Bốn người trong cơn kinh hãi, rõ ràng đã quên chạy trốn.
Lâm Dịch đột nhiên khẽ cười một tiếng nhàn nhạt hỏi:
- Sao thế? Không trốn nữa hả?
Bốn người lúc này mới kịp phản ứng, sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nhìn ra vẻ quyết tuyệt trong mắt từng người, trốn nhất định sẽ vô dụng thôi, lấy tốc độ của đối phương, đám người mình nhất định dù thế nào cũng không chạy được.
- Liều mạng với ngươi.
Trong đó một tiếng lạnh giọng nói ra, ba người còn lại lập tức gật đầu, chợt, chỉ thấy bốn người này sau khi nhanh chóng chớp động vài cái, tập trung đến cùng một chỗ, trực diện Lâm Dịch.
- Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có chiến văn.
1061 lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, biểu lộ tràn đầy tự tin trước kia, đã sớm hoàn toàn biến mất.
Lâm Dịch thì cười khẽ một tiếng, đồng tử huyết sắc yêu dị nhìn mấy người, thản nhiên nói:
- Không nói nhiều lời, ta đã đến đây.