- Hắn giết chết đồ đệ c*̉a ta, lại giết chết hảo hữu c*̉a ta...Bất kể thế nào ta đều có trách nhiệm tự tay mình giết hắn để báo thù cho bọn họ. Thủy Ngưng, ta nhắc nhở ngươi một lần cuối. Tốt nhất mở ra...nếu không, ta chỉ có thể ra tay.
Lông mày Thủy Ngưng nhíu lại, bộ dáng ôn nhu yếu ớt lập tức biến mất hoàn toàn. Trong đôi mắt đẹp c*̃ng hiển lộ ra hàn ý, nàng lạnh lùng nhìn Mộc Nhu:
- Hừ, uy hiếp ta? Hôm nay ta muốn bảo hộ ngoại tôn c*̉a ta, ta muốn nhìn xem Mộc Nhu ngươi đến tột c*̀ng có bản lãnh gì?