Chúng Ta Cung Đấu Đi
Chương 80: Nghê dung hoa
"Hoàng Thượng, hậu vị để trống lâu bất lợi cho củng cố giang sơn xã tắc, kính xin Hoàng Thượng sớm ngày định đoạt!" Lão triều thần râu tóc bạc trắng góp lời nói, "Vi thần nghĩ đến Hiền phi nương nương và Đức phi nương nương vào cung hầu hạ Hoàng Thượng thời gian đã lâu, đều là người hiền lương, có thể đảm đương nổi trọng trách, kính xin Hoàng Thượng nghĩ lại!"
Người trên ghế rồng nhíu mày, trên tay tùy ý vuốt vuốt một chuỗi hạt châu thuý ngọc, thần sắc cũng không gợn sóng: "Lời ấy của An ái khanh làm trẫm không rõ, nếu bàn về phẩm hạnh tư lịch, Trương quý phi của trẫm há lại sẽ đảm đương không nổi trọng trách?"
Huynh trưởng Trương quý phi Trương Nham đả bại Đột Quyết, hiện giờ ở trong triều đã là võ tướng tân sủng, thái độ làm người lại rất khiêm tốn: "Hoàng Thượng, vi thần cũng thấy Hiền phi nương nương và Đức phi nương nương đức hạnh nhân hậu, Đức phi nương nương lại có công sinh hoàng tự, quý phi nương nương tư lịch tuy là đủ, tính tình lại đơn thuần vội vàng xao động, sợ là khó có thể đảm đương hậu vị lúc này, kính xin Hoàng Thượng nghĩ lại."
Gia Nguyên đế gật gật đầu: "Việc này chúng ái khanh cứ suy nghĩ, trẫm cần chút thời gian để cân nhắc, không còn có chuyện khải tấu, liền bãi triều đi."
Không chỉ có tiền triều vì chuyện chọn Hoàng Hậu làm ồn ào huyên náo, hậu cung nơi chốn đều có đặt cược.
"Ta đặt năm lượng bạc, đặt Trương quý phi sẽ trở thành Hoàng Hậu." Một thái giám lão thành cắn răng một cái, từ tay áo lấy ra một nén bạc đặt xuống, nhưng trong lòng lại như khoét tim, xót tiền. Bất quá nói ra câu cửa miệng, luyến tiếc đứa nhỏ không có áo mặc, bạc này là vốn gốc của hắn, ngày sau mới có thể lấy được đại lợi.
"Trong ngày thường Vạn công công là nhiều nhất chủ ý, hiện giờ đặt cược quý phi nương nương nhiều bạc như vậy, chắc là đã suy nghĩ rất kỹ, vậy tiểu nhân theo Vạn công công đặt cược quý phi nương nương." Một thái giám còn trẻ lập tức cũng đặt xuống một lượng bạc, đây chính là tích cóp suốt toàn một năm của hắn.
"Ta lại cứ không tin." Một cung nữ xinh đẹp giơ giơ cằm lên, "Quý phi nương nương mặc dù ở địa vị cao, lại chỉ sinh hai vị công chúa, không bằng Đức phi nương nương có Tam hoàng tử hộ thân, ta đây đặt một lượng bạc cược Đức phi nương nương."
"Nguyệt Nha nói không sai, ta cũng thấy Đức phi nương nương lại trầm ổn hơn, không kiêu ngạo như quý phi nương nương, Hoàng Thượng chắc là sẽ hướng tới nàng." Cung nhân khác phụ họa, "Ta theo một lượng."
"Lời ấy sai rồi." Một thái giám rung đùi đắc ý liếc nhìn, "Các ngươi đều đã đoán sai, nếu bàn về hiền lương thục đức, còn có Hiền phi nương nương cùng Ôn phi nương nương, Ôn phi nương nương ôn nhu trầm tĩnh, có công dưỡng dục Nhị hoàng tử, mới là lựa chọn tốt nhất."
"Sao nói như vậy, ngươi đặt cược Ôn phi nương nương sao?" Một người bên cạnh tò mò hỏi, nhưng Ôn phi nương nương ít được lưu ý, không được đề cử.
"Không phải vậy." Người nọ ở trên chiếu bạc xem xét một lúc lâu, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một câu, "Có lẽ, hết thảy cũng không phải mấy người này."
"Cắt." Một tiểu thái giám thập phần khinh thường, "Người nọ nghèo rớt mồng tơi, ngày ngày mượn tiền chung quanh, sợ là trong túi sớm cạn sạch, làm sao thực sự muốn đánh cược đây? Chỉ là chút hồ ngôn loạn ngữ thôi, tiếp tục, chúng ta tiếp tục đặt cược."
"Chủ tử, quý phi nương nương mời ngài đi ngự hoa viên ngắm cúc, nói là mời gánh hát kinh kịch nổi danh kinh thành, muốn làm tiệc khánh sinh vô cùng náo nhiệt cho Nhị công chúa." Lục La cười tiến vào, "Buổi tối còn có đốt pháo hoa, chắc tiểu công chúa cũng thích, chủ tử có mang tiểu công chúa qua không?"
Chu Anh lại lắc lắc đầu, tiểu bảo bối của nàng đã có tiếng làm ầm ĩ, có thể đoạt nổi bật của Nhị công chúa, không khỏi giọng khách át giọng chủ. Náo nhiệt này, qua một thời cũng là khánh sinh của bé, cũng không cần để ý lần này.
"Hầu hạ ta thay quần áo đi, chọn quần áo màu ngà là được." Chu Anh thản nhiên phân phó, "Lan Tương theo ta đi là được, em cùng Bách Hợp lưu lại chiếu khán tiểu công chúa, thời gian bữa tối bé con sẽ thích làm ầm ĩ, không phải các em ở bên cạnh, ta vẫn có chút không yên lòng."
Chuyện triều đình gần đây nàng đã có nghe thấy, hậu vị sớm đã có người như hổ rình mồi, mà Gia Nguyên đế vẫn chưa từng tỏ thái độ, để tình thế tùy ý phát triển, mọi người lại đoán không ra tâm tư hoàng thượng. Nàng cũng đoán không ra, cho nên mấy ngày này nhìn như bình tĩnh nhưng so với ngày thường càng phải cẩn thận một chút, lúc nào cũng đề phòng có người uy hiếp nàng, xuống tay với tiểu công chúa.
"Quý phi nương nương giá lâm, Hiền phi nương nương giá lâm." Chu Anh tới ngự hoa viên không lâu, liền nghe được thái giám thông truyền, quý phi mặc váy hoa đỏ nhạt cùng Hiền phi nương nương vào hoa viên.
Chờ phi tần đứng dậy hành lễ.
Trương quý phi vốn tư sắc kinh người, quần áo diễm lệ như vậy lại thêm vài phần quý khí, vài phần mị khí, quả nhiên là khí thế vô song. Chu Anh nhìn nét mặt Trương quý phi toả sáng, cũng hiểu rõ. Huynh trưởng Trương quý phi lập công lớn, gần đây Hoàng Thượng thâm sủng với quý phi, thái độ mặc dù không rõ, nhưng mập mờ trong này là có vài phần hướng vào quý phi. Hơn nữa sau tiệc trung thu, có nghe thái hậu và Gia Nguyên đế ngồi lại nói chuyện một phen, sợ là có đề cập đến.
"Đứng dậy đi." Trương quý phi thản nhiên mở miệng, quét mọi người liếc mắt một cái, cười nói, "Đức phi muội muội cùng Thư tu nghi tại sao vẫn chưa mang Tam hoàng tử cùng tiểu công chúa đến? Hôm nay sinh thần của Nhị công chúa, nếu là có huynh trưởng và muội muội, tất nhiên là sẽ cao hứng."
Đức phi đứng dậy đáp lời, nàng ta gần đây vẫn trốn tránh, tính tình tựa hồ khôi phục nhạt nhẽo ngày xưa, thập phần khiêm cung: "Nhận được quý phi nương nương nhớ thương, nhưng Tam hoàng tử từ khi vào thu thân mình liền vẫn không được tốt, ngày gần đây trời giá rét lại chịu không được lạnh, không thể đến chúc mừng cho công chúa, kính xin nương nương thứ tội."
Nghỉ bệnh đã có người nói, Chu Anh đành phải thay đổi phương pháp: "Hồi quý phi nương nương, tiểu công chúa xưa nay không tốt, mới vừa rồi tần thiếp đang muốn mang con bé đi ra liền nhìn thấy con bé cùng con thỏ mới nuôi trong cung đùa hăng say, nửa điểm cũng không phản ứng, tần thiếp liền nghĩ muộn một chút mang con bé tới chúc mừng Nhị công chúa."
Ban đêm chắc chắn náo nhiệt phi thường, còn có ai sẽ nhớ rõ tiểu công chúa không tới?
Trương quý phi gật gật đầu, trong lòng làm sao không rõ, nhưng cũng không nói ra: "Mùa thu năm nay, bổn cung thấy hoa cúc trong ngự hoa viên nở so với năm rồi tươi tốt hơn rất nhiều, liền muốn mời chúng tỷ muội cùng nhau ngắm hoa, hơn nửa trong cung bổn cung vừa lúc ủ rượu hoa cúc, phối hợp chút thạch tơ vàng, là không còn gì tốt hơn."
"Tần thiếp tạ nương nương ân điển." Mọi người lại là đứng dậy hành lễ.
Chu Anh cùng hành lễ xong, nhìn mấy phi tần này so với hoa còn kiều diễm hơn mấy phần, trong lòng âm thầm bội phục chiêu này của Trương quý phi. Trước đây khi Khương hoàng hậu còn sống, Trương quý phi chỉ là vai diễn sủng phi, vài phần kiêu ngạo, vài phần kiều hỗ, nhưng thật ra sống tự tại tùy ý rất nhiều. Hiện giờ thượng vị hoàng hậu để trống, nàng ta lại phải bắt đầu vai diễn hiền lương thục đức. Chỉ muốn để trong lòng Gia Nguyên đế một cái danh tiếng hiền lương, dày rộng mà thôi.
"Hôm nay là sinh thần nhị công chúa, Hoàng Thượng mời gánh hát nổi danh nhất trong kinh thành tới náo nhiệt, thưởng cúc xong mọi người cùng bổn cung đi nghe một chút." Trương quý phi nhìn mọi người cười, tất nhiên là dáng vẻ vạn phương.
Lời này có vài tầng ý tứ, đã chỉ rõ thánh sủng như trước, lại ám chỉ nàng ta hiện giờ vẫn là người địa vị cao, mọi người có như thế nào, nếu không nguyện ý, cũng phải phục tùng nàng ta.
Tất nhiên là có Tiêu tu nghi thuộc đảng phái quý phi a dua: "Hiện giờ nương nương rất được thánh sủng, Hoàng Thượng mới coi trọng sinh thần Nhị công chúa đến như vậy, tần thiếp nhớ tới sinh thần Tam hoàng tử vài ngày trước, phô trương cũng kém xa so với của công chúa."
Tiêu tu nghi nâng quý phi lên giáng Đức phi xuống, ai nghe không hiểu. Đức phi cách đó không xa, tất nhiên là nghe rõ ràng, sắc mặt lại như bình thường, cũng tựa hồ vẫn chưa tức giận. Còn thản nhiên mở miệng: "Nghĩ như thế, năm sau sinh thần của tiểu công chúa, cũng lại phải náo nhiệt hơn mấy phần nha."
Chu Anh cảm giác mình hiện giờ chính là trái pháo, ai cũng thích đốt lửa lên người mình, nhắm trúng nàng không thể không ra mặt: "Đức phi nương nương khen trật rồi, trong lòng bàn tay đều là thịt, Hoàng Thượng tất nhiên là đều yêu thương. Chỉ là tiểu công chúa từ nhỏ bướng bỉnh, làm Hoàng Thượng tốn hơn chút tâm thôi."
"Có thể làm Hoàng Thượng lo lắng, cũng là bổn sự." Trương quý phi cười mà không cười nhìn nàng một cái, "Được rồi, an tâm ngắm hoa mới nở đi, dù sao hoa cũng không tươi đẹp được trăm ngày, qua kỳ ra hoa, còn có ai nhớ rõ?"
Trong lòng Chu Anh thở dài, đây là đang ám chỉ nàng có ngày thất sủng, lấy hoa ví nàng, Trương quý phi thật đúng là cất nhắc nàng.
Một đám người dọc theo hoa cúc đang nở rộ, vừa đi vừa nói, trên mặt rất hòa khí. Nhưng nhiều phụ nữ như vậy cùng chung một chồng, thì làm sao sẽ có hòa khí chân chính?
Quả nhiên, đi đến một nửa, Chu Anh đang xách váy bị đá một cước, tay nàng mau lẹ ôm lấy Lan Tương ổn định thân mình tránh sang một bên. Lại không biết lúc này, Nghê tài tử phía sau vô ý bị ngã một cái, đụng vào Tô uyển nghi đằng trước, hai người đồng loạt ngã trên thềm đá cẩm thạch.
Phen biến cố này thình lình xảy ra, đi ở đằng trước, Trương quý phi thấy thế sai người đi mời thái y, lại an bài mọi người đều nghỉ ở trong đình bên cạnh.
Nghê tài tử ngã trên người Tô uyển nghi, tất nhiên là không có gì đáng ngại, nhưng váy áo Tô uyển nghi bẩn hết, trong lúc té ống tay áo lại nhiễm bụi, mu bàn tay nõn nà như bạch ngọc bị xước, máu thấm ra.
Thái y vội tới chẩn mạch cho hai người, liền run rẩy nằm rạp người đáp lời: "Tô uyển nghi chỉ bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, Nghê tài tử cũng không trở ngại, bất quá đã có mang một tháng rưỡi, phải phá lệ chú ý chút."
Lời này vừa nói ra, ở đây liền sinh ra tâm tư ám muội. Hậu cung từ sau khi tiểu công chúa sinh ra liền không truyền ra tin tức tốt nữa, một khi Nghê tài tử truyền ra tin có thai, sợ là sẽ sủng quan hậu cung.
Chu Anh thích nhất là quan sát sắc mặt ngay tại lúc này, Trương quý phi cùng Nghê tài tử tất nhiên là giống nhau, sắc mặt như thường, làm như vẫn chưa có nửa điểm kinh ngạc, chắc là sớm đã biết. Còn lại chỉ là nửa ghen tị nửa hâm mộ thôi, nhưng nhìn thần sắc Đức phi, nàng lại không đoán ra nửa điểm, làm như kinh ngạc, hoặc như là không quá tin tưởng.
Trong lòng Chu Anh suy nghĩ chuyện ngoài ý muốn mới vừa rồi kia, phía sau nàng đó là Nghê tài tử, nếu là có người cố ý giẫm phải quần áo của nàng, vậy cũng chỉ có thể là Nghê tài tử, mà Nghê tài tử lần này vì nàng ngã sấp xuống, lại đem tánh mạng thai nhi trong bụng cũng đem ra đặt cược, như vậy mất nhiều hơn được, lại là cớ gì??
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp