Chuyện Tình Như Ý
Chương 3
Cẩn thận nghĩ lại, người này bộ dạng khá tốt. Rất cá tính, lại còn thật sự rất biết săn sóc người khác, so với những đối tượng gặp mặt trước của nàng thì tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc hắn cứng rắn giống đầu gỗ, tựa như ai cũng không thể làm cho hắn nhiệt tình, nàng cũng không cho rằng mình có cái phận sự này. Nếu hắn thật sự thích nam nhân, vậy chúc phúc cho hắn tìm mau chóng tìm ra. Ngày đó ở nhà hắn mặc dù không cẩn thận quan sát, nhưng nhìn đến trong phòng tắm bàn chải đánh răng chỉ có một cái, hẳn là sống độc thân.
Như thế nào mà nam nhân tốt thế lại ru rú một chỗ, khó trách mấy bà y tá già đều thay hắn cảm thán, thật sự là đáng giậm chân giận dữ đó nha!
Lấy số, đi vào phòng khám bệnh, Tạ Giai Hinh chủ động chào hỏi: “Bác sĩ! Thật tốt quá.”
Nghe được thanh âm trong sáng kia, Lâm Thư Hoằng nhìn nàng mỉm cười.” Có thật là tôi tốt không đây?” (oa. Anh ý cười với tỷ ấy =p~ soái ca của em Hinh tỷ: lượn ngay, không có phần của cưng đâu)
” Bằng hữu đích thân ra tay, đương nhiên là tốt vô cùng.” Nàng tự nhận hai người là bằng hữu, nói chuyện cũng như thế mà cao hứng thêm.
Hắn chớp mắt, vẫn là bình tĩnh mỉm cười: “Tôi phải làm một lần kiểm tra nữa.”
“Ok!” Nàng thoải mái trả lời. Trước kia xem nội chẩn là hình thức hành hình, nhưng hiện tại chỉ như là đi ăn một bữa ăn sáng, cứ thư giãn đi.
Trong căn phòng nhỏ, Lâm Thư Hoằng mang găng tay, cẩn thận kiểm tra trong trong ngoài ngoài, gật đầu nói: “Đã khỏi hoàn toàn, chúc mừng cô.”
“Đều là nhờ bác sĩ cứu chữa, cảm ơn anh nhiều!”
Chẩn đoán xong xuôi, hai người trở lại bàn làm việc, Lâm Thư Hoằng ghi lại bệnh án, dặn dò: “Về sau chỉ cần chú ý chăm sóc sức khoẻ, có vấn đề gì cứ đến đây.”
“Rất cảm ơn bác sĩ.”
Cứ như vậy, không cần lấy thuốc cũng không phải chẩn đoán bệnh tật nữa, bác sĩ cùng bệnh nhân đều vui mừng. Nàng nghĩ đến việc mời hắn ăn cơm, nhưng cũng biết không nên không biết xấu hổ trước mặt mấy y tá mà nhắc tới. Hay là về nhà rồi gọi điện thoại cho hắn? Nhìn mặt mũi hắn bình tĩnh như thường, chắc căn bản không có để ở trong lòng?
Đi ra cửa phòng khám, nàng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn tái phát bệnh nữa, mới có thể lấy cớ đo mà gặp lại bác sĩ. Quái, nàng như thế nào lại có thứ suy nghĩ này? Lúc trước không phải nàng bất đắc dĩ mới đặt chân vào khoa phụ sản sao? Vì sao hiện tại trở nên lưu luyến không rời? (a a a. lưu luyến không rời nha. Tình cảm các vị phát triển nhanh thật đó. Cung hỉ cung hỉ :]] )
Nàng vừa miên man suy nghĩ vừa đi xe trở lại công ty. Làm viêc đến lúc nghỉ trưa chỉ thấy có Trương Trí Uyên ở lại.
“Chị này, liên tục ba ngày cuối tuần đều xin phép nghỉ, có phải ra ngoài kiếm thêm tiền lấy chồng không?” Trương Trí Uyên tò mò hỏi.
“ Chị đi bác sĩ khám bệnh” Nàng lười biếng mở miệng.
“Cái gì mà bác sĩ? Chị đi thẩm mĩ viện thì có? Nhưng nhìn lại không có gì khác nha.” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, thấy thế nào đều giống nhau như đúc.
” Thằng nhóc này, thấy chị xinh đẹp nên ghen tị hả?” Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nàng đưa tay bóp cổ hắn. “Nếu để cho cậu phát hiện bí mật của chị, hiện tại tốt nhất chị nên giết người diệt khẩu!”
” Cứu mạng a!” Mặt hắn biến sắc, lớn tiếng kêu cứu.
Nàng nhìn hắn. Thằng nhóc này có lông mi thật dài, môi mọng hồng, thầm nghĩ X, tiểu tử này ngay cả thời điểm kêu cứu cũng đẹp thế này, chính mình cũng đang tìm tìm kiếm kiếm mà lại không có được một ông chồng tốt như thế. Thiên a! Ông có thể công bằng một chút được không!
Nàng bỗng nhiên cảm thấy bất lực, buông hắn ra nói.” Cậu đi chết đi! Nếu ở cổ đại cậu nhất định bị người ta nghĩ là nữ giả nam trang, còn có thể bị bán vào thanh lâu làm hoa khôi, làm cho tất cả bọn nam nhân đều muốn cướp cái đêm đầu tiên của cậu!”
