Sắc mặt Lâm Dịch nhất thời hơi trầm xuống một chút, nhíu mày suy nghĩ, một lát sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ than một tiếng, thực sự cũng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng là một tông phái nhưng quản lý thế này có phải quá rời rạc, lỏng lẻo rồi phải không?
Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có biện pháp nào.
Tuy rằng thần thức của hắn có thể bao trùm toàn bộ khu vực khai thác quặng, thế nhưng muốn tìm những người hơn sáu mươi năm không gặp, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Dịch mới nhìn Thường Uy và Uy Vân mở miệng nói:
- Ta cho các ngươi một tháng, thời gian đó có đủ hay không?
Hai người vừa nghe như vậy, nhất thời như bắt được vàng. Uy Vân vội vàng gật đầu cười nói:
- Đủ rồi, đủ rồi, cũng không cần thời gian dài như vậy. Lúc nào tìm được đủ số người tiệu điệt sẽ đưa bọn họ tới gặp sư bá.
Lâm Dịch lại hơi lắc đầu nói:
- Lúc nào tìm được bọn họ, chiêu đãi cho tốt một chút, không được ly khai khỏi khu khai thác quặng. Đến lúc đó thì ta sẽ đến.
- Vâng...
Hai người tiếp tục lĩnh mệnh.
Lâm Dịch hơi gật đầu, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng lần thứ hai.
Sắc mặt hai người trở nên tái nhợt, liên tục lắc đầu vâng dạ.
Lâm Dịch gật đầu, xoay người phất tay nói:
- Được rồi, nên làm gì thì đi làm đi, ta đi trước có việc đã.