Chúng Tôi Ở Chung Nhà
Chương 14: Đóng cửa xem kịch
Hồ Tử Ninh vươn tay ra, cầm lấy tay Tiền Phỉ.
Trong lòng Tiền Phỉ thở dài, tay anh ta cũng thật dài, trong một khoảng cách ngắn như vậy, làm một hành động “lãng mạn” như vậy trông vừa lố bịch vừa buồn cười.
“Bảo bối, là thế này, anh có một người bạn, trước kia lúc làm ở khách sạn nên có quen biết, cậu ta làm bên bất động sản, rất có bản lĩnh, hiện nay trong tay cậu ta có một số nhà ở, trong đó có một căn nhà Duplex(*) rộng hai trăm mét vuông, nhà đặc biệt tốt, cậu ta nói vì hai bọn anh có quan hệ rất tốt, nên có thể giảm gái 90% bán cho bọn mình. Bảo bối anh nghĩ như thế này này, qua một thời gian nữa không phải hai đứa sẽ kết hôn sao, nên là phải đổi sang một căn nhà lớn hơn một chút, nhưng mà bây giờ anh không lấy đâu ra nhiều tiền đặt cọc như vậy, cho nên anh muôn, em có thể bán cái nhà em đang ở đi hay không, sau đó dùng tiền đó để đặt cọc, sau này chúng ta lại tiếp tục gim góp, mua lại căn nhà kia! Về sau phí lắp đặt nội thất anh sẽ chi trả, trên giấy chứng nhận bất động sản ghi tên hai đứa mình!”
(*) Nhà Duplex: có thể hiểu theo 2 cách: căn nhà ngăn cách bằng bức tường ở giữa thành 2 căn hộ riêng biệt hoặc căn hộ 2 tầng với mỗi tầng có thể đóng vai trò là 1 căn hộ hoàn chỉnh.
Tiền Phỉ nghe xong có chút sững sờ. Mất một lúc lâu, mới hiểu được là Hồ Tử Ninh đang hỏi cô, có thể bán nhà cô đi không, rồi hai người góp tiền đổi một căn nhà mới khác.
Cô nhớ lần trước Hồ Tử Ninh đã nói, tình hình kinh tế của anh ta hình như có năm vạn tệ cơ mà.
Trong phút chốc cô như rơi vào sương mù có chút không biết làm sao, không biết làm như vậy là thiệt thòi thế nào hay là chiếm được tiện nghi, lại không thể mất mặt mũi từ chối thẳng Hồ Tử Ninh, nên nói với anh ta: “Tử Ninh, việc này rất hệ trọng, anh để em về suy nghĩ lại nhé!”
Hồ Tử Ninh nhìn cô, cười rất chân thành và thâm tình: “Không sao, en cứ về nghĩ thật kỹ đi! Bảo bối này, thật ra chuyện này rất được! Đợi mua được nhà rồi, có chỗ ở, chúng ta sẽ đi đăng ký!”
Cô quanh co cười hì hì. Sau khi ăn xong phần còn lại của bữa ăn, cô mang một bụng tâm sự về nhà.
Về đến nhà, cô thấy Lý Diệc Phi đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Cô định bắt chuyện cùng anh ta, vừa thuận miệng hỏi: “Quê Lê Lê đâu?”
Cô không nhìn thấy vẻ mặt nhưng cảm giác được Lý Diệc Phi đang bĩu môi, “Nói là đang tăng ca.”
Tiền Phỉ cảm thấy giọng nói của tên này tuyệt đối không vui vẻ gì. Cô cảm thấy tên thiếu gia này bá đạo đến mức biến thái rồi, tên này có thể ra ngoài cùng đồng nghiệp uống rượu ăn chơi, nhưng khi Quế Lê Lê tăng ca cũng mất hứng.
Lúc cô đang chuẩn bị vào phòng chợt nhớ đến đề nghị của Hồ Tử Ninh, thuận miệng hỏi một câu: “Anh có biết nhà ở khu chung cư X không?? Như thế nào?”
Lý Diệc Phi nghe xong tên của khu chung cư, nhíu nhíu mày: “Hình như đã nghe qua, làm sao vậy?”
Tiền Phỉ nói: “Có người giới thiệu tôi mua nhà ở đó, còn nói tôi bán phòng bên này để mua bên kia, tôi cũng thuận miệng với anh mà thôi, mấy khu nhà kia thế nào?”
Lý Diệc Phi lấy di động ra, “Tôi giúp cô hỏi một chút.”
Tiền Phỉ đứng ở một bên chờ đợi.
Cô nghe thấy Lý Diệc Phi gọi cho một người tên là Đại Quân, hỏi anh ta tình hình khu nhà bên kia thế nào. Không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì, cô thấy sắc mặt Lý Diệc Phi càng ngày càng khó nhìn.
Nói thêm mấy câu, Lý Diệc Phi cúp điện thoại, quay đầu lại nói với Tiền Phỉ: “Khu chung cư này đã bán sạch nhà từ lâu rồi, nhưng do chất lượng phòng ở không tốt, nên có rất nhiều người mang nhà ở giao cho một công ty bất động sản mang ra bên ngoài bán, công ty bất động sản kia dựa vào mấy người không biết chuyện mua với giá cao để kiếm phần trăm hoa hồng, có người trung gian giúp bọn họ tìm khách, bọn họ cũng sẽ chia hoa hồng cho người trung gian kia.” Anh ta dừng lại một chút, hỏi Tiền Phỉ, “Người mà giới thiệu nhà cho cô nếu là bạn bè của cô, đừng do dự nữa, ngày mai trừng phạt một chút rồi cùng tên đó tuyệt giao đi.”
Anh ta nói xong cũng quay đầu lại tiếp tục xem ti vi.
Tiền Phỉ cảm thấy trong lòng giống như bị một tảng băng đập vào, có chút lạnh lẽo có chút đau.
Ngày hôm sau, lúc ăn cơm cùng nhau, Tiền Phỉ nói lại những lời mà Lý Diệc Phi nói với cô cho Hồ Tử Ninh.
Hồ Tử Ninh nghe xong sắc mặt rất khó coi. Tiền Phỉ yên lặng nhìn anh ta.
Bỗng nhiên Hồ Tử Ninh tức giận đập mạnh xuống bàn một cái, Tiền Phỉ bị anh ta làm cho hết hồn.
“Thằng này sao có thể như vậy được? Còn gọi nhau là anh em! Con mẹ nó không phải là lừa bịp anh sao?”
Tiền Phỉ nhìn bộ dạng tức giận của anh ta, nhất thời không biết có nên chuẩn bị một chút cùng tên này tuyệt giao không.
※※※※※※
Mấy hôm sau, lúc Tiền Phỉ vẫn còn đang phân vân có nên cùng Hồ Tử Ninh tuyệt giao hay không, Hồ Tử Ninh nhắn tin cho cô, nói mình phải đi công tác một thời gian.
Tiền Phỉ khẽ thở phào. Cách xa một thời gian ngắn cũng tốt, cô có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc người này có thích hợp để kết hôn hay không.
Gần đây, cô nghe thấy Lý Diệc Phi và Quế Lê Lê tranh cãi rất ác liệt, hình như Lý Diệc Phi không hài lòng việc Quế Lê Lê thường xuyên đi làm tăng ca không về nhà.
Buổi tối cô mua đồ ăn, trong lúc cô ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, Lý Diệc Phi và Quế Lê một trước một sau cũng đi vào cửa.
Hai người đi về phòng mình đóng cửa lại lại bắt đầu cãi vã, rất nhanh những lời to tiếng vang lên, Tiền Phỉ có muốn thật nhanh bịt tai mình để tránh bị điếc cũng không kịp.
Cô nghe thấy giọng Lý Diệc Phi lạnh như băng hỏi Quế Lê Lê: “Suốt thời gian này cô nói cô tăng ca, cô tăng cái beep ý! Cô cho là tôi không biết có phải hay không? Cô cùng lão sếp của mình đi bar thì có!”
Cô nghe thấy giọng Quế Lê Lê the thé: “Lý Diệc Phi là anh bị điên à?”
Cô nghe thấy Lý Diệc Phi cười lạnh nói: “Quế Lê Lê, cô là đang chửi mình hay là nói tôi đấy? Nếu cô cứ muốn làm nhục bản thân mình như lời cô nói thì làm phiền nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ tránh xa một chút, đừng để đến lúc người khác đều biết trên đầu tôi có nón xanh tôi còn không biết đâu đấy!”
Cô nghe thấy Quế Lê Lê cũng cười lạnh theo: “Anh chỉ biết mắng tôi sao? Cũng không phải anh cùng lũ bạn chó mà kia của anh đi bar lêu lổng sao? Bên trong còn có rất nhiều con gái trang điểm xinh đẹp, anh tưởng tôi không biết sao?”
Tiền Phỉ nhìn rau trong nồi thật sự không thể nào ngừng xào rau được, mà tránh cũng thể nào tránh được đành tiếp tục nghe bọn họ vạch trần điểm xấu của nhau.
“Tôi nói lại một lần nữa, tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, cô muốn cùng đàn ông so việc ăn chơi rượu chè, cô không bị làm sao đấy chứ?” Cô nghe thấy Lý Diệc Phi dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi hỏi Quế Lê Lê.
Trong giọng nói của Quế Lê Lê bắt đầu kèm theo tiếng nức nở, “Lý Diệc Phi, cho tới bây giờ, anh cũng không mang tôi đi giới thiệu với bạn mình, anh có nghĩ tới không, khi đồng nghiệp của tôi nói với tôi cho tôi biết rằng anh và đám bạn thân của anh lúc đang uống rượu bên cạnh còn có một sinh viên học viện điện ảnh, trong lòng tôi cảm thấy như thế nào?”
Tiền Phỉ dùng cái xẻng đảo thức ăn trong nồi, không nhịn được thổn thức.
Là rất quá đáng, sao lại có bạn trai như vậy chứ!
Cô nghe thấy Lý Diệc Phi giống như giận quá hóa cười, “Đương nhiên tôi không dám mang cô đi giới thiệu với bạn bè mình được, tôi sợ cô thấy người ta có tiền như thấy lão sếp của cô mà muốn nhảy lên trên người ta! Đồng nghiệp của cô nói cho cô biết? Còn là chuyện gì à, chẳng phải là lão sếp của cô sao? Không phải lão ta nhìn thấy cảnh đấy ư, lão ta nhìn thấy tôi mang người ta đi thuê phòng hay là mang về nhà? Không phải lão ta muốn ngủ với cô sao, muốn bố trí tôi và người khác giống như bị lão ta bắt gian tại trận giường à?” Còn nữa sao lão sếp của cô vừa nhìn đã biết người ta là sinh viên học viện điện ảnh vậy? Cũng có vẻ quen thuộc đấy, cũng không phải thứ gì tốt!”
Tiền Phỉ nghe thấy trong lòng lộp bộp lộp bộp đấy. Cô cảm thấy Lý Diệc Phi đúng là miệng vừa độc lại rất tiện đấy, cùng với bạn gái mình cãi nhau mà cũng thể dùng lời nói làm tức chế người như thế.
Cô nghe thấy Quế Lê Lê rú lên một tiếng, giọng nói bỗng trở nên the thé hơn, “Lý Diệc Phi, anh quá đáng rồi đấy! Dựa vào cái gì mà anh nói như vậy về tôi và sếp tôi? Ông ấy nhìn thấy anh ôm con bé sinh viên học viện kia là được rồi!”
Tiền Phỉ đảo xẻng thức ăn, nhìn vào thức ăn trong nồi lẩm bẩm một tiếng, “Ôi chao, thật sự là cặn bã đấy!”
Tiếng nói lúc có lúc không, dường như cô nghe thấy Lý Diệc Phi phản kích.
“Tôi ôm cô ta thì làm sao? Năm đó ở nước ngoài tôi không có bạn gái sao? Không phải cô cũng xán lại gần để cho tôi ôm đấy sao?”
Tay cầm cái xẻng của Tiền Phỉ khẽ run run. Đây đúng là một vở kịch hay, đã bắt đầu đào bới lịch sử tối tắm của nhau rồi sao?
Cô nghe thấy tiếng khóc rất to của Quế Lê Lê, gần như không thở nổi vì quá tức giận, “ Lý Diệc Phi làm sao anh có thể như vậy! Làm sao anh có thể khinh dể tôi như vậy? Khi đó anh và cô ta đều đang làm loạn muốn chia tay mà !”
Tiền Phỉ trợn mắt há mồm, cô cảm giác trái tim nhỏ của mình nhận kích thích quá lớn.
Tiết tấu của hai người này thật sự quá nhanh mà!
Song vở kịch cãi nhau ầm ĩ này vẫn chưa có diễn xong
Quế Lê Lê đau buồn mà khóc: “Lý Diệc Phi, làm sao chúng ta lại như này? Làm sao chúng ta lại giống như bây giờ? Đây là vì sao? Từ khi từ nước ngoài trở về, không phải nói là phải thật tốt đấy sau, anh nói là có nhà sẵn đấy, sau khi chúng ta về nước có rất nhiều chỗ ở, thế nhưng kết quả thế nào đây? Vừa về đến nơi anh cùng người trong nhà cãi nhau trở mặt, bây giờ chúng ta đã rơi tới mức đường cùng phải ở cùng một chủ thuê nhà hay soi mói!Anh biết không, em không dám để cho ba mẹ em ở nhà biết cuộc sống hiện tại của em! Nếu bọn họ biết em đi theo anh chịu khổ như vậy, lòng sẽ rất đau đỡn đấy!”
Không biết tại sao, Tiền Phỉ nghe thấy Quế Lê Lê khóc lóc kể lểy như một tiểu công chúa gặp chuyện không may không nhịn được mà nổi da gà.
Chủ nhà xoi mói? Nói cô sao? Cô ta nói dối thật trắng trợn.
Tiền Phỉ giơ cái xẻng thức ăn lên, từ trong cái xẻng inox còn dính mỡ và hành lá, cố gắng nhìn lấy hình ảnh một mặt người phản chiếu mờ ảo trên đó.
Gương mặt hiền lành như vậy, quả thật có thể sánh ngang với đại sứ hòa bình thế giới, lại có thể nói thành người hay soi mói? Xem ra cái thế giới này không có hi vọng.
Tiền Phỉ để cái xẻng xuống, tức giận xào trộn thức ăn trong nồi.
Bên kia Quế Lê Lê vẫn tiếp tục khóc lóc kể lể, “Việc nhà gì anh cũng không làm, trước kia ở nước ngoài ít ra anh còn có thể thuê một người giúp việc, nhưng bây giờ thì sao, không chỉ cùng thuê nhà với một người khác, việc gì cũng muốn tự em đến làm! Trước kia mỗi tháng anh đều có thể cho em đi mua quần áo mới, bây gườ thì sao, một bộ quần áo em đã mặc đến mấy tháng, anh có biết mấy đồng nghiệp đang chê cười em không hả? Ngay cả bạn gái mình anh cũng không chiếu cố tốt, như thế anh rất vô dụng có biết hay không hả? Điều kiện trong nhà em tuy không hẳn là giàu có, nhưng mà em cũng được nuôi chiều từ bé đến lớn đó! Ba mẹ của em thà rằng lấy ra hết những gì mình tích cóp cũng muốn cho em đi du học, bọn họ thương em nhiều như thế nào anh cũng biết mà! Trong suốt thời gian qua, trái tim em thật sự rất mệt mỏi và đau đớn! Rốt cuộc em có thể suy nghĩ đến em không?”
Tiền Phỉ không nhịn được lại run run thêm lần nữa, cô nghe thấy Lý Diệc Phi giọng điệu trào phúng hỏi lại cô ta: “Ồ! Tôi không chăm lo cho cô sao? Tôi không chăm lo cho cô thì con mẹ nó vì sao phải ở cùng cô, mỗi ngày đều phải đi làm bằng tàu điện ngầm nhanh bị chèn chết bẹp? Ồ, tôi không chăm lo cho cô? Cho nên cô mới đi tìm che chở ở bên ngoài đúng không? Vậy mà còn nói tôi vô dụng? Khi ở nước ngoài khi tôi vứt tiền lên người cô sao cô không nói tôi vô dụng? Trách móc tôi cùng người trong nhà cãi nhau rồi trở mặt, vì cái gì tôi cùng người trong nhà cãi nhau rồi trở mặt, chẳng lẽ cô không biết sao? ”
Cuối cùng đồ ăn cũng đã xào xong. Tiền Phỉ vội vàng nhanh chóng tìm chén đĩa, muốn mang đồ ăn vào trong phòng thật nhanh. Nếu còn tiếp tục nghe hai vị này cãi nhau, cô sợ mình sẽ bị chảy máu não.
Trong thời gian tìm cái đĩa, cô nghe thấy giọng nói the thé của Quế Lê Lê vừa khóc vừa nói: “Anh nói ba anh không đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau, nói ông ta nhìn tôi ngứa mắt, thế nhưng dựa vào gì thế? Nhà của anh là rất giàu sao? Lúc ở nước ngoài ngoại trừ có thể mời một bà giúp việc, người trong nhà anh ngay cả mua cho anh một cái nhà cũng không mua nổi! Ngoại hình và bằng cấp của tôi chẳng lẽ còn không xứng với anh sao? Nhà mấy người ngứa tôi, tôi cũng thấy ngứa mắt nhà các người mấy người đây này!”
Tiền Phỉ đã tìm được cái đĩa, lúc vừa dùng xẻng xúc đồ ăn cô vẫn không nhịn được mà cảm khái.
Cô nàng Quế Lê Lê này, người nhà cô ta không ai nói với cô ta, cách nói chuyện của cô ta có vấn đề sao? Đánh giá khách quan mà nói…, cho dù có chiếm được lợi thế nhưng cô ta lại khiến cho người nghe thấy ghét.
Cô đã xúc xong thức ăn, trong đầu đang muốn đi về phía về phòng của mình.
Trong phòng bên cạnh, Lý Diệc Phi đối diện với Quế Lê Lê nói rất nghiêm túc: “Đi! Quế Lê Lê, tôi không ngăn cản cô, cô thấy ai tốt thì đi tìm người đó đi! Ba tôi đúng là không nhìn lầm, chính là tôi đây con mẹ nó mắt bị mù rồi!”
Một giây sau, cửa phòng bên cạch một tiếng, tự nhiên bị bật ra, một bóng người không để ý xung quanh mà lao ra ngoài, đúng lúc đó đâm vào Tiền Phỉ đang bưng đồ ăn đi ngang qua.
Chiếc đĩa trong tay Tiền Phỉ “choảng” một tiếng rơi xuống mặt đất.
Quế Lê Lê che mặt đầy nước mắt chạy ra ngoài.
Tiền Phỉ nhìn đĩa rau xào rơi trên mặt đất, đau lòng muốn tức ngực dậm chân, suýt chuýt nữa không nhịn được mà bò trên mặt đất thè lưỡi liếm chỗ kia.
Hai người cãi nhau là bọn họ mà, làm sao lại liên lụy đến một kẻ không liên quan đi ngang qua là cô đây? Đây là cô đã mất bao năng lượng mới xào ra được đống đồ ăn đó mà!
Cô quay đầu lại nhìn về phía phòng bên cạnh, đúng lúc thấy Lý Diệc Phi nhấc chân dùng sức đạp bàn trà một cái.
Lòng Tiền Phỉ khẽ run lên.
Lý Diệc Phi ngẩng đầu nhìn về phía cô, giọng nói lạnh như băng hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Ánh mắt thô bạo cùng lời nói xuyên tim kia khiến cho Tiền Phỉ cảm thấy lá gan của mình cũng đang run run rồi.
Cô tranh thủ thời gian làm trò: “Tôi chỉ là không cẩn thận đi ngang qua mà thôi!” Nói xong vội vàng chui về phòng mình, ngay cả đống bừa bộn trên mặt đất cũng không có cố thu dọn nốt.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp