Chung Cực Truyền Thừa

Chương 302: Kéo ra màn che


Chương trước Chương tiếp

Nguyên lai tuy rằng Thư Mộng đã lau khô nước mắt trên mặt, nhưng ánh mắt nàng lại đỏ hoe. Thư Bác vừa thấy, tự nhiên biết rõ nàng vừa mới khóc.

Trên mặt Thư Mộng hiện lên một vòng bối rối, chợt lắc đầu nói:

- Không có gì, phụ thân, người vào đi.

Nói xong, nắm tay Thư Bác, kéo hắn vào gian phòng.

Lông mày Thư Bác vẫn nhíu lại, hỏi:

- Đừng gạt ta, vừa rồi ngươi rõ ràng đã khóc. Nói cho phụ thân nghe, đến tột cùng là làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?

Thư Mộng vẫn chỉ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:

- Thật sự không có gì. Chỉ là vừa rồi con đã ngủ rồi, cho nên con mắt lộ ra có chút hồng...

Nhưng Thư Mộng như thế nào giấu diếm được con mắt Thư Bác? Thư Bác chỉ hơi tưởng tượng một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói:

- Hay là Lâm Dịch? Hắn khi dễ con sao?

Con mắt Thư Bác lập tức mở trừng.

Thư Mộng hít sâu một hơi, chợt lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói:

- Thật không có, phụ thân, người không nên suy nghĩ bậy bạ.

- Thật sự là không có chứ?

Thư Bác khẽ cau mày, lại có chút không quá xác định.

Thư Mộng như bất đắc dĩ liếc mắt nói:

- Thật không có. Đúng rồi, phụ thân, ngài đã trễ thế như vậy còn tới tìm con có chuyện gì không?

Thư Mộng chuyển chủ đề.

Thư Bác vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thư Mộng, lại có chút không làm rõ được. Cuối cùng vãn nhẹ lắc đầu, không hỏi nữa, nói:

- Cũng không có việc gì, chỉ tới thăm xem con đã ngủ chưa thôi.

Thư Mộng lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa đầu tựa vào bờ vài Thư Bác. Thư Bác cũng rất tự nhiên sờ tóc con gái, trên mặt cũng lộ ra dáng cười nhẹ nhàng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...