- Không tốt.
Khi thấy năng lượng màu vàng rơi xuống mang theo vết nứt không gian, sắc mặt Vân Băng bỗng nhiên đại biến. Nàng cảm nhận được cỗ năng lượng này tuyệt đối không phải năng lượng c*̉a Lâm Cường. Hơn nữa, dùng lực lượng hiện giờ c*̉a nàng hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được đối phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dường như muốn hay không, Vân Băng giơ tay bắt lấy Lâm Dịch. Thân hình chớp động nhanh chóng tránh sang một bên, tốc độ phản ứng cực nhanh. Tạp Bá Lý ở trên không trung c*̃ng không khỏi kinh ngạc. Lập tức Tạp Bá Lý không khỏi than thở:
- Trước đây Vân Băng c*̃ng là thiếu nữ thiên tài c*̉a Cổ Năng ta a...Ba mươi năm nàng chưa từng động võ, hiện giờ thực lực vừa mới khôi phục đã có thể nhanh nhẹn phản ứng như vậy. Thật khiến người ta phải sợ hãi thán phục...người một nhà bọn họ đều không phải bình thường a...chẳng qua thật đáng tiếc. Thiên tài luôn luôn chết sớm.
Vân Băng c*̀ng Lâm Dịch tránh thoát năng lượng màu vàng óng ánh từ không trung đánh xuống, còn chưa kịp thở một hơi đã thấy khối năng lượng vốn nên đánh xuống mặt đất lại như kỳ tích chuyển hướng trên không trung đánh thẳng tới hai người Vân Băng.
Sắc mặt cả hai đồng thời biến đổi, Vân Băng nhanh chóng bay ngược lại, cố gắng thoát khỏi công kích này. Thế nhưng tốc độ c*̉a nàng thủy chung không cách nào so sánh với năng lượng màu vàng óng ánh kia.
- Sẽ chết sao?
Vân Băng mở trừng mắt, trong mắt hiện vẻ không cam lòng...nàng vừa mới gặp lại người nhà được một ngày a, thậm chí còn chưa gặp qua bộ dáng c*̉a Yến nhi sau khi lớn lên. Điều này sao khiến nàng cam được?