Yêu tông.
Khuôn mặt của Yêu hoàng vô cảm, từ tốn quan sát đám thuộc hạ đang bận tíu tít ở trước mặt, hai tay thì chắp sau lưng. Trước mặt lão có mấy cột đá lục giác rất lớn, trên mặt từng cột đá đều khắc vô số chú văn kỳ dị. Những chú văn này được dùng máu tươi để viết, có nhiều chỗ vết máu còn chưa khô. Ở trung tâm của những cột đá đó có một khối tinh thạch màu lam, ở trên đỉnh phát ra quang mang nhu hòa của hạt minh châu chiếu xuống, và tỏa ra lam quang rất sáng lạn.
Khi Dạ Thần di chuyển ánh mắt đến bên trên bệ tinh thạch màu lam kia, thì ánh mắt bắt đầu run rẩy, từ trong suốt biến thành đục ngầu. Lão nhẹ nhàng quay về phía trước, hai tay duỗi ra, lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Dạ Nguyệt, con đừng vội, ta nhất định sẽ cứu con sống lại, cho dù có phải đổi cả cái mạng già này, ta cũng sẽ không tiếc!"
Một thiếu nữ xinh đẹp nằm tĩnh lặng trên đế tinh thạch màu lam, nàng khép chặt hai mắt, sắc mặt nhu hòa ưu nhã, hai tay buông xuôi yên lặng hai bên thân, thì ra nàng chính là Dạ Nguyệt, một thiếu nữ bị vô số thương tổn trong tình yêu, thời khắc này, nàng đã không còn tri giác gì nữa, không có một chút phản ứng nào trước tâm tình cực kỳ bi ai của Yêu hoàng.
"Khải bẩm Yêu hoàng, lục căn nguyên thần đại trận đã được dựng xong." Một tên ngưu đầu yêu cung kính nói.
Dạ Thần gật đầu hài lòng, lão khoát tay nói: "Tất cả các ngươi hãy lui ra, nếu không có mệnh lệnh của ta, thì không ai được phép vào đây." Đám yêu quái cúi đầu dạ ran: "Dạ!" rồi lui ra ngoài.