Ài!...…Diệu Nhiên thở dài một hơi, trên mặt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lục Mộng Thần khóc, cho nên cũng không thấy bối rối lắm. Có đôi khi Diệu Nhiên ngẫm lại, Lục sư đệ bất quá chỉ mới nhập môn có ba mươi năm, mà bản thân mình lại hơn hắn có đến hai trăm tuổi, về tình về lý thì mình cũng phải có trách nhiệm của một sư tỷ, nghĩ vậy nên Diệu Nhiên bước đến trước mặt hắn, dịu dàng ôn nhu an ủi Lục Mộng Thần.
Có vị sư tỷ xinh đẹp là Diệu Nhiên đích thân an ủi, Lục Mộng Thần sau một hồi bi thương cũng chuyển dần sang tâm trạng vui vẻ. Lúc này ba trận đấu khác ở trên đài cũng kết thúc, những người thắng cuộc là Hàn Nguyệt Băng, Lý Trường Không, và Kim Thường Di. Còn Trương Vô Khích, Long Chiến, và Long Hổ thì bị đập tan hy vọng, mang theo tiếc nuối mà ly khai lôi đài.
Ở bên kia, bốn tỷ muội xinh đẹp, thanh trần thoát tục cũng đều lui xuống lôi đài. Từ xa nhìn lại, thì đã thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử đã vây quanh lấy bọn họ, cười cười nói nói rất vui vẻ, xem ra những đau buồn lúc nãy như đã biến mất vô tung vô ảnh.
Người chết đã đi, người sống vẫn đang sống. Và người đang sống thì tất nhiên là vĩnh viễn muốn sống cho thật tốt.