Bồi bàn bị tên thị vệ hung thần ác sát này dọa mặt tái mét, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.
Tên bồi bàn kia cũng chỉ có tu vi Đại Tinh Vị Thượng Giai mà thôi, nhưng tên thị vệ gia lại là cường giả tam giai, mạnh hơn hắn quá nhiều. Một cổ áp lực khổng lồ đè ép lên người tên bồi bàn, làm cho tên bồi bàn có cảm giác như một ngọn núi đang đè lên người mình, làm cho hắn hít thờ không thông.
- Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không? Đến Thực Vi Thiên này dùng cơm đã cho các ngươi mặt mũi lắm rồi, lại còn dám đem vị trí của chúng ta đưa cho người khác? Ngươi có tin lão tử sẽ hủy Thực Vi Thiên của ngươi hay không?
Tên thị vệ kia cực kỳ tức giận, mặt mũi dữ tợn, khi hắn hung ác, đúng là có vài phần khí thế, mồ hôi lạnh trên trán tên bồi bàn tràn ra, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi.
Tại Thiên Giới, mạnh được yếu thua, nếu như có người giết hắn, sẽ không ai để ý tới cả.
- Ai nha, vị đại nhân này, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a...
Đúng vào lúc này, trong hậu đường, có một thanh niên chạy ra, hiển nhiên thanh niên chính là người phụ trách ở nơi này, vừa thấy tình huống không đúng, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười, vội vàng nghênh đón. Lâm Dịch nhìn qua, thấy thực lực của người này chẳng qua chỉ là tam giai mà thôi.
- Thì ra lão bản đã tới.
Hình như thị vệ nhận ra thanh niên này, hung tướng hơi thu liễm, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên có gương mặt kiêu căng phía sau.
Thanh niên kia lườm lão bản một cái, sau đó vung tay một cái, thị vệ kia liền hừ lạnh đẩy tên bồi bàn ra, đi tới sau lưng tên thanh niên kiêu căng.