Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

Chương 3: Khu waitrepen


Chương trước Chương tiếp

- Tiện thể tôi hỏi, Holmes, Walter biến đâu ấy nhỉ?

Tôi đưa ra câu hỏi đó vào sáng hôm sau ở căn phòng phố Baker. Tối hôm trước, từ lâu đài của công tuớc Sairx quay về, chúng tôi ăn tối ở tiệm cà phê ngoài ga, sau đó Holmes nói:

- Tối nay ở phòng lớn phố Albemarle có buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ piano trẻ người Mỹ, tên là Benton. Bằng mọi cách, tôi đều đề cử cho anh ta đấy Watson ạ.

- Tôi không biết là các bang bên đó lại có được một tay chơi piano khá đến thế.

Holmes cười vang:

- Đủ rồi đấy, bạn thân mến, hãy ngừng các cuộc công kích người Mỹ đi. Đã qua trăm năm rồi và ở bên ấy họ cũng xoay xở được đấy.

- Bạn muốn tôi hộ tống bạn đi phải không? Rất vui lòng.

- Tôi đề nghị anh đến buổi hòa nhạc. Tôi cần phải điều tra vài việc, tốt nhất là tiến hành vào buổi tối.

- Nếu vậy thì tôi ưng chiếc ghế bành bên lò sưởi với một cuốn sách hấp dẫn nào đó của anh hơn.

- Tôi tiến cử một cuốn mới in xong chưa lâu. "Túp lều của bác Tôm". Tác giả là một quý bà người Mỹ mang họ Stowe. Câu chuyện buồn được viết nhằm thức tỉnh một dân tộc để họ sửa lại các bất công lớn. Trong mức độ tôi được biết, thì chính nó là một trong những nguyên nhân của cuộc chiến tranh, giữa các bang của Hợp Chủng quốc. Thôi, tôi phải đi đây. Có lẽ muồn muộn một chút tôi cũng sẽ về họp mặt với anh và chúng ta sẽ cạn một li nhỏ truớc giấc mơ.

Tuy thế Holmes quay về khá muộn, khi tôi đã đi ngủ. Anh ta không đánh thức tôi nên hai người chỉ gặp nhau vào bữa sáng hôm nay. Tôi hi vọng là Holmes sẽ kể việc gì làm anh bận bịu suốt buổi tối, nhưng anh bạn tôi lặng im và nói chung, không vội vã điều gì. Holmes ngồi sau ly trà, trong chiếc áo khoác màu lông chuột và lười biếng ngả người, thả từng đụn khói từ chiếc tẩu đất nung yêu quý của anh ta.

Bỗng dưng vang lên tiếng buớc chân trên cầu thang rồi ùa vào phòng khoảng chín muời chú bé rách ruới nhất của đường phố London. Đó là đội quân có một không hai của Holmes, gồm toàn những chú bé lang thang mà anh bạn tôi lúc thì gọi là "Bót cảnh sát phố Baker", lúc lại gọi "Đội quân gián tiếp", lúc thì "Đội dân binh phố Baker".

- Nghi...êm! - Holmes ra lệnh cho các chú bé đang xô đẩy nhau để đứng thành hàng, ưỡn các bộ mặt nhỏ nhếch nhác, rõ ràng chúng coi đấy là tư thế của "Đội Danh dự Hoàng gia".

- Thế nào, tìm thấy rồi à?

- Vâng, thưa ngài, đã tìm thấy - Một chú bé trong "Đội dân binh" đáp lời.

- Tôi tìm thấy, thưa ngài! - một chú bé khác ngắt lời, phô chiếc mồm sứt sẹo có ba chiếc răng cửa đi chơi chỗ khác.

- Rất tốt! - Holmes nói nghiêm nghị - nhưng chúng ta hành động như một đơn vị thống nhất. Không có vinh quang nào riêng cho cá nhân. Tất cả giúp mọi người và mọi người giúp mình.

- Chính thế, thưa ngài - dàn đồng ca đáp lời.

- Báo cáo đi.

- Nó ở Waitrepon.

- Ra thế...

- Phố Grayt Hippton, gần chỗ chéo nhau. Phố ở đấy hẹp lắm, thưa ngài.

- Rất tốt - Holmes nhắc lại - Đây, tiền thưởng của các chú. Giờ thì buớc đều, buớc. Sau khi mỗi chú nhận một đồng si - linh, bọn chúng vui vẻ chạy rầm rập xuống duới theo cầu thang.

Holmes moi khỏi ống điếu mẩu thuốc chưa cháy hết

- Tình hình của Walter ra sao rồi?

Cuộc sống của hắn giờ ổn lắm. Gia nhập quân đội. Lá thư gần nhất tôi nhận được mang dấu bưu điện châu Phi.

- Một cậu chàng thông minh đấy, tôi còn nhớ thế.

- Các cậu ấy đều vậy. Số lượng các ông mãnh này ở London không giảm đi. Nhưng tôi cần thu thập ít tin tức. Ta đi đi.

Không cần phải có tài năng gì đặc biệt để đoán ra chúng tôi sẽ đi đâu, và tôi không ngạc nhiên khi cả hai dừng lại truớc cửa kính của hiệu cầm đồ phố Grayt Hipton, khu Waitrepon. Phố này quả thực là hẹp, hai bên là các ngôi nhà cao. Khi chúng tôi lại gần, mặt trời rọi một vạch dài trên cửa kính bày hàng, nơi có hàng chữ "Dudley Bek cho vay".

Holmes chỉ vào các vật bày ở tủ kính.

- Chiếc hộp đặt ở chỗ kia, Watson. Anh có thấy mặt trời rọi vào chỗ nào không?

Tôi chỉ còn biết gật đầu. Mặc dù đã quen với sự chuẩn xác không bao giờ sai trong các suy đoán của Holmes, nhưng mỗi một chứng cớ của bạn tôi đưa ra, đều làm cho tôi kinh ngạc.

Một người đàn ông trung tuổi béo lẳn tiếp chúng tôi trong hiệu cầm đồ. Khuôn mặt ông ta được tô điểm bằng bộ ria nhuộm tõe ra hai bên. Dudley Bek là một nhà buôn gốc Đức mặc dù định đóng vai một cựu chiến binh.

- Tôi có thể phục vụ các qúy ngài bằng gì ạ? - Ông ta hỏi với giọng lơ lớ. Tôi cho rằng chúng tôi ở bậc cao hơn khá nhiều, so với thang bậc các khách hàng thường xuyên của ông ta, và chủ hiệu cầm đồ đang hy vọng nhận được một vật cầm giá trị. Thậm chí ông ta còn dập gót giày và ưỡn người lên.

- Mới đây người ta tặng tôi một bộ đồ mổ mua từ cửa hàng của ông.

Cặp mắt lồi bé nhỏ của Bek bắt đầu lấp lánh.

- Nhưng thiếu một dụng cụ, mà tôi muốn có được một bộ đầy đủ. Liệu chỗ ông có các dụng cụ mổ khác để chúng tôi có thể chọn cho đủ được chăng?

- Tôi e rằng không giúp gì được ngài - Chủ tiệm cầm đồ rõ ràng là vỡ mộng.

- Ông còn nhớ bộ đồ mổ mà tôi nói không, theo hóa đơn này?

- Sao lại không. Họ mới mua tuần lễ truớc. Những vật loại này chỗ tôi ít gặp lắm. Nhưng bộ đồ vốn đầy đủ khi một người đàn bà mua nó. Chi ta nói với các ngài rằng một dụng cụ bị thiếu à?

- Tôi cũng không nhớ - Holmes nói với giọng chểnh mảng - Thật không hay là lúc này ông không giúp chúng tôi được gì. Đi cả một quãng đường xa như vậy! Chuyện đó thật chẳng hay gì, ông Bek.

Holmes làm ra vẻ bực mình.

- Xin thông cảm thưa ngài, - chủ tiệm nói - sao tôi lại phải có trách nhiệm với việc xảy ra sau khi hàng đã bán đi, thưa ngài.

Holmes nhún vai

- Tôi nghĩ là ông không liên can gì - Holmes nói vẻ vô tư lự - nhưng bực mình ở chỗ đã mất bao nhiêu thời gian vô ích.

- Nhưng thưa ngài, nếu ngài dò hỏi lại cô gái bất hạnh đã mua bộ dụng cụ...

- Bất hạnh? Tôi không hiểu...

Giọng nghiêm khắc của Holmes làm chủ tiệm kinh hãi. Như một thương gia thực sự, ông ta muốn chiều lòng khách.

- Xin tha lỗi, thưa ngài. Tôi thấy rất thương người phụ nữ ấy. Thực tế là tôi đã nhượng lại cho chị ta bộ đồ mổ với giá hết sức phải chăng. Khuôn mặt tàn tật kinh khủng của chị ta đến giờ còn làm tôi thấy sợ.

- A, hiểu rồi - Holmes lầm bầm. Anh bạn tôi đã quay về với vẻ hy vọng bỗng bừng sáng trên mặt. Tôi chợt nảy ra ý này. Tôi có thể liên hệ với nguời đã bán hộp đồ mổ cho ông được không nhỉ?

- Chưa chắc lắm, thưa ngài. Chuyện đó lâu rồi.

- Lâu thế nào?

- Tôi phải soát lại sổ chứng từ đã ạ.

Ông ta lôi sổ gốc ở duới ngăn bàn ra và chăm chỉ lật từng tờ.

- Đây, tìm thấy rồi. Gần như đến bốn tháng truớc đây. Thời gian trôi nhanh thật!

- Quả thế - Holmes tán đồng với vẻ khô khan - ông có ghi tên và địa chỉ của quí ngài ấy không?

- Đấy không phải ngài mà là một tiểu thư, thưa ngài.

Tôi và Holmes liếc nhìn nhau.

- Rõ rồi, Holmes nói. Nhưng thậm chí dù đã qua bốn tháng có lẽ cũng cứ thử liên hệ xem. Hãy nói giùm tên bà ta cho tôi, ông chủ.

Chủ tiệm nhìn vào sổ gốc

- Janger - cô Xenli Janger.

- Còn địa chỉ?

- Ngụ tại lộ Montangoo.

Một khu trú ngụ lạ lùng. Tôi nhận xét.

- Vâng, thưa ngài. Đó là trung tâm của khu Waitrepon. Khu vực nguy hiểm trong những ngày này.

- Quả là thế. Chúc ông chủ mạnh khỏe - Holmes nói trịnh trọng - Ông hết sức lịch thiệp và đáng mến.

Khi chúng tôi ra khỏi tiệm Holmes khẽ cuời.

- Tay Dudley Bek này thuộc dạng phải biết cách mới giao tiếp được. Thận trọng trong dò hỏi thì có thể lôi hắn đi đâu cũng được. Còn nói năng lung tung thì đẩy hắn ta dịch ra một gang cũng khó.

- Tôi cảm thấy hắn ta sẵn sàng giúp ta mọi việc.

- Chính vậy, nhưng chỉ cần tỏ ra đôi chút dò hỏi theo kiểu điều tra của cảnh sát, thì thậm chí hỏi hắn bây giờ mấy giờ, hắn cũng không trả lời đâu.

- Lý thuyết của anh, Holmes ạ, cho việc thiếu con dao mổ là một cử chỉ tuợng trưng, đã được khẳng định.

- Có thể thế, mặc dù nó chẳng mang ý nghĩa gì lớn. Giờ thì rõ ràng phải đến thăm tiếp khu trú ngụ Montangoo và tiểu thư Xenli Janger. Tôi cho rằng anh đã có ý niệm về hai nhân vật mà ta vừa tìm phải không?

- Tất nhiên, người gửi bán bộ đồ mổ đang ở tình cảnh khốn quẫn.

- Có thể lắm Watson, mặc dù không phải là không còn điều gì đáng tranh luận.

- Thế thì bà ta đem cầm nó làm gì?

- Tôi thiên về ý nghĩ là bà ta đem cầm hộ một người khác. Hộ một người không thể hoặc không muốn xuất hiện ở tiệm cầm đò. Bộ đồ mổ là thứ vị tất đã là của một phụ nữ. Mà anh nói gì về người đã mua nó nào?

- Chúng ta chưa biết gì về chị ta, ngoài điều mặt người này bị vết thương làm hỏng. Sẽ ra sao nhỉ nếu như chị ta là nạn nhân của "Kẻ mổ bụng", đã thoát chết bằng cách kì diệu nào đó?

- Khổng lồ đấy, Watson! Một giả thuyết tuyệt vời, tuy nhiên tôi lưu tâm đến một chi tiết khác có liên quan đến mấy sự kiện. Anh có nhớ không, tay chủ tiệm cầm đồ gọi người đã mua hộp đồ mổ là một người đàn bà, còn hắn gọi người gửi đồ với vẻ trọng vọng, gần như đối với một công nương. Vậy nên chúng ta có cơ sở để nghĩ rằng tiểu thư Xenli Janger thuộc lớp người để người khác phải trọng vọng mình.

- Tất nhiên rồi, Holmes. Nói thẳng ra thì kết luận này tôi không nghĩ đến.

- Người đàn bà đã mua hộp đồ mổ thuộc vào tầng lớp thấp hơn, điều này không còn gì phải hồ nghi. Có thể còn là một ả gái điếm. Các cô nàng bất hạnh này đầy rẫy ở khu ấy - Holmes nói.

Đường Montagoo nằm không xa tiệm cầm đồ là bao - duới hai chục phút đi bộ. Chúng tôi qua một khu phố ngắn nối Predi - Kort với Omxtet - Xerkook, nơi chen chúc rất nhiều người London cùng khổ. Tôi và Holmes ngoặt sang lộ Montagoo, vừa đi được mấy buớc thì Holmes dừng lại.

- Hừm, cái gì thế kia?

Theo hướng nhìn của anh tôi thấy một tấm biển treo duới một cổng vòm đá cũ, trên đó có hai chữ "Nhà Xác". Tôi không cho mình là người có cảm giác tinh tế đặc biệt, nhưng nhìn vào chiếc cổng tối tăm gần giống như một đường hầm, tôi lại rơi vào trạng thái ức chế như lúc đứng truớc lâu đài của công tuớc Sairx.

- Đây không là chỗ trú ngụ cho ai cả, Holmes ạ - Tôi nói - ngoài chuyện có tay nào đó nghĩ ra việc gọi đây là nơi cư ngụ của người chết.

- Ta không vội đưa ra kết luận, khi chính mắt chưa nhìn thấy - Holmes đáp rồi mở toang cánh cổng dẫn vào chiếc sân rải đá cuội.

- Nơi đây, không còn gì phải nghi ngờ, mang hơi hướng của chết chóc - tôi nói.

- Ngoài ra còn là cái chết mới xảy ra gần đây thôi, Watson ạ. Nếu không thì anh bạn Lestrade của chúng ta biết làm gì ở đây?

Sâu trong sân có hai người đàn ông đang mải chuyện trò. Holmes nhận ra một người trong số đó nhanh hơn tôi. Đó quả thực là thanh tra Lestrade của Sở Liêm phóng Scotland, giờ nom càng gày guộc và giống một con chồn hơn truớc đây, hồi mà tôi thường gặp ông ta. Lestrade quay lại khi nghe tiếng buớc chân của chúng tôi.

- Ngài Sherlock Holmes! Các ngài làm gì ở đó?

- Rất thú vị được gặp ngài, Lestrade! - Holmes thốt ra với nụ cười chào hỏi - thật yên lòng vì Sở Liêm phóng Scoland nhất thiết đều có mặt ở nơi có nạn nhân của bọn tội phạm.

- Nói độc địa vậy để làm gì? - Lestrade càu nhàu.

- Lại lên cơn bực rồi, ngài thanh tra kính mến! Rõ là có chuyện gì thụi vào lưng ngài phải không?

- Nếu như ngài không biết chuyện gì, có nghĩa là ngài chưa đọc báo buổi sớm - Lestrade đáp lời.

- Quả thực chưa đọc.

Viên sĩ quan cảnh sát quay sang tôi chào hỏi:

- Bác sĩ Watson! Khá lâu rồi đường đi của chúng ta không cắt nhau.

- Quá lâu rồi, ngài thanh tra Lestrade. Tôi hi vọng là ngài mạnh khỏe?

- Đôi khi cũng trục trặc nhưng tôi vẫn qua được - rồi ông ta bổ sung với nhiều ý nghĩa: - Ít ra thì cũng được sống đến ngày nhìn thấy thằng cuồng khu Waitrepon này lủng lẳng trên giá treo cổ.

- Là "Kẻ mổ bụng"? - Holmes hỏi ngắt quãng.

- Chính nó. Cuộc công kích thứ năm, ngài Holmes ạ. Tất nhiên là ngài đã đọc về hắn, mặc dù tôi chưa rõ ngài quyết định sẽ tỏ sự giúp đỡ của ngài ra sao.

Holmes không gạt mũi giáo đâm thẳng này. Anh nhìn sang tôi.

- Chúng ta đang đi đúng đừơng, Watson.

- Gì vậy? - Lestrade thốt ra.

- Vụ thứ năm, ngài vừa nói? Ngài muốn nói đã đăng kí chính thức năm vụ giết người?

- Chính thức hay là không, ngài Holmes...

- Tôi muốn nói là ngài chưa thể tin chắc như vậy. Các ngài tìm được tử thi

năm nạn nhân của Kẻ mổ bụng. Nhưng những người khác có thể còn bị giấu đi.

- Một ý kiến yêu đời đấy - Lestrade làu bàu.

- Nhân tiện nói về vụ thứ năm. Tôi muốn giá được nhìn qua một chút.

- Ngài ghé vào đi. Vâng, mời ngài làm quen - đây là bác sĩ Meray, chủ nhân chốn này.

Bác sĩ Meray là người có dáng một bộ xương với khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ, nhưng tính tự chủ của ông ta làm tôi có ấn tuợng tốt. Phong thái của ông ta thể hiện một sự siêu thoát bên trong, tính cách của những người trực tiếp phải tiếp xúc với người đã chết. Khi Lestrade giới thiệu, ông ta cúi người và nói:

- Tôi quả thực làm việc ở đây, nhưng tôi mong được con cháu về sau nhớ về tôi như về một Giám đốc của trại Tế bần, nằm bên cạnh khu Nhà Xác này. Nó cho tôi nhiều khả năng để phục vụ nhân loại: cho những kẻ bất hạnh, những con người được đưa tới đây trong hoàn cảnh không còn ai cứu giúp.

- Ta vào công việc đi - Lestrade ngắt lời ông ta rồi mở toang cánh cửa truớc mặt chúng tôi.

Mùi chua của phê - non xộc vào mũi, thứ mùi mà tôi đã quá quen thuộc khi phục vụ trong quân đội Hoàng gia tại Ấn Độ. Căn phòng mà họ đưa tôi và Holmes vào giống như một hành lang rộng. Dọc theo hai bên tường giăng ra những chiếc bệ, trên đó kê các bàn gỗ thô kệch. Gần như nửa số bàn này có các thân thể đặt bất động tại đó, phủ trên bằng vải liệm. Lestrade đưa chúng tôi vào một góc sâu của gian nhà, nơi đó còn một bệ nữa khá cao, với chiếc bàn thô kê bên trên, đỡ một tử thi.

- Edna Champien - viên thanh tra cau có thốt ra - nạn nhân mới của thằng đồ tể đó - Ông ta hất chiếc khăn liệm.

Sherlock Holmes là người không biết sợ nhất khi nói đến các vụ tội phạm, nhưng ngay cả trên mặt bạn tôi cũng hiện ra nét nhăn nhó của niềm thương cảm. Còn tôi, phải thừa nhận là dù đã quen với nhiều cái chết nhưng tôi cũng thấy đau đớn. Cô gái đã bị giết một cách độc ác và tàn bạo như một con vật ở lò sát sinh.

Thật kinh ngạc khi tôi thấy nét thương xót trên mặt Holmes chuyển thành sự vỡ mộng hoàn toàn.

- Mặt không bị sẹo - anh ta lẩm bẩm như thể lấy làm tiếc điều gì đó.

- Kẻ mổ bụng không phá hỏng mặt của nạn nhân - Lestrade nói.

Holmes trở lại nét mặt lạnh lùng thường lệ và dáng vẻ tập trung. Anh ta cũng đã đạt được kết quả trong việc xem xét hiện vật đã được giải phẫu sẵn do bàn tay của hung thủ. Holmes động vào tay tôi.

- Hãy chú ý đến sự khéo léo của công việc thô bạo này, Watson. Điều đó khẳng định những gì mà chúng ta đọc được ở các báo. Hắn có phong cách riêng đấy.

Thanh tra Lestrade cau có:

- "Các vụ phẫu thuật" của Kẻ mổ bụng không luôn luôn giống nhau đâu. Rõ ràng cái đó phụ thuộc vào thời gian giành cho hắn được lâu hay chóng. Trong một vài trường hợp, hắn không kịp hủy hoại thân hình nạn nhân, nếu như có ai đó cản trở công việc quỷ Xa - tăng của hắn.

- Tôi đành phải bỏ một số khái niệm bề ngoài đã bắt đầu thành hình - Holmes nói gần như với mình hơn là nói với chúng tôi - thằng điên, kẻ bạo dâm nhưng rất chi li, cẩn thận đến mức chuẩn xác.

- Có nghĩa là ngài công nhận Sở Liêm phóng Scotland không phải chỉ bận bịu công chuyện với mấy thằng đần độn.

- Không nghi ngờ gì điều đó, và tôi cũng sẽ rất sung suớng được giúp đỡ các ngài, bất kì chuyện gì trong phạm vi có thể của mình.

Nghe mấy lời ấy Lestrade mở to mắt. Từ xưa đến nay ông ta chưa bao giờ nghe thấy Sherlock Holmes chịu giảm nhỏ tài năng của mình. Viên cảnh sát định tìm một câu đáp lại thích hợp, nhưng rõ ràng sự ngạc nhiên của ông ta quá lớn đến mức không tìm ra lời nói.

Tuy vậy viên thanh tra cũng kịp định thần để nói ra lời yêu cầu thường lệ:

- Nếu như ngài gặp may và tìm được tên hung thủ...

- Tôi không tìm hú họa, Lestrade - Holmes nói - Các ngài cứ tin rằng tất cả mọi cành nguyệt quế sẽ thuộc về Sở Liêm phóng Scotland.

Sherlock Holmes ngừng một tẹo rồi buồn bã nói thêm:

- Nếu như công chuyện tiến được đến đó (!)

Sau đó anh bạn tôi quay sang bác sĩ Meray.

- Ngài cho phép chúng tôi xem qua trại Tế bần của ngài không, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Meray cúi mình

- Hết sức vinh dự, thưa ngài Holmes.

Lúc đó cửa chợt mở ra và xuất hiện một sinh vật què quặt với một chân kéo lê. Làm tôi chấn động hơn cả là cái nhìn không sinh khí của người này. Nét mặt trơ, sệ xuống, cái mồm nửa hé nói lên trí não đần độn của hắn. Với dáng đi lệt sệt sinh vật này lại gần bệ, leo lên nó và nhìn dò hỏi vào bác sĩ Meray, ông này đang cười với hắn như người ta cuời với đứa trẻ thơ.

- À, Pior, anh có thể phủ thi thể đi.

Trên bộ mặt không có tư duy cũng thấp thoáng ý chiều lòng bác sĩ. Bất giác tôi có ý nghĩ so sánh người này, với con chó trung thành mà chủ nó vừa ra mệnh lệnh. Sau đấy bác sĩ Meray ra hiệu và chúng tôi rời bệ tử thi.

- Tôi sẽ đi - Lestrade nói, mặt nhăn lại vì mùi phê - non - Nếu như ngài cần một thông tin nào đó, ngài Holmes - ông ta nói thêm với vẻ trịnh trọng - ngài cứ tự nhiên trong cư xử với tôi.

- Cám ơn, Lestrade - Holmes cũng nói nhã nhặn và trịnh trọng như vậy.

Hai nhà thám tử rõ ràng đã quyết định hưu chiến trong lúc hung thủ còn chưa bị phát hiện, nhân tiện tôi nói đây là cuộc hòa hoãn đầu tiên mà tôi nhớ được.

Trong lúc rời bỏ nơi đáng sợ này, tôi ngoái lại và nhìn thấy Pior đang cố gắng vuốt thẳng tấm khăn liệm trên thân thể của Edna Champien. Holmes cũng nhìn vào người đần độn, có điều gì đó thấp thoáng trong cặp mắt xám ánh thép của bạn tôi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...