Edit: Thảo Nguyễn
Beta: Tiểu ngạn
Lý Diệc Phi nói với Tiền Phỉ, ngày cuối cùng của tháng tám là sinh nhật anh. Tiền Phỉ nhớ lúc trước khi ký hợp đồng cho thuê phòng, ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư nhân dân không phải ngày hôm nay. Vì vậy cô cảm thấy nhất định Lý Diệc Phi đang mưu đồ quấy rối nói hươu nói vượn, lời anh nói không để ở trong lòng.
Cho đến ngày 31, lúc Lý Diệc Phi thực sự dùng phong thái của người được chúc thọ muốn ép buộc cô đến biệt thự anh thuê, cô mới nửa tin nửa ngờ.
“Hôm nay thật sự là sinh nhật của anh?”
Lý Diệc Phi nhướn lông mày, “Nếu không em cho rằng là ngày nào?”
Tiền Phỉ nói: “Ngày trên chứng minh thư nhân dân!”
Lý Diệc Phi “ối trời ạ” một tiếng: “Sao anh lại quên mất việc này! Thảo nào thái độ của em đối với ngày 31 tháng 8 lại thờ ơ như vậy! Năm đó trên hộ khẩu của anh, lão già khai báo với người ta theo như lịch âm! Lão già nói như vậy người khác mới không mò ra ngày sinh tháng đẻ thật sự của anh, nghĩ người có mệnh xấu như anh đã định trước là chỉ có thể trở thành một người ngu ngốc đơn thuần! Mà biến thái chính là, sau này hàng năm lão già đều tổ chức sinh nhật cho anh theo lịch dương! Anh thật sự là phục lão già cả đời!”
Bộ óc của Tiền Phỉ nghĩ đến tình huống người phụ huynh nói ra hai chữ “ngu ngốc”, lập tức có chút kinh ngạc đến ngây người: “Đây là nguyên xi lời của cha anh?”
Lý Diệc Phi nói: “Đại khái là ý như vậy. Câu nói gốc, anh nghĩ, chắc là tất cả những người có ý đồ thay đổi số mệnh của anh nhất định đều lãng phí tâm tư.”
Tiền Phỉ im lặng. Cô cảm thấy khi còn bé có lẽ Lý Diệc Phi học không giỏi lắm.
“Nếu ba của anh chơi mạt chược chắc chắn sẽ không thua, ra bài không theo cách thường, thật sự khiến người ta rối mắt!”
Giữa đường quay về biệt thự, Lý Diệc Phi dừng xe ở lề đường. Cách đó không xa là cửa hàng bánh ngọt.
Tiền Phỉ hỏi anh sao lại đỗ xe, biểu cảm trên mặt của Lý Diệc Phi là “Em có bánh ngọt ư” nói: “Chẳng lẽ em không có ý định xuống xe đi mua cho anh một cái bánh sinh nhật gì đó hay sao?”
Tiền Phỉ nhìn chằm chằm Lý Diệc Phi, tự đáy lòng nói: “Em phát hiện da mặt của anh dày đến mức hết thuốc chữa, bây giờ bắt đầu công khai đòi người ta đồ ăn rồi!”
Cô trợn tròn mắt xuống xe.
Chúng Tôi Ở Chung Nhà
Chương 53: Có chút nhớ em
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp