Trên mặt thanh niên tóc bạc mang theo nụ cười, nhìn quanh một vòng sau đó nói một câu:
- Chờ đợi ngày này đã lâu rồi phải không? Hôm nay, chúng ta sẽ gia nhập chiến đấu a!
Tất cả mọi người sững sờ, lập tức, lại bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi vô cùng hưng phấn...
- Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta rồi!
Có người vô cùng hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng.
- Hắc hắc, lần này chiến đấu, nhất định phải kiếm đủ vốn mới được!
Có người cười hắc hắc, xoa tay.
- Nếu như vận khí tốt thì..., nói không chừng đợi sau khi chiến đấu chấm dứt, có thể có vài ngàn linh thạch a!
- Đúng đấy, hắc hắc, ta đã nhìn đám con cháu rùa này không vừa mắt lâu rồi. Lần này, không hảo hảo nhổ ra một ngụm ác khí thì không được.
Tiếng nghị luận ông ông ông ông vang lên bên tai Lâm Dịch, cái này khiến Lâm Dịch rất nghi hoặc...Chẳng lẽ bọn hắn không hề nghĩ đến người chết sẽ là mình sao?
Lâm Dịch không cách nào hiểu được, đó là vì vốn liếng bản thân hắn so với những đệ tử áo lam này cao hơn nhiều lắm. Thiên tư siêu cấp, có một sư phó hào phóng, lại có tài phú hơn trăm vạn linh thạch...Tất cả những thứ này, đều khiến hắn trong hoàn cảnh bình thản vẫn có thể bảo trì được tốc độ tiến bộ kinh người.
Nhưng những đệ tử áo lam này lại không phải vậy.