Anh đã hài lòng chưa?
Trần Quần không trả lời được.
Có lẽ chính anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì.
Thật ra anh rất dễ dỗ, hồi nhỏ Ngụy Kim Hà cho anh chút đồ ăn là anh đã quên béng những trận đòn như đòn thù của bà ta. Khi Lý Đức Phú vui sẽ bế anh lên cao, khen anh “Con trai mình rắn chắc rồi này”, anh cũng bật ra tiếng cười ngọt ngào chân thật.
Sau khi quay lại nhà họ Trần, dù có vách ngăn với ông bà Trần và Trần Húc nhưng bọn họ lại cho anh chiếc thẻ không hạn mức. Trần Húc mê xe thể thao, anh luôn có nhiều hơn cậu ta một chiếc. Trần Quần tự thuyết phục bản thân, tự nói với mình rằng đó là tình yêu.
Quên lãng là sở trường của anh.
Duy có Trần Tửu là anh không cách nào buông bỏ.
Anh có thể hao hết tâm can xem nhẹ cơn sốc của chuyện mình bị lừa bán, xem nhẹ những lời càm ràm và tình yêu ông bà Trần dành cho Trần Húc đối lập với sự lạnh nhạt dành cho mình, nhưng anh không thể xem nhẹ Trần Tửu.
Cô đã cho anh hy vọng, rồi lại hủy diệt hy vọng của anh.
Nhưng anh vẫn yêu cô, như cô vậy.
Yêu đến hèn mọn.
“Xin lỗi.”
Trần Quần nhụt chí, ngồi mạnh xuống.