Tiền Phỉ cảm thấy thật ra để Lý Diệc Phi ở lại thêm một thời gian nữa cũng tốt, bây giờ? cô cần có người ở bên cạnh, tuy người này không ra gì, lười biếng, ham ăn, đê tiện, cộng thêm miệng lưỡi cay độc, nhưng thay vì trước kia mỗi khi dì cả đến làm phiền, chịu đựng cả đêm dài đằng đẵng đau đớn vô cùng thì ít ra bây giờ có người kia cô cũng có người để cãi vả vài câu, vẫn hơn là cô đơn một mình.
Trải qua hai lần thất bại tình cảm, cô không còn đủ sức cho chuyện tìm đối tượng nữa. nhưng người nhà cô luôn hối thúc, hầu như là không cho cô thời gian để chữa lành vết thương, thậm chí ba của Tiền Phỉ gọi cô nói: “Con tìm người mới, tự nhiên sẽ quên người mới cũ mà thôi, trị thương cái gì chứ, đợi con trị xong chắc cây xương rồng cũng ra hoa rồi! Mau tranh thủ thời gian tìm người kết hôn cho ba mới là chuyện cần thiết!”
Tiền Phỉ cười hi hi đáp ứng nhưng lại không để chuyện đó trong lòng.
Có một hôm, Tiểu Viện nói với cô, thứ bảy này có một người đồng nghiệp cũ kết hôn, hỏi cô có muốn đi chung không. Trước kia, khi còn làm ở bộ phận hậu cần cô cũng có quan hệ không tệ với cô ấy, cô suy nghĩ tới lui rốt cuộc quyết định đi dự lễ.
Cuối tuần cô với Tiểu Viên cùng tham dự lễ kết hôn, trong hôn lễ người chủ trì hôn lễ hỏi vì sao cô dâu lại đồng ý lấy chú rể.
Đồng nghiệp kia của cô trước đó cũng giống như cô trải qua một cuộc tình bảy năm, cuối cùng cũng vì bị bạn trai phản bội mà chia tay, sau đó cô ấy tuyên bố sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, dự định cả đời không lấy chồng.