Chuyện Người Không Biết

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Bóng đêm yên tĩnh, Thanh Thử vừa nhớ lại chuyến đi Tây Tạng lần này, vừa gõ bàn phím, ghi chép từng ly từng tý lần đi du lịch này, viết được một nửa thì cô ngừng lại.

Tin nhắn QQ sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Thanh Dương.

"Thanh Thử, anh đã về nước."

Thanh Thử sững sờ, tỉnh táo lại, "Em còn ở Lhasa."

Tiêu Thanh Dương: Anh vừa nghe tin từ người khác, biết em vẫn chưa về. Nghe nói, lần du lịch này có mỹ nam làm bạn hả?

Thanh Thử: Anh, Tiểu Viễn đâu?

Ở bên kia Tiêu Thanh Dương nở nụ cười, tiếng cười của anh làm thu hút đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh."Ba, ba cười cái gì thế?"

"Ba cười bản lĩnh nói lảng của cô con càng ngày càng lợi hại."

Tiểu Viễn vừa nghe ba đang nói chuyện phiếm với cô, "Con cũng muốn nói chuyện với cô."

Tiêu Thanh Dương mở camera lên.

Thanh Thử thấy Tiểu Viễn, đã lâu không gặp, tiểu tử lớn hơn rất nhiều, "Tiểu Viễn ——" cô vẫy vẫy tay với ống kính.

Tiểu Viễn khoanh tay lại, "Cô ——" mặc dù số lần hai người gặp mặt không nhiều lắm, Tiểu Viễn thật sự rất thích người cô này, cô luôn gửi cho nó những thứ hay ho.

Tiếng Trung của cậu nhóc rất kém, mới nói mấy câu, đã lại bắt đầu dùng tiếng Anh. Tiêu Thanh Dương phải phiên dịch sang tiếng Trung giúp cậu.

Thanh Thử kiên nhẫn lắng nghe.

"Cô, Tây Tạng chơi vui không ạ?"

"Ừ, Tây Tạng rất đẹp, rất đặc biệt, sau khi Tiểu Viễn trưởng thành, có thể tới đây."

Tiểu Viễn gật đầu một cái, "Cô, về sau cháu muốn sống với cô. Cuộc sống của ba mẹ cháu quá nhàm chán." Cậu nhóc nhún nhún vai.

Thanh Thử bật cười, "Được đấy."

Tiểu Viễn nghe cô nói như vậy, cũng không quá hưng phấn, ngược lại buồn buồn nói, "Cô cũng không nên lừa cháu. Người lớn các người toàn nói mà không giữ lời."

Tiêu Thanh Dương xoa xoa đầu cậu, Tiểu Viễn né tránh."Ba đi mà chơi một mình đi, chờ cô của con về rồi, con sẽ chơi với cô ấy."

Tiểu Viễn nhìn camera, "Cô ơi, cháu đợi cô."

Tiêu Thanh Dương nhìn cô, "Gầy không ít."

Thanh Thử sờ sờ cằm, "Nào có."

Tiêu Thanh Dương lại nói, "Có điều nhìn rất có tinh thần." Nhất là cặp mắt kia, vẻ yên lặng bình tĩnh trước đây, rốt cuộc cũng có thần thái.

Hai anh em đang là nói chuyện, Tiêu Thanh Dương có điện thoại gọi tới, liền đăng xuất.

Sau khi trở về, cuộc sống của cô sẽ có thêm không ít thú vị.

Trước khi ngủ, cô nhắn cho Tống Vi một tin nhắn: Trịnh Giai đồng ý gặp cô rồi.

Không lâu sau Tống Vi đáp lại: Ngày mai em sẽ tới bệnh viện.

Không tới vài giây lại nhận được tin nhắn thứ hai từ cô ta: Cám ơn chị!

Thanh Thử không nói gì nữa, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một người đứng xem. Nhưng cô cũng hi vọng, chuyện này có thể được giải quyết êm đẹp.

Mảnh đất thánh khiết này, khiến tất cả mọi thứ chậm rãi được buông tha.

Ngày hôm sau, Trình Mực Lăng cùng cô đi thăm cung điện Ba Lạp Đạt, mảnh đất nổi tiếng lâu đời.

Lần tới thăm địa danh gần gũi với thiên đường này, bao nhiêu năm lịch sử thăng trầm, làm cho người đi sau ký thác biết bao tâm linh.

Thanh Thử hơi ngẩng mặt lên, "Có một người bạn đã nói cho em biết, ở cần ở nơi đây thành kính cầu xin, thần linh sẽ ràng buộc cõi lòng chúng ta với nhau cho tới khi chết."

Trình Mực Lăng nghiêm nghị, anh quay đầu lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười, "Anh chợt nhớ tới một bài thơ."

"Bài thơ nào?" Thanh Thử tò mò hỏi.

"Ngày nào đó ta nhắm mắt đi trong ngôi đền hương khói bỗng nghe thấy lời chân ngôn trong bài kinh người đang tụng

Một tháng đó ta niệm qua tất cả kinh thư không phải vì siêu độ chỉ vì chạm vào một đầu ngón tay của người

Một năm ấy quỳ lạy dập đầu khắp núi không phải để bái kiến chỉ vì muốn kề sát sự ấm áp của người

Một kiếp núi dời nước chuyển Phật pháp thay đổi không vì tu luyện chỉ vì có thể gặp lại người trên đường

Đêm đó ta nghe một bài kinh Phạn không phải để mở mang chỉ để tìm kiếm một hơi thở của người

Một giây kia ta cưỡi ngựa như bay không vì cầu phúc chỉ vì đã đợi được người tới

Một cái chớp mắt ấy ta bay lên thành tiên không phải vì trường sinh chỉ vì bình yên hạnh phúc của người”

. . . . . .

Anh dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe mà ngâm nga, từng chữ gõ vào tim cô.

Đây là bài《 Một đời kia 》của Uyên Ương Gia Thố, vị này là một lạt ma Tây Tạng gây ra rất nhiều tranh cãi trong lịch sử, ông đã để lại rất nhiều lời dạy lay động lòng người, đã có biết bao nhiêu người đắm chìm trong thơ ca của ông.

Tai nghe giọng anh nói, Thanh Thử lặng lẽ hướng về phía thần linh nói ra lời từ trong sâu thẳm nhất. Cô nhớ tới lời ông lão ở Đại Chiêu Tự đã nói với cô: Đừng đắm chìm trong quá khứ.

Buổi chiều, bọn họ tới bệnh viện.

Phó Hàn Trạch tựa lưng trên hành lang bệnh viện, nhìn thấy cô, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên, "Hai người tới rồi."

Thanh Thử dõi theo cánh cửa rộng mở, liền thấy bóng dáng của Tống Vi.

Thanh Thử nói."Chúng tôi định ngày mai sẽ trở về thành phố C."

Phó Hàn Trạch lẩm bẩm, "Nhanh quá, nháy mắt, đã qua mười ngày rồi. Tống Vi ở bên trong, để tôi vào nói với Giai Giai một tiếng."

Tống Vi mang đến một bó hoa.

Trịnh Giai cười khẽ, "Tống Vi, hoa này không hợp với chúng ta."

Khóe mắt Tống Vi không động, "Đều có nghĩa là vô vọng."

"Vậy sao." Trịnh Giai lẩm bẩm hỏi.

Tống Vi nhíu nhíu mày, trong mắt đầy ánh lạnh, "Trịnh Giai, tôi đã biết đến cô từ lâu rồi. Cô là con gái của người đàn bà kia, tôi ghét cô, vẫn luôn luôn vô cùng ghét cô. Tôi đã lặng lẽ khắc sâu tên cô lên tường, sau đó chém vào tên cô từng dao một, chỗ đó đã trơ cả gạch. Sau này ngôi nhà được nâng cấp lại, được sơn sửa rất tốt, nhưng dấu vết đó đã khắc vào trong lòng tôi từ lâu. Mẹ cô đã phá hủy gia đình tôi, phá hủy hạnh phúc tuổi thơ của tôi, cô lại còn san sẻ tình yêu của ba nữa chứ. Trịnh Giai, các người đều nợ tôi."

Vẻ mặt Trịnh Giai bất động, cặp mắt trống rỗng im lìm, "Cho nên cô muốn tôi chết."

"Đó là do cô tự chuốc lấy thôi." Giọng Tống Vi cứng ngắc nói.

"Cô đã tráo thuốc của tôi." Trịnh Giai nói lạnh nhạt.

Tống Vi nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng, "Tôi luôn tự hỏi, tại sao cô lại có được nhiều thứ đến vậy. Ba tôi, Phó Hàn Trạch ——"

Trịnh Giai nuốt nước miếng một cái, "Chú Trịnh luôn luôn là ba cô, điều này sẽ mãi mãi không thay đổi. Mà A Trạch, cũng đâu thể mãi mãi là của tôi. Đêm hôm đó là do cô cố ý sắp đặt."

Sắc mặt Tống Vi tái nhợt, cô ta nhếch nhếch khóe miệng, "Không phải là cô đểu đã biết cả rồi sao?"

Trịnh Giai khẽ cười một tiếng, "Từ đầu đến cuối tôi luôn tin anh ấy."

Tống Vi hừ lạnh, "Cô muốn tỏ vẻ tình yêu sâu nặng trước mặt tôi? Trịnh Giai, lúc đầu cứ mỗi lần thấy các người ôm nhau, hôn nhau, cô có biết tôi thấy hận nhiều đến thế nào không? Rõ ràng tôi quen anh ấy trước." Rốt cuộc thì cô ta không che giấu mình nữa, trong giọng nói có sự bất lực.

"Thật sao? Sau này thì không cần như vậy nữa rồi." Trịnh Giai nhẹ giọng nói, “Tối qua tôi và A Trạch đã chia tay rồi."

Đáy mắt Tống Vi lóe lên một tia khác thường.

"Tống Vi, tôi chưa từng nợ cô điều gì." Trịnh Giai nói gằn từng chữ."Chuyện này tôi sẽ không truy cứu gì nữa, coi như là báo đáp ơn chăm nom những năm này của chú Trịnh."

Đủ rồi, tất cả dừng ở đây thôi.

Đôi mắt Tống Vi dần ướt. Cô ta nhìn Trịnh Giai, giống như ba năm trước, tháng chín, học sinh mới nhập trường. Hai cô đều đi nhập trường một mình, không có người thân đi cùng.

Trịnh Giai mặc một chiếc quần trắng, "Xin chào, tôi tên là Trịnh Giai."

Tống Vi mặc áo T shirt quần jean, "Xin chào, tôi là Tống Vi."

Thanh Thử nhìn ra vẻ mặt Phó Hàn Trạch buồn bực, cô và Trình Mực Lăng nhìn nhau.

Chỉ chốc lát sau, Phó Hàn Trạch ra ngoài, "Thanh Thử, Giai Giai muốn nói với cô vài lời."

Thanh Thử đi vào phòng bệnh, Tống Vi ngồi ở một bên trên chiếc ghế, cô ta vuốt ve ngón tay mình.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Trịnh Giai nằm trên chiếc giường được rải đầy những đốm sáng rực rỡ."Thanh Thử, cô phải về sao?"

Thanh Thử gật đầu một cái.

Trịnh Giai mỉm cười, "Một chuyến này cô thu hoạch cũng không tệ đâu nhỉ?"

"Không trốn nổi." Thanh Thử cười đùa nói.

"Duyên phận đã được số mệnh định sẵn, hơn nữa, người tốt như thế có đốt đèn lồng cũng không tìm nổi đâu."

"Đúng vậy, cho nên tôi sẽ phải tóm thật chắc."

Trịnh Giai lắc đầu một cái, "Cô này."

Hai người giống như những người bạn cũ.

Trịnh Giai vươn tay, "Rất vui mừng vì có thể được quen biết chị trên đường."

Thanh Thử cũng vươn tay, “Tự chăm sóc cho tốt nhé."

Đi ra khỏi phòng bệnh, cô đưa mắt nhìn người đang đứng ở cuối hành lang, ánh mặt trời bao phủ trên người anh, ấm áp như vậy, một cái liếc mắt là vạn năm.

Từng bước từng bước đi về nơi anh.

Trình Mực Lăng quay đầu lại, ngược sáng, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh lắm, nhưng cô biết, lúc này đây, trong ánh mắt anh chỉ có cô.

"Mực Lăng, mình về thôi." Cô đưa mắt đi không nhìn anh. Cô không thấy nỗi kích động mãnh liệt nơi đáy mắt Trình Mực Lăng, thậm chí ngay cả tần số hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập.

Cuối cùng Trình Mực Lăng cũng khôi phục như cũ, anh nắm tay cô, hai người đi ra khỏi bệnh viện.

Phó Hàn Trạch đứng một mình ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng lưng hai người họ rời đi. Tống Vi đi ra liền tiến tới bên anh ta, hai người ai cũng đều bất lực nhìn đối phương.

Bước chân của Tống Vi dừng lại, "A Trạch, em có thai rồi."

Máu Phó Hàn Trạch trong nháy mắt ngưng lại, "Tống Vi ——" anh ta mất hồn quát tên cô ta, vẻ mặt khổ sở.

Tống Vi nhìn anh, người con trai như ánh mặt trời này, cô ta vẫn luôn để trong lòng, khóe miệng của cô ta khổ sở động động, "Đùa thôi. Tất cả đều kết thúc rồi." Cô ta thở ra một hơi.

"Em đi đây." Giọng Tống Vi hơi run rẩy.

"Tống Vi ——" anh ta gọi tên cô."Bảo trọng."

Cuối cùng không đợi được.

Tống Vi nhìn về phía trước, đôi mắt tràn đầy đau đớn, "Hẹn gặp lại."

******

Hai người trở về khách sạn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô còn phải gửi chuyển phát con dao kiểu Tây Tạng mà cô đã mua cho Tiểu Viễn.

Trình Mực Lăng đi tới lúc cô đang viết bưu thiếp. Anh cầm lên nhìn kỹ, "Em đúng thật là có bạn khắp thiên hạ."

Thanh Thử vẫn còn đang vùi đầu viết cho xong, "Ở đầu con phố có thùng thư thì phải, để tý đi qua em bỏ vào."

"Không cần vội đâu, ngày mai mười giờ mới bay mà." Trình Mực Lăng nói.

Thanh Thử dừng bút, tìm một cái bút khác."Mình bay về sao?"

Con mắt sắc bén của Trình Mực Lăng nhanh chóng lóe lên, "Quên nói với em, Tiểu Bạch đã đặt vé rồi."

Ngón tay cầm bút của Thanh Thử dần dần trắng bệch, cô nhìn chữ viết trên tấm bưu thiếp, không nói gì. Sự trầm mặc của cô rơi vào trong mắt anh.

"Để anh đi xem có còn vé xe lửa hay không." Trình Mực Lăng đi tới, mở máy vi tính ra.

Thanh Thử khẽ ừ.

Chuyến đi Tây Tạng này, cuối cùng đã kết thúc. Ở nơi này, cô và anh đều có thu hoạch của mình. Hai năm sau, cô nhận được bưu thiếp Trịnh Giai gửi tới, khi đó, bên cạnh Trịnh Giai đã có một người làm bạn.

Chuyện của ba người bọn họ đã kết thúc như thế.

Khi hai người trở lại thành phố C, đã là giữa tháng tám. Hai ngày ngồi xe lửa, lúc về đến nhà xương khớp cả người đều muốn rụng cả ra.

Thanh Thử mở cửa, Trình Mực Lăng đi ngay sau cô.

Cửa vừa mở ra, một nhóc tỳ lao ra, "Cô——"

Thanh Thử ngẩn người tại chỗ, "Ơ, Tiểu Viễn, làm sao cháu lại ở nhà cô?"

Tiểu Viễn như có như không nhìn Trình Mực Lăng, "Ba đưa cháu tới, ba nói hôm nay cô sẽ trở về. Cháu đói đến chết mất, trong nhà cô chẳng có gì ăn được cả."

Trình Mực Lăng để hành lý xuống, "Gọi đồ ăn ngoài thôi."

Thanh Thử mệt đến không muốn động, gật đầu luôn.

Tiểu Viễn đi tới bên cạnhTrình Mực Lăng, ngước đầu.

Trình Mực Lăng đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của bạn ta, "Tiểu Viễn, muốn ăn gì nào?"

"Chú biết cháu sao?" Tiểu Viễn chỉ chỉ chính mình.

Trình Mực Lăng gật đầu một cái.

"Chú là ai?" Tiểu Viễn nhìn anh.

Trình Mực Lăng liếc mắt nhìn người cách đó không xa, người nọ rõ ràng đang giả bộ cái gì cũng không nghe thấy, "Chú là bạn trai của cô cháu."

Tiểu Viễn đảo mắt vòng vòng, "Bạn trai chính là chồng tương lai sao?"

Khóe miệng Thanh Thử rút gân, "Tiểu Viễn, cháu muốn ăn gì?"

Tiểu Viễn như có điều suy nghĩ, "Cháu biết rồi. Mẹ cháu có dạy rồi, chồng của cô thì gọi là dượng (trong convert ghi như vậy nên mình để nguyên, đại từ nhân xưng trong tiếng Trung không giống trong tiếng Việt) đúng không ạ?"

"Đúng!" Trình Mực Lăng toét miệng, "Tiểu Viễn thật thông minh."

Thanh Thử không muốn nói chuyện với bọn họ nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...