Bộ dạng gầy yếu của Đồng Chu khiến cô sửng sốt, cốc thủy tinh trong tay rơi xuống choảng một tiếng trên mặt đất mới khiến cô hồi phục tinh thần, vội vàng dọn lại.Khi tay chạm vào mấy mảnh thủy tinh cô lại có lúc chần chừ.Lát sau, một bàn tay với tới, thay cô thu dọn.
Ôn Nhiễm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tròn tròn, vẫn còn dáng vẻ của một đứa trẻ con, bây giờ lại gầy yếu suy sụp, cô hỏi:"Ba cậu, có khỏe không?"
Đồng Chu hơi ngẩng đầu:"Qua đời rồi."
Ôn Nhiễm sửng sốt, động tác của Đồng Chu cũng không ngừng lại:"Qua đời hai tháng, hai tháng sau mẹ kế của mình tranh giành tài sản, cho nên mình phải lên tòa án mãi."
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ làm cho Ôn Nhiễm lạnh cả người.Cô chỉ biết một Đồng Chu nhiệt tình, vui vẻ, vậy người trước mặt giờ là ai?Ngữ khí lạnh bạc, khuôn mặt một chút cũng không thay đổi.
Ôn Nhiễm khẽ nói:"Vậy cậu, nén bi thương."
Đồng Chu ừ một tiếng, đem mấy mảnh thủy tinh ra thùng rác, rồi ôm hành lý vào phòng, Ôn Nhiễm đứng trước cửa nhìn bạn dọn giường.Cô không phải là một người thù dai, lại không phải một người biết chuyện mà vẫn tỏ ra vui vẻ, thân thiết, như Đồng Chu hiện tại, làm cho cô không thể nào mở miệng được.Câu hỏi đó cứ day dứt mãi trong lòng.Nghĩ một chút, Ôn Nhiễm cầm hộp cơm đi ra.
"Chu Chu, mình đi mua cơm."Cô dừng lại, rồi nói tiếp:"Cậu có muốn mình mua giúp không?"
Đồng Chu hơi nghiêng đầu:"Không cần, cám ơn cậu."
Câu cám ơn này đã đem mối quan hệ của họ hoàn toàn ngăn cách, giống như một chậu nước lạnh.Ôn Nhiễm cảm nhận được sự lạnh lùng đó.
"Vậy, vậy mình đi trước."
"Ôn Nhiễm?".Vừa định đi Đồng Chu gọi cô lại.Ôn Nhiễm không có quay đầu, chỉ nghe âm thành từ phía sau:"Cậu có phải đã đoán ra hết rồi không?"
Hô hấp như dừng lại, Ôn Nhiễm nhỏ giọng:"Đoán được cái gì?"
"Đoán được mình là người làm cậu bị thương, đoán được mảnh thủy tinh trên giường cậu là mình để lên còn hiểm ác muốn vu oan cho Lâm Sanh, cậu đều đoán được đúng không?"
Từ trước đến nay, Đồng Chu chưa bao giờ có được khí thế bức người như vậy, cô giống như, không biết phải đối mặt thế nào.
Đồng Chu ngồi sụp trên giường:"Bây giờ, ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng ra đã làm nên chuyện đó."Cô ôm lấy đầu, biểu tình giống như vô cùng thống khổ:"Cậu có biết mình muốn tham gia hạng mục GP lắm không? Mình tự nhủ rằng, nếu làm tốt có thể được đến tổng bộ GP Anh quốc thực tập! Cậu còn nhớ khi đến sân bay tìm mình không?Mình lừa cậu đấy Ôn Nhiễm, mình luôn nhớ đến hắn, mình muốn đi Anh tìm hắn nhưng mà đến sân bay rồi mới phát hiện ra, mình không thể đi, mình cái gì cũng không có.Với năng lực hiện tại của mình, đi GP là cơ hội duy nhất.Cậu biết không Ôn Nhiễm, là cơ hội duy nhất của mình..."
Cô bây giờ vẫn nhớ rõ ràng cảm giác khi nhìn danh sách trúng tuyển.Cô không có, mà người thứ hai mươi mốt lại là cái tên của người đã từng nói với cô sẽ không tham gia thi tuyển, Ôn Nhiễm lại trèo vào được sau vòng sát hạch.Trong phút mất mát đó, tuyệt vọng, phẫn nộ cùng nhau ập tới, cô không thể nào chịu nổi, giống như mất đi cả lí trí.
"Khi đó mình ghét cậu, ghen tị với cậu Ôn Nhiễm, mình cầu lại không thể có, cậu không muốn thì lại được.Cho nên mình mất đi lí trí, làm ra chuyện đó với cậu, thậm chí còn hãm hại Lâm Sanh..."Giọng Đồng Chu có chút run run,"Thực ra làm xong mình lại hối hận, tối hôm đó mới không dám trở về, mình sợ thấy cậu, sợ chứng kiến cậu vì mình mà bị thương.Sau này, mình lại tự hỏi, mình có làm cái gì sai đâu, chỉ là vì cậu, cậu tốt hơn mình mà thôi."
Ôn Nhiễm yên lặng lắng nghe, không dám lên tiếng, như là sợ dọa đến cô ấy, ngay cả hô hấp cũng áp chế.Rốt cục đến khi Đồng Chu trầm mặc, Ôn Nhiễm mới hít mạnh một hơi, cố gắng không để mình rơi nước mắt.Có vẻ cô và Đồng Chu đều bị dọa giống nhau.
"Đồng Chu, mình không biết hạng mục GP với cậu quan trọng như thế, nếu biết mình sẽ không tham gia."
"Cậu đừng đồng tình với mình!"Đồng Chu đẩy cô ra, giọng nói bén nhọn, lại có chút đau thương,"Như vậy chỉ khiến mình cảm thấy tệ hơn, cầu xin cậu đừng như vậy, đừng để ý đến mình, đừng khiến mình thành một người xấu hơn nữa được không?"
Ôn Nhiễm đành thu tay, xoay người rời đi.Kì thực, Ôn Nhiễm đã có ý định, nếu Đồng Chu không đề cập tới chuyện này cô cũng không hỏi nữa, không phải vì Đồng Chu mà là vì cô.Miệng vết thương khó khăn lắm mới liền lại, cô không muốn vạch trần nó ra bởi vì, loại đau khổ đó, vĩnh viễn cũng không hết.
"Ăn cơm trưa sao?"Điện thoại đầu dây ân cần hỏi thăm, Ôn Nhiễm đang ở căn tin chiến đấu với mấy hột cơm cứng ngắt.Cô phát hiện mình bị chiều đến hư rồi, khẩu vị của cô là hoàn toàn được nâng cấp, không có anh ở đây, cô ăn không thấy ngon.
"Vâng, đang ăn."Giọng điệu ủ rũ."Công việc bên Luân Đôn tốt chứ ạ?"
"Ừ."Anh trả lời, lại lật một văn kiện ra.Gần đây Boss bên GP Anh quốc lo lắng về tình hình dầu thô ở Hải Bắc Brent, giá cả trước mắt không ổn định, lại không dám xuống tay.Cho nên nhà phân tích Diệp giáo sư đương nhiên sẽ bị triệu hồi về Luân Đôn.
Bây giờ ở Luân Đôn đang là rạng sáng, anh cầm văn kiện, vừa gọi điện thoại nội tuyến kêu một tách cà phê.
"Anh không nghỉ ngơi sao?"
"Anh không mệt."Anh ôn hòa nói,"Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một chút, anh đã chuẩn bị tài liệu thi CPA ở nhà trọ, nhớ sang lấy."
Sau mấy ngày chân bị thương, chìa khóa nhà trọ Diệp giáo sư cũng đưa cho Ôn Nhiễm một cái.Ban đầu cô không cầm, lại bị Diệp Dĩ Trinh nhẹ nhàng nói một câu:"Chỉ là phòng ngừa thôi mà, hơn nữa em cũng không có bạn ở đây, khi cần lại không tìm ra chỗ ở."
Đại học B có rất nhiều thầy giáo mua phòng trọ ở, bởi vì đại học B không gần trung tâm, phòng cũng không phải giá cao, cho nên ai cũng mua nhà rồi cho thuê, kiếm thêm thu nhập.Mỗi ngày nghỉ, ở đây lại đầy cả khách.
Nhớ tới lời này, mặt Ôn Nhiễm lại đỏ lên, biết là đối phương không nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, Ôn Nhiễm nghiêm túc nói:"Thầy nhanh nghỉ ngơi đi."
Đối phương cúi đầu cười, nói ra một câu làm bạn học Ôn Nhiễm chịu không nổi:"Tuân lệnh, bạn gái tiểu thư."
Lại bị đùa giỡn, Ôn Nhiễm căm giận đi về phía nhà trọ giáo sư.Tập tài liệu được đặt ở một vị trí dễ thấy trong phòng sách, Ôn Nhiễm cầm xem, mọi trang đều được anh đánh dấu.Từng nét mạnh mẽ, dứt khoát.Diệp giáo sư cũng viết bảng rất đẹp, từng khóa học đều được dịp mà chiêm ngưỡng.
Nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên cô đến phòng sách của Diệp Dĩ Trinh, trước đây bị thương ở chân, nhưng mà mấy ngày đó đi lại không tiện nên hầu như Ôn Nhiễm chỉ nằm trên giường nhìn ngọn đèn trong phòng này, biết rằng anh còn đang làm việc.Bây giờ, cô nhìn lướt qua bàn làm việc của anh, hai bên đầy tài liệu, chừng đó cũng đủ thấy anh bận rộn bao nhiêu.
Nghĩ nghĩ, Ôn Nhiễm lại thở dài.Anh đi công tác vài ngày, ở đây đã bám một lớp bụi, Ôn Nhiễm vén tay áo, bắt đầu đi dọn dẹp.Đang định sửa sang lại nhà thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.Ôn Nhiễm hơi sửng sốt.Phản ứng đầu tiên chính là- Diệp giáo sư đã về rồi sao?
Vội vàng ra mở cửa, kết quả lại khiến cho cô khá kinh ngạc.Đứng trước cửa là một cô gái, mà cô gái đó cũng ngạc nhiên nhìn cô.
"Xin chào, có thể là tôi đi nhầm."Cô gái mỉm cười, cầm túi định rời đi.
Ôn Nhiễm vội gọi lại:"Nếu chị đến tìm thầy Diệp thì chị không đi nhầm đâu."
"Sao?"Cô ấy quay người lại, không quá tin tưởng:"Vậy em là?"
Ôn Nhiễm xấu hổ cúi đầu tự đánh giá mình:"À, em là học trò của thầy Diệp."
Chị khẽ cười:"Nó còn mang cả chìa khóa đưa cho học trò của mình nữa sao?Lần đầu tiên nghe nói."
Nhìn chị ấy tự nhiên vào cửa, không khách sáo chút nào, lại còn nói biết rõ người nào đó, Ôn Nhiễm không thể không phỏng đoán, chẳng lẽ là bạn tốt của thầy Diệp sao?
Thất thần xong, cô gái quay đầu cười với cô:"Chị đoán, em là bạn gái của nó đúng không?"
"Em..."Ôn Nhiễm gãi gãi ót, hỏi người trước mặt:"Chị là..."
Người đó xoay một vòng nhìn quanh:"A quên giới thiệu, chị là chị gái của Diệp Dĩ Trinh."
Chị gái?Ôn Nhiễm sửng sốt.Chị gái của thầy Diệp, người nhà của anh?!
Chị cười dài nhìn biểu cảm của cô, nhắc nhở:"Có thể cho chị chén nước không?Chị lần đầu đến, mất không ít thời gian nha."Đương nhiên thu hoạch không phải là nhỏ.
Ôn Nhiễm vội vàng đi ra phòng bếp nấu nước pha trà uống, trà được đưa đến trước mặt chị cũng đã 20 phút sau.
Chị vừa uống trà vừa dựa vào ghế sô pha, nhìn Ôn Nhiễm, xem ra cô bé có chút ngại ngùng.
"Nghe nói, Diệp giáo sư của em không thường ở đây, trong thành phố nó có một phòng, ở bên kia nhưng giờ lại hay sang đây."
Ôn Nhiễm nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Người đó cũng không trêu ghẹo cô:"Em gái nhỏ, chị hỏi vấn đề đó em còn chưa trả lời nha."
Ôn Nhiễm nhìn chị, cũng tự hỏi chính mình, có gì mà ngượng ngùng chứ.Nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, không phải sớm hay muộn đều phải đối mặt sao?Nghĩ xong, mặt cô cũng đỏ ửng, ngại ngùng cười, nhìn qua rất ngọt ngào:"Em và thầy Diệp, đang, kết giao..."
Chị gái không ngờ sớm như vậy đã nghe được đáp án, sợ run một chút, rồi cười haha, khiến Ôn Nhiễm cũng phải liên tiếp nhìn về phía cô, không rõ ý tứ.
Người đó đứng dậy, đặt mấy thứ mang đến xuống:"Được lắm, chị đi trước."
"À. em tiễn chị."
"Không cần."Chị quay lại đưa cho cô một tờ giấy:"Haha em quả thật là một cô bé nhu thuận nghe lời."
Ôn Nhiễm không hiểu, đợi chị đi rồi nhìn tờ giấy trong tay, bút tích rất quen thuộc, là của thầy Diệp.Vừa mới quét dọn sao cô không thấy?Ôn Nhiễm tự mắng chính mình rồi đọc mấy câu, đơn giản là dặn cô anh đi công tác phải chăm sóc bản thân mình, qua đó lại thể hiện sự thân thiết.Hơn nữa, vị giáo sư này lại gọi cô là " Bạn nhỏ Ôn Nhiễm", ý tứ sủng nịch rõ ràng.Ôn Nhiễm không nghĩ, có thể viết những điều đó, cô làm thế nào có thể phủ nhận đây.
Bốn giờ chiều Luân Đôn, bây giờ ở Bắc Kinh đã là mười hai giờ tối.Hội nghị kéo dài hơn ba giờ, Diệp Dĩ Trinh cả người mệt mỏi, nhìn đồng hồ rồi gác điện thoại qua một bên.
Đã trễ thế này, chắc là ngủ rồi?
Người trợ lý bưng ly cà phê lên, Diệp Dĩ Trinh nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trong miệng.Anh khẽ cau mày rồi đặt sang một bên.
Trợ lý có chút bất an, hỏi:"Diệp tiên sinh, đây là dựa theo khẩu vị trước kia của ngài để ngâm cà phê, có gì không ổn sao?"
Diệp Dĩ Trinh nhấc mắt lên, nhìn trợ lý khẽ cười:"Không phải cà phê có vấn đề."Chỉ là anh gần đây ăn nhiều đồ ngọt, không còn quen đồ đắng như thế,"Đặt vé máy bay về thành phố B, càng nhanh càng tốt."
Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, di động bên cạnh rung lên.Anh tùy tay nhấc máy, đầu dây vang lên giọng nói khiến anh mở mắt ra, trầm mặc lắng nghe:"Đã biết, ngày mai về Kinh Sơn."