(Thượng)
Đồng tử Khương Hồi co rút lại, trái tim dường như bị hung hăng nắm chặt, đau nhức trong lòng gần như rút cạn sức lực của nàng, khiến nàng chống đỡ không được, thân thể mất khống chế ngã về phía sau.
Phần sau đầu của nàng sắp va vào mép cửa sổ, nhưng Kỳ Hoàn đã duỗi tay đỡ, nàng dựa lưng vào xe xóc nảy, gối trong lòng bàn tay Kỳ Hoàn, hai người khoảng cách rất gần, trong xe chật chội nàng không chỗ tránh né, giữa xoang mũi toàn là hơi thở thuộc về Kỳ Hoàn, trong tanh ngọt lẫn mùi thuốc lạnh lẽo.
Kẻ thập khiếu ngũ cảm nhạy bén, khoảng cách gần như vậy, Khương Hồi biết tiếng tim đập của mình không thể gạt được hắn, đôi mắt u ám kia gần như xem thấu tất cả của nàng.
Ngày đó, nàng ở điện Thái Hoa thỉnh chỉ tứ hôn, đôi mắt kia hình như cũng nhìn nàng như này, sâu thẳm mà hiểu rõ.
Nàng cho rằng mình biết hết tiên cơ, cờ cao một bước, lại vẫn là rơi vào lòng bàn tay của hắn.
“Người sợ ta?” giọng Kỳ Hoàn hơi khàn, hắn nhìn thấy sự rùng mình trong mắt nàng, “Không, người đang sợ ‘hắn' …”
“Ta không sợ.” Khương Hồi nói một câu, lại nghe thấy chột dạ của chính mình, mà những lời này vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên ý thức được mình đã cho Kỳ Hoàn đáp án — xác thật có người đó tồn tại.
“Ta không biết hắn đã làm những chuyện gì, đối với người tạo thành tổn thương kiểu gì, nhưng kia không phải ta, người đem hành vi phạm tội của hắn đặt ở trên người ta, có bất công với ta không?” Kỳ Hoàn nghi ngờ tiến thêm một bước phá vỡ phòng bị của Khương Hồi, khiến nàng hoàn toàn rơi vào bối rối và nghi ngờ bản thân.
Kỳ Hoàn cúi đầu chăm chú nhìn đám sương trong mắt nàng, tự giễu mà khẽ
cười một tiếng, giọng cũng lạnh xuống: “Là ta vượt quá giới hạn rồi, một tên nô lệ, cư nhiên nói công bằng với quận chúa … Thật ra quận chúa không cần giải thích với ta cái gì, có nô lệ nào mà không bị trừng phạt chứ, quận chúa bỏ dược cứu giúp, ta đã là cảm động đến rơi nước mắt rồi.”
“Không phải …” Khương Hồi thấp giọng nói một câu, nàng rũ mắt, thở dài một tiếng, mới dùng giọng khàn khàn chậm rãi nói: “Là ta lúc ấy uống say, nhận sai người …”
Mình ba năm trước, cùng mình ba năm sau, cũng là như hai người khác nhau.
Làm gì có ai vĩnh viễn không thay đổi, từng trải sẽ thay đổi một người, trở nên tốt hơn, trở nên tệ hơn.
Khương Hồi dần dần nhận ra, khả năng Kỳ Hoàn cũng trải qua chuyện gì đó, người không biết đau đớn, mới có thể trở thành Giám Yêu Tư Khanh sau này.
Hắn hiện giờ, muốn chịu tội về chuyện gì đó hắn chưa từng làm sao?
Ánh mắt Khương Hồi dừng ở trước ngực hắn, máu tươi chảy ra nhuộm miếng vải trắng thành một đóa hoa diễm lệ, làm cay mắt nàng. Ít nhất vào lúc này, sau khi hắn vừa mới xả thân cứu giúp, nàng không thể coi hắn là kẻ thù đã giết cha được.
Ngón trỏ hơi lạnh nhẹ nhàng nâng cằm Khương Hồi lên, bắt nàng ngẩng đầu đối diện với Kỳ Hoàn.
“Vậy hiện tại, người có thể thấy rõ ta sao?” giọng nói lạnh lùng dịu xuống, lẩm bẩm như thì thầm, mê hoặc nàng rơi vào trong mắt hắn, “Ta là Kỳ Hoàn, không phải người khác, ta sẽ không phản bội người.”
Trên đài dạ yến, vô số người trúng độc phát điên, tất cả nô lệ đều sợ hãi chạy trốn, chỉ có Kỳ Hoàn vẫn luôn che chở nàng, đầu tiên nghĩ đến là hộ tống nàng rời đi.
Nàng muốn giải độc cho Đế Diệp, Tô Hoài Anh ngăn cản, cũng là hắn chặn Tô Hoài Anh.
Tu Úc muốn giết nàng, hắn không chần chờ mà dùng thân máu thịt ngăn cản móng vuốt sắc nhọn của Yêu vương.
Người trước mắt này, cùng Kỳ Tư Khanh nàng biết căn bản không giống nhau. Bọn họ rõ ràng là cùng một người, nhưng một người có thù oán với nàng, một
người có ơn với nàng.
Đôi mắt phân rõ trắng đen của Khương Hồi bao phủ một lớp sương mù, nàng có chút không nhìn rõ Kỳ Hoàn, cũng càng không nhìn rõ mình. Nàng căm hận Kỳ Hoàn, giữ hắn ở bên người chỉ là muốn lợi dụng hắn, đem hắn mài giũa thành một lưỡi dao sắc bén cầm trong tay, rồi lại sợ bị lưỡi đao sắc này gây thương tích, vì thế lần lượt thử. Nàng cũng không biết mình muốn một kết quả là dạng gì, nếu hắn thật sự phản bội nàng, có lẽ nàng sẽ có một lý do để giết hắn, nhưng hắn nhiều lần xả thân bảo vệ, nàng lại mờ mịt ….
“Vì cái gì?” Khương Hồi khó hiểu hỏi, “Nô lệ khác đều muốn lẩn trốn, ngươi vì sao ở lại? Ngươi vì sao phải giúp ta chắn công kích của Yêu vương …”
Khương Hồi nhớ tới kiếp trước từng trải, khi đó Kỳ Hoàn là nô lệ của Diêu gia, trong lúc nguy cấp hắn không đi cứu gia chủ Diêu gia — Diêu Thái – Giám Yêu Tư Khanh bấy giờ, mà là bỏ rơi chủ nhân của mình, ngược lại đi cứu Đế Diệp càng tôn quý hơn. Việc này Đế Diệp tuy có khen ngợi, Diêu Thái lại che đậy bất mãn.
“Không có nô lệ nào sẽ thích chủ nhân của mình, bởi vì chủ nhân cho bọn họ chỉ có đau đớn và chết. Cao Tương Vương lấy mạng bảo vệ Nhân tộc, nô lệ cũng không ở trong đó. Ở trong mắt quý tộc, một con trâu có thể đổi năm tên nô lệ thành niên cường tráng, nô lệ chỉ là một thứ công cụ rẻ mạt, dùng xong thì bỏ.” lòng bàn tay Kỳ Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen mềm của Khương Hồi, mà nàng hơi ngước mắt chăm chú nhìn đôi mắt hắn, nghiêm túc nghe hắn nói, chưa phát hiện điều này.
Kỳ Hoàn cười nhẹ một tiếng: “Ta thích đôi mắt của người.”
Bất ngờ bày tỏ tình yêu, khiến tim Khương Hồi đập lỡ một nhịp.
Kỳ Hoàn lại nói: “Bởi vì ở trong mắt người, ta không phải nô lệ, mà là một con người chân chính.”
Khương Hồi lúc này mới hiểu, là mình hiểu lầm rồi ….
Nhưng khả năng Kỳ Hoàn cũng hiểu lầm, rốt cuộc Kỳ Hoàn ở trong mắt nàng, là Giám Yêu Tư Khanh, mà không phải nô lệ.
“Tuy rằng người có thể nhìn thấy người khác thông qua ta, nhưng ta có thể nhận ra sự khác biệt.” như là xem thấu suy nghĩ của nàng, tuấn nhan tái nhợt của Kỳ Hoàn hiện lên ý cười nhợt nhạt, hắn hơi nghiêng đầu đi, lộ ra vệt đỏ khó nhìn thấy trên cổ, đó là vết roi gần như khỏi hẳn, “Người đánh, là ‘hắn', lại giúp ta bôi thuốc.”
Khương Hồi ngơ ngẩn nhìn cổ thon dài của Kỳ Hoàn, gân xanh dưới vệt đỏ đập mạnh có lực, giống như nhịp tim của nàng.
Kỳ Hoàn chỉ ngón tay vào vết thương trên vai, cười nói: “Người không tín nhiệm ta, liên tiếp thử, thấy ta bị thương, chính mình lại mềm lòng. Rõ ràng trong lòng hận ta, thấy Tô tướng quân muốn giết ta, lại vẫn không nhịn được ra tay cứu ta.”
Đôi mắt Kỳ Hoàn sâu thẳm, lại ẩn chứa hỏa quang nhảy động, ý cười nhàn nhạt trôi nổi ở giữa: “Ta nếu không cứu người, thì tìm đâu ra một chủ nhân tốt như vậy?”
Khương Hồi đột nhiên đỏ mặt chút, hơn phân nửa là bởi vì bị vạch trần nên xấu hổ và buồn bực, còn có một ít nguyên nhân nàng cũng không nói rõ được.
Những suy nghĩ mâu thuẫn mà bản thân nàng không thể hiểu được, lại bị Kỳ Hoàn làm rõ rành mạch, thậm chí bản thân nàng có một loại bừng tỉnh giác ngộ.
- Thì ra nàng là nghĩ như vậy ….
- Thì ra hắn là nghĩ như vậy!
- Hắn ruồng bỏ Diêu Thái, là bởi vì Diêu Thái là tên chủ nhân xấu, hắn lựa chọn cứu nàng, là bởi vì nàng là một chủ nhân tốt!
Khương Hồi nhớ tới một thân vết thương cũ của Kỳ Hoàn, không khỏi khàn giọng hỏi: “Tô gia có phải đối xử với không tốt không?”
Thần sắc của Kỳ Hoàn có chút hoảng hốt, nhàn nhạt cười nói: “Thật ra cũng không gọi là tốt hay không tốt, chỉ là sống sót.”
Khương Hồi đột nhiên giơ tay lên, vòng qua cổ Kỳ Hoàn, xoa dấu ấn sau cổ hắn.
Thân thể Kỳ Hoàn tức khắc cứng đờ, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm mại đang vuốt ve sau cổ hắn, giống như một mảnh lông chim lướt qua đầu quả tim.
“Đây là dấu ấn gia nô mới có đi …” Khương Hồi cảm nhận được da thịt thô ráp lồi lõm dưới lòng bàn tay.
Hô hấp Kỳ Hoàn chậm lại, có chút khô miệng khó hiểu, hắn gật đầu, đáp: “Lúc năm tuổi, dấu ấn đã lưu lại.”
“Ta có thể tìm nước thuốc tẩy dấu ấn này đi.” Khương Hồi nói. “Sau đó khắc chữ Khương?” Kỳ Hoàn hài hước nói.
Trên mặt Khương Hồi nóng bừng, thu tay, cau mày nói: “Ngươi không thể có chút dã tâm sao, chẳng lẽ cứ phải làm nô lệ sao!”
Kỳ Hoàn nén cười, nghiêm túc hỏi: “Ta là nô lệ của vong quốc, xuất thân ti tiện, không làm nô lệ còn có thể làm gì? Nam sủng?”
“Ngươi!” Khương Hồi mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ buồn bực, khuôn mặt vốn kiều diễm càng quyến rũ hơn ba phần: “Ngươi vẫn cứ tiếp tục làm nô lệ đi!”
Kỳ Hoàn bị thương, lười nhác mà dựa vào xe ngựa, khóe môi hơi cong nhìn Khương Hồi tức giận.
Nàng đại khái là muốn để hắn đến Liệt Phong Doanh đi …
Nếu là ba ngày trước, Kỳ Hoàn sẽ đối với này cầu mà không được, nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm thấy, làm tên nô lệ cũng không tồi.
Nào có nô lệ nhà ai dám cả gan làm loạn khiến chủ nhân tức giận đến mặt đỏ tai hồng như hắn, lại còn có thể bình an vô sự nằm ở trong xe của chủ nhân.
Thật ra cũng không tính là bình an vô sự, hắn lần này suýt chút nữa mất nửa cái mạng.
Nhưng mà đáng giá.
“Quận chúa, đừng tức giận, là ta nói sai rồi.” thấy Khương Hồi trốn đến một góc của xe, Kỳ Hoàn dở khóc dở cười, duỗi tay, thật cẩn thận mà kéo kéo tay áo nàng, “Người muốn để ta làm cái gì, ta liền làm cái đó.”
Khương Hồi quay mặt đi, mím môi hãy còn tức giận, ngực cũng đập thình thịch. Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Kỳ Hoàn nói liền khiến nàng nhớ tới mình ở ba năm sau cùng hắn đã là phu thê lạy thiên địa, hơn nữa người đó còn cùng hắn viên phòng!
Tuy nói nàng đã có thể lý giải, nô lệ Kỳ Hoàn ba năm trước và Giám Yêu Tư Khanh ba năm sau từng trải không giống nhau, tính tình khác biệt, không thể hoàn toàn coi là cùng một người, nhưng mà thân thể không có gì khác nhau!
Trong đầu nàng bất giác hiện lên cảnh tượng hai người cùng chung chăn gối, cơ thể đan xen vào nhau, máu nàng bắt đầu sôi trào.
“Đừng chạm vào ta!” nàng thấp giọng mắng một tiếng, giật tay áo về.
Kỳ Hoàn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, lại đang tức giận cái gì, cũng có chút khó hiểu vì sao hai chữ “nam sủng” lại khiến Khương Hồi phản ứng lớn như vậy — giống như bị người nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng: “Quận chúa, chúng ta đến vương phủ rồi.”
Khương Hồi lập tức vén rèm cửa xuống xe.
Kỳ Hoàn xuống xe chậm hơn một bước, Khương Hồi hơi quay đầu liếc nhìn hắn một cái, thấy thương thế của hắn nặng như vậy, lửa giận tiêu tan một chút.
“Ngươi trở về nhớ bôi thuốc đúng giờ.” Khương Hồi nói liền duỗi tay sờ soạng tay áo, lại sờ không thấy gì, nàng ơ một tiếng, cau mày.
