Đây là mơ ư, hay anh sa vào cõi hỗn mang nhiều năm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng?
Trần Quần thở gấp hơn, giữa cơn mơ màng chỉ nhìn thấy người con gái trước mặt, khuôn mặt cô đẹp nao lòng người, cười như rót độc vào tim anh.
Anh đã biết Trần Tửu đẹp từ xưa.
Phàm phụ nữ đẹp đều có độc.
“Chết thì chết…” Trần Quần nỉ non.
Anh không để bụng.
“… Xem như đáng kiếp mình.”
Trần Quần ấn cô xuống, ngón tay bấu chặt bờ vai thon gầy của cô, để lại mấy dấu móng tay trên xương quai xanh. Anh dùng sức quá mạnh khiến Trần Tửu hơi khó chịu, thoáng cong người lên.
“Đừng nhúc nhích.”
Trần Quần khàn giọng ra lệnh.
Cánh tay đàn ông sượt qua thân thể trần trụi trắng nõn của cô gái, giống như lưỡi dao bén ngót cạ vào thứ đồ sứ thượng hạng, là một trận đọ sức lặng thầm đỉnh cao.