Diệp Khô biết rõ Lâm Dịch muốn thoát đi, đột nhiên hắn nhớ tới buổi nói chuyện lúc trước với Quỷ Linh, sắc mặt lập tức đại biến, tốc độ của cự kiếm tăng lên, cơ hồ chỉ chậm hơn Lôi Đình chi linh một giây mà thôi, đánh về vị trí của Lâm Dịch.
Không có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, thậm chí không có tiếng kêu thảm thiết...Cự kiếm màu bạc cứ như vậy mà xuyên qua, hình như chỉ đâm thấu không khí mà thôi.
Khuôn mặt Diệp Khô âm lãnh, trong phương viên một vạn km, thần thức của hắn bao phủ, không có bất cứ thứ gì cả. Mà vị trí đối phương đứng lúc trước, cũng không có cái gì cả.
- Đáng chết!
Thật lâu sau, Diệp Khô mới cắn răng trách mắng, nắm chặt nắm đấm, hắn đành phải bay xuống dưới...Bởi vì hắn không có cách tìm kiếm thân ảnh của Lâm Dịch.