Từ trong ngõ đi ra, Tiền Phỉ hỏi anh đã trả bao nhiêu tiền.
Lý Diệc Phi nhướng mày, “Làm sao, cô trả nổi đấy?”
Tiền Phỉ run run: “Rất, rất đắt sao?”
“Được rồi, dù sao cô cũng không trả nổi, nên đừng hỏi làm gì.”
“Đem bán tôi cũng trả không nổi sao?”
Lý Diệc Phi nhìn bộ dáng cô hỏi vô cùng đáng thương, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên người cô nói, bật cười nói: “Nhìn tới nhìn lui, cũng tạm, có thể bán được mấy lạng thit.”
Tiền Phỉ rất muốn bỏ đi không để ý đến tân này. Thế nhưng là cô đã quên mất đường đi như thế nào rồi ….
Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng bị nghẹn như táo bón của cô thì vui vẻ nói: “Cô đừng để ý, lúc trước tôi có một cái thẻ, còn chưa dùng hết. hôm nay vừa đúng lúc dùng đến” dừng một lúc lại nói, làm vẻ tri kỷ thêm một câu “Nếu không dùng sẽ bị quá hạn.”
Tiền Phỉ bán tín bán nghi, “Còn có hạn sử dụng?” không phải nói van xin khóc lóc cũng chưa chắc được tiếp đãi, sao phải dùng thủ đoạn ép tiêu dùng như vậy?
Lý Diệc Phi thề thốt gật đầu, “Chủ yếu là do trí nhớ của Steve không tốt, thời gian lâu một chút anh ta sẽ không nhớ trong thẻ ai có bao nhiêu tiền, sổ sách quản lý không tốt lắm!”
Lúc hạ thấp Steve, Tiền Phỉ cảm thấy Lý Diệc Phi nhân cơ hội khoe mẽ một phen.