Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Lễ hội tiên đình ngàn năm mới có một lần, theo lệ đây là cơ hội tốt để tân khách tám phương, thần tiên các lộ tề tựu gặp gỡ bằng hữu, hiến tặng vật báu cho Thượng Đế, mỗi năm đều có một người vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn, nhận mọi lời tán thưởng.

Lần này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, hội còn chưa mở mà ánh nhìn của vô số quan khách đã dồn vào một người.

Đó là Minh Quân.

Nàng là nhạc sư được sủng ái gần đây của thiên đình, nghe nói lần này nàng được Ngọc Đế ban cho cây Văn Ngọc Dao Cầm, trong yến hội sẽ biểu diễn tài nghệ cho chư thần thưởng thức.

Cái gọi là Văn Ngọc Dao Cầm, tức là cây đàn làm từ thân cây Dao trên đỉnh Côn Luân, dùng quả ngàn năm mới kết trái của cây Văn Ngọc để trang trí. Một cây Dao Cầm hoa lệ như vậy, người tấu đàn hẳn phải là một mỹ nhân xưa nay chưa từng có.

Vậy mà nàng Minh Quân này lại cực kỳ kín tiếng, hình như chưa có ai thực sự được trông thấy dung nhan của nàng, vì thế càng khiến người ta tò mò hơn. Trước lễ hội, tin đồn về Minh Quân cũng đã được lan truyền khắp các giới, cho dù là tại thiên giới, nhưng rất hiếm người được đối đãi như thế.

Bấy giờ, nàng Minh Quân đang tựa bên song cửa, chuyên tâm tĩnh trí gảy đàn. Phía sau nàng không xa là một thanh niên dung mạo thanh tú, thần thái lạnh lùng. Cây đàn nàng đang gảy vô cùng tinh xảo, thân gỗ đen bóng, giống ngọc mà lại không phải ngọc, trên thân đàn có khắc hoa, dây đàn là những sợi tơ mảnh bằng vàng. Có điều ở giữa cây đàn vẫn để trống một khoảng bằng nắm tay. Đó là một cây đàn chưa hoàn thiện.

Nhưng cây đàn ấy không vì chưa hoàn thiện mà kém sắc kém thanh, trái lại âm thanh của nó vô cùng trong trẻo. Khúc nhạc du dương, hoàn toàn không giống với những khúc nhạc trang nghiêm chốn cung đình, mà có sức truyền cảm tuyệt vời. Không chỉ thị đồng đứng hầu phía sau Minh Quân nghe đến ngẩn ngơ, mà đến con mèo đi ngang đường cũng phải dừng bước, cuộn tròn dưới chân thị đồng im thin thít nằm nghe.

Vẻ mặt của chàng thanh niên đứng bên cạnh không hề biến chuyển, vẫn lạnh lùng như băng tuyết, tựa như cho dù cảnh trí đẹp đẽ trước mắt hay khúc nhạc lay động lòng người này cũng chẳng thể làm chàng suy chuyển.

Khi Minh Quân dừng đàn, tiểu đồng khẽ đến dìu nàng đứng dậy, lúc này người ta mới nhận ra, sức khỏe của nàng hình như không được tốt. Trông nàng yếu ớt vô cùng.

Nàng nhìn chàng thanh niến ấy, khẽ nói:

- Nghe nói quả Văn Ngọc đã chín, e là ngọc linh cũng đến lúc xuất thế rồi. Chàng nhân cơ hội này đi lấy ngọc đi, nếu không chỉ sợ sẽ làm lỡ yến hội tiên đình.

Người đó liền gật đầu, tuân mệnh rời đi.

Minh Quân dõi theo chàng, khẽ thở dài một tiếng.

Tiểu đồng bên cạnh thấy hơi lạ:

- Minh Quân đại nhân, đã biết là không thỏa, sao còn bảo Thanh Minh đại nhân đi lấy ngọc chứ?

- Đây là kiếp số phải chịu, chẳng thể tránh được.

- Kiếp…

Tiểu đồng không thể hiểu ý tứ lời nói ấy, nhưng Minh Quân không muốn nói nhiều, chỉ nhè nhẹ thở dài, vẫy tay sai tiểu đồng cất cây Dao Cầm đi rồi ra khỏi phòng, lặng lẽ ngồi trong sân.

Trên đỉnh núi, cảnh sắc vẫn như thường ngày.

Vô Hà đùa nghịch vô tư trên đỉnh núi như mọi ngày. Mấy ngày trước, Dao phải xuống hạ giới nhậm chức, trên đỉnh núi cũng không có ai làm bạn với nàng. Ngày qua ngày, chỉ có Bạch Dạ thi thoảng đến thăm nàng một lúc, còn lại hầu hết thời gian nàng đều lặng lẽ một mình. Tuy đã có thể tự do đi lại, nhưng sau khi dạo chơi thăm thú các nơi, nàng cảm thấy ở đỉnh núi vẫn thú vị hơn, nên thường ở lại trên đỉnh để ngắm phong cảnh bên dưới, thỉnh thoảng độc thoại, lấy đó làm niềm vui.

Khi Thanh Minh đến đỉnh núi, chàng nhìn thấy một cảnh tượng.

Một thiếu nữ đang bình thản nằm dài bên tảng đá lớn bên sườn núi, nhìn về phía hư không sâu thăm thẳm và tự lẩm bẩm một mình.

Điều làm chàng bất ngờ hơn cả, đó là nàng… quá giống con người.

Chẳng qua chỉ là một hòn đá mà thôi, sao lại có biểu cảm cô đơn đến thế?

Chàng chăm chú nhìn nàng, cho đến khi nàng cảm nhận được ánh mắt của kẻ đến mới quay đầu lại.

Thiếu nữ bình thản nhìn chàng.

- Ngươi không có trái tim.

Nàng đã nói như vậy.

Những cảm xúc mong manh chợt vỡ tan, Thanh Minh hơi có chút giận dữ vô cớ, cao ngạo cất tiếng:

- Một viên đá nhỏ nhoi mà cũng biết trái tim là gì sao?

Vô Hà chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi chàng:

- Ngươi là ai? Vô duyên vô cớ chạy đến chỗ ta làm gì?

- Ta là người đến lấy trái tim của ngươi.

Nhìn gương mặt thuần khiết của nàng, chàng quyết định không nói những lời thừa thãi mà nói thẳng vào vấn đề.

Xem ra dù có giống người hơn nữa, thì nàng cũng chỉ do đồ vật hóa thành mà thôi.

Rốt cuộc thì với một quả Văn Ngọc ngàn năm mới thành hình, số phận đã sớm an bài rằng nó sẽ bị lấy đi linh hồn, trải qua điêu khắc tỉ mỉ để trở thành đồ vật cho hoàng gia.

Đồ vật thì không cần linh hồn.

Mỹ ngọc và đá cuội trong mắt chàng chẳng có gì khác biệt, nhưng trong mắt người khác lại có sự khác biệt rất lớn. May mắn được chọn lựa để trang trí cho cây Dao Cầm của Minh Quân, ít ra còn tốt hơn nhiều so với việc bị đem ra làm chén rượu.

Ngọc linh không có quyền lựa chọn, cho nên dù trong lòng nàng nghĩ gì, thì kết quả cũng vẫn là không cách nào để trốn tránh khỏi số mệnh.

Đây là số mệnh của nàng, đừng trách người khác. Nếu như có kiếp sau, hãy nhớ thác sinh thành một viên đá bình thường nhé!

Thanh Minh thầm cầu nguyện trong lòng, sau khoảnh khắc ấy, chàng mới ý thức rằng, ngọc linh căn bản không thể có kiếp sau, vì chỉ một lát nữa thôi, linh hồn này sẽ bị đích thân chàng hủy diệt.

Không nhẫn tâm không được.

Chàng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, cuối cùng hạ quyết tâm, nhanh chóng đưa tay lên.

- Xin đợi một chút!

Chàng hơi bất ngờ, đồng thời cũng hơi sốt ruột:

- Sao?

- Bản thân ngươi không có trái tim, vậy ngươi dựa vào cái gì để đòi lấy trái tim của ta?

- Ngươi rất thú vị, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không có trái tim?

- Rất đơn giản, ngươi hãy chứng minh cho ta thấy ngươi có trái tim, tùy ngươi muốn mổ xẻ hay làm gì cũng được, nếu ngươi không thể chứng minh được thì phải thả ta ra, thế nào?

- Chứng minh như thế nào?

- Chắc chắn ngươi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu đúng không? Căn bản ngươi không biết tình yêu là gì, đúng không? Một kẻ đến yêu cũng không biết, thì sao có thể có trái tim? Kẻ không có trái tim, sao có thể gọi là người?

Yêu? Căn bản không cần thứ này!

Khi Thanh Minh phản ứng lại thì đã bị rơi vào cái bẫy ngôn ngữ do một thiếu nữ miệng lưỡi ghê gớm giăng ra.

Chàng thua rồi.

Thua một viên đá.

Một người luôn được xưng tụng là hiểu biết trên cõi Côn Luân như chàng mà lại thua một viên đá. Cảm giác tôn nghiêm sụp đổ đã phủ một lớp mây mù lên trái tim chàng. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ dẫn đến hậu quả gì, chàng biết rất rõ, nhưng đành cười đau khổ và bật ra một lời đảm bảo:

- Ngươi đi đi, ta đã nói là làm.

Thiếu nữ dường như rất vui mừng nhảy xuống vách núi, chàng thậm chí còn âm thầm quét sạch lộ chướng cho nàng.

Chàng không biết vì sao mình lại làm thế, hay là chỉ vì chàng không muốn mình phải hối hận?

Nếu như có thể thì chàng rất muốn xem, trong nhân gian, nàng sẽ biến thành dáng vẻ nào.

Thanh Minh định thần lại, ngồi lên tảng đá vừa nãy nàng còn ngơ ngẩn trên đó, đợi hình phạt tới.

Kết quả ngoài dự liệu của chàng, người chịu hình phạt không chỉ có mình chàng, mà còn có nàng Minh Quân bất hạnh nữa.

Tội khi quân, tội danh tày trời ấy đã rơi lên đầu Minh Quân, tước bỏ tiên tịch, đày xuống Minh giới, ngàn năm không thấy ánh mặt trời.

Là một nhạc sư tài ba được Ngọc Đế sủng ái, hình phạt phải chịu cũng nặng biết bao.

Còn thân là kẻ trực tiếp gây họa như Thanh Minh, lại chỉ bị biếm xuống phàm trần, chịu phạt giám sát ngọc linh.

Việc qua rồi chàng mới biết, là do Minh Quân khẩn cầu, nàng đã tự gánh lấy mọi tội lỗi.

Cho dù khi nghe luận tội bản thân, nét mặt chàng chẳng mảy may thay đổi, thậm chí khi biết mình bị biếm xuống phàm trần, chàng còn có cảm giác được giải thoát.

Chỉ có điều, khi nhìn Minh Quân ung dung mỉm cười bị giải đi, trong khoảnh khắc ấy, Thanh Minh cảm thấy trái tim mình quặn thắt.

Rõ ràng là sai lầm của mình, tại sao lại liên lụy đến người khác? Tại sao kết quả lại thế này?

Trước mắt thần tướng, chàng nhắm mắt, nhảy xuống vực sâu không thấy đáy.

Đêm thứ hai.

Nhân gian.

Triều Minh, năm Vạn Lịch thứ bốn mươi tám.

Nơi Vô Hà hạ xuống là một thôn nhỏ dưới chân núi, có dăm ba gia đình, đàn bà trẻ nhỏ, nam cày nữ dệt, sinh sống tiêu Dao tự tại, tựa như chốn đào nguyên.

Nàng đứng vững trên đất, phủi phủi bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn người đi lại ở phía xa, biết rằng mình đã đến nhân gian, bèn mừng vui khôn xiết, chạy đi trên con đường nhỏ trong núi.

Nàng vốn mang tiên thể, không giống người phàm, thể chất cực tốt, đi mà như bay, từ xa nhìn giống như một làn khói trắng trên sườn núi, suýt chút nữa khiến cho đám nông dân phía xa xa giật mình sợ hãi.

Khi đến một nơi đông người, nàng tìm đến một bà lão ven đường, hỏi đi về nhân gian như thế nào. Bà lão tốt bụng bảo phải đi vào trong thành, rồi chỉ đường vào thành cho nàng.

Vô Hà chẳng nghĩ ngợi gì, liền đi thẳng một mạch về hướng đó, chẳng bao lâu đã đến một nơi vắng vẻ.

Vừa hay lúc ấy có một tên lưu manh lười biếng vật vờ trên đường, nhìn thấy một nữ tử dung mạo như hoa, áo quần trang sức lộng lẫy đang đi bộ một mình, liền nổi tà tâm, đến trước mặt chặn nàng lại.

Vô Hà tuy chưa biết thế sự, nhưng cũng cảm thấy hắn không có thiện ý, ngang ngược. Người đó thấy nàng dáng vẻ yểu điệu, yếu đuối, bèn thẳng tay lôi kéo nàng. Chỉ trách số hắn đen đủi, người hắn gặp chẳng phải người thường. Vô Hà bị lôi kéo nên cảm thấy rất bực bội, liền đẩy mạnh hắn một cái, chẳng ngờ trong tích tắc tên đó đã bị đẩy ra xa mấy mét, bắn thẳng vào một tảng đá nhô cao, lập tức bỏ mạng, máu chảy đẫm đất.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy máu, chất lỏng màu đỏ ấy không ngừng chảy ra từ cơ thể tên xấu xa đó. Cái người vừa nãy còn nhảy nhót đi lại kia bỗng trong phút chốc nằm im không còn động đậy, khiến nàng có phần kinh ngạc.

Đây là con người ư?

Vừa đẩy một cái đã đổ rạp xuống đất, không còn nói năng nữa, không còn nhúc nhích nữa, lại còn bị chảy ra một chất lỏng màu đỏ.

Phút giây này, nàng không ý thức được mình đã vô tình giết một mạng người, cũng chẳng có ý nghĩ là đã phạm sai lầm, ngược lại còn vui mừng vì đã thoát được phiền phức, tiếp tục đi tiếp về phía trước.

May mà quãng đường sau đó đều rất thuận lợi, Vô Hà vào thành suôn sẻ. Đây là nơi nàng đã cúi xuống nhìn vô số lần, cũng là nơi nàng luôn trông ngóng.

Nhưng khi đã ở đây, nàng lại cảm thấy chân tay thừa thải, nàng cứ đứng thẫn thờ bên đường, nhìn dòng người đi đi lại lại.

Dáng vẻ ấy của nàng đã lọt vào mắt của một tú tài đang đứng cách đó không xa.

Tú tài này họ Lý, dáng dấp nho nhã lịch thiệp, sau khi chú ý quan sát nàng một lúc, đoán nàng đang gặp phải chuyện gì khó xử, anh ta do dự một lát rồi cuối cùng mở miệng hỏi han:

- Cô nương, xin hỏi nàng có điều gì khó nói sao?

Vô Hà suy nghĩ rất lung, không biết “điều gì khó nói” là thứ gì. Lý tú tài nhìn vào mắt nàng, cảm thấy nàng dường như có điều muốn nói song lại thôi, nên càng khẳng định phán đoán của mình đúng.

- Tiểu sinh họ Lý, xin hỏi cô nương quý tính là gì?

Nghe người khác hỏi tên mình, Vô Hà đột nhiên nhận thấy, trong đầu mình lúc này chỉ là một khối hỗn độn, không nhớ ra nổi điều gì. Những thứ như tên của chính mình, nàng cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Chợt nghe thấy người bán hàng trên phố nói đến từ Hạ Chí, Hạ… trong lòng chợt rung động, bèn buột miệng nói:

- Tên là… Hạ Chí.

- Hóa ra là Hạ cô nương, tiểu sinh mạo muội, xin hỏi Hạ cô nương nhà ở nơi đâu?

- Nhà… không nhớ.

Mặc dù khi ấy Hạ Chí lờ mờ biết được mình từ đâu đến, nhưng không thể nói rõ, hay nói cách khác thì cho dù có nói ra, nàng cũng không thể quay về chốn thần tiên xa xôi đó được nữa.

Những suy nghĩ trong lòng nàng, Lý tú tài đương nhiên không thể biết, chỉ thấy mỹ nhân này đáng thương biết bao, bơ vơ không nơi nương tựa. Tim anh ta đập loạn nhịp, bèn ngỏ lời:

- Nếu cô nương không chê thì xin mời về nhà tại hạ, tạm thời ở lại mấy ngày. Cô nương thấy thế nào?

Vô Hà hồn nhiên thuần phác đâu biết đến những quy củ chốn nhân gian, càng không hiểu rõ suy nghĩ của anh ta, thậm chí nàng còn cho rằng người trong nhân gian đều như thế, lại thấy anh ta dáng vẻ thanh lịch nho nhã, đương nhiên mừng rỡ đồng ý.

Khi đó, Lý gia là một phú hộ, con trai đương nhiên cũng đã sớm có hôn phối. Lý tú tài dẫn Vô Hà về nhà, bố trí cho ở trong một biệt viện, nói với hàng xóm xung quanh rằng nàng là tiểu thiếp dùng tiền mua về được. Gia nhân thấy Vô Hà dung mạo tuyệt mỹ, bộ dạng có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nên đều yêu thích quý mến.

Hạ Chí tuy gần như quên hết quá khứ của mình, nhưng nàng không ngốc. Lý tú tài si mê nàng từ cái nhìn đầu tiên, lại thấy nàng ngây thơ ngơ ngác, càng thêm sủng ái thương xót, nhất thời không muốn cưỡng ép. Ngày ngày anh ta chỉ nói những lời ấm áp dịu dàng, dạy nàng đọc sách viết chữ, hy vọng dần dần sẽ làm giai nhân cảm động.

Hạ Chí hoàn toàn không biết gì, ngày ngày chỉ đọc sách, ăn ngủ, thi thoảng ra ngoài đi dạo, muốn gì được nấy, cuộc sống thoải mái dễ chịu, cũng coi như đã được sống một quãng thời gian an nhàn, không phải lo cái ăn cái mặc.

Có những lúc, người không đi tìm rắc rối, nhưng rắc rối lại đến tìm người.

Vì Lý tú tài này cả ngày chỉ quấn quýt bên Hạ Chí nên số lần về nhà cực kỳ hiếm hoi, lâu ngày, chính thất phu nhân đã nảy sinh nghi hoặc.

Vị Lý phu nhân này cũng không đơn giản, tính cách cực kỳ cay nghiệt nanh độc, nức tiếng gần xa. Trước đây tú tài không phải là chưa từng nạp thiếp, nhưng tất cả đều bị vợ cả ép phải bỏ đi, thậm chí còn có một tiểu thiếp tương đối được sủng ái thì đã bị đánh đến chết. Lý tú tài thì tính cách nhu nhược, bao nhiêu lần đều chỉ biết giương mắt nhìn, không có cách nào khác.

Lý phu nhân cậy thế nhà mẹ đẻ, nổi cơn ghen sôi sục, không biết từ đâu dò la được địa chỉ của biệt viện, dẫn mấy nô bộc tùy tùng mang theo gậy gộc, khí thế hung hãn xộc tới, bắt quả tang tú tài và Hạ Chí đang nghiêng đầu ngâm thơ.

Hạ Chí đương nhiên chẳng hiểu mô tê gì, còn tú tài thì biết rõ sự lợi hại của phu nhân, bèn vội vàng ra hiệu cho Hạ Chí mau trốn đi, tình cảm yêu thương che chở, còn hơn cả muôn ngàn lời nói cửa chỉ. Vợ cả vừa nhìn thấy Hạ Chí dung nhan tuyệt mỹ, còn đẹp hơn nhiều so với mấy người thiếp trước đây, cơn ghen bốc lên ngút trời, phen này chưa đánh chết nàng thì chưa hả giận.

Bọn tùy tùng là lũ chó cậy thế người, vừa hò hét vừa động thủ, một tên trong số đó kéo Hạ Chí đến trước mặt bà chủ.

Hạ Chí bị hắn lôi đi đến mức loạng choạng, còn chưa đứng bị thì đã bị Lý phu nhân giáng cho một cái tát.

Hạ Chí đưa tay đẩy tên nô bộc ra, muốn đứng lên cho đàng hoàng rồi nói chuyện, nhưng Lý phu nhân nhìn thấy dung mạo của nàng thì trong lòng trào dâng oán hận, bèn vớ lấy con dao nhằm vào mặt nàng mà chém.

Nhưng Hạ Chí vốn là ngọc thần ngàn năm, cho dù mất đi ký ức nhưng bản năng vẫn còn, sao có thể đứng yên chờ người ta làm hại? Ngay lập tức nàng tóm lấy cổ tay đối phương, vừa khẽ dùng lực thì đã đẩy được con dao sắc lạnh kia bắn sang một bên, tuy lực bắn không mạnh lắm, nhưng thị nữ ở bên cạnh cũng không tránh kịp, trong phút chốc đã bị lưỡi dao đâm trúng.

Cơ thể cô ta đổ ập xuống đất, máu từ vết thương không ngừng chảy ra.

Sắc đỏ thấm đẫm đất đập vào mắt Hạ Chí.

Nàng đã không còn là Hạ Chí không biết gì về nhân gian ngày nào nữa, khái niệm cái chết lần đầu tiên xuất hiện một cách rõ rệt trong đầu. Trong giây lát, nàng không nghe thấy gì nữa.

Quang cảnh trở nên hỗn loạn, Lý phu nhân dường như chưa từng nghĩ tới hậu quả này, đờ đẫn đánh rơi lưỡi dao trong tay, trong đám nô bộc có một kẻ nhanh nhạy, tức thì chạy đến bên cạnh hô to Hạ Chí giết người! Phu nhân được nhắc nhở, ngay tức khắc sực tỉnh, gán tội lên đầu Hạ Chí, hô hoán đi báo quan.

Đám nô bộc kêu trời kêu đất, trong phút chốc làm ầm ĩ cả lên.

Tú tài vốn đã không phải là người quyết đoán, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đâm ra có phần thẫn thờ. Ngây ra hồi lâu, đến khi đám bổ khoái xông vào sân thì mới sực tỉnh, kéo Hạ Chí từ trong đám người đó ra.

Những ngày sống cùng với tú tài, Hạ Chí đã học được rất nhiều điều về thế gian. Nhìn thấy thanh đao của bổ khoái vung lên nhằm vào mình, nàng ý thức được rằng những người này đến là để bắt mình.

Phải chạy trốn thôi.

Không chạy không được.

Chẳng đợi nàng kịp dời bước, hai cánh tay đã bị người ta tóm chặt, tiếp theo đó là trói nghiến lại rồi tống vào ngục tối.

Hạ Chí ngồi trong nhà ngục tối tăm ẩm ướt, không hề nhúc nhích, ánh đèn từ khe hở của chấn song chiếu lên mặt đất, giống một gương mặt người kỳ lạ.

Nàng càng nhìn càng cảm thấy gương mặt đó dường như đang cười với nàng một nụ cười mỉa mai.

Nàng hơi tức giận, bèn dùng tay phá cái bóng đó, nháy mắt, chiếc bóng lại biến trở lại hình dạng ban đầu.

Nơi này rất tối, cũng rất lạnh.

Bản năng trong xương cốt nàng đang thúc giục bản thân, rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này!

Lý trí trong đầu lại ngăn cản hành động của chân tay. Muốn sống ở nhân gian, phải biết tuân thủ quy tắc của con người.

Cứ thế, nàng đờ đẫn ngồi trong ngục trọn ba ngày.

Cho đến khi một cai ngục bụng phệ phun hơi rượu từ trong miệng vào mặt nàng thì nàng không thể nhẫn nhịn được nữa, liền nhảy lên đẩy ngã hắn.

Giằng co, đánh nhau, bị thương, trên đất bẩn lại thấm đẫm máu.

Giết người vượt ngục, đánh chết ngục tốt bỏ trốn, sự việc đã dấy lên một cơn kinh động lớn trong thành.

Hạ Chí vội vàng bước đi trên con đường nhỏ hoang lạnh, nơi đây cách thành trấn rất xa, ven đường chẳng có mấy nhà cửa. Đi rất lâu, nàng cũng thấy thấm mệt.

Trốn khỏi ngục đã được mấy ngày, trong thời gian ngắn ngủi ấy, nàng mải miết không ngừng đi, luôn vội vã hoảng hốt, bất an, cô đơn và hoang mang.

Đây là cuộc sống của mình sao? Đây có đúng là thứ mình mong muốn không?

Tại sao lại thành ra thế này?

Nàng mơ hồ nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra. Nàng cứ nghĩ như thế, rồi cũng không thể gắng gượng được nữa, nàng bèn ngồi dựa vào đống rơm ven đường ngủ thiếp đi.

Lúc đó nàng hoàn toàn không biết, ở một nơi nàng không nhìn thấy, có một người đang không ngừng tìm kiếm nàng.

Hạ Chí vừa hạ phàm chưa lâu, Thanh Minh liền đi theo.

Chàng vốn định chỉ quan sát nàng, nhưng phát hiện ra rằng rất khó để tìm được hành tung của nàng, nàng cơ hồ như bốc hơi hoàn toàn giữa chốn nhân gian.

Nhắm mắt suy ngẫm, chàng ngửi thấy điềm báo của “huyết quang chi tai”[3] ở phía trước, nó khiến Thanh Minh vốn lạnh lùng trầm tĩnh trong phút chốc trở nên lo lắng, cảnh giác không dám lơ là.

[3] Huyết quang chi tai: Chỉ họa binh đao theo mê tín dân gian, ứng vào ai người đó tất gặp phải họa chảy máu hoặc sát thân. (BTV)

Ở một nơi khác, Dao đã hoàn thành xong nhiệm vụ giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường, quay về thiên đình. Biết được việc Hạ Chí đã bị Thanh Minh đẩy xuống trần gian, Minh Quân bị biếm, tiên giới còn phái Thanh Minh hạ phàm để giám sát Hạ Chí thì vô cùng lo lắng, chàng lập tức lén lút rời khỏi thiên đình, một mình xuống phàm trần tìm nàng.

Khi Hạ Chí tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, nàng ngủ trong đống rơm khô, trên người còn đắp một chiếc áo bằng vải gai không biết của ai.

Những trải nghiệm của mấy ngày nay khiến nàng bất chợt lo lắng, cuống quýt ngồi dậy, ngó nghiêng tứ phía.

Bên cạnh đống cỏ, một bé trai đang khẽ ngẩng đầu lên.

- Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh rồi à? – Đôi mắt của nó đen lay láy, ánh mắt ngập tràn niềm vui khiến nàng càng thấy lúng túng, chẳng biết phải làm sao.

- Đệ là…?

Đôi mắt nàng lộ rõ sự cảnh giác chăng mà gương mặt của đứa bé đó bỗng chốc sầm lại, hụt hẫng.

- Tỷ tỷ! Tỷ không nhận ra đệ sao? Đệ là Tiểu Ngư đây.

- Đệ nhận nhầm người rồi.

Hạ Chí cầm chiếc áo đang đắp trên người trả lại cho đứa bé.

- Không nhầm đâu! Tỷ chính là tỷ tỷ của đệ!

- Ta không phải tỷ tỷ của đệ…

- Nói dối, tỷ rõ ràng là tỷ tỷ…

Hạ Chí dù đã mất rất nhiều công sức nhưng cũng không thể thuyết phục được thằng bé chấp nhận sự thực là nó đã nhận nhầm người, ngược lại còn bị “anh chàng” bé nhỏ đó lôi về nhà.

- Tỷ tỷ, tỷ đi khỏi nhà lâu quá rồi.

- Tỷ tỷ, tại sao mãi không về nhà? Đệ rất nhớ tỷ.

- Tỷ tỷ, mẹ đã mất rồi.

Hạ Chí đành để mặc nó lôi đi, không nói một lời vì không biết phải nói sao.

Rõ ràng mình không phải là tỷ tỷ của nó, tại sao lại không muốn buông cánh tay này ra?

Tay của con người thật là ấm áp.

Sắc trời dần dần tối hẳn, không khí xung quanh rất yên tĩnh. Trong sự tĩnh lặng ấy, Hạ Chí nghe thấy rõ ràng có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới.

Quan binh tới rồi!

Nàng hơi kinh hãi, hoảng sợ đứng bật dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị ánh mắt của thằng bé cản lại.

- Tỷ tỷ, những người đó đến bắt tỷ đúng không?

- Tỷ tỷ, tỷ trốn tạm vào phía sau đi, đệ ra phía trước nghe ngóng.

Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa, Hạ Chí trốn vào trong lu nước, áp sát tai vào thành lu, nín thở lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Tiếng của thằng bé. Những người đó sẽ không làm khó dễ nó chứ?

Thực tế đã chứng minh nàng sai, sau một cơn hỗn loạn, nàng nghe thấy một tiếng kêu.

Mùi máu tanh quen thuộc lan tỏa trong không khí.

Nó chứa đầy sự dịu dàng và tuyệt vọng, đó là máu của thằng bé.

Tư duy của nàng bắt đầu phân tán, nàng bắt đầu hành động mà không thể khống chế, đôi mắt nàng đỏ ngầu như máu. Phải giết sạch lũ người đó! Giết sạch!

Nếu như khi ấy có người đi ngang qua căn nhà đó, nhất định sẽ bị choáng ngợp bởi sắc màu đỏ thẫm cùng với mùi tanh nồng nặc đập vào các giác quan.

Đương nhiên không có ai biết nó như thế nào.

Bởi vì, những người đã gặp người con gái đó trong khoảng sân ấy đều lũ lượt rời bỏ thế gian này.

Dù thế nào đi nữa thì Thanh Minh cũng không thể ngờ rằng sẽ gặp lại nàng trong tình huống này.

Nàng cải nam trang, đầu đội nón tơi, tay vác một thanh trường đao, trên mình vương vết máu lốm đốm, đang ở giữa rừng rậm trốn tránh gì đó.

Chàng biết nàng đang trốn gì, cách đó không xa có khoảng mười mấy gã đang vung đao, gắt gao truy tìm tung tích của nàng, họ đã bị chàng đánh đuổi đi hết.

- Ra đi, đã an toàn rồi.

Chàng dáng vẻ ưu sầu đứng sau lưng nàng, đáp lại chàng là một thanh đao sáng lóa và ánh mắt xa lạ, cảnh giác.

- Ngươi là ai?

Ngữ điệu lạnh lùng, chắc chắn nàng không còn nhớ chàng.

Cũng đúng thôi, khi ngọc linh mới ra đời, linh hồn không được an định, lại nhảy thẳng xuống hạ giới, có lẽ ký ức ban đầu đã hoàn toàn quên sạch rồi chăng?

Chàng nhăn mày, tay khẽ gạt thanh đao ra, chăm chú nhìn đôi mắt của nàng.

Đôi mắt ấy không còn vẻ thản nhiên như lần gặp đầu tiên, mà trong đó đang hừng hực cháy lên một ngọn lửa tàn bạo, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của nàng và nét ngây thơ thi thoảng lướt qua gương mặt, toàn thân nàng đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén, hại chết người mà không hay biết.

Rốt cuộc nàng gặp phải chuyện gì để đến nỗi trong thời gian ngắn đã trở thành thế này?

Trong lùm cây phía xa có tiếng động nho nhỏ, hình như là những gã kia quay lại phục thù.

Thanh Minh thấy nàng bắt đầu trở nên căng thẳng, muốn chạy trốn, nhưng lưỡi đao đang bị chàng giữ chặt nên không thể chạy thoát thân.

Khóe miệng chàng khẽ cong lên:

- Nàng đi đi, không cần sợ những kẻ kia.

- Ngươi có mục đích gì?

Đôi mắt nàng nhìn chàng chằm chằm, sắc lẹm như thể muốn khoan thủng mặt chàng, nhưng cơ thể thì lại hơi run rẩy.

Trước ánh mắt chăm chú của một nam tử xa lạ, nàng cơ hồ càng căng thẳng hơn.

Mục đích gì? Nếu nói ra, thì có ai có thể hiểu đây.

Thanh Minh thả tay ra, trả lại cho nàng quyền điều khiển thanh đao.

- Đi đi.

Sau đó, hành động của người thiếu nữ có ánh mắt kiên cường ấy khiến chàng kinh ngạc.

Nàng ôm lấy cổ chàng, bờ môi mềm mại cùng với cảm giác đau đớn ập đến. Mùi máu tươi trong phút chốc lan ra miệng chàng.

- Tốt nhất đừng nói ngươi đã từng gặp ta.

Nàng lau miệng của mình, ánh mắt phức tạp nhìn chàng một cái, rồi bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Thanh Minh đứng ngây ra hồi lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của nàng, chàng mới nhận ra một vấn đề.

Mặt của mình nóng bừng.

Bởi vì nụ hôn gần như thô bạo ấy.

Vào trong thành, Thanh Minh đã nhanh chóng hiểu ra cảnh ngộ hiện nay của nàng. Khắp các đường phố trong thành, đâu đâu cũng dán hình nàng, truy nã phạm nhân bỏ trốn, giết người vô tội, phản kháng quan sai, tội danh chồng chất, bất cứ ai bắt được đều được phép lấy tính mạng của nàng.

Thanh Minh đặc biệt lưu ý cái tên mới của nàng – Hạ Chí.

“Hạ Chí” – hai từ này cứ quẩn quanh nơi miệng chàng, chỉ là chưa nói thành tiếng, còn những người xung quanh thì không ngớt bàn tán, phỏng đoán về sự tích của cô gái xinh đẹp giết người không gớm tay này.

Những tiếng nói rì rầm khiến chàng cảm thấy chán ghét. Chàng bèn rời khỏi đám người đang bu kín trước nơi dán lệnh truy nã.

Con người xưa nay luôn giậu đổ bìm leo như thế.

Vết thương trên môi đã lành hẳn, thi thoảng hình ảnh khi ấy hiện lên trong đầu chàng, ánh mắt hung dữ, cảm giác mềm mại, còn có cả… mùi vị của máu.

Thanh Minh cảm thấy chán chường, bởi bản thân lại thất thần trong giây lát.

Ma chướng mà thôi, chàng nghĩ vậy.

Chẳng qua chỉ là “hồng nhan bạch cốt” mà thôi, người có đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc chết.

Đường phố chợt rối loạn, một con ngựa sầm sập phi tới. Người ngồi trên ngựa ăn mặt như bổ khoái, trên mình vừa bị thứ gì đó như đại đao sắc bén chém một nửa, máu vẫn còn chảy ròng ròng. Mấy bổ khoái khác xông lên ghìm con ngựa điên lại, đón lấy người đồng liêu đang bị trọng thương ấy, người đó chỉ nói được ba từ rồi ngất đi.

- Là… Hạ… Chí.

Vô số giọng nói xung quanh không ngừng lặp lại cái tên này, dân chúng lũ lượt nói to, những giọng nói vui vẻ trước tai họa, săn tìm thứ mới mẻ, ai oán than sợ, kinh hoảng tột độ…

Không có một giọng nói nào có thể truyền đến trái tim Thanh Minh.

Chàng nhìn chằm chằm vào vết máu dài trên đường, đầu mày nhíu chặt.

Thiếu nữ đó là yêu nghiệt.

Không thể lưu nàng lại nhân gian.

Đến khi ý thức được thì chàng đã đi trên con đường truy đuổi nàng.

Bình tâm mà xem xét thì tìm ra nàng không phải là chuyện khó khăn gì với Thanh Minh. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng có suy nghĩ hãy đi chậm lại, giống như lúc này.

Cho dù biết là nàng đang trốn ở phía trước, không xa, nhưng chàng không hề muốn vội vã đi tìm nàng, mà cứ chậm rãi đi theo sau.

Hãy cứ để nàng sống thêm một khắc, hít thở thêm một chút không khí của nhân thế, để ngọn lửa trong đôi mắt ấy cháy thêm giây lát. Dù sao nàng cũng không trốn được.

Nếu như nàng có ký ức, nàng có hối hận vì đã đến nhân thế không?

Phía trước có mùi máu tanh nồng nặc và hơi thở của nàng.

Thanh Minh nhíu mày, chàng thực sự rất ghét phải ngửi thấy mùi máu vì từ trong mùi này có thể ngửi thấy mọi cái ác của con người, mà từ khi bản thân hạ phàm đến nay, chàng chưa từng ngửi thấy một giọt máu thuần khiết.

Từ phía xa chàng đã nhìn thấy Hạ Chí, toàn thân tắm trong màu máu ác nghiệt, trường đao vung lên điên cuồng, giống như một đám lửa ngùn ngụt đầy nguy hiểm. Xung quanh đã có mười mấy người gục xuống, không ra hình hài gì nữa. Chàng vừa nhìn đã nhận ra, đó là đám bổ khoái bị chàng ngăn lại hôm trước.

Họ vẫn đuổi theo.

Chàng tán thưởng khả năng của họ, nhưng lại thương hại sự ngu xuẩn của loài người.

- Ngoài ta ra, chẳng còn ai sống sót cả.

Ngọn lửa nguội dần, rồi tắt hẳn.

Thanh Minh không thể hình dung được vẻ của mặt người phía trước.

Ánh mắt có thể dùng từ “thuần khiết vô tội” để hình dung, nhưng biểu cảm trên mặt lại kích động, hoang mang, và còn ẩn chứa đôi chút sợ hãi. Đúng là biểu cảm phức tạp, và cũng làm rung động lòng người.

Nàng vẫn không buông đao trong tay.

- Ngươi đến để giết ta phải không?

- …

- Chỉ là ta không muốn bị giết mà thôi…

- Ta sẽ không làm nàng cảm thấy đau khổ.

Chàng tiến lại gần thêm một bước, nàng lùi lại phía sau một bước, cho đến khi thanh đao trong tay không cầm chắc được nữa, rơi “keng” một tiếng trên mặt đất.

- Tại sao các ngươi đều muốn giết ta?

Thanh Minh không trả lời, tuy không nhẫn tâm, nhưng bàn tay vẫn không giảm tốc độ, không hề lưu tình, chém xuống.

Với tốc độ của nàng, chắc chắn nàng sẽ không tránh được chưởng này.

Cánh tay chém vào khoảng không.

Cách đó ba thước, một chàng thiếu niên mái tóc đen dài đang ôm chặt Tu La[4] đẫm máu trong lòng, nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt phẫn nộ.

[4] Tu La: ác thần. (BTV)

Không ngờ còn có cả viện binh.

- Đưa nàng ấy cho ta! – Chàng không muốn nói nhiều.

- Tuyệt đối không thể được! – Chàng thiếu niên trả lời vô cùng dứt khoát.

- Ngươi không nhất thiết phải hủy hoại tiền đồ của mình.

- Nàng chính là tiền đồ của ta.

Nhưng người đang được thiếu niên ôm trong lòng không hiểu ý tốt của chàng, chỉ trong tích tắc, lồng ngực của Dao đã bị lưỡi đao sắc lẻm đâm vào.

Sau đó, câu nói của nàng có lẽ còn gây nên vết thương sâu hơn, đau đớn hơn cả vết thương do lưỡi đao tạo thành.

- Ngươi là ai?

Hạ Chí mau chóng vùng ra khỏi vòng tay Dao, lạnh lùng nhìn chàng.

Ánh mắt Dao bi thương vô hạn, dường như không dám tin vào lời nói mà tai mình nghe thấy. Chàng loạng choạng ngã xuống đất, dùng đôi bàn tay nhuốm đỏ máu ôm chặt lấy eo nàng, từ miệng buột ra những lời đứt quãng:

- Nàng… không còn nhận ra… ta sao?

Nhìn bộ dạng ấy của Dao, Hạ Chí dường như có đôi chút xúc động.

Dao cố gắng ngẩng đầu lên, mỉm cười với nàng.

Nàng hỏi với vẻ hơi hoài nghi:

- Ngươi… không phải đến giết ta à?

Dao vuốt ve gương mặt nàng.

- Đôi tay nàng không nên nhuốm… máu, cho nên, về sau… hãy để ta… bảo vệ nàng!

Chàng sờ lên lưỡi đao cắm trong lồng ngực, cắn răng nhổ ra. Thanh kim loại sắc bén ấy rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu giòn đanh. Chàng bịt vết thương lại, cố gắng đứng dậy.

Hạ Chí nhìn chàng thiếu niên đầm đìa máu ấy, trong lòng đột nhiên có một cảm giác lạ lùng, không thể nói thành lời.

Người này rất quen.

Nàng nhặt đao lên, không ngoảnh đầu lại, đi về phía trước.

Dao quay đầu lại nhìn Thanh Minh một cái, rồi đuổi theo người phía trước. Chàng đi rất chậm, rất chậm, việc giữ cho cơ thể thăng bằng cũng đã làm tổn hao không ít sức lực của chàng.

Máu từ trên người chàng chảy thành một vệt dài màu đỏ sẫm, phía trước vệt máu đó là một bóng dáng sát khí ngút trời.

Ánh mắt chàng rất đơn thuần, chỉ muốn dõi theo người ở phía trước mà thôi.

Không biết tại sao Thanh Minh không hề đuổi theo.

Có lẽ là chàng quá thương xót Dao. Có lẽ chàng muốn xem xem Hạ Chí sẽ trở thành thế nào. Có lẽ chỉ đơn thuần là tìm một cái cớ cho mình…

Bỏ đi, hãy cho nàng thêm một thời gian nữa.

Đêm thứ ba.

Trấn nhỏ chốn biên cương, trời đất lạnh cóng, cát vàng đầy trời.

Gió lớn không ngừng thổi đã mấy ngày liền, tất cả mọi vật đều bị phủ một lớp cát. Hạ Chí dùng chiếc khăn bằng vải thô lau chiếc bàn nhỏ một lượt, chuẩn bị ăn cơm.

Cửa sổ đã đóng chặt, tiếng gió bên ngoài vẫn không hề giảm bớt, màn đêm buông sớm khiến cho mùa đông càng lạnh hơn.

Nàng đặt ngọn đèn tối lù mù vào trong góc, chiếu sáng một khoảng không gian.

Một đĩa bánh, một đĩa khoai muối, bữa tối cực kỳ đơn giản.

Hạ Chí ngồi bên bàn lặng lẽ ăn bánh khô, Dao ngồi trong góc đang dùng quạt quạt lò, trên lò đặt một chiếc nồi sành, những giọt nước đọng trên thành nồi đang kêu xèo xèo lăn xuống ngọn lửa bên dưới.

Nước trong nồi đang sôi ùng ục.

Khóe miệng Dao khẽ nhướn lên, gò má trên gương mặt có những đường nét tuyệt mỹ đang đỏ bừng vì ngọn lửa phản chiếu.

Dao cẩn thận nhắc nồi nước sôi xuống, rót nước vào ấm trà.

Những lá trà nở ra trong nước sôi, tỏa mùi hương tinh khiết.

Dao rót một tách trà, đặt vào tay Hạ Chí, sau đó cũng rót cho mình một tách, rồi nâng chén trà thô lậu đó lên, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ.

- Gió vẫn to quá…

Hạ Chí không tiếp lời Dao, chỉ im lặng cầm một miếng bánh lên.

Nàng mặc một chiếc áo bằng vải gai bình thường, mái tóc tùy ý vén lên, dịu dàng mà trầm tĩnh, giống như mọi người phụ nữ bình thường khác. Tuy sống thanh bần cực khổ nhưng Dao vẫn hy vọng, cuộc sống bình lặng này sẽ được dài lâu.

Để tránh truy nã, họ đã đến đây rất lâu rồi.

Núi thì cao, lại cách xa hoàng đế, thế lực của quan phủ không có cách nào đến được đây, chính vì thế, nơi nhỏ bé này đã trở thành nơi quy tụ của rất nhiều người cùng chung mục đích.

Nói cách khác, đây là vùng đất lưu đày, và cũng là vườn địa đàng của những kẻ bị người đời xua đuổi, ghét bỏ.

Từ trạng thái không tin tưởng lúc ban đầu, đến cảnh giác, rồi đến bây giờ, Hạ Chí đã đặt trọn niềm tin vào chàng thiếu niên ở bên cạnh. Trong cuộc sống hằng ngày, những hành vi nàng vô tình bộc lộ đều khiến Dao vui đến phát điên.

Cuộc sống của Dao đã hoàn toàn chỉ xoay quanh Hạ Chí, thi thoảng khi trung tâm ấy mỉm cười với chàng, thế giới của chàng lại tràn ngập ánh sáng.

Chỉ có một điều khiến chàng lo lắng.

Hạ Chí hoàn toàn không còn cứng cỏi bướng bỉnh như ban đầu, nàng biến thành một người yếu đuối, nhu nhược, rất dễ bị hoảng loạn, sợ hãi.

Sau khi những ngày tanh máu ấy dần dần chìm vào lãng quên, nàng không còn trông thấy một giọt máu nào nữa, dù là máu người hay máu động vật, thậm chí đến các đồ vật màu đỏ cũng dần dần biến khỏi tầm mắt nàng. Nếu vô tình nhìn thấy sắc đỏ, mắt nàng sẽ nhuốm màu đau khổ và hoảng loạn, người cũng trở nên u uất, không chịu nói năng gì.

Dao biết, quá khứ đáng sợ đó sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhưng chàng cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt, nên chỉ biết cẩn thận vứt bỏ mọi đồ vật có màu đỏ xung quanh nàng đi.

Bầu trời bên ngoài đỏ sẫm, ánh trăng cũng đỏ sẫm, hết thảy mọi thứ trong tầng mây đều nhuốm một sắc đỏ đầy bất trắc.

Trước khi Hạ Chí nhìn thấy, Dao đóng tất cả cửa sổ lại.

Từ trong đồng hoang phía xa xa có tiếng hú rít của loài dã thú, kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết của loài người và tiếng kim loại chạm vào nhau. Gió truyền tới tất cả những âm thanh ấy.

Dao vội vã bịt tai Hạ Chí lại, nàng ôm chặt lấy chàng, toàn thân khẽ run rẩy.

Nơi đây là chốn tội phạm tập họp, chết người cũng là chuyện thường tình, không có ai để tâm đến tính mạng của tội phạm, bản thân hai người họ cũng chẳng có ai để ý tới.

Trong một đêm máu như thế, định mệnh đã an bài sẽ xảy ra một số chuyện bất thường.

Có người đang đứng trong sân.

Dao ngửi thấy một mùi không thuộc về căn nhà này trong không khí.

Bên ngoài có một người.

Một mùi bụi đất từ rất xa, rất xa.

Tuy không cảm nhận được ác ý rõ ràng, nhưng lòng chàng vẫn hơi ớn lạnh, nắm chặt nắm đấm lại.

Cốc cốc…

Người bên ngoài bắt đầu gõ cửa.

Bên trong nhà vẫn im lìm.

Cốc cốc…

Người bên ngoài vẫn gõ cửa.

Dao vỗ vỗ vào tay Hạ Chí, đi tới bên cửa một cách dè chừng, nhìn ra ngoài một lát, sau đó mở cửa.

Gió kèm theo cát vàng ù ù thổi thốc vào, mấy ngọn lửa đom đóm lập lòe bay vào giữa nhà, ánh sáng của chúng khiến căn nhà trông sáng lên rất nhiều.

Mùa này đáng lẽ không còn đom đóm rồi chứ.

Tới cùng chúng, còn có một nam nhân với mái tóc dài màu bạc.

Anh ta mặc một chiếc áo gấm sang trọng, mái tóc buộc hờ thả trên vai, dáng vẻ như một quý công tử, nhìn cực kỳ đối lập với căn nhà sơ sài này.

Nhưng cơ hồ anh ta không chú ý đến điều đó, chủ nhân cũng không để tâm đến.

Quý công tử có đôi đồng tử màu đỏ ấy chẳng hề khách khí, đi thẳng đến chiếc ghế cạnh bàn, ngồi xuống, uống tách trà nhạt thếch của chủ nhân.

Hạ Chí nhìn thấy người khách không mời mà đến ấy, trong lòng có phần kinh hãi. Dao đứng đằng sau nàng, mặt không đổi sắc, đặt tay lên vai nàng khiến nàng an tâm trở lại.

Bạch Dạ tuy bị hai người nhìn chằm chằm nhưng không hề tỏ ra mất tự nhiên, vẫn thong thả uống trà.

Đến khi uống cạn một tách, anh ta mới bỏ tách trà xuống, nhìn Hạ Chí.

- Cô bé, gần đây có khỏe không?

Hạ Chí vẫn không trả lời, anh ta lại đảo mắt sang Dao, tít mắt cười nhìn chàng.

- Mèo nhãi, ngươi thì sao? Khỏe không?

- Cảm ơn Huỳnh Quân quan tâm, tất cả đều ổn.

- Huynh quen người này sao? – Hạ Chí ngẩng đầu nhìn Dao.

- Nàng cũng quen người này! – Dao vuốt tóc nàng, dịu dàng trả lời.

Hạ Chí nhìn Bạch Dạ.

- Nhưng ta không nhớ ngươi cho lắm.

- Ta là Bạch Dạ, chữ Bạch trong Bạch Thiên, Dạ trong Hắc Dạ.

Sau khi kiên nhẫn tự giới thiệu bản thân, anh ta còn kèm thêm một câu:

- Bây giờ làm quen cũng không muộn.

Đêm rất khuya rồi.

Được Dao vỗ về, Hạ Chí đã chìm trong giấc ngủ say. Dao ngồi bên cạnh bếp lò, động tác thêm than vào lò rất thành thục.

- Lần này Huỳnh Quân đến đây có việc gì không?

- Ngươi thấy tình hình của cô bé này hiện giờ ra sao? – Bạch Dạ chăm chú nhìn ngọn lửa ấm áp, rồi hỏi ngược lại.

- Rất tốt.

- Ngươi cho là vậy thật sao?

Dao không nói gì, chỉ bỏ thêm than vào lò.

- Dáng vẻ hiện giờ hoàn toàn khác với lần đầu ta gặp cô bé – Bạch Dạ lại cười.

- Không ai có thể trở lại như trước đây.

- Hãy giao cô bé cho ta, được chứ?

- Đừng hòng.

- Ta có thể giúp cô bé trở lại như trước đây.

- Không cần thiết – Dao ngừng lại một lát rồi bổ sung thêm – Bây giờ cũng rất tốt rồi.

- Ngươi cho là vậy thật sao?

- Đương nhiên…

- Vậy thì ta tặng ngươi một món quà…

Bạch Dạ đứng lên, phất áo, phóng khoáng rời đi.

Gió bên ngoài đã yếu đi rất nhiều, mặt trăng cũng dần dần trở lại màu sắc vốn có, xung quanh tĩnh lặng như tờ, ở trong căn nhà đốt than sưởi khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...