Edit: Thu
Beta: Tiểu Ngạn
Thấm thoắt Lý Diệc Phi đã đi công tác được 1 tuần. Một tuần này anh ta cũng không nói chuyện điện thoại với Tiền Phỉ. Cô cũng không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, ba ngày đầu tiên, mỗi khi di động vang lên, cô cứ cảm giác là Lý Diệc Phi, mà đến lúc biết là không phải, đáy lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng có một chút xíu thất vọng. Mấy lần trước, trước khi xuất hiện trạng thái này, cô còn nghĩ hay là cô gọi điện hỏi thăm người ta trước. Mấy ngày nay như nào, bao giờ thì hoàn thành công việc? Nhưng sau khi nghĩ lại, người ta trốn cô đến nỗi lấy cả cớ đi công tác, cô còn gọi điện liên tục như thế, vậy thật là quá không biết xấu hổ sao?
Vì thế, cô bỏ ý định, buông điện thoại xuống, ngày nào cũng bình thản ăn cơm một mình, đi làm một mình, xem TV một mình, giặt quần áo của một người, thu dọn nhà cửa, phòng ốc của một người, nói chúc ngủ ngon với vách tường một mình. Lúc cảm thấy cô đơn thì gọi điện thoại cho Diêu Tinh Tinh.
Diêu Tinh Tinh nghe ra tâm trạng của cô không bình thường, liền hỏi: “Khỉ đầu chó, bà lại đang yêu hay lại thất tình vậy?”
Tiền Phỉ hỏi cô, sao lại hỏi như vậy, Diêu Tinh Tinh nói: “Bởi vì trên đời này còn có người hiểu bà hơn chính mình, đó là tôi! Tôi có thể nghe được và cũng có thể ngửi thấy bà không giống bình thường!”
Tiền Phỉ mắng cô là cún, sau đó kể chuyện giấc mộng xuân kia không phải là mộng, và chuyện Lý Diệc Phi trốn tránh cô đến nỗi phải kiếm cớ đi công tác, hỏi Diêu Tinh Tinh: “Bà nói đi cục diện bế tắc, khó xử như này thì phải tháo gỡ như nào?”
Diêu Tinh Tinh ở phía bên kia điện thoại lại im lặng. Thật lâu sau cô mới lên tiếng: “Khỉ đầu chó, bà thích tên đó à?”
Tiền Phỉ hoảng hốt, trước đó cô thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Chúng Tôi Ở Chung Nhà
Chương 48: Anh nhìn gì mà nhìn
...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp