- Chỉ vé vào cửa thôi ta đã tốn hai ngàn linh thạch...Hi vọng sẽ không làm cho ta thất vọng a.
Lâm Dịch nửa nằm ở trên mặt ghế, hai con mắt híp lại, nhưng trong lòng có chút chờ mong, dù sao, cái đấu giá hội này, hắn mới tới lần đầu tiên.
Ước chừng hơn nửa tiếng, nhân số người trong nơi này tăng lên, chỗ biên giới bên trái của hội trường, có một người không mang mặt nạ đi tới, ánh mắt của Lâm Dịch nhìn qua.
Đây là một thanh niên áo trắng rất tuấn tú. Người thanh niên này trên mặt vui vẻ, lộ ra vẻ dễ dàng thân cận, mà ở phía sau hắn, có hơn mười người áo đen, nhưng mặt mũi của thanh niên không có biểu tình, toàn thân tản ra hàn ý, xem ra thực lực rất bất phàm.
Nhưng sau đó, đám người kia đi lên đài cao.
- Mọi người khỏe, rất hoan nghênh các vị quang lâm phường thị Minh Vân, càng cảm tạ chư vị hãnh diện tham gia đấu giá hội của Tụ Bảo Các.
Thanh niên áo trắng vừa lên đài, trên mặt của hắn cười vui vẻ, mở miệng nói chuyện, nhưng không ai vỗ tay, cũng chỉ nhìn hắn, không có người nói chuyện.
Thanh niên áo trắng kia dường như đã có thói quen, cho nên cười nói tiếp:
- Đã để các vị đợi lâu, ta cũng không nói nhiều, nhưng dựa theo quy tắc quản lý, ta còn phải nói ra quy củ của đấu giá hội.
- Mỗi một vật phẩm mang ra, bản các đều cho ra một giá thấp, sau đó cho mọi người cạnh tranh, người trả giá cao sẽ được, sau khi ta đem không có người ra giá, liền quyết định, gõ búa chốt giá, cho nên mọi người nên biết rõ ràng, không nên nhìn nhầm bảo vật, đồng thời cũng không nên tăng giá mù quáng.