Tiền Phỉ về đến nhà đưa hai bình rượu cho ông bố già nhà mình, ông kích động suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, không dứt miệng khen “anh con rể” mà ông chưa từng gặp mặt là người tốt thế nào, còn bắt Tiền Phỉ tìm ảnh chụp của “con rể tốt” cho ông xem. Tiền Phỉ nói không có, ông không chịu, không buông tha nói: “Con bảo cậu ấy chụp một tấm gửi tới là được!”
Tiền Phỉ bị ép buộc không còn cách nào khác, đành phải dùng điện thoại di động lên mạng tùy tiện download một cái ảnh của Lưu Thanh Vân cho ông xem.
Ông bố già đeo kính viễn thị vừa cố gắng ngắm nhìn vừa nói có chút tiếc nuối: “Trông có vẻ hơi già, cũng hơi đen, nhưng mà không sao, người tốt là được, thế mà nghe giọng có vẻ cũng còn trẻ đấy!”
Tiền Phỉ suýt chút nữa hộc máu ngã xuống đất.
Hai bình rượu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn người và thẩm mỹ của ông bố già rồi.
Thời điểm giao thừa, Tiền Phỉ ngồi cùng bố và mẹ kế, vừa làm sủi cảo vừa ngồi xem tiết mục cuối năm.
Dường như hai người này chưa bao giờ có yêu cầu cao đối với cuộc sống, tiết mục gì cũng khen hay hết, liên tục khen “Đạo diễn năm nay so với đạo diễn năm ngoái làm hay hơn nhiều, người chỉ đạo chính là phu nhân mặt ngựa đó sao mà làm tệ quá mức cơ chứ” Tiền Phỉ muốn nói cho họ biết, đạo diễn năm nay và đạo diễn năm ngoái đều là một người, chính là phu nhân mặt ngựa.
Sủi cảo đã gói xong, chỉ còn mấy phút nữa là đến giao thừa, ông bố hỏi Tiền Phỉ: “Sao năm nay, đến giờ này rồi mà Triệu Bản Sơn (*) vẫn chưa diễn tiểu phẩm vậy?”
(*) Triệu Bản Sơn là một diễn viên kịch nổi tiếng của Trung Quốc.
Chúng Tôi Ở Chung Nhà
Chương 41: Làm em gái anh nhé
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp