Chuyện Cái Tờ Rym...
Chương 30
Quý vị độc giả đều tưởng tác giả lại bỏ hố không thèm lấp nữa có phải không? Sai rồi! Đằng đẵng 8 tháng trời, chị lại quay về lấp tiếp.
Mọi người đã quên diễn biến chưa? Chi bằng mình ôn lại một chút. Tóm lại là: ngày nảy ngày nay có một cái trym, nó gặp một cái trym, lại gặp một cái trym khác, rồi lại xuất hiện một cái trym khác nữa, cuối cùng cả bọn đều biến thành trym gay……
Độc giả thân mến. Ngoài câu chuyện kể trên xin đừng quên tác giả đã bẫy mọi người, nói tháng 10 sẽ kết thúc bla bla … như thế nào! Từng phút từng giây xin hãy nhớ mình bị cho ăn hành thế nào. Nếu không truyện này sao thành truyện ngược thân ngược tâm được.
Mặc dù đã qua 8 tháng, nhưng ngoài truyện tác giả đổi sang một cái bút danh khác vừa dễ thương vừa thiếu nữ ra thì chẳng có cái vẹo gì thay đổi cả.
Sau nửa năm, chúng ta nghênh đón chương 30 đã được mong đời từ lâu. Ai không xem ếu phải người (thành trym chắc = =) ……
—–
Cái đoạn phía trên ai viết vậy!? Hình như có sinh vật thần bí nào đó cứ chen ngang vào mấy câu tâm sự của mình thì phải?
Trở lại truyện chính. Bởi vì cái miệng rộng của sếp mà chủ nhân muốn nghỉ việc.
Sếp năn nỉ ỉ ôi không được, cuối cũng cũng giở chiêu mặt dày: “Tần à, anh làm thế cũng đều vì em mà.”
Sau 8 tháng, mọi người vẫn chưa quên họ của chủ nhân mình chứ?
Chủ nhân: “Anh rêu rao chuyện này khắp nơi còn nói là vì tôi sao? Vậy ngày mai tôi nói cho mọi người biết anh là gay có được không?”
Sếp gật đầu lia lịa: “Được!”
Chủ nhân: “……”
Đồ trơ trẽn…… Mình quả thực đã đánh giá thấp độ dày của da mặt sếp. Quả không hổ danh là chủ nhân của Chọt Cúc Mày. Xem chừng Chọt Cúc Mày không phải là con nuôi của lão thật (?)
Sếp: “Anh tưởng, nếu mọi người đều biết bệnh tình của em thì sẽ chẳng có ai quyến rũ em nữa……”
Đệch Mợ! Vì cái lý do chó má này mà mày loan tin phỉ báng hả? Lên nóc tủ đi! Thằng top chính thức đảm bảo không phải mày! Mà nếu có là mày thì độc giả cũng gạch đá cho chết!
…… Ấy chết! Sao lại có dòng ‘top chính thức’ ở đây nhỉ!? Lỡ mồm… lỡ mồm……
Chủ nhân phẫn nộ nói: “Anh không có tâm hả?”
Sếp: “Tâm anh ở chỗ em mà.”
Chủ nhân: “Đâu?”
Sếp đặt tay lên ngực chủ nhân, bóp nhẹ (?), dịu dàng nói: “Ở chỗ này.”
DCMN!?! CLGT!?? Định giở chiêu ‘dịu dàng nhỏ nhẹ’ sao? Không được! Mình cũng phải ra chiêu ‘cười gian ác’ dọa hắn – Đệch, cười thì chảy nước tiểu mất!
Chủ nhân lập tức cầm lấy tay lão. Sếp chưa kịp tỏ vẻ vui mừng gì thì chủ nhân đã tiện tay ném sang một bên.
Chủ nhân lạnh lùng nói: “Ném rồi.”
Sếp: “……”
Há há há há… há há há há. Mình cười chảy nước tiểu mất! Nếu tâm lão ở trong tay chủ nhân thật thì giờ này đã bị ném dính vô tường tòa nhà đối diện rồi. Muốn gỡ cũng chẳng gỡ nổi!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp