Ước Ba Long vẫn là tiến về phía trước. Nhìn Ước Ba Long này, Lâm Dịch hiểu rất rõ phía trên lưng Ước Ba Long chắc chắn là sẽ có người ngồi ở đó, bởi vì khoảng cách, nếu như không lắng nghe tỉ mỉ rất khó có thể nghe thấy được tiếng gọi từ bên dưới vọng lên. Càng không nói là về khoảng cách từ trên lưng Ước Ba Long với rừng cây này lại khá xa. Tiếng gào thét kia bị gió thổi hình thành vật cách âm hữu hiệu nhất.
Nhưng mà Lâm Dịch cũng không cam lòng tiếp tục gọi to. Thầm nghĩ vạn nhất bọn họ hạ xuống tạm nghỉ ngơi và hồi phục thì sao?
Tư vị hai năm không thấy người sống, đã đáng giá để Lâm Dịch không ngại cực khổ đuổi theo như vậy.
Cứ như vậy, Lâm Dịch ở dưới lớn tiếng hô đuổi theo, nhưng Ước Ba Long trên không trung cũng không hề có ý tứ dừng lại chút nào.
Dần dần, Lâm Dịch dù sao cũng không phải sắt thép. Vùa duy trì tốc độ nhanh như vậy còn phải chạy nhảy, lại thêm một đường liên tục dùng toàn lực gào thét, khiến tốc độ của hắn dần dần chậm lại.
- Uy, chờ một chút a!
Thanh âm của Lâm Dịch thậm chí khi gọi đã có chút khàn khàn, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn Ước Ba Long càng ngày càng xa. Rốt cục, Lâm Dịch hoàn toàn tuyệt vọng.
Đứng thẳng trên ngọn cây, ánh mắt Lâm Dịch có chút trống rỗng nhìn Ước Ba Long đã mơ hồ chỉ còn một điểm đen. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn