- Chưa thỉnh giáo đại nhân họ gì? Có quan hệ gì với gia tổ?
- Gia tổ?
Nghe nói như vậy, Lâm Dịch nhất thời trợn mắt lên nhìn. Lập tức nhìn từ trên xuống dưới La Bích Dương rồi nói:
- Ngươi là tôn tử của La Á?
La Bích Dương cung kính nói:
- Đúng vậy.
Lâm Dịch nhất thời cười cười, lộ ra dáng vẻ hài lòng, nhìn lại La Bích Dương một lần từ trên xuống dưới, sau đó có chút cảm khái nói:
- Ba trăm năm không gặp, nghĩ không ra tôn tử của La Á mà cũng đã lớn như vậy...
Nghe được lời Lâm Dịch nói, La Bích Dương nhất thời như cắn phải lưỡi. Ba trăm năm? Như vậy người trước mặt này chí ít cũng hơn ba trăm tuổi rồi sao? Bề ngoài sao lại còn trẻ như vậy, thậm chí so với tổ phụ La Á còn trẻ hơn nhiều. Thật sự làm cho người ta phải kinh ngạc.
Chỉ có điều hắn vẫn nghi hoặc hỏi:
- Không biết đại nhân có quan hệ với gia tổ như thế nào?
Lâm Dịch cười ha hả trả lời:
- Ta và hắn là lão bằng hữu, chờ lúc gặp rồi ngươi sẽ biết. Phụ thân của ngươi hình như là La Hạ?
Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới, con trai của La Á tên là La Hạ.
- La Hạ là đại bá, phụ thân của ta là con thứ tư của gia tổ, tên là La Thanh.
Nghe được đối phương còn biết cả tên của đại bá, sự nghi hoặc trong lòng La Bích Dương tiêu thất đi không ít, chỉ còn lại một chút hiếu kỳ đối với Lâm Dịch.
- Con thứ tư?
Lâm Dịch lần thứ hai kinh ngạc, một lát sau mới bất đắc dĩ cười khổ. Mình chỉ nhỏ hơn so với La Á có hai tuổi mà thôi. Hiện nay La Á đã có con cháu đầy đàn, trái lại mình thì...Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này Lâm Dịch mới nói tiếp:
- Tổ phụ ngươi hiện nay ở đâu?
La Bích Dương gật đầu nói:
- Tổ phụ vãn bối mới từ bên ngoài trở về mấy ngày trước, người tới đây vừa kịp lúc. Đến sớm vài ngày hoặc muộn vài ngày sợ rằng không gặp được lão nhân gia.
Xác thực thân phận đối phương có thể cao hơn mình hai lần bối phận, ngữ khí La Bích Dương cũng thay đổi hơn nhiều, khi nói chuyện đều sử dụng kính ngữ.
Lâm Dịch lơ đễnh cười gật đầu, sau đó nói:
- Ừ, ngươi có thể đưa ta đi gặp hắn sao?
- Đương nhiên, ngài hãy đi theo vãn bối.
La Bích Dương sảng khoái gật đầu xác nhận.
Đi theo phía sau La Bích Dương, ra ngoài mật thất có truyền tống môn.
Trên hành lang, Lâm Dịch nhìn quanh, nhất thời thu hết phong cảnh tòa thành thị này vào trong mắt.