Kỳ Hoàn cười một cái, nhưng giọng nói lại lạnh hơn gió đêm: “Thuốc của Từ Thứ tiên sinh, cũng chỉ có Yến thế tử mới xứng, nô lệ ti tiện mệnh cứng, chết không được, liền sống sót.
Khương Hồi ngạc nhiên, cứ cảm thấy lời này có một vị chua giống như vị trà, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Kỳ Hoàn đã rời đi.
Bận rộn một đêm, Khương Hồi cơ hồ dính gối ngủ luôn, không bao lâu liền ở trong mộng gặp được người đó.
Tiểu “Khương Hồi” mười sáu tuổi vừa thấy nàng đã lao về phía nàng: “Cô tại sao không nói với ta, là Tô Hoài Anh giết a phụ!”
Khương Hồi sửng sốt một chút: “Ta chưa nói sao?”
“Cô chưa nói! Bằng không ta liền đánh hắn thêm vài cái!” tiểu “Khương Hồi” nổi giận đùng đùng.
“Hôm nay cô đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta.” Khương Hồi biết thời gian cấp bách, không rảnh nói chuyện tào lao, liền giục nàng nói nhanh.
“Tiệc mừng thọ hôm nay còn chưa bắt đầu, ta ở ao Ngọc gặp được Diệu Nghi,
vừa cùng nàng ta nói chưa được hai câu, Tô Hoài Anh liền tới, âm dương quái khí nói vài câu, ta cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng mà ta tát hắn một cái
….” tiểu “Khương Hồi” dừng một chút, “Khi đó vừa hay là hoàng hôn, ta nhìn thấy có một người khuôn mặt dữ tợn đánh về phía ta, hoảng sợ quá, liền ngã xuống hồ. Người khác đều cho rằng chính Tô Hoài Anh đã đẩy ta, bệ hạ rất tức giận, quở trách lệnh hắn nhận sai và xin nhận lỗi với ta, còn cách chức tạm thời phạt bổng lộc.”
Vận mệnh thật là giống nhau đến lạ lùng ….
Ba năm trước, Tô Hoài Anh là bởi vì canh gác không nghiêm, bị cách chức tạm thời, ba năm sau, hắn lại bởi vì đắc tội Cao Tương Vương Cơ, cũng bị cách chức tạm thời.
Ngày thánh thọ của Đế Diệp, thật đúng là ngày chịu khổ của Tô Hoài Anh. Khương Hồi cười lạnh một tiếng: “Hắn chết cũng xứng đáng.”
Tiểu “Khương Hồi” ậm ừ một chút, hỏi: “Hắn hôm nay nói chuyện với ta có chút kỳ lạ, ta hỏi cô, ta … cô và hắn từng có cái tình duyên gì sao?”
“Không có.” Khương Hồi lập tức phủ nhận, “Tô Diệu Nghi là muốn ở giữa tác hợp, để ta và Tô Hoài Anh thành thân, nhưng ta không thích cách làm người của hắn, chưa từng thân cận với hắn, chúng ta chỉ có thù, không có tình.”
Trên đài dạ yến năm đó, phụ thân vì cứu giá mà dốc sức chiến đấu với Tu Úc, cuối cùng hai bên đều thua thiệt, phụ thân bị trọng thương nằm trên giường thời gian dài, tu vi cũng hao tổn rất nhiều, Tô Diệu Nghi và Tô Hoài Anh lúc đó đã tới cửa thăm vài lần.
Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hoài Anh, trong lòng liền có chút không thoải mái.
Ngày đó Tô Diệu Nghi và Tô Hoài Anh đến cửa thăm Cao Tương Vương, Khương Hồi đã chiêu đãi hai người ở Thủy Đình trong sân, giữa chừng Tô Diệu Nghi kiếm cớ rời đi, để lại hai người một mình trong đình.
Tô Hoài Anh cao lớn tuấn mỹ, nhưng lại giống một lưỡi dao sắc bén không vỏ, bộc lộ mũi nhọn, cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh và tính xâm lược. Hắn hào môn quý tộc như vậy, hơn nữa còn có tướng mạo xuất chúng và tư chất hơn người, từ trước đến nay muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, khi nhìn Khương Hồi, phảng phất cũng coi nàng như vật trong bàn tay.
Ánh mắt của Tô Hoài Anh khiến Khương Hồi như bị gai đâm vào lưng, nàng
căng da đầu mời Tô Hoài Anh uống chén trà, trong lòng cũng đã nghĩ ra cái cớ để rời đi, nhưng vừa muốn đứng dậy, lại nghe thấy Tô Hoài Anh mở miệng nói: “Trên phố đồn đại, Cao Tương Vương dẫn quận chúa hồi kinh, là muốn giúp quận chúa tìm một người có thể phó thác.”
“Cái gì?”
Khương Hồi sửng sốt chút, ngơ ngác nhìn Tô Hoài Anh. Rất nhiều người đều biết tâm tư của Cao Tương Vương, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng không cố ky như thế, khiến nàng trong thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào.
Tô Hoài Anh bộ dạng lười biếng dựa vào lan can, mặc cho gió xuân thổi vào mặt, hắn tay phải nhẹ nhàng cầm chén trà, suy nghĩ lại không ở trong trà, ngước mắt nhìn thẳng Khương Hồi, khóe môi mang cười nhạt ý vị không rõ: “Không biết quận chúa thấy, Tô gia như thế nào?”
Lời vừa nói ra, Khương Hồi làm sao không hiểu ý của hắn, tức khắc mặt đỏ bừng đến tận mang tai, phần lớn lại là xấu hổ và tức giận.
“Đó là người ngoài nói bậy.” Khương Hồi đứng ngồi không yên, nắm chặt quyền nói, “Tô tướng quân hiểu lầm rồi.”
“Ồ?” Tô Hoài Anh nhíu mày, cười một tiếng, ung dung mà nhấp miếng trà xanh, chậm rãi nói: “Cao Tương Vương là người có dũng có mưu, tự nhiên biết cách cầu toàn. Với võ tướng mà nói, bị thương trên chiến trường là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, không ai biết ngày nào sẽ tử trận nơi sa trường. Khương gia hiện giờ có Cao Tương Vương, vì vậy mà như mặt trời ban trưa, nhưng ông ấy cũng hiểu, loại vinh quang này muốn kéo dài trăm năm, cũng không dễ dàng.
Như trận chiến hôm nay, ông ấy thân bị trọng thương, tương lai khó liệu, Khương gia liền cũng như liễu yếu trước gió, mặc cho gió thổi. Nếu chỉ có một mình ông ấy, tự nhiên không hề cố ky, nhưng người ông ấy quan tâm nhất lại là ngài, nếu không, sẽ không hồi kinh và làm hòa với người trong tộc Khương thị.”
Khương Hồi lòng trầm xuống.
Nàng làm sao không rõ dụng tâm lương khổ của phụ thân, nàng chỉ là một phàm nhân, vô pháp đứng trên chiến trường chiến đấu với Yêu tộc trợ giúp phụ thân giết địch, khổ học vu thuật và y thuật, cũng chỉ là muốn giúp phụ thân một phần sức lực. Nếu là có thể, nàng bằng lòng vĩnh viễn cùng phụ thân ở lại Nam Hoang, nhưng nàng cũng hiểu, mình yếu đuối vĩnh viễn là uy hiếp của phụ thân, Yêu tộc luôn muốn xuống tay với nàng, dùng nàng để hiếp bức phụ thân.
Phụ thân vì nàng làm rất nhiều chuyện, nàng cũng muốn vì phụ thân làm gì đó, ít nhất … nàng không muốn làm gánh nặng của phụ thân, khiến ông vẫn còn vướng bận và lo lắng khi ở trên chiến trường. Ngọc Kinh cách xa chiến trường, quý tộc thế gia cũng có đủ thủ vệ bảo vệ, đây là ô dù mà phụ thân lựa chọn cho nàng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng tuy không cam lòng, lại vẫn cố gắng lựa ý hùa theo.
Khi tuổi trẻ Khương Thịnh cô độc một mình, có thể thẳng tiến không lùi, Cao Tương Vương thân là phụ thân mang lời hứa của vong thê, trách nhiệm với nữ nhi, ông chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực.
Tô Hoài Anh uống một hơi cạn sạch trà trong chén, cười nói với Khương Hồi: “Cùng Tô gia kết hai họ, đối với Khương gia mà nói, là lựa chọn tốt nhất, ta cũng có thể bảo vệ ngài chu toàn cả đời, hưởng hết vinh hoa.”
Khương Hồi ngồi ngay ngắn, đôi tay để trên đầu gối chậm rãi nắm chặt, tơ lụa tốt cũng bị nhăn.
Nàng không ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Anh, lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương dừng ở trên người mình, giống như diều hâu nhìn thỏ con, kia không phải tình ý, mà là tham vọng.
Nữ nhi duy nhất của Cao Tương Vương, binh phù Liệt Phong Doanh — đó là Khương Hồi trong mắt Tô Hoài Anh. Tiếp đó, hắn nhìn đến mới là một nữ tử, lớn lên mười phần minh diễm, cũng coi như là dệt hoa trên gấm, tính tình nhìn ngây thơ nhu thuận, điều này khiến hắn hài lòng.
Hắn không thích nữ nhân trên người có gai nhọn, thay vì tốn sức thuần phục, không bằng tìm một người thích hợp, dù sao nữ tử trên đời nhiều không kể xiết, hắn không có ý định lãng phí thời gian và tâm tư ở trên người nữ nhân.
Khương Hồi vừa hay phù hợp với yêu cầu của hắn, cưới nàng làm vợ, hứa nàng một đời vinh hoa, ngược lại cũng có thể.
Hắn là đang bố thí cuộc hôn nhân này một cách trịch thượng, trong suy nghĩ của hắn, Khương Hồi không có lý do cự tuyệt.
Nhưng mà đỏ ửng trên mặt Khương Hồi rất nhanh biến mất, biểu cảm cũng khôi phục bình tĩnh và lý trí. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của Tô Hoài Anh, bình tĩnh mà nói: “Được Tô tướng quân yêu mến là một vinh hạnh, nhưng phụ thân thực sự không có ý định để ta dựa vào người khác, ta kính trọng con người Tô tướng quân, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.”
Ý cười trong mắt Tô Hoài Anh dần lạnh xuống, gió xuân trong đình tựa hồ cũng
trở nên hiu quạnh lạnh lẽo.
Tô Hoài Anh là người cực kỳ kiêu ngạo, sau khi bị cự tuyệt sẽ không lì lợm bám theo, khi đó hắn nghe Khương Hồi nói vậy, cũng chỉ là cười cười buông chén trà xuống, lúc Tô Diệu Nghi trở lại, hắn đã đương như không có chuyện gì mà nói việc khác.
Khương Hồi cho rằng hắn đã buông bỏ, cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không muốn cùng Tô Hoài Anh trở mặt, bởi vì Tô Diệu Nghi vẫn là bạn tốt nhất của nàng. Sau đó nàng và Tô Diệu Nghi vẫn theo lẽ thường lui tới, Tô Hoài Anh cũng chưa từng cản trở hai người, có đôi khi nhìn thấy Tô Hoài Anh mỉm cười, Khương Hồi còn tưởng rằng mình đã hiểu lầm người ta.
Nhưng mà Tô Hoài Anh có cách trả thù của riêng hắn, chỉ là Khương Hồi mãi sau này mới nhận ra điều này.
Không chiếm được, hắn liền muốn phá hủy.
Bỏ tù phụ thân, nàng bị giảm lỏng trong phủ Cao Tương Vương, ngay cả người trong tộc Khương gia cũng người khôn giữ mình, không dám tương trợ, nàng chỉ có thể thử xin giúp đỡ của Tô Diệu Nghi, nhưng chưa đợi được hồi đáp của Tô Diệu Nghi, người đến lại là Tô Hoài Anh.
Hắn nhiệt tình báo cho nàng tin tức của phụ thân, nhưng lại là tin về cái chết của ông.
“Xá muội nói, quận chúa muốn biết tin tức của Cao Tương Vương, ta liền đích thân tới báo cho, đáng tiếc, quận chúa hình như không hài lòng với tin tức này.” nhìn Khương Hồi khóc mềm oặt dưới đất, hắn quỳ gối nửa ngồi xổm xuống nhìn nàng, ở bên tai nàng khẽ nói, “Chính thê Tô gia, nữ nhi tội thần, lúc trước, ta đã cho cô cơ hội lựa chọn.”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt màu hổ phách chảy xuôi ý cười tàn nhẫn ngạo mạn, còn muốn duỗi tay đánh hắn, lại bị chế trụ đôi tay dễ như trở bàn tay.
“Sợ rằng đây là lần cuối kêu cô là quận chúa …” Tô Hoài Anh nhéo cổ tay mảnh khảnh của nàng, để lại vết ngón tay trên da thịt trắng nõn, nàng đau đến phát run, lại không chịu cúi đầu. Tô Hoài Anh cười nhẹ một tiếng: “Nhìn tình cảm của cô và Diệu Nghi, cô nếu bị giáng xuống, ta có thể thu cô làm nô. Nếu không với dung mạo và tính tình của cô, dù cho rơi vào tay ai, cũng sẽ sống không bằng chết.”
Khương Hồi trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Ngươi sẽ không được như ý.”
Tô Hoài Anh vốn tưởng rằng, Cao Tương Vương chết rồi, Liệt Phong Doanh sẽ rắn mất đầu, loạn thành cát bụi, nhưng không ngờ lại kích động cuộc binh biến và sự phẫn nộ của dân chúng. Ba trăm dị sĩ của Liệt Phong Doanh ngay cả Yêu tộc cũng phải né xa ba thước, huống chi là quý tộc Ngọc Kinh.
Vì bình ổn sự tức giận của nhiều người, Giám Yêu Ti giúp Cao Tương Vương tẩy thoát tội danh, Khương Hồi mắt thấy sắp rơi xuống bùn giáng làm nô lệ ngược lại như diều gặp gió, được phong làm Vương cơ, đứng bên trên hàng chư hầu, địa vị tôn quý chỉ sau Đế Diệp.
Khương Hồi rất nhiều lần muốn giết Tô Hoài Anh, nhưng Tô Hoài Anh thân là võ tướng, ở bên ngoài nhiều năm, cơ hội để hai người gặp mặt rất nhỏ, càng đừng nói Tô Hoài Anh tu vi cao thâm, nàng có lòng cũng vô lực.
Sau này nàng hướng Đế Diệp thỉnh chỉ tứ hôn, phát thiệp cưới khắp kinh thành, đương nhiên Tô gia cũng có một phần.
Tô Hoài Anh và những người khác giống nhau, đối với cuộc hôn nhân này là mang tâm thái xem kịch vui, hắn không tin Khương Hồi ngay cả hắn cũng cự tuyệt, sẽ thật lòng thích một tên Kỳ Hoàn xuất thân nô lệ. Huống chi chuyện giết hạt Cao Tương Vương, Kỳ Hoàn cũng có phần tham dự.
Khương Hồi trong mắt đám thợ săn, chính là một con thỏ ngon miệng, tuy rằng thỏ có đôi khi nóng nảy cũng sẽ cắn người, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là không đau không ngứa.
Thợ săn sẽ không đem con thỏ trở thành đối thủ, đối thủ của bọn họ, là những thợ săn khác.
(Hạ)
Khương Hồi đêm nay ngủ rất sâu giấc, khi tỉnh dậy trời đã sáng rồi. Cuộc nói chuyện trong mộng giúp nàng chắp vá lại một góc chuyện cũ, ít nhất nàng biết quan hệ chân chính của Tô Hoài Anh và mình — giữa bọn họ có thù không có tình.
Nhưng quan hệ của Tô Hoài Anh và Kỳ Hoàn lại càng khó bề phân biệt.
Ở nhận thức của Khương Hồi, hai người này đồng mưu hại chết Cao Tương Vương, hẳn là cấu kết với nhau làm việc xấu đôi bên cùng có lợi. Mà hiện giờ Kỳ Hoàn thế nhưng không màng tình cảm, khiển trách Tô Hoài Anh bất kính với Vương cơ, thậm chí ngay cả Tát Ung cũng hùa theo vài câu, mới khiến Đế
Diệp việc nhỏ nhưng phạt nặng, tạm thời cách chức phạt bổng lộc của Tô Hoài Anh.
“Giữa Tô Hoài Anh và Kỳ Hoàn nhất định có mẫu thuẫn gì đó không người biết, tiếp tục châm ngòi quan hệ của hai người này, tùy thời đánh cắp tình báo, này có lẽ có thể giúp đối phó với Tát Ung!”
“Hả? Ta nên làm thế nào châm ngòi quan hệ hai người bọn họ?”
“Ừm? Cô không phải rất có thiên phú sao, ví dụ như rơi xuống nước, đưa cho Kỳ Hoàn dao nhỏ, hoặc là ngược lại, đưa cho Tô Hoài Anh, khiến mẫu thuẫn giữa bọn họ càng thêm gay gắt.”
“Đó chỉ là trùng hợp … ta không thể dùng đi dùng lại cùng một thủ đoạn được?”
“Không sao, hữu hiệu liền được. Kỳ Hoàn là Giám Yêu Tư Khanh, hắn nếu muốn đối phó với Tô Hoài Anh, nhất định có thể tra được chứng cứ phạm tội mạnh mẽ nhất, hắn cho rằng cô mất trí nhớ nên sẽ không bố trí phòng vệ, cô tìm cơ hội moi tình báo.”
“Ta lại nên làm thế nào moi tình báo?”
“Cô thân cận hắn là có thể tìm được cơ hội ….”
Nói xong câu đó, người đối diện liền biết mất không dấu vết, chỉ để lại Tiểu Khương Hồi trợn mắt há hốc mồm.
Thân cận hắn?
Là cái suy nghĩ nàng đang nghĩ sao?
Mấy ngày trước biết hai người viên phòng, nàng không phải còn tức giận sao? Chẳng lẽ bất chấp tất cả ….
Ừm, cũng không phải không thể, các nàng dù sao cũng là cùng một người, tuy rằng trải qua ba năm khiến tính tình của Khương Hồi tương lai có phần thay đổi, nhưng trong một số vấn đề, các nàng đều không câu nệ tiểu tiết như nhau.
Nam Hoang từ trước đến nay bị Ngọc Kinh coi là nơi man rợ và vô lễ, phong tục dân gian phóng khoáng không kiêng kị, cuộc sống không có trật tự và hỗn loạn. Người dân Nam Hoang sống dưới sự đe dọa của yêu thú, hôm sau thức dậy cũng không biết đầu mình còn đó hay không, sống như mây bay trôi nổi vô
định, ai lại để ý tình yêu giữa hai người có thể thiên trường địa cửu hay không, tuy nhiên sống với tâm trạng có thể sống được ngày nào hay ngày ấy, nhìn vừa mắt liền tìm một sơn động hoặc biển hoa ngủ một giấc, trời đất làm mối, nhật nguyệt làm sính, như thế liền là một mối nhận duyên.
Khương Hồi sở dĩ ban đầu không tiếp nhận Kỳ Hoàn, chỉ là bởi vì Kỳ Hoàn và nàng có mối thù giết cha. Nhưng nàng vì báo thù, ngay cả mạng cũng không cần, thân thể trong sạch hay không, còn quan trọng sao? Chỉ cần có thể báo thù cho phụ thân, xả thân nuôi hổ, đảo cũng không phải không thể hy sinh.
Dù sao Kỳ Hoàn sớm muộn gì cũng sẽ chết, nàng sớm muộn gì cũng sẽ góa chồng, chờ đại Khương Hồi bên kia cứu phụ thân, tiểu Khương Hồi nơi này cũng báo thù, hai người là có thể đổi trở về.
Khương Hồi kéo chăn chùm đầu, thở dài một hơi — vở diễn này, thật khó diễn mà ….
Ở trước mặt Kỳ Hoàn, nàng phải giả vờ mất trí nhớ.
Ở trước mặt Tô Hoài Anh, nàng lại không muốn giả vờ mất trí nhớ.
Ở trước mặt Kỳ Hoàn và Tô Hoài Anh, nàng phải giả vờ mất trí nhớ đồng thời giả vờ không mất trí nhớ.
Hiện giờ bản thân dù cho trở về quá khứ cũng không có cách nào cứu phụ thân, chỉ có thể dựa vào Khương Hồi trưởng thành của ba năm sau. Nghĩ đến đối phương mỗi ngày nước sôi lửa bỏng, không phải bị ác quỷ truy giết thì là bị yêu thú giết, mình chỉ cần diễn diễn lừa lừa Kỳ Hoàn, so với nàng ta đã nhẹ nhàng rất nhiều rồi ….
Một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa cung, chậm rãi đi về hướng tây. Phu xe không cần giơ roi, hai con ngựa đều biết nên đi về nơi nào.
Hôm nay không gió, cỏ cây không lay động, chỉ có những cánh hoa tàn không cam lòng rơi khỏi cành cây.
Xe ngựa chạy qua con đường không có người, tường cao che mất ánh nắng, có lẽ là khi xe ngựa đi qua mang theo một trận gió mát, cánh hoa trên một cành cây ngả ra đầu tường bị thổi rơi.
Nhưng mà cánh hoa vốn nên rơi vào bụi bặm chợt thay đổi hướng đi trong không trung, hóa thành lưỡi dao sắc bén phá không chém thẳng vào cửa sổ xe.
Vật rất mềm một khi có tốc độ, liền sẽ hóa thành sát khí vô cùng sắc bén.
Nam tử trong xe một thân quan bào màu đen, hai mắt hơi nhắm, tựa hồ không biết sát khí đang đến, hắn trầm tĩnh như hồ yên không gió, không thấy chút động tĩnh nào, nhưng mà nhụy lê xuyên thùng cửa sổ xe, ngay khi nó chuẩn bị đâm vào huyệt thái dương thì đã bị tiêu diệt thành cát bụi, chỉ dư lại mùi thơm gần như không thể phát hiện được.
Xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài vọng đến tiếng phu xe: “Tư Khanh đại nhân, đằng trước …. đằng trước là Tô tướng quân.”
Tiếng bước chân của Tô Hoài Anh từ xa tới gần, tiếng nói chuyện ở ngoài cửa vang lên: “Không ngờ rằng lại ở chỗ này tình cờ gặp được Kỳ Tư Khanh, không biết có tiện chở đoạn đường?”
Kỳ Hoàn chậm rãi mở mắt ra, dường như đối với việc này không có ngoài ý muốn.
“Tô tướng quân khách khí rồi, lên xe đi.” Kỳ Hoàn đáp.
Cửa xe mở, một thân ảnh cao dài khom lưng đi vào, vốn dĩ xe ngựa rộng rãi tức khắc có vẻ chật chội một chút.
Tiếng vó ngựa lần nữa vang lên, mang đến xóc nảy rất nhỏ, nhưng ngay sau đó tiếng vó ngựa liền biến mất, chỉ còn lại xóc nảy.
Là Tô Hoài Anh bày ra kết giới, ngăn cách tất cả tiếng động bên ngoài.
Ánh mắt Tô Hoài Anh nặng nề mà nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn, đột nhiên cong môi cười: “Kỳ Tư Khanh giấu thật tốt, nếu không phải hôm qua vì cứu Vương cơ, dưới tình thế cấp bách bại lộ hơi thở, ta thật đúng là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên cũng là dị sĩ thượng tam phẩm. Có thể chặn được phi hoa của ta, sợ rằng ngươi đã ở giữa nhất nhị phẩm.”
Kỳ Hoàn nhìn hắn nhàn nhạt nói: “Ở dưới tường cung ám sát Giám Yêu Tư Khanh, Tô tướng quân hẳn phải biết là tội gì.”
Tô Hoài Anh nhíu mày, cười lạnh nói: “Hung khí ở đâu? Hung thủ ở đâu? Kỳ Tư Khanh nhưng có chứng cứ?”
“Tô tướng quân lẽ nào quên mất Giám Yêu Tư là làm gì sao?” ánh mắt Kỳ Hoàn lạnh lùng, “Giám Yêu Tư bắt người, không cần chứng cứ, chỉ cần hoài
nghi. Chứng cứ, sau khi bắt người sẽ có.”
“Ha ha …. muốn dùng thủ đoạn đối phó Khương Thịnh tới đối phó ta?” Tô Hoài Anh cười nhạo một tiếng, “Ta cũng không phải là Khương Thịnh loại mãng phu chỉ có ngu xuẩn, sẽ tùy ý chịu bài bố của Giám Yêu Tư.”
Tô Hoài Anh trịnh trọng nhìn kỹ Kỳ Hoàn: “Ta vốn tưởng rằng, Thái Tể để ngươi giúp hắn làm những chuyện dơ bẩn, chỉ là nhìn trúng tàn nhẫn độc ác của ngươi, ngược lại xem nhẹ tu vi của ngươi.”
Nhất phẩm dị sĩ, nhìn khắp Bát hoang chỉ có số ít tồn tại đứng đầu, nếu có dã tâm, cũng đủ để xẻ đất phong hầu, dù cho Tô Hoài Anh chướng mắt thân phận nô lệ của Kỳ Hoàn, cũng không thể không thừa nhận hắn có đủ tư cách để mình coi trọng.
Kỳ Hoàn nói: “Tô tướng quân đặc biệt lên xe, không phải vì khen bổn quan đi.”
“Thái Tể lợi dụng Tô gia chúng ta thay hắn diệt trừ Khương Thịnh, hiện giờ thất tín bội nghĩa, tự hủy lời hứa. Kỳ Hoàn, ngươi là người thông minh, tự nhiên biết câu tiếp theo của có mới nới cũ, là qua cầu rút ván.” Trong mắt Tô Hoài Anh xẹt qua tàn khốc, “Ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự không giữ Liệt Phong Doanh lại mà giao cho ngươi ư? Kia bất quá là mồi nhử, cùng lúc trước hắn hứa hẹn với ta giống nhau. Lực lượng của Liệt Phong Doanh, tung hoành Bát hoang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đủ để quyết định kết cục của bất kỳ cuộc chiến tranh nào, cho dù không có Khương Thịnh, vậy cũng là một sự hiện diện rất uy hiếp. Hiện giờ ta mới hiểu được, hắn tuyệt đối không để bất kỳ ai ngoài hắn nắm giữ đội quân này. Thái Tể trời sinh tính đa nghi, Liệt Phong Doanh rơi vào tay ta là uy hiếp, chẳng lẽ rơi vào tay ngươi liền không phải sao?”
“Tô tướng quân nói có lý.” Kỳ Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, “Thái Tể sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào.”
Tô Hoài Anh thấy Kỳ Hoàn nghe lọt tai, không khỏi thầm thở nhẹ, giọng điệu hòa hoãn nói: “Cho nên, ngươi chi bằng liên thủ với ta, cùng nhau chống lại Thái Tể.”
Kỳ Hoàn lẳng lặng nhìn hắn: “Ngươi thật sự cho rằng, ngươi và ta liên thủ, là có thể chống lại hắn?”
Tô Hoài Anh trong lòng bộp chộp một tiếng.
“Ngươi đối với thế lực của Thái Tể, hoàn toàn không biết gì cả.”Kỳ Hoàn nhàn nhạt cười, thu hồi ánh mắt, “Cao Tương Vương có thể là đại bàng, nhưng ngươi không phải là cung thủ giỏi, hắn muốn diệt trừ Cao Tương Vương, có rất nhiều
thủ đoạn để lựa chọn, không phải là không thể thiếu ngươi, mà là ngươi không thể thiếu hắn. Đồng dạng, muốn đối phó Tô gia, ta cũng không phải vũ khí duy nhất của hắn, lý do ngươi dùng để thuyết phục ta, không có căn cứ. Ngươi nói Cao Tương Vương ngu xuẩn, có lẽ ngươi cũng không thông minh như ngươi nghĩ đâu.”
“Ngươi!” sắc mặt Tô Hoài Anh đại biến, giận tím mặt, không ngờ Kỳ Hoàn lại dám nói chuyện với hắn như vậy, khác nào đánh vào thể diện của hắn. “Ngươi đường đường là nhất phẩm dị sĩ, lại cam lòng làm quân cờ của hắn!”
“Bát hoàng làm cục, đặt mình trong đó, ai lại không phải quân cờ?” ánh mắt Kỳ Hoàn hiện lên một tia trêu chọc, thản nhiên liếc hắn một cái: “Tô tướng quân vì sao lại có ảo giác mình là một kỳ thủ? Hổ lang vồ thỏ, trong mắt chỉ có con mồi, lại không hề biết thợ săn chân chính sớm đã kéo cung tiễn. Trong mắt ngươi nếu chỉ có một nhà một họ, vậy vĩnh viễn không phải đối thủ của Thái Tể.”
Tô Hoài Anh tức giận, sau lưng lại dâng lên một tia lạnh lẽo. Kỳ Hoàn nói tuy chói tai, nhưng khiến hắn có cảm giác nhìn thấy mặt trăng xuyên qua những đám mây.
“Tô tướng quân, con đường này sắp đến cuối rồi, ngươi cũng nên xuống xe.” Kỳ Hoàn mỉm cười giơ tay, làm động tác tiễn khách.
Ánh mắt Tô Hoài Anh tối sầm, ngồi yên không động.
Hắn nghe ra ý trong lời Kỳ Hoàn, Kỳ Hoàn sẽ không lựa chọn cùng hắn đồng hành đến cuối cùng, mà để lại đường đi cho hắn, nhưng không còn nhiều. Thái Tể tất nhiên sẽ ở trước khi mình già, giúp Tát thị dọn dẹp tất cả chướng ngại, trải đường bằng phẳng cho tương lai mấy trăm năm tới.
Trong mắt hắn, có Tô thị của Tô Hoài Anh, chính là cần thiết loại bỏ gai nhọn.
Xe ngựa dừng lại, Tô Hoài Anh ngước mắt nhìn Kỳ Hoàn: “Trong Ngọc Kinh, mỗi người đều có tham vọng của mình, ta có thể nhìn thấu vật sở cầu của mỗi người, duy chỉ có ngươi, ta nhìn không rõ. Ta vốn tưởng rằng ngươi sở cầu, là quyền thế địa vị, thành thân với Cao Tương Vương cơ, mưu đồ cũng chỉ là binh quyền. Mãi đến hôm qua, ta mới đột nhiên hiểu ra … Ngươi sở cầu, chính là nàng.”
Ánh mắt Kỳ Hoàn khẽ động.
Tô Hoài Anh cười, mang theo đắc ý và khinh thường: “Thì ra ngươi và Cao Tương Vương giống nhau, điểm yếu của các ngươi, đều ở trên người khác. Nếu không phải bời vì nàng, hôm qua ngươi cũng sẽ không lộ sơ hở ở trước mặt ta.”
Tô Hoài Anh ban đầu còn thập phần kiêng kị Kỳ Hoàn, nhưng hiện giờ lại thở nhẹ nhõm một hơi. Một tên nhất phẩm dị sĩ có sơ hở, vậy sẽ không gây ra nhiều mối đe dọa.
“Đáng tiếc nàng có mỹ mạo, lại thật sự ngu ngốc. Nàng nếu đủ thông minh, năm đó nên chọn trở thành chính thê của Tô gia, ngươi và ta liên thủ có lẽ không đủ để đối kháng Thái Tể, nhưng Liệt Phong Doanh và Thần Hỏa Doanh liên thủ, Thái Tể cũng không thể làm gì được.” Tô Hoài Anh cười nhạo một tiếng, “Mà ngươi cũng đủ thông minh, lại thua ở đa tình. Nàng chọn ngươi là bởi vì nàng ngu xuẩn nhìn không rõ thế cục, mà ngươi chọn nàng lại là bảo vệ nàng ở bên trong loạn cục.”
Tô Hoài Anh vén áo choàng lên, mỉm cười đứng dậy, mở cửa xe, để ánh mặt trời lọt vào. Hắn nghiêng người nhìn Kỳ Hoàn trong bóng tối, cười nhạo nói: “Thôn ôn nhu cũng là mộ anh hùng, một nữ tử ngu xuẩn chỉ có mỹ mạo trống rỗng, đáng để ngươi dụng tâm mưu đoạt, xả thân tương hộ như vậy? Sao nào, nàng đã cứu mạng ngươi sao?”
Nhìn sắc mặt Kỳ Hoàn, Tô Hoài Anh cũng ngẩn ra một chút.
— Chẳng lẽ thật sự bị hắn nói trúng rồi?
Khương Hồi nghe nói Kỳ Hoàn hạ triều hồi phủ, lại không thấy bóng dáng, hỏi hạ nhân, mới biết hắn đến thư phòng rồi.
Phủ Cao Tương Vương chiếm địa rất lớn, ban đầu chỉ có Khương Hồi và phụ thân sống, người hầu trong phủ cũng không có nhiều, rất nhiều viện đều để trống. Kỳ Hoàn chọn một cái viện yên tĩnh quét dọn sạch sẽ, làm thư phòng của mình.
Viện này không lớn, lại thập phần thanh nhã yên tĩnh, có một hồ nước nhỏ, vài con cá chép thảnh thơi bơi lội, thỉnh thoảng vài nhụy hoa rơi xuống mặt nước, điểm xuyến sắc xuân ao nhỏ.
Tháng tư là cuối mùa xuân, cũng là mùa hoa lê nở rộ. Một số cây lê trồng trong viện được gọi là “Thương Lê”, là một loại lê có nguồn gốc từ Thương Quốc của Nam Hoang. Loại lê này trồng ở Thương Quốc sẽ cho ra quả lê mọng nước và ngọt, sau di chuyển trồng ở phương bắc Ngọc Kinh, liền chỉ nở hoa không kết quả. Nhưng loại hoa lê này thật sự rất đẹp, trắng tinh không tì vết, mùi thơm xa xa, dù cho không kết quả, cũng khiến người say mê trước vẻ đẹp và hương thơm của nó.
Vào khoảng thời gian nhất định quý tộc Ngọc Kinh ngẫu hứng thưởng lễ nhã
hào, có lẽ những cây lê này được trồng vào lúc đó. Nhưng mà Cao Tương Vương không thích loại cây nở hoa không kết quả, càng cảm thấy tên này là điềm xấu, “Thương Lê” tức “Thương ly”, bởi vậy tiểu viện Lê Âm này dần dần hoang phế.
Khi Khương Hồi bước vào tiểu viện, Kỳ Hoàn đang đứng dưới bóng cây, bóng dáng cao lớn trông cô đơn đến khó hiểu, hắn vươn tay phải, những ngón tay thon dài hơi xòe ra, tiếp được một cánh nhụy lê đang rơi, như là sợ nó bị gió thổi đi, lại sợ dùng sức nắm chặt sẽ bị nhăn.
Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì mà xuất thần như thế, với lực cảm giác của nhất phẩm dị sĩ thế nhưng không nhận ra có người đang đi tới phía sau mình.
Khương Hồi tò mò bước tới, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Kỳ Hoàn, thật sự nhìn không ra chỗ đặc biệt của hoa lê đó.
“Kỳ Hoàn.” Khương Hồi nhẹ giọng gọi một tiếng, “Chàng đang nhìn gì vậy?”
Kỳ Hoàn giật mình, hồi thần lại, bất giác tạo nên linh khí khuấy động hoa lê trong lòng bàn, cuối cùng cánh hoa kia vẫn là rơi xuống ao.
“Sao nàng lại tới đây?” Kỳ Hoàn thu tay lại như không có việc gì, mặt mày mềm ấm nhìn Khương Hồi.
“Vừa rồi chàng đang nghĩ cái gì, mà xuất thần như vậy?” ánh mắt Khương Hồi liếc nhìn cánh hoa trên mặt nước, nghi hoặc nhìn Kỳ Hoàn, “Có phải trong triều xảy ra chuyện gì hay không?”
Nàng không quên, mình là tới tìm hiểu tin tức.
“Không có gì, chỉ là những việc vặt thường ngày thôi.” Kỳ Hoàn cưới nói.
“Chúng ta là phu thê, chàng có việc nhưng đừng có gạt ta.” Khương Hồi dịu giọng nắm lấy tay hắn, tiến lên một bước để đến gần hắn, đột nhiên ngẩn ra một chút, nhăn mũi rồi áp vào ngực hắn, giống như con thú nhỏ đang ngửi mùi hương trên người hắn. “Trên người chàng có mùi hương kỳ quái …” Khương Hồi cau mày, “Là …. là mùi hương của Tô Hoài Anh.”
Kỳ Hoàn không nói nên lời, dở khóc dở cười.
Khương Hồi hắt xì một cái: “Những quý tộc như bọn họ, luôn thích xông các loại hương liệu quý báu lên quần áo, hôm qua hắn đến gần, huân hương khiến ta đau mắt, trên người chàng vì sao có mùi của hắn, hắn không phải bị tạm thời
cách chức ở nhà sao?”
Kỳ Hoàn bất đắc dĩ cười nói: “Tạm thời cách chức, chứ không phải bị giam lỏng, lúc ta rời cung gặp được hắn, hắn muốn đi nhờ ta một đoạn đường, ta liền để hắn lên xe.”
“Vì sao hắn vô duyên vô cớ lên xe của chàng?” Khương Hồi bụng đầy nghi ngờ, “Có phải đối với việc hôm qua lòng mang khó chịu không, muốn tìm cơ hội trả thù? Hắn đối với chàng xuống tay sao? Chàng bị thương không?”
Kỳ Hoàn dịu giọng trấn an nói: “Hắn không gây tổn thương ta.” Những lời này giọng điệu tuy nhẹ, lại có sự tự tin không thể nghi ngờ.
Khương Hồi nhẹ nhàng thở ra, lại tức giận nói: “Tên Tô Hoài Anh lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lúc trước là bởi vì nàng … ta cự tuyệt hắn cầu thân, hắn mới hại a phụ ta. Ta sợ hắn gây bất lợi với chàng.”
“Tô Hoài Anh là một con sói không thể thuần phục, nàng đối với hắn tốt, hắn chỉ cho rằng đó là đương nhiên, hơn nữa được đằng chân lân đằng đầu. Khi đó nàng nếu đáp ứng hắn, hắn sẽ càng không kiêng nể mà cắn nuốt thế lực của phủ Cao Tương Vương. Nàng cự tuyệt hắn, cũng không sai.” giọng Kỳ Hoàn ôn nhu, trong mắt lại hiện lên hàn ý, “Nàng không cần sợ hắn, hiện giờ nên sợ hãi bất an, là hắn.”
Khương Hồi tâm niệm lay động, theo bản năng nắm lấy tay hắn, vội hỏi: “Chàng có biện pháp đối phó hắn sao? Chính là có bằng chứng bắt được hắn?”
Kỳ Hoàn rũ mắt nhìn nàng, cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay mảnh dẻ của nàng, tựa như đang cầm nhụy lê.
“Thợ săn cần phải kiên nhẫn, bẫy đã giăng, cung tên đã ở trên dây, kế tiếp liền chờ hắn chui đầu vào lưới.” Kỳ Hoàn dịu dàng nói, “Khương Hồi, hắn nợ máu, ta sẽ giúp nàng đòi lại.”
Gió xuân cuối mùa dịu dàng mà thổi qua ngọn cây, khiến hoa lê rơi như tuyết, nam tử cao lớn tuấn mỹ đứng dưới gốc cây, ba phần sắc xuân rơi vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Khương Hồi nhất thời nhìn đến ngẩn người, nhịp tim chậm một chút, sau đó càng nhanh hơn.
— Nếu tình cảm sâu đậm của hắn là thật, vậy kỹ năng diễn của hắn chắc tốt hơn ta rất nhiều.
Khương Hồi hoảng loạn rũ mắt xuống, lẩm bẩm hỏi: “Chàng … vì sao lại tốt với ta như vậy?”
Kỳ Hoàn cười nhẹ một tiếng, mặt mày mềm ấm.
“Tự nhiên là bởi vì, chúng ta là phu thê, ta tâm duyệt nàng.”
Khương Hồi lắc đầu: “Chính là hôm qua trong tiệc mừng thọ …. ta nghe được rất nhiều lời đồn đại về chúng ta. Bọn họ nói, là ta ngang ngược, ý thế hiếp người, cưỡng ép chàng cưới ta ….”
“Phần lớn đồn đại là sai sự thật, nàng không cần để ở trong lòng.” Kỳ Hoàn ngắt lời nàng.
“Chàng nói chúng ta yêu nhau, ta lại không có chút ký ức nào.” Khương Hồi mơ hồ mà cau mày lại, “Kỳ Hoàn, chàng vì cái gì thích ta, lại là bắt đầu từ khi nào?”
Kỳ Hoàn trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức Khương Hồi cho rằng mình không đợi được câu trả lời, mới nghe thấy hắn thở dài cực nhẹ: “Rất lâu trước đây …. nàng đã cứu ta …. chỉ là nàng quên rồi, nhưng ta vẫn nhớ, liền đủ rồi.”
Khương Hồi hơi ngẩng mặt nhìn Kỳ Hoàn, trong mắt hắn phản chiếu khuôn mặt của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy, nàng giống như hoa lê vừa nãy rơi xuống lòng bàn tay hắn, giống nhau đều ở trong tay hắn, lại không ở trong lòng hắn.
Ánh mắt sâu thẳm kia dừng ở nơi rất xa, hắn giờ phút này nhớ tới là ai?
Nhìn hắn buồn bã cô đơn, Khương Hồi chỉ cảm thấy đầu quả tim giống như bị người bóp, cảm giác đau nhức chậm rãi lan ra, nàng vốn nên hận hắn, lúc này lại cảm thấy hắn hình như rất đáng thương.
— Gian thần này đáng chết, sao kỹ thuật diễn tốt như vậy. Nếu không phải đại Khương Hồi nói cho nàng chân tướng, nàng cơ hồ tin mỗi một chữ của hắn rồi.
Có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nàng đã tiếp nhận người nam nhân trước mắt này, chung quy nàng thích mùi hương trên người hắn.
Khương Hồi cố gắng khôi phục lý trí, hắng giọng nói: “Ta, ta không phải người lấy oán báo ơn, cũng không muốn cưỡng ép người khác. Nhưng nếu chàng và ta đã thành thân, ta cũng sẽ không bạc đãi chàng.” nàng nói rồi dừng chút, liếc nhìn cửa sổ thư phòng đang mở rộng, gần cửa sổ có một chiếc giường, mấy
ngày nay nàng lấy cớ thương thế chưa lành, Kỳ Hoàn giúp nàng chữa thương xong đều tới đây nghỉ ngơi, chỉ có một đêm kiệt sức ngất xỉu, mới ngủ cùng nhau, “Chàng về phòng chính ngủ đi … vết thương của ta đã lành rồi …”
Giọng Khương Hồi càng ngày càng nhỏ, nàng thậm chí không có can đảm ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Kỳ Hoàn.
Nhưng bàn tay đang nắm tay nàng hình như khựng lại một chút.
Lẽ nào hắn không muốn?
Cũng có khả năng, đêm đó hình như là nàng nói chuyện trước.
Mấy ngày nay buổi tối hắn chủ động rời khỏi phòng ….
Hắn có phải cảm thấy mình bị thị tẩm, lòng tự trọng bị sỉ nhục hay không?
Trong đầu Khương Hồi đầy những suy nghĩ miên man, không biết qua bao lâu, mới nghe thấy Kỳ Hoàn thấp giọng nói một tiếng — “Được.”
Khương Hồi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhiệm vụ đại Khương Hồi giao cho, nàng xem như đã hoàn thành một nửa.