Đúng là ngày cuối năm Tiền Phỉ không phải lưu lạc trải qua cô đơn một mình.
Tám giờ sáng, cô bị tiếng chuông di động đánh thức.
Cô ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung sau cơn say để nhận điện thoại, ở bên kia Diêu Tinh Tinh dùng giọng điệu so với hát quốc ca còn trang nghiêm hơn nói với cô: “Phí Phí, sau hai giờ nữa tôi sẽ đến sân bay thủ đô, bà tới đón tôi nhé!”
Lòng Tiền Phỉ khẽ run, tỉnh được hơn nữa, “Được! Nhắn tin giờ chuyến bay đến, tôi sẽ đến đúng giờ!”
Cúp điện thoại, cô thấy mí mắt mình giật giật.
Cô nghĩ ở Đại Liên bên kia nhất định Diêu Tinh Tinh đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cô thức dậy rửa mặt, lúc chuẩn bị ra cửa, Lý Diệc Phi một đầu tóc rối bù đi vào nhà vệ sinh.
Cô suy nghĩ một chút, ngăn anh ta lại, “Lý Diệc Phi, tối nay có thể tôi không làm cà xào được, nếu không anh cùng bạn gái ăn ở bên ngoài đi!”
Lý Diệc Phi vẻ mặt mơ màng nhìn cô, “Hở?”
Tiền Phỉ vội vàng xuất môn, “Hở cái gì mà hở, nói thẳng ra, buổi tối tôi ở cùng người khác rồi, anh không cần cố ý trở về ăn cùng với tôi!”
Cô nói xong, thấy Lý Diệc Phi đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau vài giây, mặt anh ta không chút thay đổi quăng cho cô hai chữ: “Đã biết.” Sau đó dứt khoát xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Tiền Phỉ cũng chẳng quan tâm sau hai chữ kia cảm xúc của tên kia là như thế nào, vội vàng lao ra cửa.
Sau khi Lý Diệc Phi ra khỏi nhà vệ sinh, bức bối không ngủ được nữa.
Anh gửi tin nhắn cho Đại Quân:?Ban ngày tôi mang Kim Điềm đi chơi, buổi tối cậu gọi mấy đứa cùng đi karaoke đón năm mới đi.