Lục Mộng Thần trở về dưới đài, các sư huynh của hắn đều sáp lại, cười hì hì chúc mừng hắn. Lý Ngọc Nhân vỗ nhẹ lên vai Mộng Thần, mỉm cười nói: "Tiểu sư đệ, đệ thật là đáng phục! Huynh cũng giống như đệ, cũng đạt đến tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công, nhưng huynh thủy chung vẫn không có cách nào lĩnh ngộ được chiêu kiếm Thiên Địa Vô Cực đó. Tiểu sư đệ nha, đệ thật sự là niềm kiêu hãnh của Mộng Thần phong chúng ta, à không, phải là niềm kiêu hãnh của cả Phong Phần Tông mới đúng!"
Vẻ mặt của Lục Mộng Thần thoạt xanh thoạt đỏ, xấu hổ cười nói: "Hì hì, đâu có, đại sư huynh, đều là do cơ duyên xảo hợp mà thôi." Vừa nói, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, tìm đến thân ảnh thanh tú của Diệu Nhiên. Cũng vừa đúng lúc nàng quay nhìn sang bên này, mục quang hai người chạm nhau, Diệu Nhiên chỉ cảm thấy nhịp tim đập loạn một trận, một cảm giác mơ hồ dâng tràn.
Diệu Thủy từ đằng sau khẽ đẩy Diệu Nhiên, nói: "Sư tỷ, tỷ phải lên đài rồi. Trận đấu giữa tỷ với Bạch Lạc Sinh sẽ bắt đầu liền bây giờ đấy."
Diệu Nhiên như chợt bừng tỉnh, khuôn mặt thoáng đỏ hồng, vội vã tung người bay lên lôi đài. Nàng cố định thần lại, rút Kim Cương thần kiếm ra, thi lễ với Bạch Lạc Sinh, rồi nhẹ nhàng cười nói: "Diệu Nhiên xin ra mắt Bạch sư huynh."