Chuyện Do Em Quyết Định
Chương 42
Cuộc nói chuyện hôm ấy như sau:
“Em nói xem nếu tặng quà sinh nhật cho đồng nghiệp nữ thì tặng gì, tặng cốc thì sao?”
Trần Hi trả lời: “Lúc đi học, em từng nghe chúng bạn nói nếu ai tặng bạn một chiếc cốc chứng tỏ người đó muốn tặng bạn cả đời mình, anh muốn tặng cốc thật à?”
Trần Thước nhanh nhảu: “Đâu có, chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
Nhưng vài giây sau, anh lại tiếp tục hỏi như không có chuyện gì xảy ra : “À ừm… Nếu anh muốn tặng cốc thì sao, em cảm thấy anh nên tặng loại nào? Dĩ nhiên, anh chỉ nói nếu như thôi, thật ra cũng không có chuyện đó.”
Trần Hi im lặng trong vài giây, cô nhớ lại dạo này anh trai luôn loanh quanh nhắc lại chủ đề này, rốt cuộc cô không nhịn được mà hỏi một câu: “Anh hai, anh đang yêu ai phải không? Ngày nào cũng lòng vòng hỏi mấy chuyện vặt nhỏ con con đó, anh cứ dứt khoát nói thẳng với em là đang theo đuổi người ta đi.”
Trần Thước nghẹn họng.
Anh theo phản xạ có điều kiện phản bác: “Theo đuổi ai đâu? Anh trai cô từ bé đến giờ, mặt mũi sáng sủa anh tuấn ngời ngời, sao có thể chủ động theo đuổi ai được? Trước đây không phải toàn là con gái theo đuổi anh đấy à?”
“Vậy sao ngày nào anh cũng hỏi em tặng quà cho phụ nữ thì tặng gì, còn bắt đầu nóng lòng muốn mua nước hoa đàn ông? Anh thử tự tính xem nửa tháng nay anh gửi cho em bao nhiêu ảnh quần áo? Nhất định bắt em xem bộ nào nhìn hợp với anh nhất, trước đây anh chả thèm đỏm dáng như thế đâu.” Hi Hi ở đầu dây bên kia cười trộm, giọng nói nhẹ nhàng tấn công.
Trần Thước có chết cũng không chịu thành thật: “Em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh chỉ cảm thấy mình cũng không còn trẻ nữa, cũng nên chuẩn bị cho việc chung thân đại sự sắp tới, vì thế dạo này bắt đầu chuẩn bị trước.”
“À, hóa ra là chuẩn bị trước.” Hi Hi nhại lại tỏ vẻ đã hiểu.
“Thật mà, anh không thèm theo đuổi ai đâu.”
“Ừm, không thèm theo đuổi.” Cô nàng tiếp tục phụ họa.
Trần Thước im mấy phút, cuối cùng rốt cuộc cũng mở miệng, tức giận nói: “Anh biết cô không tin!”
Hi Hi ở đầu kia cười ha ha, “Anh là anh trai của em đấy, nếu em còn không hiểu anh, người đó mới hiểu anh phải không?”
“Vậy em còn giả vờ giả vịt làm gì?”
“Phối hợp với anh thôi, chờ khi nào anh sẵn sàng rồi cũng sẽ nói cho em biết mà.” giọng nói Hi Hi nhỏ nhẹ , “Ai bảo em là em gái anh chứ?”
Trái tim Trần Thước cũng cảm thấy dịu dàng hẳn ra.
Hi Hi hỏi anh: “Cô ấy là cô gái thế nào? Có xinh không? Dễ thương không? Có thể lọt vào mắt xanh của anh trai em, nhất định cô ấy không phải người đơn giản đâu.”
Trước giờ anh trai cô rất soi mói, trước kia cô cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày sẽ có một cô gái có thể lọt vào mắt anh khiến anh vừa mắt, cho nên trong lòng vô cùng tò mò.
Trước mắt Trần Thước hiện ra gương mặt Dư Điền Điền, khóe miệng cũng kìm được mà cong lên.
Anh nói: “Hình như ngược lại mới đúng, cô ấy rất ngốc.”
Ngốc đến mức rất dễ mắc lừa, Thiệu Binh, Trương Giai Tuệ, chỉ cần tùy tiện cười với cô nàng một cái, nói vài câu ba hoa bốc phét, cô liền mềm lòng tin tưởng đối phương là người tốt.
Ngốc đến mức bị anh mắng mỏ như vậy cũng không giận, cũng không tâm tâm niệm niệm muốn báo thù anh, ngược lại còn nghiêm túc xem xét lại bản thân, nhận ra lỗi sai liền sửa.
Ngốc đến mức dùng ánh mắt thiện lương tốt đẹp nhìn thế giới này, chân thành đối xử với từng người.
Bên cạnh anh có rất nhiều rất nhiều phụ nữ, Dư Điền Điền cũng không phải là người xinh đẹp nhất trong số đó, cũng tuyệt đối không phải người khiến anh ngắm nhìn không rời mắt.
Cả đêm đó, anh nói rất nhiều chuyện, rất nhiều người không muốn nghe anh nói mà chỉ có Trần Hi mới nghe nghiêm túc đến thế.
Cô gái nhỏ nín thở nghe anh trai miêu tả người trong lòng mình, cuối cùng còn cười nói: “Anh trai em là người giỏi nhất trên thế giới, chị Dư nhất định sẽ thích anh!”
Giờ phút này, Trần Thước bỗng nhiên nhận ra một điều.
Bất luận là tình thân hay là tình yêu, khi bạn quý trọng đặt người đó trong lòng mình thì tất cả của đối phương đều sẽ trở thành những thứ đẹp nhất trong mắt bạn.
Bất kể là Hi Hi hay Dư Điền Điền đối với anh, hay là anh đối với Hi Hi và Dư Điền Điền, tất cả đều như vậy.
Tình trong mắt hóa tây thi, người mình yêu sâu đậm vĩnh viễn là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên thế giới này.
***
Dư Điền Điền luôn cho rằng Trần Thước là một người chả biết dịu dàng là gì, anh rất kiêu ngạo, lòng tự trọng lại mạnh, có đôi khi thậm chí hay ra vẻ nguy hiểm, cho nên cũng chưa từng trông cậy anh sẽ giống như mấy bạn trai Nhị Thập Tứ Hiếu thời sinh viên, vì cô làm vài chuyện đặc biệt khiến người ta cảm động.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, Trần Thước bỗng nhiên bắt đầu để ý từ những chi tiết nhỏ nhất.
Đối với nghề y đôi tay là vô cùng quan trọng, một năm bốn mùa đều phải chú ý bảo dưỡng đôi tay, đặc biệt là trong tiết thu khô ráo hay đông giá rét.
Theo thường lệ, mỗi ngày Trần Thước sẽ tới đón cô và Lục Tuệ Mẫn, tan làm ngày nào đó, khi đưa các cô về đến dưới chung cư, anh bỗng nhiên gọi cô lại.
Dư Điền Điền quay đầu, anh hạ tấm kính cửa sổ xuống, từ ghế lái chính đưa tới cho cô một túi nilon.
“Gì vậy anh?” Cô nhận lấy, vì không thấy Trần Thước trả lời nên cô đã tự mình mở ra xem.
Trong túi nilon có hai hộp kem dưỡng da tay, nhìn nhãn hiệu là biết của Anh, cô nhìn mấy lần, không hiểu trên đó viết gì, vì thế ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Trần Thước.
Trần Thước thản nhiên nói: “Anh vẫn thường dùng loại dưỡng da này, hiệu quả rất tốt, bôi vào thấy dễ chịu lắm.”
Thấy Dư Điền Điền không có ý muốn nói, anh nhìn thoáng qua tay của cô nói tiếp, “Vừa lúc hộp anh dùng hết rồi, nên tối hôm qua lúc đi dạo qua cửa hàng bán kem dưỡng da, liền tiện tay mua cho em và Lục Tuệ Mẫn một người một hộp.”
Anh cũng không quen giải thích cho những gì mình làm, cho nên lấy lý do tiện tay, vừa lúc… mọi việc chỉ là tiện tay thôi.
Dư Điền Điền ngạc nhiên, chợt nhớ tới chuyện buổi trưa hôm qua lúc cùng nhau lúc ăn cơm.
Lúc ấy cô cầm đũa, phát hiện anh chậm chạp không ăn, chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm bàn tay khô nẻ của cô.
Cô hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh lắc đầu, cũng không nói gì.
Bây giờ nhớ lại, chắc hẳn lúc đó anh đã chú ý cô không bảo dưỡng tay tốt, cho nên mới có chuyện hôm nay.
Trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, nhỏ giọng đáp: “Cám ơn anh, bác sĩ Trần.”
“Cảm ơn gì mà cám ơn, cũng chỉ tiện tay thôi mà.” Anh có chút mất tự nhiên xoa xoa mũi, “Anh về đây, Hotdog còn đang ở nhà chờ anh.”
Sau đó cũng không đợi cô trả lời, liền nhanh chóng lái xe chuồn mất.
Cô xách gói nilon ở sau lưng anh vẫy vẫy tay: “Bác sĩ Trần, lái xe về nhà cẩn thận nhé!”
Từ kính chiếu hậu Trần Thước nhìn cô cười tít mắt, khóe miệng cũng cong lên.
Chuyện thứ hai là quan tâm trưởng bối.
Dư Điền Điền không sống cùng ba mẹ, mà ba mẹ cô lại rất vụng trong cuộc sống hàng ngày. Có đôi khi cô nhắc về ba mẹ trước mặt Trần Thước, luôn là dáng vẻ dở khóc dở cười lại không yên tâm.
Cuối tuần nào đó, Trần Thước bỗng nhiên gọi điện thoại cho Dư Điền Điền, nói mình đang đứng trước nhà cô.
Dư Điền Điền lao thẳng xuống lầu, nhìn thấy anh đang đứng dựa xe đợi cô. Thấy cô tới, anh mở cửa sau xe định cho cô xem gì đó, giải thích: “Bác sĩ Trương cùng khoa anh mới từ Tây Tạng về, mang theo nghệ tây và thuốc bổ cho mọi người. Mấy thứ này rất tốt cho sức khỏe, em giữ lại đưa cho chú và cô đi, anh giữ cũng không dùng được.”
Bên cạnh hộp thuốc bổ còn có vài cuốn sách, cô tò mò cầm lấy nhìn, phát hiện trong đó có sách dạy nấu ăn, có tập ảnh triển lãm ở viện mỹ thuật quốc gia mới nhất, còn có mấy quyển liên quan đến lĩnh vực âm nhạc.
Trần Thước giải thích: “À, đó là lúc đi ngang qua nhà sách, cảm thấy tặng thuốc bổ có chút đơn giản quá, liền vào chọn thêm vài cuốn sách, em mang đống này về cho cô chú đi.”
Anh đã quen như vậy rồi, chẳng thể hiện mình đang đối tốt với người khác, cũng chỉ làm như chuyện này là lẽ đương nhiên, chưa bao giờ thích kể công.
Vài cuốn sách này vừa nhìn là biết anh nghĩ tới công việc của ba mẹ cô mà cẩn thận lựa chọn, lại bị anh cố tình nói thành tùy tiện lấy tạm vài quyển.
Chẳng quan tâm bây giờ anh đang trong quá trình theo đuổi cô, làm mọi chuyện để nhằm lấy lòng cô, nhưng Dư Điền Điền cũng không nhịn được mà cảm động đến tay chân rối bời.
Sau sự kiện hôm đó, Lục Tuệ Mẫn vừa líu lưỡi nói không ngờ Trần Thước lại cẩn thận như vậy, vừa đứng trên lập trường Dư Điền Điền mà nói với cô: “Tuy rằng mình cũng không biết bác sĩ Trần sau này có thể đối xử tốt với cậu hay không, nhưng vẫn có lời muốn nhắc nhở cậu, từ xưa đến nay đàn ông lúc trước và sau khi cưa đổ phụ nữ là hai người khác nhau, anh ấy đối tốt với cậu, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu cũng đừng dễ dàng cảm động, đến lúc sau này về sống với nhau, mới phát hiện anh lại trở thành bác sĩ Trần chẳng dịu dàng dễ tính như trước.”
Dư Điền Điền không nhịn nữa, biện hộ giúp Trần Thước: “Nếu như anh ấy chỉ muốn lấy lòng mình, mình sẽ cảm thấy anh ấy bởi vì không chiếm được, cho nên mới vắt óc nghĩ muốn đối tốt với mình. Nhưng trong lòng anh không chỉ nghĩ đến mình, còn nhớ đến ba mẹ mình, người người thân của mình —— từ điểm này mà nói, mình cảm thấy bác sĩ Trần là thật lòng đối tốt với mình.”
Lục Tuệ Mẫn cũng đồng tình, nhưng vẫn nói: “Cũng đừng quá kiên quyết tin tưởng anh ấy như vậy, đã là đàn ông—— “
“Cậu nói nhiều thế, rõ ràng bản thân đến một người đàn ông cũng đều không có, lại dùng thái độ nói như đúng rồi ấy…” Dư Điền Điền trừng mắt nhìn cô nàng, “Đừng bôi đen lão Trần nhà mình như vậy, anh ấy cũng không phải giống những kẻ dễ thay lòng đổi dạ thế đâu!”
Lục Tuệ Mẫn trợn mắt mắng, “Được được được, cứ coi như tôi nhiều chuyện đi. Cậu thử nhìn lại mình xem, còn chưa gả khỏi cửa mà đã ra sức một lòng che chở cho người ta, tôi đây mới là người ngoài trong quan hệ của mấy người, đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác!”
Dư Điền Điền liền mau chóng kéo cánh tay của cô nàng làm nũng, “Mình biết cậu tốt với mình nhất, mình biết mình iết rồi, mình sẽ không nói tốt cho anh ấy nữa!”
Lục Tuệ Mẫn không thèm đáp lời, đưa tay đẩy cô ra, đi về phía máy tính, vừa đi còn vừa than thở: “Thôi đi, chỉ có lapchan mới yêu tôi thôi, mấy người cứ ân ân ái ái bỏ tôi ở nhà đi hẹn hò, tôi đành yêu đương với game thôi.”
***
Sự thật chứng minh, tình yêu cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa làm người ta thay đổi suy nghĩ to lớn gì, nhưng trong quá trình yêu nhau, hai người sẽ không tự chủ mà cố gắng thể hiện những ưu điểm của mình trước mặt người ấy, hơn nữa vì để đối phương vui vẻ, sẽ theo phản xạ vô điều kiện làm mọi chuyện để hoàn thiện bản thân.
Chẳng những Trần Thước như thế mà Dư Điền Điền cũng vậy.
Lúc đi chợ mua thức ăn, cô sẽ không kiềm chế được mà dừng chân đứng lại trước những quầy hàng, trong đầu lại nghĩ “À, đây là món bác sĩ Trần rất thích này”.
Có đôi khi Lục Tuệ Mẫn phản đối cô ba ngày thì hai ngày làm những món giống hệt nhau thì cô liền lên mạng tìm kiếm một vài món ăn mới, nhưng trong lúc tìm kiếm, sẽ không nhịn được mà chú ý đến những món ăn mà Trần Thước yêu thích—— anh chắc hẳn sẽ thích món này, giống món cá lần trước làm vừa chua chua lại ngọt ngọt, có vẻ anh rất thích món đó.
Thậm chí lúc cô đi dạo nhìn thấy thú cưng nhà người ta, sau đó trong đầu sẽ nghĩ đến Hotdog nhà bác sĩ Trần, vì thế lúc đi ngang qua tiệm thú cưng thì cô sẽ cố tình dừng lại ngắm nhìn những phụ kiện đi kèm cho thú cưng.
Hotdog là chú chó lông vàng, đeo cái nơ bướm này lên nhất định sẽ rất đẹp!
A, cái vòng kia cũng rất đẹp, dễ thương thật, Hotdog nhất định sẽ thích lắm!
Vì thế sau khi nhìn vài lần, lại mơ mơ hồ đồ đi vào trong tiệm mua thêm vài thứ, rõ ràng giá đắt muốn chết, hôm sau lúc đưa nó cho Trần Thước, miệng lại nói một câu: “Đây, hôm qua lúc đi ngang tiệm thú cưng, thấy họ đang chiết khấu nên em tiện tay mua cho Hotdog.”
***
Ba ngày thì hai ngày anh sẽ tặng cô một vài món quà nhỏ mà con gái rất thích, ví dụ như túi giữ nhiệt con chó lông xù, ví dụ như móc chìa khóa, ví dụ như khăn quàng cổ, một đôi găng tay, ví dụ như một ly trà sữa nóng hay cà phê nóng.
Anh đem những lời tư vấn chân tình của Hi Hi ghi lại trong một cuốn sổ luôn mang theo bên mình, mỗi ngày đều cố gắng mang đến ngạc nhiên cho cô, một chút, sau đó lại nhiều thêm một chút.
Cô bắt đầu để anh bước vào cuộc sống của mình, từng chút từng chút bất luận làm gì, trong lòng cô đều nghĩ đến anh. Vì thế lúc nấu cơm sẽ không nhịn mà làm thêm một phần gà, bỏ vào trong hộp cơm giữ nhiệt mang tới cho anh; lúc siêu thị có đợt khuyến mãi sữa thì mua cho mình một hộp lớn, còn giống như nữ anh hùng xách thêm một hộp to khác về nhà, một hộp khác kia dĩ nhiên là của anh.
Cô nghĩ, mỗi ngày anh đều phải phẫu thuật vất vả như vậy, nhất định phải uống nhiều sữa, để bổ sung thêm dinh dưỡng —— huống hồ cho dù anh không uống, Hotdog cũng muốn uống mà.
Rõ ràng không phải luôn ở bên nhau, nhưng lại bất tri bất giác hòa tan đối phương vào cuộc sống của mình, cả hai đều không cảm thấy có gì kì quái, mà ngược lại họ hành động rất tự nhiên, hạnh phúc tràn ngập.
Tình yêu rốt cuộc là gì?
Khi còn đi học, cô thường cho rằng tình yêu giống như những đôi bạn yêu nhau trong lớp, thời thanh xuân oanh oanh liệt liệt yêu sớm, sau đó làm hết những chuyện tình nồng ý mật , ví dụ như cùng nhau trốn học đế rạp chiếu phim xem phim, nói dối bố mẹ cùng tới thành phố bên cạnh xem concert, ở trên sân thể dục thừa dịp thầy giáo không nhìn thấy mà lén lút nắm tay nhau, sau khi tình yêu chôn giấu lộ ra trước ánh sáng thì ở văn phòng khóc lóc phản nghịch “Bố mẹ đâu hiểu con, mọi người không hiểu tâm trạng của chúng con, người lơn không thể hiểu được tình yêu của chúng con” .
Nhưng đối với cô, là người có tế bào tình yêu phát triển chậm chạp, anh lại là người đã sớm trưởng thành trong đau thương, cho nên từ chối tiếp nhận tình cảm từ bên ngoài, dường như tình yêu đến muộn mới làm con người ta càng thêm trân trọng.
Bởi khi bạn đến một độ tuổi nhất định, trong tình yêu sẽ không còn sự kích động thời thanh xuân, mà lại nhiều thêm phần quan tâm âm thầm.
Bởi tình cảm này không phải pháo hoa rực rỡ trong phút chốc, mà là những cơn sóng mênh mông cuồn cuồn lặng lẽ vỗ vào bờ.
Trước đêm giáng sinh, Trần Thước nói với Dư Điền Điền: “Đêm giáng sinh năm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”
Trong lòng cô rất vui mừng, nhưng lại ra vẻ tiếc nuối nói: “Làm sao giờ, em đã nói với ba mẹ sẽ về nhà ăn cơm với họ …”
Trần Thước cũng thực tiếc nuối, nhưng dù sao ba mẹ Dư Điền Điền cũng quan trọng nhất, anh có thể hiểu. Cho nên chỉ có thể buồn buồn nói: “Ừm, nếu vậy em cứ về nhà ăn cơm đi.”
Anh cố ý làm ra vẻ tội nghiệp, “Haiz, mình thật đáng thương phải cô đơn một mình qua đêm giáng sinh cùng một con chó…”
Dư Điền Điền chần chừ trong chốc lát, “À ừm, vậy bằng không, anh có muốn tới nhà —— “
“Muốn!” Cô còn chưa nói hết lời, ánh mắt Trần Thước liền sáng lên, mặt mày hớn hở nói, “Tới nhà em ăn cơm phải không! Muốn muốn muốn!”
Lật mặt nhanh hơn lật bàn tay, Dư Điền Điền cũng không nhịn được muốn hét lên tôi bị lừa.
Nhưng anh lại cười vui vẻ như vậy, sao cô lại không muốn anh cũng hạnh phúc như cô chứ?
Vì thế đêm giáng sinh năm đó, Trần Thước và Dư Điền Điền vừa tan làm liền qua chợ, mua một đống nguyên liệu lớn, sau đó hăng hái bừng bừng cùng tới nhà Dư Điền Điền.
Ba Dư mẹ Dư vừa nhìn thấy bác sĩ Trần cũng rất vui mừng, có thể nói đêm nay sẽ có bữa tiệc vô cùng náo nhiệt.
Nhưng khi hai ông bà nhìn nhau cười thì trong mắt cùng có cảm giác không hẹn mà vui sướng —— đã sớm nhìn ra hai đứa này có gì đó không bình thường rồi mà!
Lúc nấu cơm, ba Dư xuống bếp, Trần Thước cũng xắn tay áo đi vào giúp đỡ ông, còn Dư Điền Điền ngồi lại trong phòng khách bị mẫu thân đại nhân mặt mày hớn hở truy vấn có phải cô và bác sĩ Trần có chuyện tốt rồi phải không.
Camera đầu tiên chuyển hướng phòng bếp cái đã, nơi có hai người đàn ông đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Ba Dư nói: “Bác sĩ Trần, tuy rằng cậu là người rất tốt, tôi đánh giá cao thanh niên như cậu, nhưng Điền Điền là đứa con gái duy nhất của tôi, yêu cầu về bạn trai của nó tôi vẫn rất nghiêm khắc.”
Trần Thước vừa rán cá vừa nghiêm túc trả lời: “Chú yên tâm, không nói dì và chú, ngay cả cháu cũng có yêu cầu cao với bạn trai Dư Điền Điền. Từ lúc hiểu mình có ý với Dư Điền Điền, cháu vẫn luôn có ý cố gắng, nỗ lực không ngừng hoàn thiện bản thân, bởi vì sự cố gắng của cháu mới đảm bảo Dư Điền Điền có cuộc sống hạnh phúc sau này.”
Ba Dư nói: “Nhưng bác sĩ Trần, tôi cảm thấy cậu rất dẻo miệng, đàn ông biết nói chuyện bình thường miệng lưỡi trơn tru thế này, nhưng trái tim lại không chút kiên định.”
Trần Thước nghĩ ngợi, đem cá vớt ra khỏi chảo, nghiêm mặt nói: “Nhưng chú nghĩ lại xem, Dư Điền Điền miệng lưỡi nhạy bén như vậy, nếu cháu không mạnh miệng, sau này sao có thể tranh luận được với cô ấy? Những thứ cô ấy hiểu , cháu sẽ phải cố gắng hiểu nhiều hơn, như vậy cô ấy mới coi cháu là người đàn ông duy nhất trong lòng mình, tình yêu mới có thể mỹ mãn, hôn nhân mới có thể hòa thuận.”
Cuộc đối thoại lần này quả thực có thể tạo những câu danh ngôn.
Ba Dư nhìn chàng thanh niên này tác phong nhanh nhẹn, ngoài miệng tuy rằng không nói nhiều, nhưng trong lòng ông rất tán thưởng anh.
Không có cách nào, ai bảo ông một tay đang bị tật, nấu cơm nếu không khê cũng là dạng nửa sống nửa chín… Ông thật sự rất ngưỡng mộ kiểu đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp như con rể tương lai đây! T_T
Mà trong phòng khách, mẹ Dư đang đóng vai khuê mật hỏi quá trình Dư Điền Điền cùng Trần Thước yêu nhau.
Dư Điền Điền mặt đỏ má hồng nói: “Yêu gì đâu, anh ấy đang theo đuổi con, con còn chưa đồng ý đâu!”
Mẹ Dư che miệng cười trộm, “Cô là đống thịt rụng từ bụng tôi ra đấy, trong lòng cô nghĩ gì tôi còn không biết hay sao? Nhìn mắt cô nhìn bác sĩ Trần xem, đã biết ngay cô một lòng một dạ theo người ta rồi!”
Dư Điền Điền xấu hổ chia sẻ những chuyện tốt Trần Thước làm cho cô.
“Đó, lần trước đống thuốc bổ con mang về cho hai người là anh nhờ bạn đi công tác từ Tây Tạng mua hộ , vài cuốn sách kia cũng là anh ấy cố ý chọn cho hai người . Tuần trước bình rượu thuốc Lô Châu anh ấy mang về tặng, nói là mỗi ngày chỉ cần uống một chén nhỏ, mùa đông cũng không sợ lạnh…”
Nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy, mỗi lần nghĩ lại, sẽ càng cảm thấy thích anh nhiều hơn.
Là như vậy phải không?
Khi bạn yêu một người, mỗi khi nhìn thấy điểm tốt của đối phương, sẽ luôn cảm thấy thấy cả thế giới này như sáng lên rực rỡ.
Giống như khi bạn cầm kính lúp đi soi, vật mỹ lệ đó sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn.
Một bữa tối giáng sinh ấm áp vui vẻ chừng từng có.
Dư Điền Điền rất thích cãi nhau với Trần Thước, trong lúc ăn cơm vẫn không quên tranh cãi đùa giỡn náo nhiệt với anh, Trần Thước cũng không nhường cô, lúc phản công sẽ phản công, nhưng trong không khí chỉ cảm nhận được sự yêu chiều và ngọt ngào của anh.
“Bác sĩ Trần anh ăn ít một chút đi! Vừa nhìn là biết tới nhà em ăn trực phải không, nhất định anh đã nhịn đói mấy ngày nay rồi.”
“Đó là đương nhiên, được ăn miễn phí, tất nhiên là phải dựa tường mà đến, chống tường mà về.”
“Này, bác sĩ Trần, chân gà kia em thầu rồi mà!”
“Ừm, xấu hổ quá, anh đã cắn một miếng rồi, nếu em thích anh đành nén đau thương tặng lại cho em đấy, lấy đi lấy đi.”
Cãi nhau, lại cãi nhau.
Nhưng có đôi khi, trong cuộc sống hàng ngày đừng quá tương kính như tân, mà hãy sống thật vui vẻ ồn ào, trong lòng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc như hoa nở mùa xuân.
Sau bữa cơm tối, Dư Điền Điền cướp chức rửa bát, Trần Thước liền giúp cô thu dọn phòng bếp.
Dưới ngọn đèn vàng, cô nghiêng đầu qua nhìn anh liền thấy người đàn ông kia đang đeo tạp dề ngồi dọn dẹp rất nghiêm túc, trong lòng liền có cảm giác hài lòng.
Là như vậy phải không?
Nếu như sau này cô và anh có gia đình của mình, ngày nào cũng sẽ vui vẻ như hôm nay phải không?
Nếu vậy thì thật là tốt.
Mà Trần Thước nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, nhưng lại không thấy tiếng cô rửa bát, anh biết rõ Dư Điền Điền đang ở sau lưng nhìn anh, nhưng anh cũng không quay lại nhìn cô.
Bởi vì anh không dám nhìn.
Bởi vì bữa tối tốt đẹp hôm nay đã làm anh cảm nhận được không khí ấm áp của tình thân chưa từng có trước đây, anh chỉ sợ bị cô nhìn thấy dáng vẻ anh yếu đuối, chỉ sợ vừa quay đầu lại nhìn thấy cô, sẽ không nhịn được mà vươn tay ôm cô vào lòng.
Ba mẹ cô đều đang ở bên ngoài, không được, anh không thể đường đột như vậy.
Anh còn phải lưu lại hình tượng người đàn ông nghiêm túc trách nhiệm cho ba vợ mẹ vợ tương lai chứ!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp