Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Tôi nằm mơ, một giấc mơ về Linh.

Cô ấy ngồi bên mép giường, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trên gương mặt đượm một vẻ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ánh mắt ngập tràn u uất trong làn sương trắng mông lung nhìn không rõ mặt, khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ.

Có lẽ vì mộng cảnh quá chân thực, nên thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi khói thuốc.

Tôi nghĩ chắc chắn tôi đã ho khục khặc, vì có một cánh tay giơ ra, quạt nhẹ trên mặt tôi.

Là Linh.

Cô ấy dập điếu thuốc, cười khẽ với tôi:

- Tỉnh rồi à?

- Sao chị lại vào được đây?

- Đi vào cùng với ba lô của em.

Tôi nghĩ đến cảnh tượng lúc gặp Linh trên phố, hỏi:

- Người đó là…

Linh dường như biết tôi muốn hỏi gì, mau mắn trả lời:

- Cô ấy không phải người chị muốn tìm…

- Chị muốn tìm người như thế nào? – Tôi hơi tò mò, phải là người như thế nào mới có thể khiến một hồ ly tinh mãi mãi không thể quên?

- Là người như thế nào ư?… – Linh thẫn thờ, mơ màng nhớ lại.

- Đó là một người rất đẹp, vô cùng lương thiện, cũng vô cùng lợi hại. Khi còn nhỏ chị thường hay chơi đùa ở trong núi. Có một hôm không cẩn thận nên đã sa bẫy của thợ săn, chân bị đau ghê gớm, may mà được cô ấy đi ngang qua cứu giúp.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó? Sau đó chị sống cùng cô ấy.

- Vậy… Tại sao chị lại vào trong chuông? – Tôi ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra câu mà tôi luôn muốn hỏi.

- Bị pháp sư nhốt vào.

- Vậy người đó nhất định rất đau lòng đúng không?

- Cô ấy chính là pháp sư đó.

Vẻ mặt của Linh vô cùng bình tĩnh, nhưng tôi lại cảm thấy dường như cô ấy vô cùng đau khổ.

Nếu không vì như thế, cô ấy đã chẳng muốn đi tìm người đó.

- Chị tìm cô ấy… có phải là muốn tính sổ không?

Tôi hơi lo lắng, nhưng cô ấy lại bật cười, đưa tay ra xoa đầu tôi.

- Trong đầu em đang nghĩ gì thế? – Chỉ là chị muốn hỏi cô ấy rằng, đã biết chị là yêu quái, tại sao lúc đầu còn cứu chị?

Tôi nhất thời không hiểu, lại nhớ đến vấn đề đầu thai. Giả dụ như người Linh muốn tìm đã chuyển thế làm người, thì giữa biển người mênh mông, biết đâu mà tìm chứ?

- Chị Linh, nếu không tìm thấy thì sao?

- Nhất định sẽ tìm thấy.

Hình như cô ấy rất tự tin. Thấy tôi bán tín bán nghi, Linh lại cười:

- Có muốn xem hình dáng cô ấy không?

- Có!

Linh đặt tay lên trán tôi, tôi nhắm mắt lại, trong đầu quả nhiên xuất hiện hình dáng một người.

Đúng là một mỹ nhân, tuy cô ấy mặc kiểu cổ trang nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra khuôn mặt ấy, rõ ràng là Tô Dương! Hay nói cách khác, là một người giống Tô Dương như đúc!

Tôi nhớ ra một thân phận khác của Tô Dương – pháp sư trừ tà. Đem điểm này đối chiếu với những lời ở trên, cho dù nghĩ kiểu gì thì người này cũng vẫn là Tô Dương.

Phải làm sao bây giờ? Người Linh muốn tìm lại là Tô Dương. Hai người này nếu như gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi phải làm thế nào?

Điều quan trọng là, Linh gặp lại người năm xưa đã từng phong ấn cô ấy, liệu cô ấy có thể giữ bình tĩnh mà chỉ hỏi chuyện cũ thôi không?

Và đối với Tô Dương, những chuyện đã qua sẽ bị nhắc lại ư?

Tôi rất quý Linh, nhưng với tôi Tô Dương cũng rất quan trọng.

Sau khi suy tính, tôi quyết định tạm thời chưa nói cho Linh biết chuyện này, mà tôi sẽ đi tìm Tô Dương thám thính tình hình rồi tính sau.

Linh cảm nhận được sự xáo trộn trong đầu tôi, bèn quan tâm hỏi:

- Sao thế? Em khó chịu à?

Đương nhiên tôi không dám nói thật, chỉ ậm ừ nói là hơi buồn ngủ.

Thấy tôi như thế, Linh bèn cáo từ.

- Chị còn quay về nữa chứ? – Tôi hỏi cô ấy.

- Đương nhiên.

Cô ấy cười với tôi rồi biến mất.

Tôi vốn chỉ giả vờ buồn ngủ, nên lúc này tỉnh như sáo. Móc điện thoại ra, tôi nghĩ một lát rồi bấm số của Tô Dương. Sau mấy tiếng tút tút, đầu bên kia có người bắt máy.

- Tiểu Hạ? Sao thế? Có chuyện gì à? – Giọng Tô Dương hơi ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, rất hiếm khi tôi chủ động gọi cho cô ấy.

- Không có gì, cậu đang đi làm à?

Nghe tiếng động hỗn tạp ở đầu dây bên kia, hình như cô ấy đang ở một nơi rất đông người.

- Ừ, một lát nữa là tan làm rồi.

Tô Dương đúng là một cô gái khéo cư xử, biết tôi gọi điện nhất định sẽ có chuyện nên không đợi tôi mở miệng kiếm cớ, đã thẳng thắn hẹn tôi.

- Hay tớ đến chỗ cậu nhé?

- Không cần đến đây đâu, chúng mình hẹn nhau ở bên ngoài đi.

- Sao vậy?

- Ở quán cà phê gần trường học, thế nào?

- Được, năm giờ tớ tan làm, sáu giờ chúng ta gặp nhau nhé.

Tôi không muốn để Tô Dương đến Vong Xuyên đường, vì Linh luôn xuất quỷ nhập thần, ngộ nhỡ hai người gặp nhau thì gay go to.

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên cửa sổ, sắp năm giờ rồi, tôi liền vội vàng dậy. Trong cửa hàng, Dao đã tỉnh ngủ, đang ôm PS2 ngồi trên ghế mây chơi rất vui vẻ, thấy tôi, anh ngước lên nhìn một cái.

- Ra ngoài à?

- Vâng.

- Ừ, về sớm chút nhé.

Nói xong, Dao tiếp tục say sưa chơi tiếp.

Bầu trời xám nhạt, vầng dương nhìn như đã lặn.

Tôi bỏ ví tiền và di động vào túi áo khoác, không mang theo gì khác, hai tay không đi ra ngoài.

Trên đường phố lác đác bóng người, tôi bước đi trên đường, cảm giác rất an tâm.

Hình như đã lâu rồi tôi không một mình yên lặng bước đi trên đường. Ở trong thế giới mà đâu đâu cũng có đủ loại sinh vật, thì yên tĩnh nghiễm nhiên trở thành một ước muốn xa xỉ.

Khi tôi đến điểm hẹn thì Tô Dương vẫn chưa tới, tôi bèn tìm một chỗ ngồi, gọi một cốc cà phê, thong thả đợi cô ấy.

Chiều tà là khoảng thời gian thật kỳ diệu, quán cà phê cũng là một nơi kỳ diệu, ánh đèn mờ tối, rèm cửa buông hờ tạo nên một bầu không khí an tĩnh, hiền hòa. Không khí này không chỉ hấp dẫn người ta, mà còn hấp dẫn một số thứ khác, bây giờ tuy không phải là thời điểm đông khách nhất, nhưng trong quán cũng gần kín chỗ.

Ngồi cạnh tôi là một đôi tình nhân, người nam mặc Âu phục thắt cà vạt rất chỉnh tề, nhưng trên đầu lại đeo một đôi tai thỏ, nhìn chẳng hài hòa chút nào. Nếu không phải trong trường hợp này, thì chắc chắn tôi sẽ tưởng anh ta đang cosplay.

Còn người nữ mặc đồ theo phong cách vintage, trang điểm tinh tế, trên đầu cũng đội một đôi tai thỏ, hai người ngồi đối diện, nói chuyện nho nhỏ. Nhân viên phục vụ ra ra vào vào dường như không nhìn thấy bọn họ. Tôi nghĩ không phải vì họ gặp nhiều nên quen, mà có lẽ căn bản họ không nhìn thấy hai người đó.

Phóng tầm mắt nhìn khắp lượt cả quán cà phê, đâu đâu cũng là khói mù mịt, khách ở đây phần lớn là những u linh, mặt mũi nhạt nhòa, thần sắc vô hồn.

Yên tĩnh đến cực điểm, đến âm thanh một chiếc thìa nhỏ lanh canh chạm vào tách sứ cũng vang lên cực kỳ rõ ràng. Tôi thấy xem ra trong quán này, người khách kỳ dị nhất phải là tôi mới đúng.

Cánh cửa khẽ bị đẩy ra, Tô Dương bước vào trong, cô ấy mặc bộ đồng phục công sở, bước đi trên đôi giày cao gót đi về phía tôi. Đôi tình nhân bên cạnh dường như căng thẳng, lo lắng, giọng nói càng lí nhí hơn.

Mây mù trong không khí cũng tản đi một chút, Tô Dương quả là một người có sức mạnh, cô ấy vừa đến, không khí xung quanh đã thay đổi ít nhiều.

- Đợi tớ lâu không?

- Không, tớ cũng vừa đến thôi.

Tô Dương ngồi phía đối diện, chầm chậm khuấy cà phê rồi ngước mắt nhìn tôi.

- Tiểu Hạ, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?

Tôi nhìn Tô Dương, trong lòng như có một thứ gì đang bịt chặt lại, khiến cho tôi mãi không mở miệng nói ra được.

Một lúc sau, tôi lấy cớ có việc, đòi về trước.

Đi chưa được bao xa tôi đã thấy hối hận, nhưng tôi không thể quay lại vì chẳng biết phải nói gì lúc này. Tôi không thể hỏi thẳng cô ấy rằng, có phải kiếp trước cậu từng thu phục một con hồ ly không? Những lời vô cớ như thế, ai có thể trả lời tôi chứ? Cho dù là Tô Dương đi nữa, thì e rằng cũng không thể hiểu tôi đang nói gì.

Có lẽ tôi không nên nhúng tay vào chuyện này làm gì, chỉ cần đứng sang một bên quan sát xem sự tình sẽ đi đến đâu.

Tôi nhớ Dao từng nói với tôi rằng “Có những chuyện, nếu đã không thể thay đổi thì chỉ nên đứng một bên quan sát mà thôi”.

Có lẽ tôi nên làm một khán giả thì tốt hơn.

Tôi đã về gần tới căn nhà mà khá lâu rồi tôi chưa về. Dạo này trời đang dần trở lạnh nên tôi muốn về lấy mấy chiếc áo ấm.

Hòm thư đầy ăm ắp, hình như lâu lắm rồi tôi chưa dọn dẹp nó. Mò thấy chìa khóa vẫn mang theo, tôi tiện tay mở ra. Các loại thư từ ào ra, rơi xuống đất. Tôi ngồi xuống, nhặt chúng lên, xem từng chiếc một. Hầu hết đều là thư quảng cáo, tờ rơi, thư báo của ngân hàng… Chỉ có mấy bức là thư cá nhân, trong đó có một bức làm tôi chú ý.

Đó là bức thư gửi từ đạo quán tới, ngoài bì thư là nét chữ cứng cỏi của sư đệ. Tôi bóc thư ra xem, quả nhiên là mấy lá bùa chú. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi áy náy, sư đệ vẫn nhớ tới tôi, cứ cách một quãng thời gian lại đều đặn gửi bùa mới đến để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của tôi. Còn tôi thì sao? Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi vẫn chưa quay lại đạo quán.

Thậm chí đã rất lâu rồi tôi không nhớ tới cậu ấy.

Nếu như không vì nhận được bức thư này thì không biết đến bao giờ tôi mới nhớ tới nơi mình đã từng sống ấy?

Tôi vứt những bức thư khác vào thùng rác, chỉ giữ lại bức này, cầm chặt trong tay.

Tôi bỗng muốn được quay về đạo quán một chuyến.

Buổi tối, tôi nói với Thanh Minh về ý định này.

Anh không hỏi tôi vì sao đột nhiên muốn quay về, cũng không nói gì khác, chỉ đơn giản gật đầu:

- Được.

Thế coi như là anh đã đồng ý.

Tôi về phòng thu dọn hành lý, Dao theo vào cùng.

- Em có tâm sự gì phải không?

- Đâu có.

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Nếu như nói ra sự tình, nhất định Dao sẽ cười tôi.

Với bản tính do dự thiếu quyết đoán, lắm chuyện, luôn tự mình giày vò, không lanh lợi, không vui vẻ… thì việc phiền muộn trong lòng đương nhiên là đáng kiếp.

- Rốt cuộc là làm sao?

Vai bị anh ôm chặt từ đằng sau. Cằm của Dao đặt trên đầu tôi, cọ cọ.

- Nói đi mà, anh sẽ không cười em đâu.

Tên này đúng là hiểu tôi!

Nhưng tôi gan lỳ không nói, chỉ đáp bừa mấy câu nhăng cuội:

- Con gái mà, mỗi tháng đều có mấy ngày buồn bực, anh không giúp được đâu…

- Hử? Nhưng anh nhớ, tháng này thời gian buồn bực của em vẫn chưa đến cơ mà?

- Làm sao anh biết? Trên mặt em có viết hai chữ “buồn bực” à?

- Tất cả về em anh đều nhớ rất rõ.

Nghe anh nói vậy, tôi im lặng.

Bình tâm mà xét, Dao tuy thường ngày hay trêu chọc, cười nhạo tôi, nhưng thực tế anh đối với tôi cực tốt. Cho dù tôi không hề muốn thừa nhận những điều mà cuốn sách mộng đã cho tôi thấy chính là quá khứ của mình, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác áy náy với Dao.

Nếu không vì tôi thì anh đã không phải chịu chui rúc ở nơi chật hẹp này.

Nếu không vì tôi, anh sẽ có tương lai xán lạn hơn.

Tôi không biết cảm giác hiện tại của Dao thế nào, tôi chỉ biết tình cảm của mình với anh. Phức tạp, day dứt, ỷ lại, đồng thời cũng có chút thương anh.

Chính vì thế nên tôi không muốn để anh phải phiền toái thêm nữa. Tôi của hiện tại thực sự là một người bình thường, sống yên ổn hết kiếp này, mới là cách báo đáp anh tốt nhất.

- Không có gì thật mà, chỉ là hơi nhớ nhà thôi. – Tôi nắm lấy cánh tay Dao, khẽ lắc.

- Em sẽ mau trở về thôi.

- Ừ.

Đầu anh vùi vào vai tôi, không động đậy. Tôi xoa xoa tóc anh, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi liền nhổ một sợi tóc anh, lẩm bẩm:

- Muốn làm áo len thì còn phải nhổ nhiều hơn…

Dao nhảy dựng lên.

- Em định làm áo lông mèo đấy à?

- Đương nhiên rồi, áo lông cừu chẳng có gì quý hiếm cả, mặc áo lông mèo đi trên đường mới oai chứ.

Tôi làm bộ nghiêm túc, thậm chí còn với lấy chiếc kéo bên cạnh.

Dao hét lên, ôm đầu chạy mất.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, tôi thở phào, tiếp tục thu dọn hành lý.

Mấy phút sau, tôi lại bị ôm chặt.

Tôi đang định kêu lên, thì bị giọng nói phía sau làm cho giật thót.

- Trên người em có mùi của cô ấy…

Tôi thót tim, hôm nay tôi gặp Tô Dương, lẽ nào Linh ngửi thấy? Tôi hơi hối hận, không ngờ mũi của hồ ly thính thế.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Linh đã chui tọt vào chiếc túi tôi đang cầm trên tay, ngửi ngửi hít hít, cuối cùng lôi ra một thứ.

- Cái này ở đâu ra?

Trong tay cô ấy chính là lá thư mà tôi vừa mang về, nhưng lá thư đó tôi lấy sau khi gặp Tô Dương, nên không thể có mùi của cô ấy.

- Bức thư đó làm sao ạ?

- Trên này có mùi của cô ấy.

Trước ánh mắt khẩn cầu của Linh, tôi đồng ý mở lá thư ấy, nhìn thấy mấy lá bùa đó, đôi mắt cô ấy bừng sáng.

- Không sai, chính là bùa cô ấy vẽ. Tiểu Hạ, cái này ở đâu ra vậy?

- Cái này… từ đạo quán gửi tới.

Tôi quyết định nói thực, vì dù sao sư đệ cũng không phải là người cô ấy muốn tìm.

- Tiểu Hạ, dẫn chị đến chỗ đó nhé! – Linh nhìn tôi chằm chằm, van nỉ.

Tôi cười méo mó:

- Dù chị không cầu xin thì em cũng đang định đến đó một chuyến.

Vậy là hành trình về thăm quê cũ theo dự tính của tôi có thêm một người bạn đồng hành kỳ quái.

Cuộc đời là vậy đó, bạn không bao giờ có thể biết được phía trước sẽ xảy ra những chuyện gì.

Trời mới tờ mờ sáng tôi đã bị Linh gọi dậy. Nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của cô ấy, tôi cũng không nỡ ngủ tiếp, đành dậy hẳn. Đi sớm một chút, hy vọng có thể đến nơi trước khi trời tối.

Đèn trong cửa hàng vẫn sáng, Thanh Minh ngồi trước quầy đọc sách, Dao ngồi bên cạnh chơi PS2, hai người im lặng, cảnh tượng ấy thật hài hòa. Trước đây, trong vai trò là nhân viên của cửa hàng, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Còn bây giờ, dưới con mắt của người ngoài, tôi mới nhận thấy.

Thực ra thì cuộc sống của tôi ở đây khá an nhàn.

- Em đi đây, ngày kia em về.

Tôi xách hành lý, mỉm cười chào họ.

- Để anh tiễn em. – Dao đứng dậy.

Thanh Minh cũng đứng dậy, dịu dàng nói:

- Đi đường cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu với anh rồi bước ra ngoài, Dao đưa tay ra đón lấy hành lý của tôi, tôi cũng không chối từ.

Bởi vì tôi biết chối từ cũng vô ích.

Sáng sớm, đường phố rất yên tĩnh, chúng tôi chầm chậm thả bước. Nhìn Dao, tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề.

- Lúc em còn nhỏ, anh có đến đạo quán thăm em không?

- Có.

- Thế khi em lên bốn, năm tuổi, trông như thế nào?

- Rất nghịch ngợm, em đến đâu là ở đó gà bay chó nhảy.

Dao hình như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười hiện lên trên gương mặt.

- Hừm, em nghe ông nội kể, lúc còn nhỏ em từng chọc tổ ong vò vẽ nữa. May mà mệnh lớn không bị ong chích. Đúng là may mắn thật đấy.

- Đương nhiên là em may mắn rồi, bởi vì người bị ong chích là anh. Lần đó anh bị ong vò vẽ chích cho mấy phát, phải mấy ngày sau mới đỡ đấy.

- Hả? Không phải chứ? Khi đó anh cũng ở đó à? – Tôi kinh ngạc, bởi vì mình hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện ấy.

- Không chỉ chuyện đó, còn lần em trèo cây hái hạch đào, kết quả bị ngã, lần em chơi bên bờ sông, suýt nữa bị nước cuốn đi, còn lần em trêu con chó vàng nhà hàng dân trong thôn, kết quả bị rơi mất một chiếc giày, em ngồi trên đất khóc mãi…

- Thôi, anh đừng kể tiếp nữa…

Tôi vội vàng ngăn Dao, không cho anh kể tiếp nữa, không chừng thêm mấy câu nữa anh còn kể đến chuyện tôi tè dầm hay thò lò mũi xanh mất. Dao bị khơi lại những chuyện khổ sở xưa cũ, anh nhăn nhó:

- Những chuyện đó đâu có thấm tháp gì, em có biết chuyện quá đáng nhất là gì không?

Đương nhiên là tôi không nhớ nên chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

- Có một lần anh đang ngủ trưa trên sườn núi, bỗng nhiên em chạy tới, tóm lấy đuôi anh định quăng xuống khe núi! Thật quá đáng! Em đúng là ác quỷ!

- Ha ha ha, đúng là quá đáng thật! Nhưng… Có đúng là em làm thế không vậy?

- Đương nhiên là thật! – Dao thở dài một tiếng – Khi đó anh còn muốn đánh em một trận đấy.

- Em xin lỗi mà, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với trẻ con thế.

Tôi tuy ngoài miệng cười ha ha, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Một mặt cảm thấy cũng hơi tức cười, nhưng mặt khác, khi biết rằng từ thuở thiếu thời của mình đã có sự tham gia của Dao, tôi cảm thấy vui vui, và cảm thấy áy náy nữa.

Hóa ra không phải tôi luôn cô đơn.

Trước lúc lên tàu, Dao còn nói muốn đi cùng tôi, nhưng tôi luôn tỏ ra kiên quyết khiến anh xịu mặt, ỉu xìu. Tôi biết anh rất muốn quay về thăm chốn cũ, có điều nếu anh cùng đi thì chắc chắn suốt chặng đường này tôi sẽ không được yên thân.

Tàu chầm chậm rời ga, đến khi nhìn thấy bóng Dao dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ xíu, Linh mới chui ra, ngồi chỗ bên cạnh tôi.

Trái hẳn với phong cách trang điểm diêm dúa gợi cảm mọi khi, hôm nay cô ấy ăn mặc rất đoan trang, trông như một nhân viên văn phòng vậy. Không chỉ có thế, dường như biểu hiện tính cách cũng bớt phóng túng hơn, đối diện với mấy anh chàng muốn bắt chuyện mà cô ấy cũng không thèm để ý, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Chị Linh, chị không sao chứ?

Linh nhìn tôi:

- Tiểu Hạ, bao giờ mới đến nơi?

- Khoảng năm tiếng rưỡi nữa.

- Lúc nãy em cũng nói là năm tiếng rưỡi nữa.

- Đây là lần thứ mười mấy chị hỏi em rồi… Tàu mới đi chưa được nửa tiếng thôi mà.

- Haizz, tàu đi chậm thật đấy…

Cô ấy quay trở lại ghế, có chút bất mãn.

- Nhẫn nại chút đi nhé, tại nơi đó không có sân bay.

Tôi an ủi cô ấy, nhưng kỳ thực trong lòng cũng hơi sốt ruột.

Đã lâu rồi tôi không quay lại nơi đó, khi đã lên đường trở về mới hiểu thế nào là “quy tâm tự tiễn”[6]. Nhưng trong tình cảnh này thì sốt ruột cũng vô ích, chi bằng ngồi thảnh thơi ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ còn dễ chịu hơn.

[6] Quy tâm tự tiễn: Lòng mong ngóng trở về như mũi tên bay, ý nói mong mau quay về. (ND)

Thực ra tôi rất thích đi tàu hỏa, lần nào đi du lịch cũng điều ưu tiên lựa chọn phương tiện này. Một là giá rẻ, hai là có thể gặp đủ loại người, ngoài ra còn có thể ngắm phong cảnh ven đường và nói chuyện với người bên cạnh. Đó đều là những việc thú vị cả.

Nhưng có điều tàu hỏa cũng có nhược điểm, đó là tôi thường xuyên nhìn thấy một số thứ kỳ quái, đặc biệt là ở nhà vệ sinh. Mỗi lần mở cửa, tôi đều giật thót cả người. Sau này rút kinh nghiệm, hễ lên tàu là tôi gần như không uống nước, vì thế cũng giảm được rất nhiều khả năng gặp phải những thứ đáng sợ.

Lần này Linh đi cùng cũng có cái hay. Tôi để ý từ lúc lên tàu tới giờ, xung quanh không hề có gì bất thường, đến ma tà quỷ quái ở những chỗ u tối nhất cũng không thấy tăm hơi. Xem ra một số yêu quái cực mạnh sẽ có sức uy hiếp đối với những thứ đáng sợ kia.

Chuyến đi này, có lẽ sẽ bình an hơn nhiều.

Năm tiếng đồng hồ thực ra trôi qua rất nhanh. Tàu vừa dừng hẳn, Linh đã nhảy phắt xuống, tôi vừa gọi cô ấy vừa lề mề xách hành lý theo sau.

Mùa thu mát mẻ, trên sân ga nhỏ chỉ có bóng dáng của hai chúng tôi, ngoài chúng tôi ra cả đoàn tàu không có ai khác xuống ở ga này.

Ga này chỉ là một ga của thị trấn nhỏ, đúng là nhỏ đến mức tội nghiệp, còn chẳng bằng một ga cấp huyện, ngoài những chuyến tàu màu xanh bình thường thì có lẽ không có tàu nào khác dừng lại ở nơi đây. Nhân viên trực ở cửa ga là một bác gái, cặp mắt lờ mờ ngái ngủ liếc vé tàu của chúng tôi, rồi xua tay bảo đi.

Ra khỏi ga liền bị núi non bao quanh.

Thị trấn nằm gọn trong lòng núi biếc, diện tích rất nhỏ, cả trấn chỉ có một con phố chính, những cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ lặt vặt mở dọc hai bên phố. Tôi nhớ hồi còn nhỏ thường mong ngóng được ông dẫn lên thị trấn, khi ấy ông hay mua cho tôi những thứ ngon lành như kẹo, mứt quả,…

Trong mắt trẻ nhỏ, thực ra chuyện đó vô cùng quan trọng.

Tôi nhìn quanh xem thị trấn thay đổi bao nhiêu, rồi len lén thở dài.

Chúng tôi ngồi trên xe buýt lắc lư tròng trành suốt dọc con đường xi măng nhỏ hẹp khoảng hai mươi phút, sau đó cuốc bộ tiếp.

Núi không cao lắm, đường cũng không phải quá khó đi, nhưng tôi vẫn hơi lo cho Linh vì cô ấy đang đi giày cao gót. Thế nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra oán thán, chỉ chăm chú tránh những ổ gà và đá cuội, cẩn thận bước lên phía trước.

Tôi cũng đề nghị cô ấy chui vào trong chuông đồng để tôi cõng đi, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết tự mình đi hết hành trình. Thế nên tôi cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ bước chậm lại, cùng cô ấy đi từ từ.

Tôi biết, đối với Linh, đây là một việc rất quan trọng.

Cứ đi được một lát lại nghỉ, trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Từ xa đã có thể nhìn thấy cánh cửa của đạo quán đang mở, mấy tiểu đạo sĩ đang đi đi lại lại ở bên trong, có một cậu mắt tinh thấy chúng tôi trước tiên, vội vàng đi báo tin.

Bàn tay hơi run run của Linh đang nắm chặt tay tôi.

Sư đệ đã nhận được tin báo, từ trong đạo quán bước ra.

Năm nay cậu ấy hai mươi tuổi, nhìn rất chững chạc trưởng thành. Cậu ấy mặc một chiếc đạo bào màu xanh đậm, trong đôi mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.

- Sư tỷ, chị quay về mà không báo trước một tiếng để em đi đón chị.

Linh lại siết tay chặt hơn, tuy chỉ hơi đau nhưng tôi không thể cựa quậy được, đành đứng yên tại chỗ đợi cậu ấy bước đến.

Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, đón lấy hành lý rồi nhìn sang Linh bên cạnh.

- Sư tỷ, đây là bạn chị à?

- Ừ, đúng thế. Cô ấy là…

Tôi còn chưa kịp giới thiệu thì Linh ở bên cạnh đã ngắt lời:

- Chào cậu, tôi là Hồ Linh[7].

[7] Chữ “Hồ” trong hồ ly tinh, “Linh” tức là chuông, ý chỉ mình là con hồ ly bị phong ấn trong chiếc chuông năm xưa. (ND)

Linh vừa nói vừa đưa tay ra, nhưng sư đệ không bắt tay cô ấy mà chỉ mỉm cười, chắp tay hành lễ.

Linh ngẩng ra một lát rồi thu tay về, mặt trầm ngâm.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, lạnh ngắt.

Lúc này, mấy đệ tử vốn ở trong đạo quán cũng đều ra đón, vây quanh chúng tôi hỏi này hỏi nọ, rồi cùng đi vào bên trong.

Đã lâu rồi tôi không quay lại, đạo quán vẫn như xưa, chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là cánh cổng đó, khung cửa sổ đó, đến cái giếng mà hồi nhỏ tôi suýt chút nữa ngã xuống cũng vẫn còn nguyên, lớp đá xanh trên miệng giếng bị dây thừng miết thành một rãnh nhỏ, sờ lên nhẵn bóng.

Hành lý được sư đệ đem tới phòng khách, tôi đứng trong sân nhìn Linh đi tới đi lui.

Từ lúc tới đây, cô ấy hơi kích động, lúc thì ngây ra nhìn những tiểu đạo sĩ đi lại trong sân, lúc lại nhìn chằm chằm sư đệ, rồi lảng vảng quanh cậu ấy.

- Chị Linh…

Tôi vẫy tay gọi, thoáng cái cô ấy đã đi tới.

- Chị Linh, chị có nhận ra ai không?

- Không nhầm đâu! – Cô ấy khẳng định.

- Chị chắc chắn chứ?

- Chính là cậu ấy.

- Hả?

Tôi vẫn luôn cho rằng người Linh cần tìm là Tô Dương, nay thấy cô ấy khẳng định là sư đệ, trong lòng tôi không khỏi nghi hoặc.

Theo lý mà nói, việc chuyển thế đầu thai biến thành nam giới cũng là chuyện bình thường, có điều tôi đã cùng sư đệ lớn lên từ nhỏ nên thực sự rất khó tưởng tượng cậu nhóc này kiếp trước là con gái, hơn nữa lại còn là một cô gái giống Tô Dương y hệt.

Nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy không quen.

Đến bữa, sư đệ còn qua ăn cùng chúng tôi, thỉnh thoảng nói dăm câu ba chuyện phần lớn đều là Linh hỏi, sư đệ trả lời, tôi chỉ ở bên cạnh nghe và không biết nói gì.

Cho dù chỉ nhìn qua, tôi cũng có thể nhận ra sư đệ rất khách sáo và lạnh nhạt với Linh, khi hỏi đáp đều nói rất ngắn gọn và qua loa. Đầu tiên tôi còn cho rằng đó là sự cẩn trọng giữ mình trước các cô gái trẻ tuổi, nhưng sau khi suy ngẫm thật kỹ, mới thấy đúng là cậu ấy đối xử với Linh rất lạnh lùng.

Tôi và sư đệ lớn lên bên nhau nên tính cách cậu ấy thế nào, đương nhiên tôi rõ hơn ai hết. Cậu ấy đối đãi với người khác tuy không nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối không tạo khoảng cách với khách khứa bao giờ. Chẳng lẽ cậu ấy làm như vậy là để tránh rắc rối?

- Sao em chẳng nói gì hết vậy, lẽ nào mới không gặp nhau ít ngày mà đã biết xấu hổ rồi sao? – Tôi cố ý trêu cậu ấy.

- Đâu có, chỉ là em thấy hơi bất an thôi.

- Ơ, thế không phải là vì gặp người đẹp nên tinh thần bất an à?

- Sư tỷ…

- Tiểu Hạ…

Hai người đồng thanh lên tiếng, Linh âm thầm kéo áo tôi dưới gầm bàn.

- Được rồi, em biết rồi…

Đến pha trò cũng không được. Nửa đêm, tôi hỏi Linh:

- Cậu ấy không nhớ ra chị, đúng không?

Linh im lặng gật đầu. Thực ra không cần hỏi thì trong lòng tôi cũng đã rõ.

- Ngày mai cùng em quay về nhé.

Tôi vỗ vai cô ấy như thể rất thấu hiểu, tình hình bây giờ, có lẽ không thích hợp để ở lại.

- Chị phải ở lại nơi này.

- Cái gì? – Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

- Chị phải ở lại nơi này! – Linh nhìn tôi, chầm chậm nhắc lại.

- Chị Linh, đây là đạo quán. Hơn nữa… Hơn nữa…

Hơn nữa cậu ấy hoàn toàn không biết chị, cũng không nhớ những chuyện xảy ra trước kia. Quan trọng nhất là, cậu ấy căn bản cũng chẳng phải là người đã cứu chị ở kiếp trước.

Trong luân hồi kiếp này đến kiếp khác, ký ức đã trở nên mơ hồ, linh hồn cũng không còn khôi phục được như ban đầu, đến thân xác cũng trở nên xa lạ.

Cho dù là vì một người như thế, chị cũng muốn ở lại đây sao?

Những lời này, tôi không nói ra khỏi miệng.

Nếu là sự lựa chọn của Linh, thì tôi không có quyền can thiệp.

Chỉ là, người và yêu quái đã định là không đi chung một con đường, huống hồ lại ở thế đối nghịch – hồ yêu và đạo sĩ?

Không ai có thể đảm bảo lần này sẽ không xảy ra bi kịch.

Dường như biết được tôi lo lắng điều gì, Linh khẽ ôm lấy tôi.

- Tiểu Hạ, em đừng nghĩ quá nhiều, chị biết mình đang làm gì. Từ khi bị phong ấn vào trong chiếc chuông đến nay, chị đã nghĩ rất nhiều. Đầu tiên chị oán hận, rất hận, không thể lý giải nổi. Nhưng dần dần chị cảm thấy, kỳ thực chuyện cũng không có gì to tát cả. Chị là yêu quái, cô ấy là pháp sư, cô ấy vốn có thể giết chị ngay từ đầu, nhưng đã không làm thế mà lại cứu chị, chữa cho chị. Đến cuối cùng, cô ấy cũng không giết chị mà chỉ phong ấn chị vào trong chuông. Chị nghĩ, có lẽ cô ấy cũng thương tình chị chăng? Nghĩ được như thế nên trong lòng chị không còn khó chịu nữa.

Tóc Linh cọ vào má tôi ngưa ngứa, tôi hơi buồn cười nhưng không cười nổi.

- Từ lúc đến đây, chị đã quyết định sẽ ở bên cậu ấy. Cho dù dưới hình thức nào, ít nhất chị cũng muốn được ngắm cậu ấy hết kiếp này. Này, Tiểu Hạ, kiếp người ngắn ngủi như thế, chút thời gian đó đối với chị thì có thấm vào đâu?

Cô ấy buông tôi ra, thấy tôi ủ dột không vui, bèn mỉm cười.

- Thực ra, chị thấy nơi đây non xanh nước biếc, đúng là một nơi hợp để tu hành. Chị phải sớm chiếm được địa bàn đẹp, sau còn tu thành Cửu vĩ hồ rồi quay về gặp em, oai biết bao, đúng không?

- Đúng thế, đúng là oai thật!

Tôi đành gượng cười, vội vã trốn tránh ánh mắt Linh bằng cách khoác áo lên mình.

- Em ra ngoài đi dạo một lát.

- Chị đi cùng em nhé!

- Không cần đâu, em đi thăm ông nội.

Tôi ra ngoài, hướng về phía phần mộ của ông nội trong trí nhớ.

Trong núi không có đèn đường, chỉ có vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời. Tôi theo ánh trăng lạnh lẽo, tìm đến trước mộ ông nội. Xung quanh mộ rất sạch sẽ, xem ra nơi đây thường xuyên được quét dọn.

Gió núi rất lạnh, tôi khép chặt vạt áo, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, nép sau tấm bia đá, không nói gì, cứ thế đờ đẫn ngây ra.

Không biết đã bao lâu, bỗng có một giọng nói hiền từ mà khàn khàn khẽ truyền đến tai tôi:

- Hạ à, đừng ngồi đây, kẻo bị lạnh đó con.

- Ông nội! – Tôi chực khóc.

Từ sau khi ông nội qua đời, tôi thường xuyên nửa đêm canh ba chạy đến đây, hy vọng có thể gặp ông. Nhưng đáng tiếc là dù thế nào đi nữa, ông cũng không xuất hiện.

- Hạ à, con đừng quay đầu lại, mau về phòng đi, sắp biến thiên[8] rồi.

[8] Biến thiên: Vừa có nghĩa là thay đổi thời tiết, vừa có nghĩa là biến động lớn, ảnh hưởng đến thời thế, ở đây chỉ thiên kiếp sắp giáng xuống. (ND)

Trời cơ hồ lập tức tối sầm lại, mặt trăng biến mất, gió càng gào thét dữ dội hơn. Tôi bị một sức mạnh vô hình đẩy đi, ngơ ngẩn quay về trước cổng đạo quán. Từ xa đã có thể trông thấy Linh đang từ trong giữa sân đi ra, nhìn thấy tôi, gương mặt cô ấy đầy vẻ kinh ngạc, vui mừng.

- Tiểu Hạ, em đi đâu thế? Chị đang định đi tìm em đây. Ấy, sao mặt em trắng bệch thế này? Không khỏe à?

Linh bước tới chỗ tôi.

Tôi có một dự cảm không lành.

Tôi muốn ngăn cô ấy lại, đột nhiên một ý nghĩ mãnh liệt hiện ra trong đầu: Phải ngăn cô ấy lại!

- Đừng qua đây!

- Tiểu Hạ?

- Chị về đi, đừng qua đây!

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên trước mặt tôi, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng sấm ầm ầm long trời lở đất.

Chỗ Linh đang đứng giờ đã biến thành một hố đen sâu hoắm, không thấy cô ấy đâu nữa, thay vào đó là một con thú nhỏ, co ro, đứng im không nhúc nhích. Tôi bước tới ôm nó vào lòng, không nén nổi khóc nghẹn ngào.

Đều do tôi cả, nếu như không vì tôi thì Linh đã không biến thành thế này!

Nhưng giọt nước mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống.

Ngay sau đó, sư đệ vì nghe thấy tiếng khóc của tôi mà tìm đến, lôi tôi ra khỏi màn mưa. Cậu ấy đưa một chiếc khăn khác, cẩn thận lau cho con hồ ly trong lòng.

- Chị cứ ngốc nghếch khóc thêm một lúc nữa đi, nó chết thật đấy.

Tô hơi ngượng ngùng, vì lúc ấy tôi chỉ biết đau lòng mà quên không nhìn kỹ xem nó còn sống hay đã chết.

- Kinh qua thiên kiếp mà vẫn còn sống, đúng là mệnh lớn!

Sư đệ khẽ đặt con hồ ly lên giường, đắp chăn cho nó, rồi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:

- Sư tỷ, nó chính là người bạn chị dẫn về đúng không?

Tôi không thể phủ nhận. vì đó là sự thực.

Sư đệ mỉm cười.

- Kỳ thực em cũng đang thấy lạ, tại sao chị lại dẫn một con hồ yêu quay về, chỉ là chưa tìm được cơ hội để hỏi chị cặn kẽ mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dạng nó cũng không có vẻ gì là sẽ hại chị, nên em cũng không quan tâm đến nó nữa. Chỉ đáng tiếc là nó vẫn không tránh được thiên kiếp.

- Em đã phát hiện rồi sao?

Cậu ấy gật đầu.

- Sao em không giết nó đi? Đó là hồ yêu mà?

- Bây giờ nó chỉ là một con hồ ly bình thường thôi.

- Có thể nhờ em một chuyện được không?

Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khẩn cầu, cậu ấy cười hiền hòa đáp lại, có vẻ hơi thẹn thùng:

- Sư tỷ có chuyện gì thì cứ dặn dò em là được, sao còn khách sáo nhờ cậy làm gì?

- Xin em hãy giúp chị nuôi dưỡng con hồ ly này!

Ngày hôm sau, con hồ ly đó đã phục hồi sinh khí, bắt đầu chạy nhảy khắp sân. Nó có bộ lông đỏ rực, khi chạy nhanh trông như một đám lửa cháy rực. Đám đạo sĩ trong quán bắt đầu rất thích nó, nó cũng không sợ người, đặc biệt thích lẩn quẩn bên cạnh sư đệ. Trên cổ nó còn đeo một chiếc chuông nhỏ luồn sợi dây màu đỏ, kêu lanh canh lanh canh, khiến đạo quán náo nhiệt hẳn lên.

Linh, chị có cảm thấy hạnh phúc không?

Trên quãng đường tiễn tôi ra ga, sư đệ lấy ra một chiếc thẻ gỗ, nói là lần trước Tô Dương làm rơi lại, nhờ tôi cầm giúp cô ấy.

Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện ra cậu ấy và Tô Dương có quen biết. Hỏi kỹ thì lại càng ngạc nhiên hơn, hóa ra Tô Dương lại là chị họ đằng ngoại của sư đệ.

Đời người thật là kỳ diệu, những người khác nhau lại có thể kết nối với nhau bằng những sợi chỉ mỏng manh. Trên thế gian này, có những người có linh hồn thuần khiết, có người lại sở hữu một linh hồn khiếm khuyết không toàn vẹn, và cũng có những người mà linh hồn có thể thẩm thấu lẫn nhau. Có lẽ còn có thể xảy ra trường hợp một linh hồn nào đó, giữa quá trình luân hồi đã tách ra làm hai mảnh, một nửa mang theo ký ức đầu thai ở nhân gian, một nửa còn lại lưu luyến ở kiếp trước, đầu thai thành một người hoàn toàn khác?

Là như thế sao? Linh?

Ngọn gió dịu dàng mơn man trên mặt tôi, ngưa ngứa, giống như chạm phải sợi tóc.

Tâm trạng khi quay về khác với lúc ra đi, dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong dòng người hối hả, tôi nhận ra Dao. Anh đang ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm, khi nhìn thấy tôi liền mỉm cười.

Đó là nụ cười mà cho dù đang ở giữa tháng Chạp đông hàn, cũng khiến người ta thấy ấm áp như tắm trong gió xuân.

Tôi đi nhanh về phía trước, nhào vào lòng anh, trong phút chốc đã bị chiếc áo khoác của anh ôm trọn.

- Tiểu Hạ của chúng ta hình như đã biết làm nũng rồi.

- Thế em chui ra nhé…

- Không… như thế này tốt hơn.

- Thanh Minh đâu?

- Cậu ấy ở cửa hàng, anh ra đón em. Buổi tối muốn ăn gì nào?

- Ăn gì cũng được.

- Đề bài này khó thật đấy.

- Thế thì… ăn cái gì không chết người là được.

- Em coi thường anh quá đấy.

- Dao?

- Ừ, sao thế?

- Có phải anh mắc chứng lú lẫn của người già không?



Ngày 18 tháng 11, đêm, Vong Xuyên đường mở cửa bình thường.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...