Chuyện Người Không Biết
Chương 1-1
Chỉ có một điều ngoại lệ là việc trở thành một nhiếp ảnh gia du lịch được hoan nghênh trên web.?
Phải có đến cả trăm vạn người hâm mộ trong ngày hôm đó, ngày cô đã đăng sai một tấm ảnh.?
Bình luận ùn ùn xuất hiện___ “Người mẫu đang nằm này thật đẹp tới mức khiến người ta phát khóc” , “Đây không phải là con tin của bạn chứ?”?
Cô cười cười, cô chẳng thể nào quay ngược trở về ngày trước rồi.
(Mình cũng không hiểu đoạn này mấy!)
***
Vĩnh viễn chẳng thể tưởng tượng nổi cái cảm giác long trời lở đất là như thế nào cho đến một khắc kia. Có lẽ chỉ có thể diễn tả bẳng 8 chữ, ‘hai thế giới thiên nhân vĩnh cách’ (thế giới của hai người mãi mãi cách xa nhau như trời và đất).
Sau khi Tiêu Thanh Thử gõ một dòng chữ trên bàn phím, liền ngồi rất lâu ở đó, không nhúc nhích gì, đôi mắt u tối và thấu suốt chẳng có lấy một tia sáng.
Thời gian như đã dừng lại, tận đến lúc người bên cạnh đứng lên làm chiếc ghế bị đẩy ra, tạo thành một tiếng ma sát kéo lê chói tai, giờ khắc yên tĩnh mới bị phá vỡ.
Điện thoại di động báo có tin nhắn.
“Thanh Thử, mau mau đến trường học của các cậu báo danh đê, có trai đẹp đó.”
Thanh Thử khép laptop, đeo túi xách đi ra khỏi thư viện.
Từ xa xa trong hội trường của đại học C, giọng nói trầm ổn của một người xuyên qua khe cửa vọng ra ngoài. “Du lịch sẽ làm cuộc sống của mọi người thay đổi trên rất nhiều khía cạnh, lòng người sẽ ngày càng rộng lớn hơn, Đồ Trung ra đời với mong muốn tạo ra tiền lệ, khách du lịch có thể dùng chữ viết của mình truyền lại nhiệt tình và yêu thương cho những người khách du lịch khác.”
“Học trưởng Trình, là bạn học với nhau, nếu như chúng tớ tới Đồ Trung phỏng vấn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn phải không?” Một nữ sinh dưới đài tiếp lời và mạnh dạn đặt câu hỏi.
Trình Mực Lăng trên đài vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt, tròng mắt thâm thúy nhìn xuống dưới, lời nói ôn hòa lịch sự, “Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Dưới đài vang lên một chặp tiếng vỗ tay.
Tiêu Thanh đứng sau cánh cửa phòng hội trường, tìm kiếm nơi đang phát ra âm thanh, liền nhìn rõ người đàn ông trên đài. Công nhận là trai đẹp! Cô kín đáo tìm kiếm một bóng dáng khắp nơi, chỉ thấy cô ấy đang ngồi hàng thứ nhất, mà lại còn đang ngồi cạnh mấy vị lãnh đạo trường.
“Đẹp trai thật đấy!” Hai nữ sinh bên cạnh bàn luận xôn xao.
“Sao mẹ tớ không sinh tớ sớm hơn bốn năm nhỉ, thế thì tớ có hy vọng rồi.”
“Bây giờ có đường tắt chẳng phải là càng tốt hơn sao?”
“Cũng đúng thật, mà này, sao lại chẳng có ai hỏi vào vấn đề quan trọng thế nhỉ?”
Tiêu Thanh Thử nghiêng đầu nhìn bọn họ, tò mò hỏi, “Vấn đề nào cơ?”
Lúc đó có một nữ sinh đứng dậy, “Học trưởng, em có một vấn đề, cũng là điều mà 80% nữ giới có mặt ở đây muốn biết___”
Sảnh hội nghị chợt yên tĩnh.
“Học trưởng, anh đã có bạn gái chưa?”
Khóe miệng Tiêu Thanh giật giật, cô xoay người đi ra ngoài.
Người dẫn chương trình vội vàng tiếp lời, “Được rồi, thời gian đã hết, một lần nữa cảm tạ Trình sư huynh đã mang đến cho chúng ta buổi diễn thuyết hôm nay.”
“Các vị đồng học, sau này sẽ gặp lại.” Tiếng nói của Trình Mực Lăng chậm rãi truyền vào tai cô, kèm theo tiếng nữ sinh kích động hò hét. Đi ngang qua cửa thấy tấm áp-phích tuyên truyền, cô hơi dừng chân, dừng mắt trên tấm hình.
Ồ, thì ra anh ta là ông chủ của mình.
Trình Mực Lăng, người đứng đầu thứ ba của nhà họ Trình, cũng là nhân vật mới nổi trên thương trường ở thành phố C. Sản nghiệp trong tay nhà họ Trình rất nhiều: bất động sản, điện ảnh, truyền hình, và một ít mảng châu báu. Với xuất thân và địa vị hiện tại của Trình Mực Lăng, dành thời gian trở lại đại học C thuyết giảng cho các sư đệ sư muội bọn họ quả thật là chẳng dễ dàng, phải biết rằng các hãng truyền thông lớn cũng còn đang phải thi nhau mời mọc anh.