” Người ta bán nghệ chứ không bán thân, vô cùng tiết liệt nha.” Trương Trí Uyên thở hổn hển giả vờ giận giữ, rồi nheo cặp mắt đào hoa kia lại, cười hì hì nói: ” Chị đừng tức giận mà, chị thuộc dạng người xem, còn em thuộc dạng diễm lệ bị xem, xét cho cùng chị vẫn mạnh hơn.”
” Hừ!” Người so với người chỉ làm cho người ta tức chết, nàng lười đáp lại.
” Làm ơn đừng tức giận, nếu xuất hiện nếp nhăn thì em không gánh nổi đâu. Thế nào rồi, chuyện xem mắt có gì tiến triển không?”
Lần trước nàng buột miệng nói cho hắn biết nàng đi xem mặt. Chuyện bé xé ra to, hắn cứ truy hỏi không ngừng, làm nàng khó tránh khỏi việc phải báo cáo cho hắn, đáng tiếc lại không phải tin tức tốt gì.
” Có cho số điện thoại nhưng là không liên lạc.” Xem mắt cúng đã qua năm ngày, xem ra hẳn là không có kết quả gì. Nhưng mà cũng thực kì quái nha, nàng lại không có chút thất vọng, giống nơ đã sớm đoán được kết quả này, nhất định là nàng và hắn vô duyên mà.
” Tại sao có thể như vậy? Tên kia thật sự là mắt bị mù!” Trương Trí Uyên mở miệng thay bà chị đang bị tổn thương của hắn tức giận.
” Không sao đâu, gặp xấu mới biết còn tốt mà. Muốn tìm được tình yêu đích thực, trước hết phải đem mấy tên xấu xa loại bỏ đã” Nàng miễn cưỡng cười nói, cũng không biết chính mình có cái vần đề gì, vì sao luôn không có người yêu? Coi như là người đẹp đã xuống sắc, nếu có người theo đuổi cũng tốt, lòng tham muốn của nàng cần được bù đắp.
Hắn xoa đầu nàng, bỗng nhiên thay đổi quan hệ hai người, đem nàng làm tiểu muội muội an ủi, ” Nhất định sẽ có nam nhân tốt thuộc về chị, tình trường tạm thời không như ý, chức vị nhất định sẽ như ý thôi… À mà này, tí nữa họp khẩn cấp, mọi người đều phải có đề án, chị chuẩn bị gì chưa?”
” Hả! Sao không nói sớm?” Thảm rồi, nàng không hề chuẩn bị gì nha!
Thời gian cơm trưa vì phải vắt hết óc để suy nghĩ nên trôi qua rất nhanh, các nhóm đồng nghiệp đều quay trở lại nhanh chóng, làm cho người dù buồn ngủ cũng phải bám theo mà lắng nghe triển khai hội nghị.
Tổng biên tập đang thao thao bất tuyệt, mọi người cứ việc bàn luận với hắn còn nàng nhất quyết không mở miệng, nàng mà mở miệng là hỏng xôi hỏng cháo hết. Chí ít ta fải giữ cái ấn tượng tốt với thủ trưởng chứ, trăm nhà đều thế mà.
Tạ Giai Hinh một lòng thầm nghĩ giả chết, cúi đầu làm bộ đang viết viết, lại nghe chủ biên đại nhân rảnh rỗi phang đến một câu:” Giai Hinh, cô hôm nay như thế nào như im lặng vậy? Có cái ý kiến gì hay không?”
” Ách……” Ngẩng đầu chỉ thấy mọi người đang nhìn nàng trừng trừng. Chết tiệt, não tàn như nàng có thể nói gì đâu?
Trương Trí Uyên ra mặt giải vây.” Tôi đề nghị trước, hiện tại mọi người thấy giải phẫu thẩm mĩ rất phổ biến. Không bằng ra một bộ sách, nhất là mini giải phẫu thẩm mĩ, rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích, đi trên đường cũng có thể thảo luận mà.”
” Giải phẫu thẩm mĩ? Lượng độc giả có ít quá hay không?” Tổng biên tập nhíu mày hỏi.
Tạ Giai Hinh vừa nghe liền thầm mắng, tên tiểu tử chết tiệt, mang tiếng là giúp đỡ, kỳ thật là muốn cho nàng mệt chết đây mà?
” Báo cáo tổng biên tập, tôi có ý kiến hay hơn. Mọi người đều biết rằng nữ nhân chiếm người chiếm phần lớn lượng tiêu thụ, mà nữ nhân thời này khó tránh khỏi phải đến khoa phụ sản. Khi không sinh tiểu hài tử, còn có rất nhiều quái bệnh. Chúng ta ra hẳn một nhập môn quyển khoa phụ sản, làm cho nữ nhân không hề sợ hãi chạy chữa, càng hiểu được phải quý trọng thân thể của chính mình.”
Tổng biên tập vừa nghe liền hớn hở. “Cô như thế nào lại nghĩ ra ý tưởng hay như thế?”
” Không có gì, chẳng qua bình thường tôi thích quan sát nhân tình thế thái mà thôi.” Đây chính là thời điểm để nàng khiêm tốn 1 chút nha.
” Được, vậy cô muốn tìm ai đến viết quyển sách này?”
” Đó là người tôi rất tôn sùng Như Ý khoa phụ sản– thần y Lâm Thư Hoằng.” Nàng mở bóp da, rút ra danh thiếp, vẻ mặt đắc ý dâng trào. (ack. tỷ lấy cớ để gặp soái ca)
Thật tốt quá, nàng không phải lấy cớ gọi điện thoại cho hắn, không những thế lại có thể mời hắn ăn cơm, có cơ hội hợp tác, nàng hên quá xá nha!
