Chung Cực Truyền Thừa

Chương 633: Phiêu Miểu Vân Cung


Chương trước Chương tiếp

- Cái gì?

Lúc này Diệp Nhuận mới kinh ngạc, trừng to mắt, nói ra:

- Hắn là cường giả Lĩnh vực?

Mâu Quân khẽ gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận trong lòng, nói:

- Thật sự không ngờ. Chiến văn, Thần khí, Lĩnh vực, thậm chí còn có một kiện hư Thần khí không kém. Bối cảnh người này, chỉ sợ không phải hùng hậu bình thường thôi a.

Trước kia Diệp Nhuận căn bản không biết Lâm Dịch có được Lĩnh vực và chân Thần Khí. Vừa nghe Mâu Quân nói, ngược lại lập tức hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ những vật này đều là tồn tại cực kỳ trân quý a. Nếu như sau lưng đối phương có cường giả Thần Cấp, như vậy không cần phải nói. Cường giả Thần Cấp kia chính là phụ thân của hắn rồi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp http://truyenfull.vn

Nếu không, ai lại có thể cho một người nhiều chỗ tốt như vậy?

- Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy sao?

Diệp Nhuận nhíu mày hỏi.

Mâu Quân lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia lành lạnh, nói:

- Mấy vạn năm qua, ta chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Mấy ngày nữa đại nhân thụ đạo, chỉ cần xác định cường giả Thần Cấp sau lưng đối phương không có quan hệ gì với Đại nhân, nhất định ta sẽ khiến đối phương sống không bằng chết.

Mâu Quân thành danh đã nhiều năm, làm sao không có một át chủ bài nào? Chỉ là lúc này không có lấy ra mà thôi. Chủ yếu là hắn lo ngại cường giả Thần Cấp sau lưng đối phương có quan hệ với Phần Viêm.

Diệp Nhuận có chút gật đầu, lông mày trầm tư lại.

Mâu Quan quay đầu, hướng về phía Úc Vi kia, nói lời xin lỗi:

- Tiểu Úc, thật sự có lỗi, Lộng Viêm Thảo kia...

Úc Khi chỉ khẽ cười cười, nói:

- Không sao cả, không cần để trong lòng.

Mâu Quân nhìn dáng tươi cười của Vương Úc, khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Trong lúc vô tình ánh mắt liếc nhìn về phía Cơ Nghiên, lại phát hiện nàng đang run sợ, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại có chút ngơ ngác. Mâu Quân lắc đầu, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì.

Bên kia, Lâm Dịch và ba người Lưu Phong, Lạc Kỳ, Việt Nhược đang bay về hướng Tây Bắc.

- Còn bao lâu nữa thì tới Phiêu Miểu Thiên?

Bay cả buổi, ít nhất cũng mấy vạn kilomet nhưng vẫn chưa tới. Lâm Dịch không khỏi hiếu kỳ hỏi lên.

Lạc Kỳ cười nói:

- Không nên gấp gáp, sẽ tới ngay thôi.

Lâm Dịch nhẹ nhíu mày, nhín hắn một cái. Nghe đối phương nói như vậy, liền cũng không hề hỏi gì thêm, yên tâm đi theo sau lưng ba người, phá không bay đi.

Trong Loạn Tinh Thành tại Bạo Loạn Tinh Hải này, không khí tất cả không gian đều là một mảnh trầm lặng. Dưới bầu trời màu xám, từng đám mây màu xám đang phiêu đãng, lộ ra vẻ hữu khí vô lực.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...