Thảo Anh cầm ly nước uống, nhướn mày nói. Sarah là một người khá nổi tiếng không chỉ trong giới học sinh mà còn trong giới quý tộc. Mặc dù vậy nhưng không ai biết được gia thế thật sự của cô gái này. Chỉ biết rằng cô thật sự rất đẹp, rất tài giỏi, gia đình có mối quen biết thân mật với nhà họ Đặng còn lại thì Thảo Anh hoàn toàn mù mịt.
Thùy Dương ngồi phía đối diện đang thản nhiên đọc sách, nghe nhắc đến tên mình thì khẽ liếc mắt lên nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống như không có chuyện gì xảy ra.
- Thùy Dương, cậu nói cho mình nghe với. Sarah là ai vậy? – Bảo Ngồi di chuyển ngồi cạnh Thùy Dương, khẽ lay tay cô – Thùy Dương cậu bao dung độ lượng, hiền từ, phúc hậu, nói cho tớ nghe đi. Nha! Nha! Nha
- Đi mà Thùy Dương. Tớ thật sự rất muốn biết đó – Bảo Ngọc mắt long lanh
- Thùy Dương cậu nói cho nhỏ nghe đi. – Thảo Anh thấy ánh mắt cầu cứu từ Bảo Ngọc thì khẽ thở dài
- Phải, phải đó – Bảo Ngọc gật đầu lia lịa, mắt vui vẻ
Thùy Dương nhìn hai người bạn của mình bằng đôi mắt dửng dưng. Ngước lên rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Thùy Dương mắt vẫn đăm đăm nhìn cuốn sách, lạnh lùng đáp. Đương nhiên lời nói này như một gáo nước tạt thẳng vào mặt Bảo Ngọc, khiến cô đơ toàn tập.
- Tớ không có hứng.
Cô không phải là không muốn kể cho hai người bọn họ biết về Sarah mà tốt nhất họ không nên biết, không những nó rất phức tạp mà quan trọng hơn hết là Bảo Ngọc.