Tại sao tâm tình u buồn vừa nãy đã biến mất rồi? Tại sao có cái tâm trạng phấn khởi chờ mong? Không lẽ nàng là đã thích hắn? Không không không, tuyệt đối chỉ là ngưỡng mộ, muốn làm bằng hữu mà thôi, dù sao cái đầu gỗ kia rất là khó đốt nha……
” Hello! Tôi là Tạ Giai Hinh.”
” Cô làm sao vậy?” Nhận được điện thoại, Lâm Thư Hoằng có chút kinh ngạc, hôm qua mới xem bệnh xong, hôm nay nàng liền có vấn đề?
Tạ Giai Hinh cười ha ha hai tiếng.” Tôi rất tốt, chỉ là muốn mời anh ăn một bữa cơm, thuận tiện hỏi anh có muốn xuất bản một quyển sách hay không?”
” A?” Hắn là bác sĩ không phải tác gia, nàng gọi nhầm số sao?
” À à, lúc trước quên không tự giới thiệu, tôi là biên tập viên ở nhà xuất bản. Chúng tôi muốn xuất bản một cuốn sách về sức khoẻ phụ khoa, tôi liền nghĩ ngay đến thần y anh!”
” Thì ra là thế.” Hắn thật không ngờ nàng là biên tập viên, không phải nói nàng không có phong độ của người trí thức, chỉ là… có chút hoạt bát như trẻ con.
” Bác sĩ, anh cho tôi xem trước các tư liệu mà anh viết nha? Hành văn phải lưu loát, biểu đạt phải rõ ràng, nếu không xuất bản sẽ làm thất vọng các nữ nhân đó. Không bằng chúng ta gặp mặt nói chuyện, như thế nào?”
” Được thôi… Cũng tốt.” Hắn chưa từng nghĩ tới việc ra sách, nhưng mà đứng ở lập trường chủ quan, hẳn là một chuyện tốt. Hơn nữa cùng nàng ở chung cảm giác cũng thực nhẹ nhàng, hắn không có lý do gì phản đối.
” Anh đang miễn cưỡng sao? Hay là anh bận nhiều việc?” Nàng khẩn trương hỏi.
” Không đâu không đâu, tôi không bận.” Hắn ngoài việc ở phòng khám còn không đều rất nhàn rỗi, bạn bè phần lớn đã lập gia đình, ba mẹ lại ở xa, ngay cả đứa em duy nhất cũng sắp kết hôn. Đề nghị của nàng có thể nói là một món quà từ trên trời rơi xuống, hẳn là có thể khiến cuộc sống của hắn bớt vô vị.
” Da… Thật tốt quá!” Nàng hoan hỉ hô lên. “Chúng ta nhất định sẽ hợp tác tốt đẹp, và tạo ra kỳ tích!”
” Được.” Hắn không hiểu nàng vì sao hưng phấn như thế, chẳng lẽ nhà xuất bản bọn họ lâu rồi mới ra một quyển sách? Nhưng nhưng rất kỳ lạ, tâm tình của hắn cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Tần suất gặp chuyện không may của nữ nhân này cũng quá cao đi, có chút bản lĩnh của Mộc Xuân Phong* rồi.
* ai muốn tìm hiểu thêm thì search google nha. Em tìm không thấy á
Hai người hẹn gặp nhau sau khi tan việc. Lâm Thư Hoằng chỉ khám bệnh đến năm rưỡi, vừa nhìn thấy hết giờ liền lái xe đến nhà hàng. Nhà hàng này là nhà hàng hai người bọn họ đều biết, bởi vì hắn từng ở bên trong WC giúp nàng làm kiểm tra, nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được cười trộm.
Hắn tới sớm quá, nhưng hắn không thèm để ý, không biết đã bao lâu không cùng nữ nhân ăn cơm. Quen biết Tạ Giai Hinh rõ ràng là may mắn của hắn, cuộc sống bình thản này cũng nên có chút thay đổi đi thôi.
Tay hắn đang đeo một tui văn kiện, bên trong là những tư liệu hắn lưu lại trong mấy năm qua, đúng lúc lại có thể dùng, hy vọng là có chút hữu dụng.
Đợi một lúc, Tạ Giai Hinh vội vàng đi tới, vẻ mặt bối rối nói: ” Thật xin lỗi, anh chờ có lâu lắm không?”
” Không cần vội, là tôi đến sớm.” Hắn nghĩ nàng hẳn là vừa tan việc xong là tới, tóc mai có vài sợi rối loạn, quần áo cũng không được phẳng phiu, kì quái là hắn lại thấy đôi mắt ánh lên vẻ sáng ngời sung sướng. Ngoài thời điểm bị bệnh tật không thoải mái, nàng tựa hồ mọi thời điểm đều tràn ngập sức sống. Sức sống của nàng chính là thứ mà hắn thiếu thốn nhất, cũng là nàng khiến cho hắn cảm nhận được.
Nàng ngồi xuống, vén mái tóc lên, lại thở hổn hển mấy hơi mới nói: ” Phải ăn uống hết mình nha, hôm nay tôi mời!”
Bồi bàn đến, Lâm Thư Hoằng nhường nàng gọi món. Nếu nàng kiên trì mời khách, hắn chỉ có thể biểu đạt lòng biết ơn như thế.
Nhưng Tạ Giai Hinh thật ra không chú ý chi tiết này, hai người ăn uống thật ngon miệng. Ăn xong, nàng liền nói vào vấn đề chính.” Bác sĩ Lâm, anh đồng ý giúp chúng tôi viết sách chứ?”
Hắn một nửa đã thầm đồng ý, nhưng lại muốn tìm hiểu một chút “Như thế nào ban biên tập lại đột nhiên nghĩ ra một quyển sách về phụ khoa?”
“Đương nhiên là vì chính tôi đã có kinh nghiệm nha” Nàng bưng chén lên uống một hớp nước, hai mắt càng thêm sáng ngời. “Tôi tin tưởng có rất nhiều người giống tôi, đối với việc đi khám ở khoa phụ sản hết bài xích lại sợ hãi, không bằng giới thiệu một cuốn sách về phụ khoa, người ta nói, tri thức chính là lực lượng, có thể bài trừ mê tín cùng sợ hãi.”
“ Cô quả thật là một ví dụ tốt, suy nghĩ của cô cũng thực ngay thẳng.” Hắn lại nghĩ thầm, quen biết Tạ Giai Hinh thực sự là may mắn của hắn. Hắn đối với bệnh nhân nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực, không ngờ cô ấy lại muốn ra sách để cải thiện tình hình này.
” Viêc này phải nhờ bác sĩ Lâm giúp đỡ nhiều. Ra này quyển sách, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân phải cảm ơn anh.”
” Cô quá khen rồi, tôi nào dám nhận .”
” Làm gì có, tôi nói thật mà. Tôi thật sự sùng bái anh, trên đường đi đến phòng khám của anh đã nge rất nhiều lời khen ngợi. Anh mà ra sách chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ, nói không chừng còn có thể lập ra một fanclub nha!”
Hắn cười nhưng không nói gì, nữ nhân này có thể đem chết nói sống như vậy. Nhưng tuyệt đối không hề có ác ý, ngược lại lại khiến người ta thấy nàng thông minh cùng đáng yêu.
Nếu như năm năm trước hắn không bị đá trong bi thảm, nếu như trong năm năm này hắn không sinh ra cái tâm lí mặc cảm tự ti, có lẽ hắn sẽ cố gắng làm điều gì đó cho chính mình, để có thể thường nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này. Đáng tiếc đời người không có “nếu như”, chỉ có “như thế”……
Người phục vụ đưa lên hai đĩa cơm, Tạ Giai Hinh đã đói bụng lắm rồi, không chút khách khí lấy đao nĩa tấn công. Còn Lâm Thư Hoằng lại nhẹ nhàng từ tốn, ăn chậm nhai kĩ, chú ý bảo vệ sức khoẻ.
” Bác sĩ, anh nói thử xem tại sao anh lại muốn làm bác sĩ khoa phụ sản?” Nàng ăn rất nhanh, đã xong một nửa, không chịu để bụng đói mà hỏi.
“Gia đình tôi có rất nhiều người làm bác sĩ, vì thế mà mưa dầm thấm đất, tôi cũng có hứng thú với y học.” Hắn tạm dừng một chút, nhớ tới còn trẻ chuyện cũ, “Bà nội của tôi bị ung thư cổ tử cung mà qua đời. Lúc đó tôi 18 tuổi, mới thi vào ngành y.”
“Thật xin lỗi…” Cô suýt nữa bì sặc hớp nước canh nóng, sao lại có thể chạm vào nỗi đau của người ta như thế chứ, thật ngu ngốc mà!
” Không sao đâu, sự tình đã qua đi lâu rồi, lúc ấy tôi chỉ biết mình phải làm bác sĩ. Nhưng không xác định muốn chọn khoa nào, bà nội mất làm tôi thêm quyết tâm hơn.”
“Bà nội anh hẳn là sẽ rất hãnh diện vì anh, anh là một bác sĩ tốt, tôi dám đảm bảo với anh điều đó! Nhưng tôi không hiểu lắm, sao anh không tới bệnh viện làm một bác sĩ nổi danh ở đó?” Cô cứ nghĩ đến bác sĩ là tưởng tượng ra một đám áo blu trắng làm trong các bệnh viên vô trùng màu trắng toát, bệnh viện càng lớn càng oai.
” Các bệnh viện lớn thường nhân sự thường phức tạp, tôi không quá thích các quan hệ xã giao, tự mình mở phòng khám có vẻ đơn giản hơn. Hai năm nay tôi mời thêm bác sĩ về phòng khám, mình cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống đơn giản như vậy mới thích hợp với tôi.”
” Anh thực sự hiểu được cuộc sống, tôi nghe nói bác sĩ làm việc quá sức đều sẽ đoản mệnh, thoạt nhìn anh hẳn là phải thọ trăm tuổi.” Nàng mở to mắt nhìn hắn, sự sùng bái càng thêm rõ ràng.
Lâm Thư Hoằng vừa nghe liền cười khổ, trăm năm cô đơn ư? Thật là quá khổ đi mà. Hắn lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Còn cô? Sao lại muốn biên tập sách?”
“Bởi vì tôi chỉ thi vào được khoa Trung văn, chỉ có thể tìm được việc ở nhà xuất bản, nên không có lựa chọn nào khác!”
” Đừng khiêm tốn thế, cô có thể làm cho tới hôm nay, tất nhiên phải là người có năng lực.”
“Tôi thấy anh thật biết ăn nói nha! Khen người khác cũng khéo, mà tâng bốc người ta lên càng khéo, chỉ như vô ý vô tình mà thốt ra, thật đáng khâm phục!”
Hắn cười, không phải cười khổ mà thực sự cười. Hai người cũng chưa phát hiện, lúc nãy mỗi lần nói đến sách lại kéo sang nói chuyện khác, chắc là càng đến gần nhau thì lại càng muốn hiểu rõ nhau. Như thế, với cái lực hấp dẫn trên thì ai có thể ngăn cản được a. (há há. Lực hấp dẫn =)))
Dùng xong cơm, phục vụ đưa lên đồ uống cùng món điểm tâm ngọt, lúc này Lâm Thư Hoằng mới lấy túi văn kiện. “Đây là tư liệu trước kia tôi viết, cô có rảnh xem qua dùm.”
Nàng lấy ra một tập văn kiện, vui mừng nói:” Oa! Nhiều tư liệu như vậy, không chừng có thể ra hàng loạt sách luôn á.”
” Lối hành văn của tôi không tốt lắm, phiền cô chỉnh sửa một chút.” Hắn viết tư liệu không hề sai sót, nhưng về viết sách thì vẫn còn kém lắm.
“Ai da, không cần tỏ ra khiêm tốn với tôi thế, tôi làm sao so với anh được! Anh viết lách rõ ràng, lại có lời bình luận sâu sắc, chính là có khả năng phải viết nhiều kiểu khác nhau, nên cần thêm vài hình minh họa nữa, tôi sẽ nhờ biên tập mỹ thuật tìm giúp.”
“Tôi đã nghĩ một số tiêu đề cho sách. Cô xem thử có dùng được không?” Thực ra lúc đợi nàng, hắn đã thuận tay viết vài chữ.
“Không thể nào, anh còn quan tâm đến việc này hơn cả tôi.”
Nàng lại nháy mắt mấy cái, hắn phát hiện của nàng ánh mắt rất đẹp, không chỉ tỏa sáng mà còn có thể phát điện. (nháy mắt với giai đẹp sao mà không phát điện được cơ chứ =P)
“Đây là lần đầu tiên có người tìm tôi để ra sách, đương nhiên phải thật chú trọng.”
” Tốt quá! Đây là bản hợp đồng, anh mang về nhà xem, mọi chi tiết trong đó anh đều có thể sửa.”
Nàng lấy từ túi xách ra một bản hợp đồng, hắn hai tay tiếp nhận lật đi lật lại, trịnh trọng như đang xem mấy bộ luật. “Cám ơn, tôi chưa từng nhìn qua hợp đồng về xuất bản sách, cái gì cũng là lần đầu tiên, rất mong cô giúp đỡ.”
“Tôi cũng lần đầu tiên đến phòng khám phụ sản liền gặp anh, cái này gọi là có duyên nha!”
Đúng vậy, duyên phận kỳ diệu, hắn không nghĩ có ngày có thể cũng nữ bệnh nhân nói chuyện với nhau như thế này. Nay bọn họ không chỉ là bằng hữu, lại còn hợp tác với nhau. Năm năm qua hắn cũng không cười nhiều như ngày hôm nay.
Trò chuyện một hồi, Lâm Thư Hoằng nhận ra các thực khách khác đều đã ra về, nhìn lại đồng hồ thì đã 10h, thời gian như thế nào trôi qua nhanh thế? Vì là đang vui vẻ nên mới thấy thời gian đặc biệt trôi qua nhanh? Lấy lại tinh thần, hắn mở miệng nói: “Không còn sớm, tôi đưa cô về nhé.”
“Cám ơn, tôi đi xe máy đến, có thể tự về”
“Ồ…”
Không thể cùng nàng nói chuyện nữa, hắn cảm thấy tinh thần mình trầm xuống.
Nàng cắn môi, cố lấy dũng khí nói: “Chỉnh sửa xong tôi đên phòng khám tìm anh nhé? Thời gian nghỉ trưa của anh là bao lâu?”
“Từ 12h đến 2h, nhưng mà có khi lại khám bệnh lâu hơn một chút. Cô có thể đến lúc 12 rưỡi, nhưng phải điện thoại cho tôi trước, làm sao để trùng với thời gian nghỉ trưa của tôi” Bình thường thời gian nghỉ trưa, hắn toàn vừa ăn vừa đọc báo, rất là nhàm chán a. Nàng thật sự muốn tới tìm hắn sao? Làm biên tập có cần cố gắng như vậy không?
“Vâng. Tôi sẽ mang theo thức ăn ngon đến chỗ anh! Bye bye!” Nàng cười thoải mái, dùng lực vẫy tay chào hắn.
Hai người ở cửa nhà ăn chào tạm biệt.
Lâm Thư Hoằng trở về nhà, đối lập với khung cảnh vui vẻ vừa rồi là căn nhà tĩnh lặng mà hoang vu. Đây là lựa chọn của hắn. Mà hắn cũng không hề có sự lựa chọn nào khác.
Hai ngày sau đó, Tạ Giai Hinh lập hang ổ ngay tại phòng mình, trừ lúc ăn cơm có người đến mời, còn đâu đều chui vào đó nghiên cứu. Trên bàn bày la liệt các tư liệu mà Lâm Thư Hoằng đưa cho, nàng còn nhằm vào một ít vấn đề làm lời phê ghi trên mép sách.
Tiếng gõ cửa vang lên, một người thò đầu bước vào “Giai Hinh, em đang làm gì thế?”
Tạ Giai Hinh chớp chớp mắt, nhìn chị dâu nói: “Dạ, em đang nghiên cứu tư liệu, muốn xuất bản một quyển sách mới.”
“Chị chưa từng thấy em chăm chỉ vậy, ngay cả cuối tuần mà cũng làm việc.”
“Hề hề, em không muốn tổng biên tập xử đẹp đâu.” Tạ Giai Hinh cười cười, nàng là vì Lâm Thư Hoằng mới dốc sức làm như vậy. Muốn tới tìm hắn thảo luận đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thế nào cũng không ổn.
Lạc Thu Quân không hỏi nhiều nữa, nàng thực ra ko phải vì chuyện đó mà đến: “Ngại quá, lần trước giúp em giới thiệu người kia……”
Tạ Giai Hinh cướp lời. “Không sao, em cũng không có hứng thú, không có kết quả gì là tốt nhất.” Chỉ là lòng tự tôn bị rớt chút xíu, không có việc gì, nàng sớm đã bỏ qua.
“Nếu đối phương không có hứng thú thì cũng không nói làm gì, đằng này chị lại nghe nói hắn đã có bạn gái ở ngoài, nhưng lại không dám công khai, muốn cưỡi lừa tìm ngựa. Gần nhất hắn bị bạn gái phát hiện chuyện này, còn chạy đến công ty và nhà hắn làm loạn. Thật đáng đời.”
” Cái gì! Đồ khốn ấy!” Chẳng lẽ nàng không phải là hảo mã? Cái xã hội này, muốn làm người thứ ba cũng khó như vậy? (ack. Ai lại ví mình giống ngựa như tỷ không? lại còn muốn làm người thứ ba nữa. ô ô …)
“ Xin lỗi, đều do chị không có mắt nhìn người, lãng phí thời gian của em.” Lạc Thu Quân buồn bã nói, tưởng đã tìm được một ông chồng tốt cho cô em, ai ngờ lại thành công dã tràng.
“Quên đi quên đi. Làm người phải hướng tới cái tốt, dù sao cũng là đối phương mời, em lại được ăn một bữa no nê cũng thấy vừa lòng.” Ngày đó còn gặp Lâm Thư Hoằng, vào WC làm cho hắn kiểm tra, sau lại lại chạy tới nhà hắn để khám gấp. Hồi tưởng lại tràn đến những may mắn cùng bất hạnh.
” Em đó, hình như chuyện gì cũng không muốn làm khó, cứ thế mà bỏ qua.” Lạc Thu Quân thật sự bội phục cô em này, bề ngoài tính tình không hiền dịu, cũng không đủ khôn khéo. Té ra là giả ngu, thường phát biểu những câu kinh người. (thật bội phục. đúng là người cùng một nhà có khác ))
“Nước mắt nữ nhân phải nâng niu, chờ tới một ngày thực sự vì thất tình mà khóc. Bây giờ không vội, ít nhất cũng phải yêu oanh oanh liệt liệt trước đã.” Không sai, nước mắt nữ nhân quí giá như vậy, việc gì phải vì cái tên khốn đó mà khổ sở, nàng muốn mình phải thực sự có được tình yêu chân chính, dù đau khổ đến đâu cũng xứng đáng.
“Chị tin rằng em sẽ có một tình yêu chân chính.”
“Cảm ơn lời vàng ý ngọc của chị!”
Những ngày cuối tuần trôi qua trong sự cật lực làm việc của nàng. Sáng thứ hai, Tạ Giai Hinh vừa ngái ngủ vừa chạy xe, đi vào công ty liền pha ngay cho mình một tách cà phê.
Trương Trí Uyên ở phòng trà chặn nàng lại, không có ý tốt hỏi: “Chị làm cái gì mà mắt lại thâm quầng, vẻ mặt thì xuân tình dập dờn thế kia? Có phải chị cùng nam nhân… nên buổi tối không ngủ?”
“Cái tên tiểu quỷ này, dám hủy danh dự chị hả? Xem chị cho cậu chết bỏng đi!” Nàng làm bộ muốn hất chén trà trong tay về phía hắn, nếu thật sự có đêm xuân lãng mạn thì cũng cho qua, đằng này còn muốn gắp lửa bỏ tay người, làm cho người ta oan khuất.
” Hạ thủ lưu tình a!” Hắn vội vàng trốn vào trong góc, hai tay bưng lấy khuôn mặt. “Khuôn mặt này của em tốn không ít tiền đó nha!”
” Có ý tứ gì? Cậu thật sự đã đi phẫu thuật thẩm mĩ?” Nhớ đến việc hắn lúc trước đòi ra sách phẫu thuật thẩm mĩ, chẳng lẽ đã tự mình thể nghiệm?
” Chẳng qua là vuốt lại mi mắt, nâng mũi, căng da mặt thôi. Hơn nữa định kỳ phải đi dưỡng dung, các loại kem dưỡng da cũng mua chất đống rồi.”
” Ôi cái thể loại này… Ta thua……” Khó trách hắn trở nên quốc sắc thiên hương, ai gặp cũg yêu, may mắn gặp ở ngoài còn đuổi theo. Nàng thân là nữ nhi lại không bằng một cọng lông chân của hắn. Hazzz…
Trương Trí Uyên vỗ vỗ vai cô, kiên nhẫn dỗ dành. “Vẫn nói chị là hạng người đứng xem, nếu chị có vẻ đẹp diễm lệ như em, sẽ chỉ gặp đến toàn đàn ông lỗ mãng, người như chị mới dễ dàng tìm được tình yêu đích thực.”
” Cậu rốt cuộc đang an ủi chị hay là đang chọc tức chị?” Không đẹp mới có tình yêu chân chính? Còn đẹp quá chỉ được yêu hời hợt? Cái chân lí này thực nhảm nhí mà.
“Chị cũng biết là em luôn chúc phúc cho chị mà.” Hắn nghiêm trang nói.
” Hừ! Trưa nay phải ra ngoài gặp tác giả, không cùng cậu ăn cơm được.”
” Có phải là vị thần y khoa phụ sản đó không? Chị động tâm với người ta rồi hả? Chị muốn lấy việc công làm việc tư ư?”
Oái, tên này là dân mai mối sao? Tự nhiên có thể nhìn ra tâm sự của nàng. Sao vẫn phải làm biên tập chứ, trực tiếp làm chương trình đi! Tạ Giai Hinh trong lòng chịu đả kích lớn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười.” Bác sĩ Lâm ưu tú như vậy, chị là đơn thuần thưởng thức.”
Trương Trí Uyên cười trộm: ” Tìm được cơ hội đem ăn hắn liền đi, nam nhân càng ưu tú càng biến thái, nói không chừng chị lại chịu không nổi đấy chứ.”
” Đủ rồi! Chị đã đói lâu lắm rồi, không cần cậu kích thích.” Một người chưa bao giờ trải nghiệm như nàng lại nói những lời như thế, chỉ biết gia tăng oán niệm mà thôi!
Trương Trí Uyên cười ha hả, nàng cũng không nín được mà cười, hai người cứ như vậy cười rung nhà rung đất, người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng đây là chị em thất lạc lâu năm giờ mới lại được gặp nhau.
Bởi vì sợ Lâm Thư Hoằng đang xem bệnh, Tạ Giai Hinh không dám gọi di động cho hắn, chỉ gửi một tin ngắn, hắn trả lời rất nhanh, xem ra hôm nay là bọn họ lần đầu tiên ăn cơm trưa với nhau rồi.
12 giờ đúng, nàng cầm văn kiện rời công ty. Phòng khám cũng không quá xa, chạy xe 20 phút là tới. Không nghĩ tới nàng và khoa phụ sản này trở nên quen thuộc đến vậy, một ngày không đi lại cảm thấy là lạ.
Thời gian nghỉ trưa, Như Ý khoa phụ sản sớm đóng cửa, nhưng ở bên cạnh có cái cửa hông, Tạ Giai Hinh nhấn chuông, y tá Hứa Thế Linh liền ra mở cửa, nói:” Tạ tiểu thư, Bác sĩ Lâm ở bên trong chờ cô.”
” Cám ơn!” Xem ra mọi người ai cũng biết nàng, ha ha, Tạ Giai Hinh hài lòng bước vào.
” Nghe bác sĩ Lâm nói, cô làm biên tập viên ở nhà xuất bản à?” Hứa Thế Linh đối vị tiểu thư này rất có hảo cảm, giống như phu nhân bác sĩ tương lai, bởi vì bác sĩ Lâm cho tới bây giờ chưa từng có nữ nhân nào đến gần.
” Vâng, nhà xuất bản chúng tôi định ra một quyển sách về sản phụ khoa, tôi tìm Lâm bác sĩ để hỗ trợ.”
” Ý cô là bác sĩ Lâm của chúng tôi là tác giả rồi ư?”
” Đúng vậy, sau này ra sách, mong mọi người tích cực tuyên truyền, làm cho Như Ý khoa phụ sản càng nổi danh, nói không chừng sẽ còn mở rộng thêm phòng khám nữa đó!” Tạ Giai Hinh thấy rất khả quan, là bệnh nhân đến xem bệnh, chỉ cần mua sách đều có thể được kí tên, phòng khám sinh ý tốt như vậy, cam đoan sẽ bán rất chạy.
” Bác sĩ Lâm của chúng tôi vốn cũng rất nổi danh, sự nghiệp không ngờ lại lớn như vậy! Tạ tiểu thư cô có cơ hội khai phá hắn một chút, nhanh nắm lấy cái chức bác sĩ phu nhân đi.”
” Khụ…… Tôi sẽ cố gắng.” Chán ghét, sao ngày hôm nay ai cũng nói trúng cái tâm sự của nàng hết vậy?
Hứa Thế Linh cười cười, nghĩ không nên chậm trễ thời gian của cô dâu mới, quay lại trong quầy cùng đồng sự ăn cơm.
Tạ Giai Hinh nhìn mọi người gật đầu chào, xoay người đi về phòng khám bệnh, thấy Lâm Thư Hoằng ngồi ở bàn công tác, trên bàn có hộp cơm, báo chí cùng một ly trà, nam nhân này luôn ăn cơm một mình sao? Bởi vì thân là bác sĩ nên cao giá? Hay là hắn trời sinh thích cô độc vậy?
” Hello, tôi tới rồi nè!” Vô luận như thế nào, nàng quyết định yếu xâm nhập vào thế giới của hắn, cho dù chỉ có thể làm bằng hữu, nàng cũng càng ngày càng gần gũi hắn.
” Ân…” Lâm Thư Hoằng lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, ở phòng khám gặp mặt nữ nhân mà lại không phải vì khám bệnh, cho dù với lí do chính đáng là để xuất bản sách, hắn vẫn thấy có cảm giác tội lỗi với cái thể loại hẹn hò nam nữ này.
” Anh đang ăn gì thế?”
” Y tá Hứa giúp tôi làm cơm hộp.” Ở nhà hắn tự nấu ăn, ở bên ngoài lại đi ăn nhờ.
” Thoạt nhìn cũng không tốt lắm, da, đây là cơm mẹ tôi làm, nhìn anh đáng thương, chia cho anh một chút!” Nàng mở hộp cơm của mình, không phải nàng khoe khoang người trong nhà, nhưng mẹ nàng là đầu bếp số một, đồng sự công ty đối với mẹ nàng đều siêu hâm mộ, tiểu đệ Trương Trí Uyên lại thường đến ăn chực.
