Chuyện Dài Bất Tận
Chương 15: Graógramán, cái chết sặc sỡ
Bastian ngồi thẳng lên, dụi mắt. Nó đang ngồi giữa hai chân trước của con sư tử. Graógramán cúi nhìn thằng bé với đôi mắt đầy kinh ngạc. Bộ da con sư tử vẫn còn đen như khối đá nó đang ngồi nhưng mắt nó đã sáng như điện. Hai chiếc đèn treo trong hang đá lại bừng sáng.
- Tôi, Bastian ấp úng, tôi… tôi tưởng bạn hóa đá chứ.
- Tôi hóa đá thật đấy, con sư tử đáp. Ngày nào tôi cũng đều chết cả, khi trời tối, rồi sáng sáng tôi sống lại.
- Tôi cứ tưởng bạn chết luôn chứ, Bastian nói.
- Lần nào tôi cũng đều chết luôn đấy chứ, Graógramán trả lời một cách khó hiểu.
Nó đứng lên, duỗi thân rồi chạy tới chạy lui trong hang theo kiểu sư tử. Bộ da màu lửa của nó bắt đầu rực lên theo màu đá lát nền. Đột nhiên nó ngừng chạy nhìn thằng bé.
- Có phải cậu đã vì tôi mà nhỏ nước mắt không?
Bastian im lặng gật đầu.
- Vậy cậu không chỉ là người duy nhất đã nằm ngủ giữa đôi chân của “Cái chết sặc sỡ” này, con sư tử nói, mà còn là người duy nhất đã từng khóc cái chết của tôi.
Bastian nhìn con sư tử đang chạy tới chạy lui khẽ hỏi:
- Bạn luôn ở một mình thế này ư?
Con sư tử ngừng chạy, nhưng lần này không nhìn Bastian mà quay đi, ồm ồm như gầm:
- Một mình…
Tiếng nó vang vọng trong hang.
- Vương quốc của tôi là sa mạc, đồng thời cũng là công trình do tôi tạo dựng nên. Tôi đến nơi nào thì quanh đấy đều biến thành sa mạc hết. Nghĩa là tôi mang sa mạc theo trên người. Thân mình tôi làm bằng lửa thiêu rụi mọi sự sống. Thành ra số phận đâu thể dành gì cho tôi khác hơn là suốt đời cô đơn?
Bastian sửng sốt làm thinh.
- Thưa cậu chủ, con sư tử nói tiếp trong khi lại gần nhìn vào mặt cậu bé với đôi mắt rực lửa, vì cậu mang “Biểu trưng” của Nữ-thiếu-hoàng thì cậu có thể giúp trả lời câu hỏi này của tôi: tại sao tôi phải chết khi trời tối?
- Để cho rừng-đêm Perelin có thể mọc được trong sa mạc muôn màu, Bastian nói.
- Perelin ư? Con sư tử lặp lại. Đó là cái gì vậy?
Bấy giờ Bastian mới kể về sự huyền diệu của cánh rừng già hình thành từ ánh sáng sống động. Trong lúc Graógramán ngạc nhiên đứng bất động lắng nghe thì Bastian tả về bao thứ cây lung linh, tỏa lân quang tuyệt đẹp, muôn hình muôn vẻ, tự sinh sôi nảy nở, về sự phát triển thầm lặng không gì ngăn cản nổi, về vẻ đẹp như mơ và độ cao to của chúng. Nó hào hứng kể, còn đôi mắt Graógramán thì cứ sáng rực thêm.
- Tất cả những chuyện này, Bastian kết luận, chỉ xảy ra trong lúc bạn hóa đá thôi. Bởi vì nếu rừng-đêm Perelin không tàn lụi thành tro bụi ngay khi bạn thức dậy thì nó cũng tự ngốn ngấu ráo trọi và sẽ ngạt thở mà chết. Thành ra Perelin và bạn, Graógramán ạ, là cặp bài trùng.
Graógramán im lặng thật lâu.
Rồi nó nói:
- Thưa cậu chủ, bây giờ thì tôi hiểu là cái chết của tôi đem lại sự sống và sự sống của tôi đưa tới cái chết. Cả hai đều tốt. Bây giờ tôi đã hiểu được ý nghĩa sự hiện hữu của mình. Cám ơn cậu chủ.
Rồi nó từ tốn đi tới góc tối nhất trong hang. Bastian không thấy được con sư tử làm gì ở đấy nhưng nghe có tiếng kim khí. Khi quay ra, mõm nó ngậm một vật gì đó rồi cúi sát đầu nhả xuống trước chân Bastian.
Một thanh gươm!
Trông không đẹp gì lắm. Bao kiếm đã gỉ sét, còn đốc gươm trông như một miếng gỗ cũ mèm của thanh gươm cho trẻ nhỏ.
- Cậu đặt tên cho nó được chứ? Graógramán hỏi.
Bastian trầm ngâm nhìn gươm.
- Sikánda! Nó nói.
Tức thì thanh gươm bay khỏi vỏ, rơi thẳng vào tay Bastian. Bấy giờ nó mới thấy lưỡi kiếm đúc bằng ánh sáng chói cả mắt khiến không ai dám nhìn. Đây là loại gươm hai lưỡi, nhẹ như lông chim.
- Thanh gươm này, Graógramán nói, để dành cho cậu từ thuở nào. Vì chỉ người như cậu, đã cưỡi trên lưng tôi, ăn uống từ lửa của tôi, tắm trong lửa của tôi thì mới được bình yên sờ tới nó. Cũng bởi cậu đã đặt đúng tên cho nó nên nó là của cậu.
- Sikánda! Bastian thì thầm, nhìn lưỡi kiếm bằng ánh sáng chói lòa như bị cuốn hút trong lúc múa một đường kiếm. Có phải đây là kiếm thần không?
- Dù thép hay đá, Graógramán đáp, ở vương quốc Tưởng Tượng không có gì chịu nổi nó cả. Nhưng cậu không được dùng sức mạnh ép buộc nó. Bất kể bị đe dọa thế nào, cậu chỉ sử dụng được nó khi nó tự động nhảy vào tay cậu như vừa rồi. Nó sẽ tự hướng dẫn tay cậu, bằng sức của nó. Còn nếu cậu vì ý riêng cố rút nó ra khỏi bao thì cậu sẽ chỉ mang lại đại họa cho cậu và cho vương quốc Tưởng Tượng thôi. Cậu chớ quên!
- Tôi sẽ không bao giờ quên, Bastian hứa.
Thanh gươm chui vào vỏ và trông lại cũ mèm, vô giá trị như trước. Bastian cột thanh gươm quanh lưng với dây da ở bao kiếm.
- Và bây giờ, thưa cậu chủ, Graógramán đề nghị, nếu cậu thích thì chúng ta sẽ phóng ra ngoài sa mạc. Đã đến lúc tôi phải đi ra ngoài. Mời cậu leo lên lưng tôi.
Bastian đu lên lưng con sư tử rồi Graógramán chậm rãi đi ra ngoài trời. Bình minh đã ló lên nơi chân trời-sa mạc[1] và cánh rừng-đêm đã tan thành cát màu sặc sỡ từ lâu. Và bây giờ con sư tử cùng với Bastian lao vút qua những cồn cát như một đám cháy[2] nhảy múa, như một cơn lốc hừng hực lửa. Bastian cảm thấy như đang cưỡi lên một ngôi sao chổi rực lửa vọt qua ánh sáng và màu sắc. Một lần nữa nó như ở trong trạng thái ngất ngây hoang dại.
[1] Chân trời-sa mạc: ý nói sa mạc mênh mông (ít ra) tới tận chân trời.
[2] Feuerbrand: đúng nghĩa là bệnh cháy ngọn ở cây cối, song ở đây có lẽ nên hiểu theo nghĩa từng chữ (feuer: lửa; brand: đám cháy).
Gần trưa bỗng dưng Graógramán ngừng phắt lại.
- Thưa cậu chủ, đây là nơi hôm qua chúng ta gặp gỡ.
Bastian vẫn còn hơi choáng váng sau chuyến phóng chạy điên cuồng. Nó nhìn quanh nhưng không nhận ra cồn cát màu xanh nước biển với màu lửa đỏ đâu. Mấy chữ cái cũng không thấy. Các cồn cát giờ xanh màu ô-liu và hồng nhạt.
- Khác quá rồi.
- Vâng, thưa cậu chủ, con sư tử nói, ngày nào cũng thế cả, mỗi ngày mỗi khác. Trước kia tôi không hiểu tại sao. Nhưng được cậu giải thích rằng Perelin mọc lên từ cát thì bây giờ tôi hiểu rồi.
- Nhưng làm sao bạn nhận ra được đây là chỗ hôm qua?
- Như tôi cảm thấy một chỗ nào đó trên thân thể của tôi thôi. Sa mạc là một phần của tôi mà.
Từ lưng Graógramán Bastian leo xuống, ngồi trên đỉnh đồi cát xanh màu ô-liu. Con sư tử - giờ cũng xanh ô-liu - nằm bên cạnh. Bastian, tay chống cằm, trầm ngâm nhìn về phía chân trời.
- Graógramán, tôi hỏi bạn điều này được không? Bastian nói sau một lúc lâu yên lặng.
- Kẻ đầy tớ của cậu xin nghe, con sư tử đáp.
- Có thật bạn đã ở đây từ xửa từ xưa không?
- Đúng thế, Graógramán xác nhận.
- Còn sa mạc Goab cũng đã có từ xưa?
- Sa mạc cũng thế. Cậu hỏi làm gì?
Bastian ngẫm nghĩ một lúc lâu.
- Tôi cũng không biết nữa, nó thú nhận. Nếu không được bạn xác nhận thì tôi dám đánh cuộc là mới có sa mạc từ hôm qua thôi.
- Cậu nói sao?
Bastian bèn thuật lại hết mọi chuyện nó đã trải qua từ lúc gặp Nguyệt Nhi.
- Mọi chuyện thật quá lạ đi, Bastian kết luận, bỗng dưng tôi nảy ra một ước mơ nào đấy, thế là có ngay chuyện thích hợp thỏa ứng ước muốn của tôi. Không phải tôi đặt điều đâu. Tôi đâu có đặt điều nổi. Chẳng đời nào tôi nghĩ ra nổi muôn vàn thứ cây-đêm khác nhau trong rừng Perelin. Hay là các sắc màu của sa mạc Goab, hay là bạn! Tất cả vĩ đại và thật hơn tôi có thể tưởng tượng nhiều. Tuy vậy tất cả chỉ có được sau khi tôi ước mơ điều gì đấy.
- Tại vì cậu đeo AURYN, cái “Hào quang” đó thôi, con sư tử đáp.
- Điều tôi không hiểu nằm ở chỗ khác, Bastian tìm cách giải thích. Những cái đó chỉ có sau khi tôi mơ ước một điều gì, hay đã sẵn có hết rồi, còn tôi chỉ ước bừa mà tình cờ trúng thôi?
- Cả hai, Graógramán đáp.
- Sao được chứ? Bastian sốt ruột hỏi. Bạn đã có mặt trên sa mạc muôn màu Goab này ai biết được từ thuở nào rồi. Căn phòng trong cung điện của bạn đã sắp sẵn chờ tôi cũng từ thuở nào. Cây gươm Sikánda cũng thế, chính bạn nói mà!
- Quả có thế, thưa cậu chủ.
- Nhưng mà tôi mới đến vương quốc Tưởng Tượng từ hôm qua! Thành ra không thể nào mới có những cái đó kể từ khi tôi đến đây được!
- Thưa cậu chủ, con sư tử thản nhiên đáp, cậu không biết rằng vương quốc Tưởng Tượng là vương quốc của chuyện kể hay sao? Chuyện thì có thể rất mới nhưng lại kể về thời xa xưa. Quá khứ sinh ra cùng với chuyện kể.
- Vậy thì rừng-đêm Perelin cũng phải có từ xửa từ xưa rồi, Bastian hoang mang hỏi.
- Từ khi cậu đặt tên cho nó, Graógramán đáp, thì nó có từ đó.
- Bạn muốn nói rằng ta đã tạo ra rừng-đêm à?
Con sư tử im lặng một lúc rồi mới đáp:
- Điều này thì chỉ Nữ-thiếu-hoàng mới cho cậu biết được thôi. Cậu nhận được mọi thứ từ Bà.
Rồi Graógramán đứng lên.
- Tới giờ chúng ta trở về cung điện rồi, thưa cậu chủ. Mặt trời đã xế bóng mà đường thì xa.
Chiều hôm ấy Bastian ngồi lại với Graógramán, trong khi con sư tử vẫn lại ngồi trên tảng đá đen. Cả hai không nói gì nhiều với nhau. Bastian lấy đồ ăn thức uống như được bàn tay ma quái nào bày sẵn trên chiếc bàn thấp trong phòng ngủ, rồi ra ngồi ăn trên bậc thềm trước khối đá đen kia.
Khi ánh đèn treo âm u dần, lập lòe như nhịp tim đập mỗi lúc một yếu thì Bastian đứng lên, lặng lẽ vòng hai tay ôm cổ con thú. Bờm con sư tử cứng, trông tựa phún thạch đông đặc. Rồi lại nghe âm thanh khủng khiếp nhưng Bastian không còn thấy sợ nữa. Lần trước nó ứa nước mắt vì buồn cho nỗi khổ nạn không thay đổi được của Graógramán.
Khuya đến, Bastian lại lần mò ra ngoài hang ngắm nhìn thật lâu sức phát triển âm thầm của đám cây-đêm tỏa sáng. Rồi nó quay vào hang nằm ngủ giữa đôi chân kềnh càng của con sư tử hóa đá.
Bastian làm khách của “Cái chết sặc sỡ” nhiều ngày đêm và chúng trở thành bạn bè. Chúng chơi đùa nhiều trò hiếu động hàng tiếng đồng hồ trong sa mạc. Bastian trốn giữa các cồn cát nhưng Graógramán luôn tìm thấy nó. Chúng chạy thi nhưng con sư tử nhanh hơn thằng bé cả nghìn lần. Thậm chí chúng còn vật đùa với nhau nữa. Bastian tỏ ra ngang sức. Tuy chỉ là đùa vui thôi, nhưng Graógramán đã phải trổ hết sức mới ngang ngửa nổi với cậu bé. Không ai thắng được ai.
Một lần, sau khi đã đùa nghịch hết sức, Bastian ngồi thở hổn hển nói:
- Tôi không ở đây luôn với bạn được ư?
Con sư tử lúc lắc bờm.
- Thưa cậu chủ, không.
- Sao không?
- Nơi đây chỉ có sống và chết, Perelin và Goab, nhưng không có câu chuyện nào. Cậu phải tự nếm trải chuyện của cậu thôi. Cậu không ở đây được.
- Nhưng tôi đâu đi được, Bastian nói. Sa mạc mênh mông đâu ai ra khỏi. Còn bạn thì lại không thể đưa tôi đi, vì bạn mang sa mạc theo trên người.
- Đường đi trong vương quốc Tưởng Tượng, Graógramán nói, cậu chỉ tìm thấy được nhờ ước mơ của cậu thôi. Và chỉ sau khi dứt một ước mơ thì cậu mới có thể qua ước mơ khác. Điều gì cậu không mong muốn thì cũng sẽ không đạt được. Đó là ý nghĩa của hai từ “gần/xa” ở đây. Chỉ mong muốn rời khỏi một nơi là không đủ, cậu phải gắng tới một nơi khác mới được. Cậu phải để cho ước mơ dẫn đường.
- Nhưng tôi có muốn rời khỏi đây đâu, Bastian nói.
- Cậu phải tìm cho ra ước mơ sắp tới của cậu thôi, Graógramán gần như nghiêm khắc đáp.
- Nếu tôi tìm thấy, Bastian hỏi, thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây bằng cách nào chứ?
- Cậu nghe đây, Graógramán khẽ nói, trong vương quốc Tưởng Tượng có một chỗ có thể dẫn đi mọi nơi và từ mọi nơi đổ về. Chỗ này gọi là “Ngôi đền nghìn cửa”. Chưa từng có ai thấy nó từ bên ngoài vì nó không có bên ngoài. Còn bên trong của nó thì đúng là một mê cung, toàn cửa với cửa. Ai muốn biết thì phải dám vào tận bên trong.
- Làm cách nào vào trong được khi không thể lại gần nó từ bên ngoài?
- Mỗi cái cửa, Graógramán nói tiếp, mỗi cái cửa trên khắp vương quốc Tưởng Tượng, kể cả một cửa chuồng hay cửa bếp tầm thường, thậm chí cửa tủ - vào một khoảnh khắc thích hợp - cũng đều có thể trở thành cổng vào “Ngôi đền nghìn cửa”. Nếu khoảnh khắc ấy qua đi thì các cửa này lại chỉ bình thường như trước. Thành ra không ai có thể đi qua hai lần cùng một cánh cửa. Và không một cửa nào trong nghìn cửa dẫn về cái cửa người ấy đã vào. Nghĩa là không có sự quay về.
- Nhưng một khi đã vào trong rồi, Bastian hỏi, thì người ta có thể ra được chứ?
- Được, con sư tử đáp, nhưng không đơn giản như ở các tòa nhà thông thường. Vì chỉ có một ước mơ thật sự mới đưa anh qua được mê cung nghìn cửa. Ai không có được ước mơ thật sự kia sẽ cứ phải loanh quanh luẩn quẩn trong đó cho tới khi biết mình muốn gì. Đôi khi lâu lắm.
- Tìm cổng vào cách nào?
- Phải ước mơ thôi.
Bastian ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Thật lạ khi ta không thể ước mơ dễ dàng như ý muốn. Ước mơ từ đâu đến với ta? Mà ước mơ là gì mới được chứ?
Graógramán mở to mắt nhìn cậu bé nhưng không trả lời.
Vài giây sau Bastian lại có một buổi trò chuyện rất quan trọng với Graógramán.
Bastian cho con sư tử xem mặt sau “Bảo vật”.
- Thế này nghĩa là gì? Nó hỏi. “LÀM ĐIỀU BẠN MUỐN” hẳn có nghĩa tôi được làm mọi điều tôi thích, đúng không?
Gương mặt Graógramán đột nhiên nghiêm nghị đến phát sợ, mắt nó rực lên.
- Không, nó nói ồm ồm như gầm rống, câu đó có nghĩa là cậu cần làm điều cậu muốn đích thực. Không gì khó bằng!
- Điều tôi muốn đích thực ư? Bastian băn khoăn lặp lại. Là cái gì mới được chứ?
- Đó chính là điều bí ẩn sâu thẳm của riêng cậu mà cậu không biết.
- Làm cách nào tôi tìm ra được?
- Bằng cách cậu theo con đường mà ước mơ của cậu chỉ dẫn, hết ước mơ này đến ước mơ khác, cho tới cuối cùng. Con đường đó sẽ chỉ dẫn cậu tới điều cậu muốn đích thực.
- Tôi thấy có gì khó đâu nào, Bastian nói.
- Đó là con đường khó nhất trong mọi con đường, con sư tử đáp.
- Tại sao? Bastian hỏi, tôi đâu có ngán.
- Vấn đề không phải thế, Graógramán gầm, mà nó đòi hỏi chân thật nhất và chú tâm nhất. Không có con đường nào dễ lạc lối cho bằng.
- Ý bạn muốn nói rằng không phải lúc nào ý muốn của người ta cũng tốt chứ gì?
Bastian hỏi dò.
Con sư tử chỉ đập đuôi trên nền cát nó đang nằm, vểnh tai, nhăn mũi, mắt tóe lửa. Bỗng dưng Bastian co rúm lại khi Graógramán cất tiếng gầm rung chuyển cả đất cát.
- Cậu biết thế nào là ước mơ! Cậu biết thế nào là tốt!
Những ngày kế tiếp Bastian ngẫm nghĩ nhiều về điều “Cái chết sặc sỡ” đã nói với nó. Nhưng có nhiều thứ người ta không thể trầm tư mà tìm hiểu được, phải trải nghiệm thôi. Cho nên mãi về sau, khi đã trải nghiệm nhiều, Bastian nhớ lại và mới dần dà hiểu ra lời Graógramán.
Trong thời gian này lại có thêm thay đổi xảy ra với Bastian. Trong những tài năng có được từ khi gặp gỡ Nguyệt Nhi nó có thêm lòng dũng cảm. Và như mọi lần, để đổi lại, nó cũng bị mất đi chút gì đấy, lần này là ký ức về tính cả sợ của nó ngày trước.
Vì giờ đây chẳng còn gì để phải sợ nữa nên Bastian manh nha một ước mơ mới, thoạt tiên còn lờ mờ, càng về sau càng rõ nét: nó không muốn một thân một mình nữa. Dù ở chung với “Cái chết sặc sỡ” thì trong một nghĩa nào đó vẫn là một thân một mình. Mà nó lại muốn trổ tài trước người khác, muốn được ái mộ và vinh quang.
Cho nên một tối kia, nhìn ngắm Perelin phát triển, Bastian chợt thấy đây là lần cuối cùng nó phải từ biệt cảnh trí tuyệt vời của cánh rừng-đêm lung linh sáng. Một tiếng gọi trong thâm tâm thúc giục nó lên đường.
Bastian nhìn một lần cuối cảnh sắc tuyệt vời rực rỡ rồi đi xuống hang, cũng là nấm mộ của Graógramán, ngồi trên bậc thềm trong bóng tối. Nó không thể nói được còn chờ đợi gì, nhưng nó biết rằng đêm nay không được phép ngủ.
Bastian có ngủ gà gật một chút nhưng đột nhiên bật dậy như có ai vừa gọi tên nó.
Cánh cửa dẫn vào phòng ngủ nứt ra. Một luồng sáng đỏ hồng xuyên qua khe nứt rọi vào hang tối.
Bastian nhỏm dậy. Phải chăng đúng khoảnh khắc này cánh cửa kia đã biến thành cửa vào “Ngôi đền nghìn cửa”? Nó lưỡng lự tiến gần khe nứt thử ngó ra ngoài. Nó không thấy được gì. Rồi khe nứt kia đang từ từ khép lại. Chỉ chút nữa thôi nó sẽ mất cơ hội duy nhất để ra đi!
Một lần nữa Bastian ngoái nhìn Graógramán đang nằm bất động trên bệ đá với đôi mắt hóa đá vô hồn. Luồng sáng từ khe nứt trên cánh cửa rọi thẳng vào con sư tử.
- Vĩnh biệt, Graógramán, cám ơn về tất cả! Bastian nói khẽ. Tôi sẽ quay lại, chắc chắn tôi sẽ quay lại.
Rồi Bastian lách ra ngoài. Khe nứt trên cửa liền khít lại ngay.
Bastian không ngờ rằng sẽ không giữ được lời vừa mới hứa. Mãi lâu lắm sau này mới có một người đến để thay nó hoàn thành lời hứa.
Nhưng đó là một chuyện khác, để kể vào một dịp khác.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp