Chuyện Quái Dị Ở Trường Học

Chương 21: Lớp sương mù thứ năm (3) (Hết )


Chương trước

Ngô Minh Thiên nhìn tôi với ý sâu xa rồi tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ.
- Thế cậu có biết Đới Hiểu Phương không?
- Biết, không rõ lắm. Cô ấy là Trưởng ban văn nghệ. Tôi ở Ban đời sống. Khi nào họp thường gặp mặt.
Ngô Minh Thiên trước khi tra hỏi tôi chắc chắn đã dò hỏi những người bạn học khác. Điều tra ra nữ thần của Chu Văn Xương là ai không phải là chuyện khó. Sau lưng tôi đã ướt đẫm, mọi chuyện bắt đầu trở nên có chút mất thăng bằng. Có lẽ còn có thể kéo lại được. Tôi sờ được chiếc di động, nghĩ đến đoạn đối thoại mấy hôm trước, đủ để đẩy Hứa Thế Cường vào chỗ chết. Nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ là không nên lấy ra. Đều là bạn cùng học, lại chẳng có hận thù gì sâu sắc, cần gì phải thế.
Cuộc tra hỏi kết thúc. Tôi hỏi cảnh sát rằng Chu Văn Xương có thật là tự sát không, tại sao nét mặt của xác chết lại sợ hãi đến vậy, còn cả vết thương nữa? Ngô Minh Thiên nghĩ một lúc, không trả lời tôi và rời khỏi.
Hôm nay tôi chỉ có một tiết học, đã để lỡ rồi, đành về thẳng kí túc.
Các anh em trong kí túc đều bàn tán chuyện cái chết của Chu Văn Xương. Bây giờ mọi người đã càng cho rằng lời nguyền của chiếc gương ở phòng luyện tập là có thật, thực ra ngay cả tôi cũng bắt đầu có chút tin tưởng.
Mọi người đều hỏi về hiện trạng cái chết của Chu Văn Xương, thậm chí người lớp khác, khóa khác cũng chạy đến hỏi, điều này khiến tôi thấy phiền toái. Tuy rằng khi dẫn bọn họ đến phòng vũ đạo để cầu nguyện tôi cũng đã nghĩ đến hậu quả, nhưng đó chỉ là muốn mượn cớ này để dọa bọn họ sợ, ai ngờ lại làm chết người thật.
Điều càng làm tôi phiền lòng là ở chỗ, nếu Chu Văn Xương không phải tự sát, vậy tôi và Hứa Thế Cường bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi, từ đó mất đi tư cách tham gia cạnh tranh chức Chủ tịch Hội sinh viên, điều đó thực sự làm tôi buồn. Hiện tại việc làm tôi cảm thấy hối hận nhất là câu hỏi mà tôi đã hỏi Ngô Minh Thiên trước khi anh ta rời khỏi đó, nó hoàn toàn thừa, hi vọng bên cảnh sát sớm công bố Chu Văn Xương chết là do tự sát.
Buổi chiều tôi vẫn ở kí túc ôn tập bài, tôi nằm trên giường đọc sách môn chuyên ngành. Lưu Cao ở giường trên đột nhiên chạy từ ngoài về, kéo tôi dậy và lôi đi.
- Làm gì thế? Tớ còn hai câu vẫn chưa làm xong...
- Còn làm gì nữa, mau đi cùng mình, cảnh sát đã giải tán khỏi hiện trường rồi, bây giờ chẳng còn ai cả, chúng ta đi tìm hiểu xem sao.
- Cậu nghiên cứu xong rồi về báo lại là được rồi, kéo theo tớ đi làm gì?
Tôi chỉ nói ngoài miệng vậy thôi nhưng trong lòng lại muốn lên tầng thượng thật nhanh để xem xem thế nào. Lưu Cao cười và không trả lời câu hỏi của tôi, khuôn mặt anh ta trở nên thần bí khó lường. Không hiểu tại sao hôm nay Lưu Cao lại khác thường đến vậy. Tuy không nói rõ ra được khác chỗ nào nhưng đã có chút khác lạ với Lưu Cao hàng ngày.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...