Thư Mộng đã tỉnh lại từ hai tuần trước, khi nàng tỉnh lại liền phát hiện ra lâm Dịch đang hôn mê, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Hiện tại Lâm Dịch tỉnh lại, nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền nhào vào trong lòng Lâm Dịch.
Mà trong mắt Lang Sa hiện lên sự do dự, cuối cùng cũng không có vọt tới. Trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng...Nàng đương nhiên cũng hi vọng Lâm Dịch tỉnh lại, thế nhưng thân phận hiện tại của nàng có chút xấu hổ. Tính là hồng nhan của Lâm Dich thế nhưng chưa có chính thức xác định thân phận. Nói là bằng hữu bình thường, cũng không có vẻ giống như vậy...Nhất thời nàng không biết mình nên phản ứng ra sao.
Thủy Linh Lung phát hiện ra hai người mới đến, tức thì ngừng khóc, khuôn mặt nở nụ cười đầy thâm ý, từ trong lòng Lâm Dịch đứng dậy.
Ôm Thư Mộng, Lâm Dịch tức thì cảm nhận được sự biến hóa của nàng...Chỉ ngắn ngủi trong thời gian bốn tháng, Thư Mộng từ một chiến sĩ Tứ giai trực tiếp đề thăng tới Lục Giai đỉnh phong.
- Luân hồi chu tước.
Lâm Dịch có chút sợ hãi than:
- Quả nhiên không giống bình thường a.
Thư Mộng tức thì cười cười, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo sự đắc ý nói:
- Hiện tại, thiếp coi như cũng là cường giả của Thiên Giới a?
Lâm Dịch tức thì bật cười nói:
- Đúng vậy, đúng vậy.
- Như vậy...
Thư Mộng híp mắt lại:
- Chàng hiện tại không thể mượn cớ để thiếp ở lại Hổ Thần cư nữa chứ?
Lâm Dịch sửng sốt, lập tức cười ha hả nói: