Chuyện Dài Bất Tận

Chương 11: Nữ thiếu hoàng


Chương trước Chương tiếp

Lời lẽ mất cứng trong họng, Atréju đứng đó trân trân nhìn Nữ-thiếu-hoàng. Gã không biết nên mở đầu thế nào, nên có thái độ ra sao. Gã vẫn thường thử mường tượng giây phút này và đã chuẩn bị sẵn lời thưa gửi, nhưng tất cả đột nhiên biến khỏi đầu óc gã.

Để rồi cuối cùng Nữ-thiếu-hoàng mỉm cười với gã, nói với gã bằng một giọng nhẹ và êm như tiếng con chim non hót trong giấc ngủ:

- Atréju, em đã từ cuộc đại tìm kiếm trở về.

- Vâng, Atréju chỉ bật ra được có bấy nhiêu, rồi cúi đầu.

- Cái áo khoác đẹp đẽ của em đã thành ra màu xám mất rồi, bà nói sau một lúc im lặng ngắn ngủi, tóc em cũng thành xám và da em như màu đá. Nhưng tất cả sẽ lại như xưa mà còn đẹp hơn nữa. Rồi em sẽ thấy.

Cổ Atréju như bị thắt lại. Gã lắc đầu, khẽ đến khó nhận ra. Rồi gã nghe giọng nói dịu dàng:

- Em đã hoàn thành sứ mạng ta trao…

Atréju không biết đây có phải là câu hỏi không. Gã không dám ngước nhìn để đoán từ nét mặt bà. Gã chậm chạp gỡ sợi dây chuyền với tấm bùa bằng vàng đeo trên cổ. Gã chìa tấm bùa cho Nữ-thiếu-hoàng mà đầu vẫn cúi gằm. Gã thử quỳ một chân như những kẻ đưa tin vẫn làm trong các chuyện kể và những bài ca mà gã từng được nghe trong lều trại ở quê nhà, nhưng cái chân bị thương không quỳ được, thế là gã nằm soài luôn ngay trước chân Nữ-thiếu-hoàng, úp mặt xuống nền.

Bà cúi tới trước, cầm lấy AURYN, rồi nói trong khi để cho sợi dây chuyền trượt trên những ngón tay trắng trẻo:

- Em đã làm rất tốt. Ta rất hài lòng.

- Không! Atréju bật ra như cuồng dại. Hoài công tất cả. Không có ai tới cứu hết.

Im lặng một hồi lâu. Atréju rúc mặt vào khuỷu tay, người gã run lên. Gã sợ phải nghe một tiếng kêu tuyệt vọng từ đôi môi bà, một tiếng than ai oán, một lời thống trách chua chát hay thậm chí một cơn thịnh nộ. Gã không biết đã chờ đợi gì nữa, song chắc chắn không phải là điều gã nghe được: Nữ-thiếu-hoàng cười. Bà khẽ cười thích thú. Atréju hoang mang quá, trong một khoảnh khắc gã nghĩ chắc bà hóa điên rồi. Nhưng đó không phải là tiếng cười của sự điên rồ. Rồi gã nghe bà nói:

- Nhưng em có mang y về đây đấy chứ.

Atréju ngẩng đầu.

- Ai cơ?

- Cứu tinh của chúng ta.

Gã nhìn soi mói vào mắt bà và không thấy gì khác ngoài sự trong sáng và hân hoan. Bà lại mỉm cười.

- Em đã hoàn thành sứ mạng. Ta cám ơn em về tất cả những gì em đã làm và đã hứng chịu.

Atréju lắc đầu.

- Tâu “Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ”, gã lắp bắp gọi danh hiệu chính thức của bà mà Fuchur đã chỉ bảo gã, tôi… thật không, tôi không hiểu Bà Chúa nói gì?

- Nhìn em là biết ngay mà, bà nói, nhưng dù em không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đi nữa thì quả thật em đã hoàn thành sứ mạng rồi đấy. Đó mới là điều chính yếu, phải không nào?

Atréju im lặng. Gã há miệng nhìn Nữ-thiếu-hoàng đăm đăm. Gã không nghĩ ra một câu hỏi nào nữa.

- Ta đã trông thấy cứu tinh của chúng ta, bà nói tiếp, và y cũng đã thấy ta.

- Bao giờ ạ? Atréju muốn biết.

- Mới tức thì, khi em vào đây. Em đã dẫn y theo.

Bất giác Atréju nhìn quanh.

- Y ở đâu? Tôi không thấy ai ở đây ngoài Bà Chúa và tôi ra.

- Ô, vẫn còn những thứ vô hình đối với em, bà đáp, nhưng em hãy tin ta đi. Hiện giờ thì y còn chưa ở thế giới của chúng ta. Nhưng hai thế giới đã gần nhau lắm rồi nên ta và y có thể nhìn thấy nhau, vì bức tường mỏng ngăn hai thế giới đã trở nên nhìn thấu suốt được trong khoảnh khắc của một tia chớp. Chẳng bao lâu nữa, y sẽ đến đây, gọi cái tên mới mà y đặt cho ta. Rồi ta sẽ khỏe lại. Vương quốc Tưởng Tượng sẽ cùng với ta khỏe lại.

Trong khi Nữ-thiếu-hoàng nói thì Atréju khó nhọc đứng dậy. Gã ngước nhìn bà đang ngồi nhích cao hơn một chút trên tấm nệm, hỏi với giọng khàn khàn:

- Vậy là Bà Chúa đã biết từ lâu cái tin mà tôi cần bẩm báo bà. Tin bà cố Morla trong khu Đầm-lầy-phiền-muộn đã tiết lộ với tôi, tin mà tiếng nói đầy bí ẩn của Uyulala tại Đền Tiên tri ở miền Nam đã cho tôi hay… Bà Chúa đã biết hết cả?

- Phải, bà nói, ta đã biết trước khi phái em vào cuộc tìm kiếm.

Atréju nuốt khan tới mấy lần.

- Tại sao, cuối cùng gã bật ra, tại sao Bà Chúa lại còn phái tôi đi làm gì? Bà chờ đợi gì ở tôi?

- Không chờ đợi gì khác hơn những việc em đã làm, bà đáp.

- Những gì tôi đã làm…, Atréju chậm chạp lặp lại. Một vết hằn giận dữ hiện ra giữa hai cặp lông mày của gã. Nếu đúng như Bà nói thì mọi chuyện đều vô ích cả. Bà phái tôi vào cuộc đại tìm kiếm là thừa. Tôi có nghe nói rằng những quyết định của Bà đối với chúng tôi thường khó hiểu. Có thể, tuy vậy sau những gì tôi đã trải qua, tôi thật khó có thể kiên nhẫn chấp nhận rằng Bà đã chỉ giỡn chơi với tôi thôi.

Đôi mắt của Nữ-thiếu-hoàng trở nên vô cùng nghiêm nghị.

- Atréju, ta không hề cho phép mình đùa giỡn với em, bà nói, và ta biết rõ ta hàm ơn em những gì. Tất cả những chuyện em đã trải qua là cần thiết. Ta phái em vào cuộc đại tìm kiếm không phải vì cái tin giờ đây em mang về cho ta, mà đó là cách duy nhất để kêu gọi cứu tinh của chúng ta. Vì mọi chuyện em trải qua đều có y tham gia. Em đã nghe tiếng y kêu kinh hoàng ở Vực sâu Thăm Thẳm lúc em nói chuyện với Ygramul, em đã thấy hình dáng y khi em đứng trước Cổng Gương Thần. Em đã đi vào trong hình của y và đã mang y theo, bởi thế y đã đi theo em, vì y đã nhìn bằng đôi mắt của em. Ngay cả bây giờ y nghe thấy hết từng lời ta và em nói với nhau. Y biết chúng ta đang nói về y, chờ đợi y và đang hy vọng. Và có lẽ y hiểu rằng tất cả những sự khổ cực to lớn mà em, Atréju, đã hứng chịu vì y và rằng cả vương quốc Tưởng Tượng đang kêu gọi y tới!

Atréju vẫn cau có nhìn tận đâu, nhưng vết hằn giận dữ trên trán biến dần.

- Làm sao Bà biết hết những chuyện ấy, gã hỏi sau một lúc im lặng, chuyện tiếng kêu ở Vực Thẳm và cái hình người trong Gương Thần… hay tất cả cũng đều do Bà định trước rồi?

Nữ-thiếu-hoàng giơ cao tấm bùa AURYN, vừa đeo vào cổ vừa đáp:

- Không phải lúc nào em cũng đeo “Hào quang” này sao? Em không biết rằng hễ đeo nó thì luôn có ta bên em sao?

- Không phải lúc nào tôi cũng đeo, Atréju nói, có lần tôi đã đánh mất nó.

- Ừ phải, bà nói, lần ấy em chỉ một mình thật. Em hãy kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ấy!

Atréju thưa lại chuyện gã đã trải qua.

- Bây giờ thì ta hiểu tại sao da em biến thành màu xám xịt, Nữ-thiếu-hoàng nói. Em đã tới quá gần Hư Không.

- Nhưng có đúng thật như người-sói Gmork nói, Atréju muốn biết, về những sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng bị Hư Không tiêu diệt, rằng họ thành ra những điều dối trá trong thế giới con người?

- Đúng, quả thật thế, Nữ-thiếu-hoàng đáp, đôi mắt vàng ròng của bà u tối, mọi điều dối trá đều đã từng là sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng. Chúng với các sinh linh kia đều cùng từ một chất liệu mà ra, nhưng chúng đã biến dạng và biến chất rồi. Thế nhưng Gmork chỉ nói có một nửa sự thật thôi - không thể chờ mong gì khác hơn từ một bán-sinh linh như tay người-sói đó được. Có hai cách để qua biên giới giữa vương quốc Tưởng Tượng và thế giới con người, một cách đúng và một cách sai. Các sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng bị kéo qua biên giới theo cái cách kinh hoàng[1] kia là sai. Còn con người đã đến với chúng ta là cách đúng. Hết thảy những con người đã đến với chúng ta đều được nếm trải những gì mà họ chỉ có thể nếm trải ở đây, khiến họ thay đổi khi trở lại với thế giới của họ. Họ trở nên sáng mắt ra, vì họ được thấy sinh linh của vương quốc chúng ta trong đúng chân tướng. Qua đó họ có thể nhìn thế giới của họ và đồng loại với con mắt khác. Nếu trước kia họ chỉ thấy toàn những chuyện thường nhật thì giờ đây họ đột nhiên khám phá ra những điều kỳ diệu và bí ẩn. Vì thế họ rất thích đến vương quốc Tưởng Tượng của chúng ta. Thế giới của chúng ta, qua đó, càng giàu có và phồn vinh bao nhiêu thì thế giới của họ càng ít dối trá và đồng thời càng hoàn thiện bấy nhiêu. Nếu hai thế giới của chúng ta và của họ có thể tàn phá lẫn nhau thì chúng cũng có thể giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn.

[1] Cách nhảy vào Hư Không.

Atréju ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Nhưng đầu đuôi câu chuyện là như thế nào chứ?

- Cái tai họa đã giáng xuống cả hai thế giới này là do hai lý do cả thảy. Nữ-thiếu-hoàng đáp. Nó đã đảo ngược tất cả: cái lẽ ra làm cho sáng mắt lại làm cho mù quáng, cái có thể tạo ra điều mới mẻ lại trở thành hủy diệt. Sự giải cứu nằm ở phía con người, đó là: một người, chỉ cần một người thôi đến đây đặt cho ta một tên mới. Người ấy chắc chắn sẽ đến.

Atréju im lặng.

- Atréju, em không hiểu tại sao ta đặt lên vai em nhiều việc đến thế ư? Nữ-thiếu-hoàng hỏi. Chỉ thông qua một câu chuyện dài đầy phiêu lưu mạo hiểm, kỳ thú và hiểm nguy thì em mới có thể đưa vị cứu tinh đến với ta được. Và đó là câu chuyện của em đấy.

Atréju ngồi trầm ngâm. Rồi gã gật đầu.

- Thưa Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bà Chúa đã chọn tôi để giao phó sứ mạng. Xin hãy tha thứ cho sự giận dữ của tôi.

- Em không thể biết hết được những chuyện này, bà dịu dàng nói, vả lại cần phải như thế.

Atréju lại gật đầu. Sau một lúc im lặng gã nói:

- Nhưng tôi mệt quá rồi.

- Em vất vả thế đủ rồi, Atréju ạ, bà đáp, em muốn nghỉ ngơi chưa?

- Chưa đâu. Tôi còn phải trải qua đọan kết tốt đẹp của câu chuyện của tôi chứ. Nếu như bà nói và nếu tôi đã hoàn thành sứ mạng… sao mãi chưa thấy vị cứu tinh đến đây? Y còn chờ gì nữa?

- Phải đấy, Nữ-thiếu-hoàng khẽ nói, y còn chờ gì nữa?

Bastian cảm thấy hai bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp.

“Tôi đâu đến được, nó nói, tôi có biết phải làm gì đâu. Biết đâu cái tên tôi nghĩ ra kia không đúng.”

- Tôi được phép hỏi Bà Chúa thêm ít điều chứ? Atréju hỏi tiếp.

Nữ-thiếu-hoàng mỉm cười gật đầu.

- Tại sao Bà chỉ khỏe lại khi có được tên mới?

- Vì chỉ có tên đúng mới cho được mọi sinh linh và sự vật tính hiện thực, bà nói. Tên sai biến tất cả thành hư ảo, viển vông. Đó chính là dối trá.

- Có thể vị cứu tinh chưa nghĩ ra được tên đúng để gọi Bà.

- Không đâu, bà đáp, y có rồi.

Rồi hai người lại ngồi im lặng.

“Đúng, Bastian nói, tôi biết cái tên ấy mà. Vừa trông thấy Bà là tôi nghĩ ngay ra cái tên ấy. Nhưng tôi không biết phải làm gì đây.”

Atréju ngước nhìn lên.

- Có thể là y muốn đến nhưng không biết khởi sự thế nào thôi.

- Y không cần làm gì hết, Nữ-thiếu-hoàng đáp, ngoài chuyện gọi tên mới của ta mà chỉ mình y biết thôi. Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.

Tim Bastian đập loạn lên. Nó có nên thử không? Nhỡ không xong thì sao? Nhỡ nó nhầm thì sao? Nếu hai người kia trò chuyện về một vị cứu tinh khác chứ không phải nó thì sao? Làm sao biết được có đúng là họ đang nói về nó hay không?

- Tôi tự hỏi, Atréju lại lên tiếng, biết đâu chừng y vẫn chưa hiểu rằng người mà chúng ta nói tới chính là y chứ không phải ai khác.

- Không, Nữ-thiếu-hoàng nói, y không đến nỗi vớ vẩn vậy đâu, sau bao nhiêu tín hiệu y đã nhận được.

“ Mình cứ thử bừa xem sao!” Bastian nói. Nhưng rồi nó không mở miệng nổi.

Nếu được thì sao? Thì nó sẽ đến vương quốc Tưởng Tượng bằng cách nào đó. Nhưng bằng cách nào mới được chứ? Có thể nó phải chịu hóa thân sao đó. Rồi nó thành ra cái gì? Biết đâu sẽ đau đớn đến ngất xỉu? Nhưng nó có thật muốn đến vương quốc Tưởng Tượng không đã? Có, nó muốn đến với Atréju và Nữ-thiếu-hoàng, nhưng hoàn toàn không muốn gặp phải những quái vật nhan nhản ở đó.

- Biết đâu y không đủ dũng cảm? Atréju nói.

- Dũng cảm à? Nữ-thiếu-hoàng hỏi. Cần phải dũng cảm mới gọi được tên ta sao?

- Vậy thì tôi còn biết có một lý do có thể đã giữ chân y lại thôi.

- Lý do gì?

Atréju ngập ngừng một lúc rồi mới đáp:

- Y không muốn, thế thôi. Y coi thường Bà và vương quốc Tưởng Tượng. Y dửng dưng với chúng ta.

Nữ-thiếu-hoàng mở to mắt nhìn Atréju.

“Không đâu! Không đâu! Bastian kêu lên. Mấy người đừng nên nghĩ thế! Không phải như thế đâu! Đừng, đừng nghĩ như thế về tôi! Các người có nghe tôi nói không? Atréju ơi, không phải thế đâu!”

- Y đã hứa với ta rằng y sẽ đến, Nữ-thiếu-hoàng nói, ta đã đọc được điều này trong mắt y.

“Phải, đúng thế, Bastian kêu lên, tôi sẽ đến ngay mà, nhưng tôi còn phải cân nhắc mọi chuyện rốt ráo lại đã. Đâu có đơn giản.”

Atréju cúi đầu. Cả hai người lại im lặng chờ một lúc lâu nữa. Mà vị cứu tinh vẫn không xuất hiện. Y không tỏ chút dấu hiện nào để họ có thể nhận ra được.

Bastian tưởng tượng nếu thình lình nó đứng trước mặt hai người, với cặp giò vòng kiềng và bộ mặt trắng nhợt thì sao nhỉ? Nó tưởng như có thể thấy rõ nét thất vọng trên mặt Nữ-thiếu-hoàng khi bà hỏi:

- Em đến đây làm gì?

Còn Atréju có thể bật cười sằng sặc.

Mới chỉ nghĩ thế thôi mà mặt nó đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Phải rồi, họ chờ đợi một đấng anh hùng nào đấy, một hoàng tử hay một kẻ gần gần như thế. Nó đừng nên ló đầu ra cho bọn họ thấy. Không được đâu. Nó chịu đựng nổi hết mọi chuyện, nhưng chuyện này thì không!

Cuối cùng, khi Nữ-thiếu-hoàng ngước lên thì vẻ mặt bà đã biến đổi. Atréju điếng hồn trước cặp mắt mở to và nghiêm khắc của bà. Gã đã thấy vẻ mặt như thế này rồi: ở đôi nhân-sư!

- Ta còn một cách nữa, bà nói, nhưng ta không muốn sử dụng tới. Ta mong rằng y không buộc ta sử dụng cách này.

- Cách nào cơ? Atréju thì thầm hỏi.

- Dù y có biết hay không thì y cũng thuộc về Chuyện dài bất tận rồi. Giờ đây y không thể và không được thối lui nữa rồi. Y đã hứa với ta và phải giữ lời. Nhưng một mình ta thì không ăn thua.

- Trên toàn vương quốc Tưởng Tượng này, Atréju kêu lên, còn ai làm nổi cái điều mà bà không làm được cơ chứ?

- Có một kẻ duy nhất, bà đáp, nếu lão ưng chịu. Đó là ông lão trên núi Di Sơn[2].

[2] Di Sơn: núi di chuyển

Atréju ngạc nhiên hết sức nhìn Nữ-thiếu-hoàng.

- Ông lão trên núi Di Sơn ư? Gã lặp lại và nhấn mạnh từng chữ một. Bà muốn nói rằng có ông lão đó thật à?

- Em không tin ư?

- Các bô lão trong khu lều trại của chúng tôi vẫn kể cho lũ trẻ nhỏ về lão, khi chúng cứng đầu, ngỗ nghịch. Họ bảo rằng lão ghi chép hết trong quyển sách của lão mọi chuyện người ta đã làm hay bỏ sót, thậm chí cả những điều người ta nghĩ hay cảm thấy, và sẽ được giữ hoài hoài trong quyển sách ấy như những câu chuyện hoặc hay hoặc dở. Hồi nhỏ tôi cũng tin như thế, nhưng sau này tôi cho rằng đó chỉ là chuyện của các bà vú dọa trẻ con.

- Ai nói được chuyện của các bà vú có ý nghĩa gì.

- Nghĩa là bà có biết lão, Atréju hỏi, bà đã gặp lão rồi à?

Nữ-thiếu-hoàng lắc đầu.

- Nếu ta tìm thấy lão thì đó sẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

- Các bô lão của chúng tôi cũng kể rằng không ai biết ngọn núi của lão xuất hiện chỗ nào, rằng lão luôn xuất hiện rất thình lình, nay đây mai đó; người ta chỉ gặp lão do tình cờ hoặc do định mệnh xui khiến.

- Đúng, Nữ-thiếu-hoàng đáp; người ta không tìm Ông lão núi Di Sơn được. May thì gặp thôi.

- Cả bà cũng vậy sao? Atréju hỏi.

- Cả ta cũng thế, bà đáp.

- Nhưng nếu bà không gặp?

- Nếu có lão thì ta sẽ gặp thôi, bà đáp với nụ cười khó hiểu, và nếu ta gặp thì có lão.

Atréju không hiểu bà nói gì. Gã ngập ngừng hỏi:

- Lão… có như bà không?

- Như ta, bà đáp, vì lão tương phản với ta hoàn toàn.

Atréju thấy cứ thế này thì sẽ chẳng được biết gì thêm từ phía bà. Hơn nữa một chuyện khác khiến gã không yên tâm:

- Bà đang bệnh thập tử nhất sinh, thưa “Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ”, gã nghiêm giọng nói, một mình Bà chắc không đi tới đâu. Theo như tôi thấy thì các thị tì và người thân tín của bà đã bỏ đi cả rồi. Fuchur và tôi sẵn sàng tháp tùng bà đi bất cứ đâu, nhưng - xin nói thật - tôi không rõ Fuchur còn đủ sức không. Còn chân tôi - không đỡ tôi đứng vững nổi.

- Cảm ơn, Atréju, Nữ-thiếu-hoàng nói, cám ơn lời đề nghị dũng cảm và trung thành của em. Nhưng ta không có ý định đem theo em và Fuchur đâu. Chỉ đi một mình mới mong gặp Ông lão núi Di Sơn. Hơn nữa Fuchur không còn ở chỗ hồi nãy em chia tay nó. Giờ đây nó đang ở một nơi để chữa lành các vết thương, phục hồi sức lực. Cả em nữa, Atréju ạ, cũng sẽ đến đấy ngay thôi.

Mấy ngón tay bà mân mê AURYN.

- Đấy là đâu?

- Em chưa cần biết bây giờ. Em sẽ đến đó trong khi ngủ. Rồi sẽ tới cái ngày em nhận ra nơi đã từng ở.

- Làm sao tôi ngủ được, Atréju lo lắng kêu lên, quên cả giữ ý tứ, khi biết rằng bà có thể chết bất cứ lúc nào!

Nữ-thiếu-hoàng lại khẽ cười.

- Ta không đến bỗi bị bỏ rơi như em tưởng đâu. Ta đã nói rồi, rằng có những thứ vô hình đối với em. Ta còn bảy tay thị vệ, chúng gắn bó với ta như hồi ức hay sự can đảm hay ý nghĩ đối với em. Em không nhìn, không nghe thấy chúng, nhưng bọn chúng đều ở bên ta trong lúc này. Ta đem theo bốn để tháp tùng ta. Còn em, Atréju, cứ yên tâm ngủ đi.

Nghe Nữ-thiếu-hoàng nói những lời này tự dưng Atréju thấy mọi mỏi mệt trongh cuộc đại tìm kiếm chụp xuống gã như một tấm màn sẫm màu. Song không phải mệt rã rời vì kiệt sức mà là khao khát được ngủ một giấc yên bình. Gã có bao điều muốn hỏi Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ, nhưng bây giờ thì như thể Bà đã ngăn lại mọi ước mơ trong tim gã qua lời Bà vừa nói, trừ một ước mơ mãnh liệt: được ngủ. Mắt trĩu xuống, gã trượt vào bóng tối trong khi còn đang ngồi chứ không cần phải nằm lăn ra.

Tháp chuông điểm mười một tiếng.

Atréju vẫn còn nghe, như từ xa xôi lắm, tiếng Nữ-thiếu-hoàng khẽ dịu dàng ra lệnh, rồi gã cảm thấy được những cánh tay mạnh mẽ thận trọng khiêng đi.

Gã thấy quanh mình ấm áp và tối một lúc lâu. Mãi sau gã mới nửa thức nửa ngủ khi một chất nước tuyệt ngon chạm vào đôi môi khô, nứt nẻ của gã rồi chảy vào họng. Gã mơ màng nhìn quanh thấy đó như là một cái hang lớn, vách bằng vàng ròng. Gã thấy cả con Phúc long trắng đang nằm bên cạnh. Rồi gã thấy, hay đúng hơn gã lờ mờ thấy chính giữa hang có một cái bể đang phun, hai con rắn nằm quanh bể, một trắng một đen, ngậm đuôi nhau…

Nhưng rồi một bàn tay vô hình vuốt mắt gã. Atréju thấy dễ chịu khôn xiết và lại chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Cũng lúc ấy Nữ-thiếu-hoàng rời khỏi Tháp Ngà. Bà nằm trên một cái cáng bằng thủy tinh lót gối lụa mềm do bốn gia nhân vô hình khiêng, thành ra trông như cái cáng tự bềnh bồng chậm chạp lướt đi.

Họ băng qua Mê cung trong vườn, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của khu vườn. Họ cứ phải đi vòng luôn, vì nhiều con đường nhỏ đã đổ vào Hư Không rồi.

Cuối cùng khi đã rời khỏi Mê cung, tới được rìa ngoài cùng của khu đất bằng thì những kẻ khiêng cáng vô hình kia tạm dừng, như chờ lệnh.

Nữ-thiếu-hoàng nhỏm dậy trên gối, quay nhìn Tháp Ngà.

Rồi bà vừa nằm xuống nệm vừa nói:

- Đi tiếp! Cứ đi tiếp… đi bất kỳ đâu!

Một làn gió thổi vào mái tóc trắng như tuyết của bà khiến nó bay phất phới ra sau cáng thủy tinh như một là cờ dài và nặng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...