Một đạo vết rách không gian màu đen vô cùng cự đại bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh! Tuy rằng hồng sắc quang mang kia bạo phát ra, nhưng vẫn bị Thanh Nguyên phân thân khó khăn lắm mới ngăn trở được. Ngay sau đó, hắc sắc điện xà ầm ầm đánh lên người Tần Bá.
- A!
Tần Bá lớn tiếng gầm thét, điện xà màu đỏ trên người lập tức điên cuồng nhảy lên. Mà hắc sắc điện xà mới gia nhập cũng lập tức hóa thành từng đạo điện xà thật nhỏ, cực tốc quấn từ trên xuống, tựa hồ muốn chui vào thân thể đối phương. Mà trên đỉnh đầu, điện xà tráng kiện kia, rõ ràng hoàn toàn không biến mất. Hắc sắc điện xà này mang lại một cảm giác như sẽ vĩnh viễn không biến mất, ầm ầm đụng vào người Tần Bá! Bên trong có thể nghe rõ ràng một tiếng nổ lôi điện thanh thúy. Thanh Nguyên phân thân trận, lập tức tuyên cáo thất thủ! Nhưng Nghiêm Nộ cũng không phải là nhân vật bình thường, chỉ thấy miệng mũi hắn phun ra máu tươi, nhưng thân hình vẫn miễn cưỡng lắc lư, thối lui thẳng tắp! Đuổi sát theo sau hắn là một đạo điện xà màu đen và một đạo hồng quang không ngừng vặn vẹo.
Tốc độ điện xà cực nhanh, mặc dù là dùng tốc độ của Nghiêm Nộ, nhưng vẫn không cách nào sánh được. Huống hồ, hiện giờ Nghiêm Nộ còn bị tổn thương không nhe.
Khi đạo điện xà hai màu gần đuổi tới, một đạo thanh sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, ầm ầm đụng vào điện xà hai màu đỏ đen đang lượn lờ. Trong tiếng ầm vang, từng đạo quang điểm hai màu đen đỏ tán ra đầy trời. Nghiêm Nộ lập tức quay đầu lại nhìn, cuối cùng Tiêu Liễu kia cũng đã xuất thủ.
Trên mặt Nghiêm Nộ lộ vẻ vui mừng, miệng mũi đều mang theo máu tươi, nhưng vẫn hít sâu một hơi, cười nói:
- Tiêu sư đệ, cám ơn ngươi.