-Không biết chú Nam nói gì với Pu mà lâu vậy ta, không biết Pu có về chung với chú Nam không? – Kei đứng bên ngoài chờ Pu ra thì khá nôn nóng, mặc dù anh đã thông báo với Min nhưng anh muốn nhìn thấy nụ cười của Min khi biết được tin này.
-Ghê chưa, bây giờ là không cần đến em gái rồi chỉ lo cho người ấy thôi. – Nu mỉm cười với Kei.
-Đâu có, tại anh muốn nói Min nghe tin vui này thôi mà. – Kei cố chống chế
-Anh yên tâm em đã nhắn tin cho chị Min rồi, không cần quá lo. – Câu trả lời của Nu khiến cho tất cả mọi người cùng cười làm cho gương mặt Kei thoáng chút đỏ lên
-Lâu ngày không gặp trông em có vẻ vui nhỉ? – Tùng đang đi ra thì gặp Nu đang đứng bên cạnh chàng trai và mỉm cười.
-Thế thì phải như thế nào, không lẽ cậu ấy gặp anh là phải khóc lóc van xin tình yêu của anh à? – Pu vừa tới nghe câu nói của Tùng thì khó chịu nên phản bác lại. Mặc dù cô biết chuyện này là chuyện riêng của Nu nên để cô ấy tự giải quyết nhưng Pu không chịu nỗi khi Nu buồn
-Còn em đó, đừng nghĩ như vậy là em thắng tôi, cuộc chơi còn dài, hôm nay chỉ là ngày bắt đầu mà thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại mà. – Tùng chỉ cười nửa miệng với Pu sau đó không quan tâm đến Pu mà tiếp tục nhắm đến Nu.
-Anh không được làm tổn thương Nu nữa, anh không hiểu tiếng người sao? Bởi vậy còn thua cả một con thú. – Pu nhìn Nu ấm ức mà không nói được câu nào khiến cô tức giận.
-Cô là ai mà nhiều chuyện thế. Đây là chuyện riêng của tôi và cô ấy không liên quan đến cô
-Với tư cách gì? Anh đã mất tư cách nói chuyện với cô ây lâu lắm rồi, bây giờ anh chỉ phù hợp với mấy con vật trong sở thú thôi thé.
-Cô nghĩ mình là ai vậy?chỉ là cô trợ lý cho nhóm nhạc gì, tưởng là ghê lắm sao, chỉ là một cô bé miệng còn hôi sữa vậy mà đòi lên mặt với ai vậy bé? – Tùng không chịu thua khó chịu nói lại
-Này cái anh kia, anh nói vậy thì anh là ai? Anh cũng chẳng là ai trong thế giới này đâu, một đạo diễn chuyên đi đạo nháo ý tưởng hay một thằng đàn ông hèn hạ phải đi ăn thua đủ với con gái. – Ken nhìn Pu bị Tùng khi dễ nên nói lại.
-Thôi mình đừng mất thời gian với mấy thể loại này nữa, chúng ta về thôi, còn nhiều việc phải làm đó 2 cô gái. Mạnh mẽ lên nào! – Bin phá vỡ không khí căng thẳng và tiến lên đẩy Pu và Nu đi về phía xe đậu không xa.
Nghe câu nói của Bin thì Tùng rất tức giận, nhưng anh không thể làm gì vì họ đã đi rồi, chỉ biết đấm 2 tay vào nhau, gương mặt của anh hằn lên vẻ tức giận, ánh mắt chỉ toàn sát khí.
-Được lắm để tụi mày và con nhỏ đó làm sao thắng Thiên Quân tiếp tục. – Nói rồi anh ta lại nở nụ cười nửa miệng và bỏ đi.
Ngồi trên xe tâm trạng của Nu càng không yên, cô bỗng cảm thấy ấm áp vì được mọi người che chở nhất là Pu. Thật ra khi gặp lại Tùng, cô mới biết những ngày qua là cô lo thừa rồi, cô không còn đau, vết thương trong tim cô đã không còn đau nữa, cái cô sợ chỉ là những thủ đoạn của anh ta, cô không biết anh sẽ giở thủ đoạn gì ra nữa.
-Mày đừng buồn vì mấy loại đó nữa Nu à. Không đáng đâu. – Pu sợ Nu buồn nên cô khẽ vỗ vai Nu an ủi khi thấy Nu ngồi trầm ngâm
-thật ra tao phát hiện mình đã không còn đau khi gặp lại anh ta rồi. Anh ta không đáng, cái tao lo sợ là anh ta là một người thủ đoạn tao không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo nữa chỉ biết hôm nay anh ta bị xúc phạm như thế chắc chắn không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng đâu.
-Mặc kệ anh ta đi, dù như thế nào thì chúng ta cũng phải chiến đấu thôi, bên Thiên quân đã tuyên chiến với mình mà. – Pu thản nhiên nói ra
-hả? – 10 con mắt còn lại đều tròn xe nhìn Pu
-Thật mà, mặc dù chúng ta không trả lời họ, nhưng chú Nam muốn chúng ta trả lời bằng hành động. Không phải là ăn hơn thua đủ mà phải là những bước đi chắc chắn và những sản phẩm chất lượng cao khiến họ khó lòng mà theo kịp.
-Nhưng chắc chắn họ sẽ bắt chước đấy. - Bo buột miệng nói ra
-Vậy thì sao? Họ không có tiềm lực mạnh đâu anh, họ bắt chước nếu không làm ra hồn thì đang tự đào mộ chôn, còn nếu họ làm ra hồn thì ít ra mình lại được quảng cáo miễn phí ấy chứ. – Pu mỉm cười nhạt mà trả lời. tuy trả lời thế thôi nhưng ánh mắt của Pu trong giây lát đã lộ tia mệt mỏi
Nu nhìn cô bạn cảm thấy lo lắng hơn lúc nào hết, cô biết Pu rất lạc quan nhưng thử hỏi, nếu như họ bắt chước mà làm tốt hơn thì liệu mình sẽ như thế nào, cô biết Pu đang nghĩ gì. Càng ngày cô cảm thấy càng nể phục Pu hơn, dường như không phút nào là Pu cho phép mình yếu đuối cả, kể cả lúc cô ấy mệt mỏi nhất.- Khẽ nắm tay như lời động viên cho cô bạn của mình.
***
-Sao rồi mọi người ổn hết chứ, em nghe Kei nói mà như không tin vào tai luôn, vậy là mình hơn họ sao? – Min phấn khích khi nhìn thấy các chàng trai bước vào công ty
-Đương nhiên rồi, chúng ta đã làm được. – Kei tự hào trả lời bước đến nắm tay Min
-Hmmm…..Hmmmm…..Ở đây là công ty nhé, lo vào phòng luyện thanh và tập vũ đạo đi, sắp đến là một tour xuyên việt rồi đấy nhé. – Pu tằng hắng và mỉm cười nói
-Là sao Pu, không phải tụi anh sẽ phải tham gia chương trình đi quảng bá ở nước ngoài sao?
-Đương nhiên là không vì tụi anh phải hoàn thành nhiệm vụ trong nước trước chứ. Phải xong nhiệm vụ làm đại sứ tại Việt Nam rồi mới đi được chứ.
-Là sao ha Pu, không phải mấy anh ấy trở thành đại sứ khu vực sao?
-làm sao trở thành đại sứ khu vực khi không là đại sứ quốc gia hả chị? – Nu mỉm cười, cô lắc đầu với cô bạn của mình, nếu như lúc nãy cô không chính ta nghe Pu nói thì giờ đây bị Pu dọa cho chết mất.
-Không phải bên Thiên Quân sao? Vậy….vậy…– Bo lo lắng hỏi không ra câu
-Nó đang đùa với mấy anh đó, thật ra việc này đã có kết quả từ sớm rồi, bên công ty Nike người ta là tập đoàn xuyên quốc gia không lẽ người ta không nhận ra những trò bẩn trong cạnh tranh. – Nu thấy mọi người lo lắng quá nên phá tan kết hoạch và âm mưu của Pu
-Kết quả đã có từ trước rồi nhưng chú Nam muốn bên họ thua khâm phục khẩu phục với lại bên Nike cũng không muốn làm tổn hại đến nhóm của công ty thiên Quân. Dù sao họ cũng đang kinh doanh, càng nhiều ca sĩ mặc sản phẩm của họ thì càng tốt chứ sao. – Pu ân cần giải thích
-Trời chú cũng liều quá, lỡ họ không nhận thua thì sao vậy là mình sẽ….out. – Ken lên tiếng
-làm sao out được, thật ra không quá khó để họ thay đổi lựa chọn đâu, có rất nhiều cách thậm chí là cách đường đường chính chính luôn đó, quan trọng là họ muốn chọn ai mà thôi, họ cũng muốn làm cho sự việc hơi phức tạp lên để truyền thông nhắm đến họ chứ - Pu mỉm cười giải thích.
-vậy thì niềm vui nhân đôi rồi, vậy nhất định tối nay sau khi đi diễn về phải làm một chầu thật hoành tráng vậy. – Min nói với mọi người rồi nháy mắt với mọi người
Nhìn cái nháy mắt này ai cũng lờ mờ đoán ra gì đó chỉ tội cho một người ngày thường thông minh phút chốc trở nên ngốc nghếch. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua cái nháy mắt đó để tập trung vào công việc, vì chú Nam đã nói cô phải xin cho các anh đi diễn sớm hơn, thế là Pu lại bị công việc quấn lấy
Cũng may hôm nay các anh chỉ có 3 show nhỏ, một cái trong ngày thành lập trường một cái là ở công ty mới thành lập và cuối cùng là một quán pub nhỏ.
Trời nhanh chóng trở về chiều, không khí nóng bức của những ngày đầu tháng tư cũng trở nên dịu lại.
-Haiz cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc hôm nay. Sắp được liên hoan, sắp co party, sắp có tin vui, sắp sắp và sắp có phim coi miễn phí….- Kei cao hứng nghêu ngao nói nhảm
-anh bị gì vậy Kei, không lẽ chỉ mới hát có 3 show mà tâm trí hoang mang sao?
-chắc tại hôm nay Min nấu ăn. – Ken sợ trong phút cao hứng Kei không kìm chế mà nói ra nên chữa cháy và khẽ vỗ vỗ vai Kei với ánh mắt cảnh báo.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Kei cười xuề xòa giơ tay trước ngực như là chịu thua để xoa dịu tình hình. Và không khí vui vẻ nhanh chóng được lấy lại, mọi người đều hồ hởi nhắc về chuyện lúc sáng. Chẳng mấy chút họ đã về đến nhà
-Mọi người về tới rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu buổi tiệc nhé.- Mie từ trong nhà chạy ra
-Hay để mọi người nghỉ ngơi thay đồ đi chị, mọi người còn cần phụ gì hem, em làm cho.hôm nay có tiệc mà em không được làm gì hết.
-À không có gì đâu.Xong hết rồi, vậy mọi người thay nghỉ mệt xíu đi. – Nói rồi Mie lại quay và bếp làm công việc cuối cùng, cô biết hôm nay là ngày Ken sẽ mở lời với Pu, nhưng cô không hiểu sao cô không cảm thấy đau lòng, chỉ một chút buồn thôi, có lẽ từ khi biết chuyện của Pu vào ngày hôm đó, cô không nỡ giành của cô gái này một cái gì nữa, cô ấy đã quá đáng thương rồi.
Ở một góc khác trong ngôi nhà
-Mày chắc chắn là để Ken làm sao? Mày đừng giấu nữa tao biết mày cũng…- Bin chưa dứt lời thì Bo đã lên tiếng
-Không lẽ tao thể hiện dỡ vậy sao? Cả 3 thằng mày đều biết.
-Ăn chung, ở chung, đi chung gần 1 năm trời rồi không lẽ không nhận ra, tao công nhận mày diễn rất giỏi nhưng tụi tao cũng là con trai, đương nhiên biết nhũng gì mày làm.
-Tao không đủ dũng cảm yêu Pu. Cô ấy quá toàn diện, hơn nữa tao muốn là một người bạn luôn đi bên cạnh cô ấy hơn vì tao biết nếu tao và cô ấy yêu nhau, sau này lỡ xảy ra chuyện gì tao sẽ mất đi một người bạn đáng quý mày hiểu không? Hơn nữa cô ấy cũng chỉ xem tao là anh trai nên tao không muốn phá rối tình cảm của cô ấy, cô ấy đã quá khổ rồi
-Ý mày là sao? – Bin nghe ra hàm ý của Bo nhưng anh không đoán được ẩn ý của lời nói
-Cái này tao vô tình nghe Nu nói với chú Nam thôi. – Bo nhìn Bin và bắt đầu nhớ lại câu chuyện hôm đó
-mày nói nhanh đi
-Thật ra Pu rất đáng thương, nhìn cô ấy mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong cô ấy rất yếu đuối, Cô ấy bắt mình phải kiên cường, phải đối diện với cuộc sống để tự vệ cho mình. Từ nhỏ cô ấy đã phải tự lo toan cho mọi thứ, phải học cách chăm sóc bản thân, học cách đối diện với nỗi buồn khi không có ba mẹ bên cạnh
-Nhưng tao nhớ cô ấy nói ba mẹ cô ấy ở nước ngoài mà. - Bin chợt nhớ lại có lần Pu đã nói với anh rằng ba mẹ cô ấy ở nước ngoài nên anh thắc mắc
-Trong hoàn cảnh cô ấy, tao thấy thà không biết ba mẹ là ai sẽ tốt hơn. - Bo nói với Bin bằng mọt giọng trầm buồn.
-Ý mày là sao? - Bin cảm thấy khó hiểu, nếu như việc này khiến Pu buồn vậy chẳng phải lần đó anh vô tình làm cô tổn thương rồi khi nhắc về chuyện cũ. Nhưng mà anh nhớ lúc đó Pu đã nhắc về ba mẹ cô ấy với niềm tự hào và vui vẻ mà.
-Thật ra lúc nhỏ gia đình cô ấy có 4 người, cô ấy còn một người anh trai mẹ nữa. Ban đầu vì không thể mang thai nên ba mẹ Pu đã nhận một người con trai về làm con nuôi để nói với gia đình nhà nội. Nhưng không ngờ sau đó mẹ Pu lại mang thai và sinh ra Pu, cứ tưởng là một nhà 4 người hạnh phúc nhưng nhà nội Pu không chấp nhận cô ấy, vì họ nói trong tử vi ba của Pu nếu ông ấy có 2 người con thì công việc làm ăn của ông ấy không tốt, hơn nữa mạng của Pu không hợp với gia đình rồi bắt buộc ông phải bỏ đi con ruột của mình.
-Tội cô ấy quá. - Bin đột nhiên cảm thấy đau lòng, anh quả thật vô tâm quá, Pu đã bên cạnh anh gần 1 năm rồi, vậy mà anh chẳng hiểu gì về cô cả ngoài việc cô là một cô gái sống nội tâm.
- Thật ra ba Pu luôn mặc kệ kiên quyết không bỏ Pu, nhưng mọi người trong dòng họ luôn tìm cách để phá công việc của ông khiến nó gặp không ít khó khăn. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con mà đúng không anh. Ông ấy vẫn muốn giữ Pu lại vì dù sao đây cung là con ruột của ông ấy.Lợi dụng sơ hở đó, một người em luôn muốn chiếm vị trí của ba Pu đã vờ đứng lên chống lại mọi người bảo vệ ba Pu nói là sẽ mang Pu đi cúng gì đó, nhưng lại mang Pu đi luôn và thế vào đó là con gái của ông ta, ba mẹ cua Pu đã nghi ngờ nên đi thử ADN và phát hiện nhưng ba Pu sợ nếu bây giờ công khai thì con gái ông sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa giờ ông không biết nó ở đâu nên ông lẳng lặng tìm kiếm Pu. Và khi tìm ra ông đã nhờ một người bạn cua mình chăm sóc cho Pu, nhưng bác ấy cũng đã qua đời cách đây 3 năm. Xin lỗi em không cố ý nghe lén đâu nhưng vô tình em biết nên em muốn nói rõ hơn thôi. – Nói xong Nu xin lỗi vì hành động không lịch sự của mình
-Không có gì đâu, tụi anh hiểu mà, anh cũng vì vô tình nghe mới biết mà. Nhưng tại sao bác ấy biết Pu rồi lại không nhận về
-Vì kẻ thù vẫn chưa bị trừng phạt, giai đoạn đó bác ấy gặp quá nhiều kẻ thù, bác ấy sợ nhận Pu về sẽ làm Pu tổn thương và lại tạo ra sơ hở giống ngày trước. - Nu đau lòng khi nhắc lại chuyện của Pu.
-Vậy còn anh Pu thì sao? - Bin thấy Nu như vậy liền tìm cách lãng sang chuyện khác.
-Anh của Pu rất thương Pu mặc dù không phải anh em ruột nhưng Pu là tất cả đối với anh ấy. anh ấy luôn cảm thấy vì mình nên Pu mới bị như vậy. Năm ngoái khi anh ấy về nước thăm Pu, anh ấy còn nói nếu chưa thấy Pu bước lên xe hoa thì anh ấy sẽ không lấy vợ. - Nu có phần hào hứng hơn khi nhắc về anh trai Pu, vì có lẽ anh ấy chính là niềm an ủi duy lớn nhất cho Pu, ít ra ông trời không lấy đi tất cả của Pu
-Trời có chuyện đó nữa sao? – Bin buồn cười với anh của Pu
-Ừ. Pu nhìn vậy mà rất có duyên với ca sĩ nhé, anh của Pu cũng là ca sĩ đấy, nhưng đó chỉ là lớp vỏ anh ấy tạo ra thôi, anh ấy cố tình tỏ vẻ ham chơi không màng đến việc công ty nhưng phía sau lại là một chủ tịch hội đồng quản trị công ty mà anh ấy tự thành lập mà gia thế của công ty đó không hề nhỏ xíu nào. Anh ấy làm vậy vì nóng lòng muốn biết ai đã hại Pu như thế
-Oa không ngờ xuất thân của Pu cũng không hề bình thường tí nào. Hèn chi đứng trước tụi anh Pu cứ vô tư như bình thường. – Ken lên tiếng.
-Nghe lén là không tốt đâu nhé. – Bo lên tiếng
-Thế mày có hơn gì tao không? – Ken phản bác lại, kể từ khi anh nghe được về gia đình Pu anh càng chắc chắn với lòng là anh phải bảo vệ cô gái này, cô ấy quá đáng thương
-Nó nghe cũng tốt để nó dẹp đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của nó, sao bây giờ còn nghĩ người ta tiếp cận chúng ta vì tiền không? – Bin hỏi xoáy lại Ken
-Trời anh có suy nghĩ đó thật hả, tài sản của nó đủ đốt anh thành than đó. Nhưng mà em cũng nói trước, nếu anh xác định anh yêu nó thì hãy làm nó
hạnh phúc còn không anh không xong với em đâu. Bời vì ngoài là tất cả của anh nó ra thì nó cũng là tất cả với em đó. – Nu ra giọng răng đe
-Tuân lệnh đạo diễn, à mà nhờ em nhắn với anh của Pu là anh ấy tìm người yêu vừa rồi đấy, nếu được anh không phiền khi anh ấy muốn tổ chức cưới chung đâu. – Ken giơ tay lên trán chào kiểu quân đội và hài hước trả lời
-Ghê quá đi ông, chưa làm người ta đổ mà nghĩ đến cưới rồi.Đường còn dài lắm đó anh bạn – Bin lên tiếng chọc
-Để xem đi, thôi mọi người chúng ta vào nhập tiệc thôi.