Nhìn đến mấy món ngon trong hộp, hắn kinh ngạc:” Mẹ cô đối với cô tốt thật nha!”
” Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cơm hộp đều do mẹ tôi chuẩn bị, ai lại nỡ để một cô gái đáng yêu như tôi phải vào bếp chứ?”
“Nhà cô có những ai?” Hắn không khỏi suy nghĩ, là gia đình như thế nào lại có thể nuôi dưỡng một cô con gái tự kiêu như vậy chứ?
” Tôi, ba mẹ tôi, anh trai và chị dâu, còn có cháu trai cùng cháu gái nữa.”
Nàng gắp cho hắn một miếng khoai tây rán, động tác tự nhiên, giống như bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm.
Hắn không biết đã bao lâu không cùng người khác chia xẻ đồ ăn như vậy, sửng sốt trong chốc lát mới nói: ” Ách…… Nghe thực hạnh phúc nha.”
” Đúng vậy, chỉ còn thiếu mỗi ông xã của tôi!” Nàng lại gắp một miếng lạp xườn cho hắn.
Đề tài này rất nguy hiểm, hắn ho khan một tiếng nói: “Gần đây thân thể cô có khỏe không?”
” Nhờ phúc của anh, không ngứa cũng không mẫn cảm, nếu không tin có thể kiểm tra này?” (ack. Nóng lòng vậy sao? mời nam nhân xem tiểu muội muội? Hinh tỷ: tất nhiên rồi. ta muốn cưới lão công aaaaaa!)
” Không cần, như vậy là tốt rồi.” Hắn trong đầu nghĩ chuyển đề tài mới, cuối cùng nghĩ đến đề tài chính. ” Cô cảm thấy tư liệu này như thế nào?” (há há. người ta không thèm xem nhá. Hinh tỷ *chấm chấm nước mắt*)
” Đại khái cũng không có vấn đề gì, chỉ có một ít vấn đề nhỏ, tôi đã đánh dấu lại, anh xem đi.” Nàng đem túi văn kiện trả cho hắn.” Tôi đã đem tư liệu phân loại, so sánh với dàn ý anh viết, mặt khác tôi còn muốn thêm vào những suy nghĩ của bệnh nhân, ví dụ như kinh nghiệm lần đầu tiên đi khám của tôi, làm cho độc giả có cảm giác thân thiết.”
Đó là một điểm quan trọng, nữ nhân luôn có hiểu biết về nữ nhân, hắn thân là bác sĩ, lại là nam nhân, có lúc thật sự không hiểu bệnh nhân nữ đang suy nghĩ gì.” Tôi có thể hỏi một vài bệnh nhân thân thiết, xem bọn họ có đồng ý chia xẻ hay không.”
” Nếu bọn họ đồng ý, tôi sẽ tới phỏng vấn.”
” Cái này quả thật cần nhờ cô, không phải mỗi người đều hành văn tốt.” Hắn quyết định trong sách phải cảm ơn nàng, không có nàng lại không thể ra quyển sách này.
” Anh muốn tìm kiểu mẫu như thế nào? Nói nghe một chút đi.”
” Lần đầu tiên tôi đỡ đẻ……”
Tán gẫu về những chuyện máu me ghê tởm, hai người vẫn nuốt trôi cơm bình thường, có thể bởi vì sớm có ‘quan hệ thân mật’, nên trước mặt anh, cô không cần giữ gìn hình tượng gì nữa cả. Anh đã chứng kiến đủ tình huống bi thảm của cô rồi, nên chuyện bình thường xấu hổ giữa nam nữ còn tính cái gì. (lúc đó là lúc nào a? *ngó lên ngó xuống*)
Bất tri bất giác, Lâm Thư Hoằng thấy mình đã ăn hết một nửa hộp cơm của nàng, kinh ngạc nói: ” Xin lỗi, như vậy cô có thể ăn không đủ no?”
” Yên tâm, mẹ tôi chuẩn bị nhiều lắm, mỗi ngày tôi đều ăn không hết, hôm nay vừa vặn có anh ăn cùng.”
Tuy rằng nàng nói như vậy, hắn trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Bỗng cái cảm giác dần dần bị nuốt trôi đang xâm chiếm, nàng từng bước một đi vào thế giới của hắn, làm cho hắn quen sự tồn tại nàng cùng nụ cười tươi tắn, nếu có một ngày không thể tiếp tục làm sao bây giờ? Cho dù nàng nguyện ý tiếp tục, hắn thật có thể đem nàng lưu lại sao?
Nhìn thời gian sắp đến 2 giờ, Tạ Giai Hinh thu thập này nọ nói:” Tôi phải về công ty rồi.”
“Chạy xe cẩn thận nhé.” Nghĩ đến nàng chạy xe trong thành phố, chỉ vì muốn cùng hắn ăn bữa cơm, hắn không khỏi một trận đau lòng.
” Ân, hôm nào đó tôi lại đến, bái bai!”
” Hẹn gặp lại.” Xem nàng thư thái rời đi, tấm lưng kia làm cho hắn thất thần.
Thế này có thể gọi là ăn cơm trưa kiêm hẹn hò không? Anh không biết, chỉ biết là mình rất vui vẻ. Lúc ở bên cô luôn như thế, dù có chút vấn đề phiền toái nho nhỏ cũng coi như là quà đi kèm với niềm vui đi.
Mặc cho niềm vui này kéo dài bao lâu, anh cũng thỏa mãn với những gì đã có, dù sao một người cả đời đã định không thể có được điều gì, hẳn là sẽ dễ dàng thỏa mãn, có phải không?
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp