Chuyện Của Nhà Họ Viên
Chương 27
Viên Lãng nhìn anh ta: "Ngải Di Nhĩ, cậu buông cô ấy ra. Chim Ưng trống có chuyện cũng chỉ mình chim Ưng trống giải quyết. Sói đực chó chuyện bầy sói cũng theo trật tự. Chuyện giữa đàn ông để đàn ông giải quyết. Cậu buông cô ấy ra."
Ngải Di Nhĩ đột nhiên rút dao ra, đặt ở trước ngực Trường Nam để cản lại, cười ha ha: "Tôi cứu cô ấy, cô ấy nên trả lại cho tôi. Cô ấy giết Ni Á Tư, tôi giúp anh giải quyết bọn thủ hạ của Ni Á Tư cô ấy mới còn sống đến bây giờ. Buông cô ấy sao? Anh cho tôi là đứa ngốc?" Nói đến đứa ngốc, đột nhiên anh ta sửng sốt, trong mắt dường như ửng nước: "Ni Á Tư là đứa ngốc, ông ta rõ ràng nhìn thấy anh liền bỏ rơi tôi. Tôi đi theo ông ta nhiều năm, vì ông ta vào sanh ra tử. Ông ta là người ngu, biết anh là nằm vùng, còn từ bỏ tôi..." Nói đến đây, đột nhiên Ngải Di Nhĩ giống như bị phát bệnh tâm thần: "Ông ta chết thật đáng đời! Đáng đời ông ta! Tôi nhìn ông ta bị vợ anh giết chết, trơ mắt nhìn ông ta cầu cứu với tôi. Tôi không để ý tới ông ta! Ông ta bỏ rơi tôi, tôi sẽ bỏ rơi ông ta. Tôi không chỉ từ bỏ ông ta, tôi còn phải giết ba tên tay sai của ông ta, tiêu diệt tổ chức chó má của ông ta đi, Chân Thần trên trời nhìn thấy, chỉ có Ngãi Di Nhĩ tín ngưỡng thuần khiết nhất!" Viên Lãng bình tĩnh nhìn anh ta, đôi mắt đen sẫm mà trong veo: "Ngãi Di Nhĩ, nếu như Châu Thần của cậu ở trên nhìn thấy, cậu cảm thấy, dùng hành động việc làm của cậu, ông ta sẽ phù hộ cậu sao?" Đầu dương dương tự đắc, tiến lên hai biết: "Cả ngày cậu giảng dạy kỳ tích của Châu Thần cho tôi, nói ông ta sẽ mang cậu lên trời. Cậu nói cho tôi biết trên thiên đường xinh đẹp đến cỡ nào. Nhưng tôi không tin lời cậu nói, bởi vì tôi không tin có nơi xinh đẹp như vậy, không tha cho người hiền lành!" Ánh mắt Viên Lãng sáng ngời nhìn thẳng anh ta, tiến lên hai bước: "Cậu nói cậu điều hiểu những chuyện trong kinh thư? Nếu như cậu là tín đồ có dáng vóc tiều tụy vậy cậu nói cho tôi biết, ai thực nghe qua Chân Thần giáng xuống chỉ dẫn và kêu gọi? Ai đã tận mắt nhìn thấy dòng song trải đầu rượi ngon cùng mật ngọt trong Thiên Đình? Từ bao giờ các người cho rằng thảo nguyên mang đến cuộc sống no ấm và vui sướng? Tại sao không ngừng lại cuộc đấu tranh đẫm mái? Đừng nói với tôi đó là ý nguyện của thần linh, cậu nói cho tôi biết ở đâu có công viên cây cối thần kỳ? Nơi nào có thần Quang Minh? Nơi nào có thần Lưu Sa ở hai bên bờ sông? Tôi hỏi bọn họ, bây giờ các cậu tùy ý giết người, lúc phá hủy hòa bình yên tĩnh, bọn họ đang ở nơi nầy?" Cúi đầu xuống, nhìn thấy máu chảy tí tách từ dưới thân của vợ mình, trong mắt Viên Lãng hiện lên nỗi đau đớn không thể nào diễn tả: "Tại sao, tôi chỉ thấy được vợ mình và máu của con trẻ..." Lửa giận nổi lên trong nháy mắt, Viên Lãng ra quyền rất nhanh: "Ngải Di Nhĩ! Bọn họ đang gạt cậu! Bọn họ đang lợi dụng cậu! Mà cậu... Bây giờ đang làm đều ác!"
Nước mắt của Ngãi Di Nhĩ rơi đầy mặt, thở hổn hển lắc đầu: "Không! Không! Anh nói dối! Tôi đúng, tôi đúng. Tôi mới đúng." Dao trong tay đang run.
Viên Lãng tiến lên một bước, cơ hồ có thể tiếp cận bên cạnh anh ta và Trương Nam: "Nếu như tôi sai, cậu phản bác lại tôi đi! Nói cho tôi biết, Chân Thần đang ở đâu, nói cho tôi biết, tại sao ông ta nguyện ý nhìn cậu giết chết những người vô tội này?”
Ngãi Di Nhĩ ngẩn ngơ, đột nhiên nở nụ cười, giọng nói như mộng như ảo: "A Lãng... Tại sao cuối cùng anh lại mạnh hơn so với tôi? Tại sao? Chân Thần nói, đây là không công bằng, nhưng không quan hệ, chúng ta vẫn là anh em. Anh xem, anh cưới một yêu ma làm vợ, tôi muốn giúp anh giết cô ấy. Cô ấy không phải là sinh mệnh vô tội!" Đưa lên cái thứ nhiễm máu trong tay, giống như khoe khoang cho Viên Lãng thấy: "Anh xem, con của anhchết! Trên sách từng nói, yêu ma thật xinh đẹp sẽ không sinh con cho đàn ông... càng xinh đẹp càng không thể... Cô ấy là yêu quái... Ha ha... A Lãng cưới một yêu quái. Anh biết không... Cô ấy cứ một mực bảo anh..."
Ngãi Di Nhĩ đẩy mạnh Trương Nam ra, Đá một cước vào bụng cô! Giây phút đó, Viên Lãng cảm thấy màu tràn đầy đồng tử, anh lao qua như một con báo.
Chân Ngãi Di Nhĩ hung hăng đạp lên trên người Viên Lãng, dao găm trong tay Viên Lãng thẳng tắp cắm vào lồng ngực Ngãi Di Nhĩ.
Ngải Di Nhĩ sửng sốt một chút, liền đè lên Viên Lãng, chậm rãi té xuống, sự sống đang trôi qua, trong nháy mắt ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Viên Lãng, giống như đứa nhỏ tràn đầy câu hỏi: "A Lãng... A lãng anh nhớ rõ không... Ngải Di Nhĩ cùng a Lãng... Là anh em... Lúc nhỏ... Chúng ta cùng... Đi đánh sói... Tại sao phải như vậy..."
Viên Lãng ôm lấy thân thể của anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, giọng nói trở nên an ủi, một chút ấm áp: "Đúng, chúng ta đi qua đồng cỏ, đi đánh sói... A lãng đều nhớ rõ..." Cắn môi, giúp anh ta khép lại đôi mắt đang trợn lên: "Ngải Di Nhĩ, nếu có Chân Thần, hi vọng ông ta sẽ dẫn dắt linh hồn đang lạc đường của cậu, tha thứ cho tội ác cả đời của cậu. Kiếp sau, Ngãi Di Nhĩ cùng a Lãng vẫn là anh em..."
Ở một bệnh viện nào đó tại Bắc Kinh, ngoài phòng giải phẫu.
Viên Lãng trong đầu buồn bực ngồi xuống, răng cắn lại vang lên khanh khách, mặt cơ hồ biến dạng. Nam Nam cô đang khóc bên trong, Viên Lãng nghe được, mặc dù cách cửa phòng mổ, cách nhiều bác sĩ y tá như vậy, đêm tối tràn đầy sự sống chết nặng nề, Viên Lãng nghe thấy, Nam Nam đang gọi mình, cô một mực gọi mình... Mà bản thân mình... Vẫn luôn không ở bên cạnh.
Mình không làm được điều gì, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn vết máu đỏ thẩm trên người. Bộ dạng cô ở trong lòng mình, không ngừng rơi nước mất, đây nhất định là cơn ác mộng đáng sợ nhất về sự sống của mình: Nam Nam yếu ớt té trên mặt đất, ôm lấy cô, bên cổ cô đều là từng đoạn hơi thở tuyệt vọng. Còn có sinh mệnh đứa nhỏ không cam lòng chết non trong bụng mẹ mình, sự đau đơn huyết nhục chia lìa bóp méo thần trí của cô. Cô chảy nhiều máu như vậy, có lẽ đã đem máu mình chãy hết. Mà bản thân mình chỉ có thể nắm lấy tay cô, tay Nam Nam lạnh đến mức đáng sợ, mười ngón tay của mình và cô giao nhau, hy vọng có thể cho cô một chút sức lực, hoài công cúi đầu nói chuyện bên tai cô: "Nam Nam, anh ở đây."
Giọng nói Nam Nam thật thấp, cúi xuống cạnh môi cô, mới có thể nghe rõ. Cô nói: "Đứa nhỏ..."
Cửa phòng mổ mở ra, cha vợ chạy tới hỏi thăm những người tham gia cấp cứu, đôi mắt đỏ bừng: "Nam Nam thoát khỏi nguy hiểm rồi..." Vỗ vai Viên Lãng: "Đáng tiếc, đứa bé gái vừa mới thành hình..."
Viên Lãng chỉ cảm thấy giọng nói bên cạnh rời xa trong nháy mắt, bác sĩ nói nhỏ, mẹ vợ vội vàng khóc, rất nhiều tiếng bước chân quen thuộc đi về phía mình, bộ dạng Thiết lữ đoàn cùng Tề Hoàn chạy tới dồn dập, trong nháy mắt đều biến thành một mảnh mờ mịt.
Qua một lúc sau, anh mới hồi phục tinh thần lại: "Tề hoàn, ba trung đội chuẩn bị xong rồi sao?"
Đường Sắt nhìn mặt Viên Lãng tái nhợt, cũng khổ sở thay anh: "Nhiệm vụ lần này cậu không cần tham gia. Chăm xóc cô ấy đi..." Viên Lãng hung hăng nhìn chằm chằm về phía trước, kiên định lắc đầu: "Không! Tôi phải đi!" Đường sắt gật đầu, giải thích: "Được rồi, nên lập kế hoạch. Hừng đông cả đội xuất phát, còn có ba giờ." Viên Lãng không nói gì, từ trong tay Tề Hoàn nhận lấy quân phục của mình, tìm một chỗ thay.
Lúc này mẹ Trương Nam đưa con gái trở về phòng bệnh đột nhiên kêu lên: "Ba Nam Nam! Ông mau tới đây. Con gái đã tỉnh." Mặt Viên Lãng biến đổi, đi về phía phòng bệnh. Trương Nam đã sớm tĩnh táo lạ thường. Ba Trương Nam cùng bác sĩ không biết làm sao. Viên Lãng biết, Trương Nam đang nghiên cứu kỹ thuật gây tê, từng thử thuốc trên người cô, thuốc tê bình thường đối với cô có tác dụng không nhiều. Lúc đó Viên Lãng khuyên cô: "Chú ý một chút." Trương Nam cười hì hì nói: "Chiến sĩ cố nén kiên cường. Khi ai cũng nhịn được giống anh, khà khà... Viên Lãng, anh có phải là một quái thai hay không?" Tiếng cười ở bên tay, Viên Lãng nhắm mắt lại: Ngày đó nào biết khanh bạc mệnh...
Vốn lo lắng thân thể Trương Nam suy yếu, không dễ dàng thanh tỉnh. Nhưng ai biết Trương Nam tỉnh táo lại khiến người ta vô cùng lo lắng. Mẹ Trương Nam cầm khăn ấm trong tay, muốn giúp cô lau cái trán chãy mồ hôi ròng ròng, tay vẫn chưa chạm được cô, đột nhiên Trương Nam thét lên chói tai, giống như lầm tưởng mình lọt vào bẫy thú, khàn giọng kêu gào: "Yêu quái! Tránh ra! Tôi không phải... Yêu quái! Tôi không phải! Thả tôi ra!" Lại không cho phép ai tới gần, tự mình súc miệng đến phát run.
Bác sĩ y tá cùng cha mẹ Trương Nam đều bất lực, ba Trương Nam nói: "Phải nghĩ mọi cách, để nó ngủ đi, nếu không nó xúc động kích động, sẽ đại xuất huyết, thì nguy hiểm..."
Viên Lãng nhìn Trương Nam, đau lòng lại không có sức lực, cặp mắt của nàng đen lại làm cho lòng người sợ hãi, giống như không còn nhận ra ai nữa, lời nói của mọi người cũng không muốn nghe, chỉ cảnh giác nhìn bốn phía, vô ý thức phòng bị tất cả mọi người.
Viên Lãng nhẹ nhàng đi qua, duỗi tay về phía nàng: "Nam Nam..." Bay đến trước mặt là gối ở đầu giường, thần sắc Trương Nam đau khổ mà lui về sau, lui, một mực lui vào trong góc, bộ dạng giống như trở nên điên khùng. Viên Lãng lại tới gần phía trước, cố gắng tiếp cận cô, Trương Nam nhắm mắt đánh tới tấp về phía anh, nhìn đúng động tác của cô, Viên Lãng ôm cánh ta, ôm cô vào trong lòng, trong miệng dụ dỗ: "Nam Nam, Nam Nam, là anh, là anh. Đừng sợ..."
Trương Nam giống như căn bản không muốn biết anh là ai, chỉ là quên giãy dụa. Viên Lãng quyết tâm mạnh mẽ, dùng sức ôm cô vào trong ngực, mặc cho cô khóc rống như thế nào cũng không để cô động đậy. Rất lâu, rất lâu... Đến khi cô kiệt sức không thể nhúc nhích, co lại ở trong lòng mình. Viên Lãng thở nhẹ một hơi, ôm cô chậm rãi lay động, giống như dỗ dành một trẻ nhỏ bình thường ca hát cho cô nghe: "Cuộc thi chạy ở hồ nước, chim nhạn cô độc bay quấn bầu trời... Trong hoàng hôn không thấy hình bóng em, lại thoáng nghe tiếng hát của em... Dê con ngủ ở trong cỏ, ở chân trời lóe ra những vì sao... Lòng của anh giống như ngọn đèn cô độc bên bờ, ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông... Cô gái xinh đẹp, anh từ đêm tối chờ em đến hừng đông..."
Cứ như vậy dao động, hát... . Lúc trời gần sáng, mẹ Trương Nam trông thấy, trong mắt con gái mình dường như động nước, sau đó, thì từ trong khóe mắt cô tuôn ra, rơi vào trên ống tay áo Viên Lãng, chậm rãi thấm vào quân phục anh đang mặc, lại không còn tăm hơi. Cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, Trương Nam mềm yếu mà khóc lên: "Viên Lãng..."
Mặt trời muốn bay lên, ánh sáng quét tới cửa lóe lên bóng dáng của Tề Hoàn, Viên Lãng ra dấu ba Trương Nam có thể để y tá tiêm thuốc ngủ vào tĩnh mạch của Trương Nam.
Viên Lãng cảm thấy, thân thể của cô cứng đờ, sau đó thì mềm nhũn ra...
Mười phút sau, Tề hoàn trông thấy đội trưởng đẩy cửa ra, đi lại mạnh mẽ.
Lúc Tề Hoàn lái xe đưa Viên Lãng tới chỗ tập hợp, thỉnh thoảng trộm nhìn sắc mặt của anh, Viên Lãng chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Mặt trời mới đỏ lên, có nắng chiếu vào làm cho anh cau nhẹ mi tâm, Tề Hoàn thấp thoáng lo lắng, Viên Lãng lại nhanh chóng mở mắt ra, thần sắc như thường, giọng nói trở về phong thái vương giả: "Tề Hoàn, báo cáo tình huống."
Tề Hoàn nhanh chóng lái xe. Mặt trời mùa đông phá lệ mọc lên chói sáng, nửa ngày đều là ánh nắng sáng chói, là biến đổi màu sắc, xanh nước biển hồng, kết vàng, đỏ bừng, màu tím say mê, đỏ ửng... Ngã tư đường lớn đã xuất hiện trước mắt, xa xa có thể nhìn thấy cổng quảng trường Thiên An to lớn khí thế. Này mái cong vào buổi sáng sớm mở rộng thành một vòng cung hung hồn, giống như một con chim Ưng cao ngạo đang gian cánh ra.
Ngày đó lữ đoàn đội A tiêu diệt gon gang sạch đẹp. Mai phục bắt giữ bảy tên phần tử khủng bố ở Bác Kinh, toàn bộ lữ đoàn không có tổn hại. Ngô Triết thành công khống chế được vô tuyến của quân địch, phối hợp với cảnh sát Tân Cương bắt được 13 tên phần tử khủng bố bí mật phân tán ở Y Ninh.
Ba trung đội đội viên biết đội trưởng chấp hành nhiệm vụ nằm vùng thành công trở về, như thế mà thôi.
Hai tháng sau, thân thể Trương Nam khôi phục, trở về quân khu bệnh viện dã chiến đưa tin. Dường như tất cả trở về với quỹ đạo. Viên Lãng cảm thấy thời gian hai người thay đổi, nghĩ kỹ lại thì giống như không thay đổi gì.
Sau đó có một ngày nói chuyện phiếm, Cao Thành hỏi Viên Lãng: "Viên Lãng, anh có con không?" Viên Lãng cười: "Có... Tôi có con gái, vừa dễ thương vừa thông minh, lại xinh đẹp..." Nói xong, ngẩng đầu nhìn mây xanh phía chân trời, mỉm cười: Trên đời nếu quả thật có thần, con của anh nhất định đang ở Thiên đường thưởng thức vĩnh hằng vui vẻ. Bởi vì, nó vĩnh viễn là một linh hồn tinh khiết nhất...