- Sư tôn, ngươi đối đãi Nguy Sơn không tệ, Nguy Sơn thực sự xin lỗi ngươi...Bất quá với tư cách là đại đệ tử của ngươi, di sản của ngươi cũng nên thuộc về Nguy Sơn. Xin ngài yên tâm, đợi đến khi thực lực Nguy Sơn lớn mạnh, tất nhiên sẽ cầm đầu nàng kia đến tế ngươi.
Nói xong, lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Sau khi trầm mặc một hồi, ánh mắt Nguy Sơn nhìn về phía tay phải Nghiêm Nộ.
Chỉ thấy trên tay phải Nghiêm Nộ, một chiếc nhẫn chất phác tự nhiên lọt vào mắt Nguy Sơn, lóe ra hào quang sáng chói không gì sánh kịp. Hắn biết rõ, trong đó, chính là để toàn bộ tài phú của sư tôn Nghiêm Nộ.
Không thể chờ đợi được, Nguy Sơn khom người chộp tới chiếc nhẫn kia.
Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn bỗng nổi lên báo động kịch liệt. Cơ hồ không chút do dự, trên người ầm ầm bộc phát ra năng lượng màu xanh, đồng thời thân thể bỗng bay về phía sau.
Nhưng lại muộn một chút, một cổ lực lượng cường đại vẫn đánh trúng hắn.
Trước mắt Nguy Sơn hiện lên một vòng huyết sắc năng lượng, hai mắt trừng trừng, giận dữ phun một ngụm máu tươi khỏi miệng. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một gã thanh niên tuấn tú trên mang mang theo dáng cười xuất hiện trước người Nguy Sơn. Nhìn thấy Nguy Sơn tránh thoát khỏi một kích ra sức đánh lén của mình, thanh niên tuấn tú kia lại hắc hắc bật cười, nói:
- Phản ứng ngược lại không chậm nha.
Người này, rõ ràng là một gã gia hỏa Chiến Đạo Minh!
Ánh mắt Nguy Sơ lộ ra một vòng phẫn nộ, nhưng lập tức lại chợt xoay người, cũng không quay đầu lại, vọt thẳng lên trên.
Hắn rất rõ ràng, mình hiện giờ đã chịu tổn thương không nhẹ. Dù có hoàn hảo không tổn hao gì chống lại tên thanh niên kia, mình cũng không nhất định có thể thắng, càng không phải nói giờ đã bị thương.