Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Động Huyền Vu thánh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Dòng máu của Chúc U, là “đăng du”, có thể thiêu cháy tất cả tai họa.”
Khương Hồi vui mừng, bèn lấy dao rạch tay mình, nhưng bị một bàn tay lạnh lẽo khác ngăn lại.
Khương Hồi kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt u ám của Kỳ Hoàn.
“Lời ngài nói, là có ý gì?” Kỳ Hoàn dùng giọng nói khàn khàn hỏi nàng, “Ngài ấy nói…… đây không phải là thế giới của nàng……. Ngài bảo nàng quay về
…… Quay về đâu chứ ……”
“Ta ……” Khương Hồi mở miệng, lại không thốt lên lời.
Nàng không giải thích được, bèn lựa chọn im lặng: “Chàng uống máu của ta trước đi, những chuyện này, sau này ta giải thích với chàng!”
Nhưng Kỳ Hoàn nắm chặt lấy tay nàng, không để nàng làm mình bị thương.
“Còn có sau này sao…… Nàng vừa mới nói ……cứu được ta, sẽ rời khỏi đây. Sau khi rời đi, thì không quay lại nữa, đúng không?”
Giọng nói của Kỳ Hoàn cực nhẹ, mạnh mẽ kìm nén sự run rẩy do sợ hãi. Hắn sợ nhận được câu trả lời khẳng định của nàng.
“Kỳ Hoàn……” Trong mắt Khương Hồi lộ ra thần sắc khẩn cầu, nàng nghẹn ngào nói, “Chàng nghe lời ta nói, uống máu của ta đi, thanh trừ ma khí trong cơ thể chàng, nếu không nó sẽ nuốt chửng ý thức của chàng……”
Kỳ Hoàn đương nhiên biết cỗ ma khí đang làm gì trong cơ thể mình. Nó liên tục nhai cắn thần trí ở trong đầu hắn, muốn đánh tan ý chí của hắn.
Nhưng nó làm nhiều như vậy, đều chẳng bằng một câu của Khương Hồi.
Nàng nói rời đi.
“Khương Hồi …… Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ ở bên ta……ta vốn không biết vì sao, hôm nay cuối cùng đã hiểu rồi……” Kỳ Hoàn cười khổ một tiếng, “Bởi vì nàng chưa từng nghĩ đến sẽ ở lại “thế giới không thuộc về nàng” này, như lời nàng nói, tất cả trên thế giới, bao gồm ta trong đó, chỉ là khách qua đường trong giấc mơ.”
Nhịp tim lay động kèm theo cảm giác đau đớn kịch liệt và chua xót, khiến khóe mắt Khương Hồi đỏ lên. Nàng thừa nhất, điều hắn nói là sự thật……
Nàng từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc ở lại, cho dù nàng có lưu luyến hơi ấm của thế giới này như thế nào, nhưng đó chỉ là một giấc mộng chóng vánh, nàng biết rõ ràng ràng, tất cả những điều này không thuộc về nàng.
Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng từng mấy lần sa vào sự dịu dàng của hắn.
Đầu ngón tay lạnh lùng của Kỳ Hoàn chạm vào khóe mắt ẩm ướt của nàng: “Thật ra ta biết, người cùng ta thành hôn đó, không phải là nàng thật…… Ta vẫn luôn chờ nàng quay về ……Cuối cùng nàng đã về rồi……Nếu như nàng không thể ở lại……” Đôi mắt đen láy giấu đi bi thương dày đặc, từng chút từng chút một chìm xuống vực sâu, “Vậy hãy để ta đến thế giới của nàng, có được không?”
Hắn hèn mọn chờ đợi một câu trả lời của nàng, chỉ cần nàng gật đầu, hắn ngay lập tức được cứu.
Tâm ma trong đầu hắn đang từ từ xé rách vết sẹo, sinh ly tử biệt mười mấy năm nay, sỉ nhục tra tấn, đều không thể làm hắn dao động vạn phần. Hắn đã quen với bóng tối từ lâu rồi, là Khương Hồi để hắn nhìn thấy tia sáng đầu tiên.
Nàng từng cứu hắn một lần, bây giờ cứu hắn lần thứ hai. Đừng đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.
Khương Hồi nhìn vào ánh mắt Kỳ Hoàn, lời nói dối không cách nào nói ra.
Nước mắt rơi xuống, giọng nói nàng run rẩy: “Kỳ Hoàn……Ta đến từ ba năm sau……”
Bàn tay ấm áp áp lên bên má lạnh lẽo của Kỳ Hoàn, nàng nói ra chân tướng khiến nàng tuyệt vọng.
“Ở thế giới của ta……Ta chưa từng cứu chàng. Chàng cô đơn một mình đi
trong đêm tối, chúng ta là kẻ thù, bởi vì chàng giúp Tát Ung giết phụ thân ta, cho nên ta muốn giết chàng, báo thù cho phụ thân ta.”
Lúc này, Kỳ Hoàn cuối cùng đã hiểu, nàng xuyên qua hắn nhìn thấy một người khác, cũng chính là bản thân hắn……
Là hắn của sau này, là hắn từng hãm hại Khương Hồi.
Nếu đã như vậy, hắn hy vọng Khương Hồi có thể như ý nguyện, giết chết chính mình trong tương lai.
“Ta đưa chàng ra khỏi Tô phủ, không hề có ý tốt, ta chỉ muốn lợi dụng chàng, để chàng trở thành quân cờ của ta.
“Người thành hôn với ta kia, mới là Khương Hồi thật sự, cô ấy không phải người khác, mà là ta vào năm mười sáu tuổi.
“Hãy yêu cô ấy thật nhiều nhé, cô ấy sẽ đối xử với chàng rất rất tốt……”
Tất cả mọi nghi hoặc như được tháo gỡ, nhưng thứ còn lại phần lớn là vết thương.
Kì Hoàn đau đến bật cười, tiếng cười trầm khàn mà vỡ vụn.
“Phải, ta biết, ta sẽ yêu cô ấy, Khương Hồi mười sáu tuổi ấy……Bởi vì cô ấy vốn chính là nàng…… Cho dù là Khương Hồi của thời điểm nào, cho dù gặp nàng vào lúc nào, ta đều sẽ yêu nàng.” Giọng hắn run rẩy mà kiên định, nhưng trong mắt lại không nén được bi thương, “Nhưng ta gặp nàng trước…… nàng của ba năm sau, Khương Hồi mười chín tuổi…… Nàng vì thế giới này, vì cha của nàng, vì ta…… Suy tính mọi chuyện chu toàn, vậy còn nàng……” Hắn thở hổn hển, cố kìm lại giọng nói run rẩy đau đớn hỏi nàng, “Trở về thế giới bên kia…… Không có phụ thân, không có ta …… Còn có ai, yêu nàng giống như ta
…… Mà nàng cũng yêu hắn như vậy……”
Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, hơi nóng tiến vào lòng bàn tay của Kỳ Hoàn.
Đó chính là đáp án của nàng.
Thật ra sau khi phụ thân chết, nàng đã trải qua ngày tháng vô cùng cô đơn lẻ loi, nàng cho rằng mình đã quen như vậy rồi.
Nhưng khi Kỳ Hoàn hỏi nàng thế này, nàng mới biết đó không phải đã quen, mà là sự tê dại.
Sự tê dại này, lại bởi vì một chút ấm áp mà nhói lên đau đớn.
Ki Hoàn hiểu nàng, bởi vì hắn cũng giống nàng, là người cô đơn đi qua đêm dài, sợ nhất ánh sáng chỉ thoáng qua.
Kì Hoàn mạnh mẽ kéo nàng ôm vào lòng, quấn chặt lấy thân ảnh đơn bạc của nàng, hận không thể khảm nàng vào xương cốt, để nàng trở thành một phần không thể tách rời khỏi hắn.
Hắn sợ mất đi nàng, càng sợ nàng một mình cô độc quay về tương lại, ở nơi hắn không nhìn thấy cũng không ôm được đơn độc một mình.
Hắn sẽ phát điên, sẽ nhập ma, hắn biết đó là cảm giác gì, trong một tháng ở quá khứ, hắn đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt những ngày đêm như vậy.
Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng là mình đã làm sai chuyện gì, mới khiến Khương Hồi xa cách hắn. Nhưng sau khi nàng nói ra hai chữ thành hôn, hắn mới thật sự nhận ra, không phải hắn sai, mà nàng đã thay đổi rồi.
Nàng không phải Khương Hồi thật sự, không phải Khương Hồi miệng cứng tâm mềm.
Khương Hồi của hắn, rõ ràng là thích hắn, lại không hiểu sao cứ khắc chế bản thân.
Mà Khương Hồi khác, rõ ràng là thích hắn, lại dùng thái độ bù đắp thành thân với hắn.
Cho dù có tưởng tượng bao nhiêu, thậm chí đến tất cả thói quen cũng giống nhau, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đó không phải người cùng hắn đồng sinh cộng tử, không phải Khương Hồi kề vai sát cánh với hắn.
Hắn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể âm thầm chờ đợi, có thể một ngày nào đó, nàng sẽ nói cho hắn đáp án, có thể sẽ có một ngày, nàng trở lại ……
Cũng có thể sẽ không…….
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, đau khổ liền cắn nuốt trái tim hắn, khiến hắn rơi vào vực sâu.
“Đừng đi, Khương Hồi……” Giọng Kỳ Hoàn run rẩy cầu xin, một tia máu đỏ tươi hiện lên trên đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của hắn, “Đồng ý với ta,
đừng rời đi, nếu không……Ta không tiếc trả giá tất cả, cũng sẽ đi tìm nàng……”
- Là ai khiến hắn đau khổ tột cùng, sợ hãi cùng lo lắng.
- Là ai khiến hắn phải xông vào biển lửa, sắn sàng mạo hiểm cả tính mạng.
- Là Khương Hồi……
Làn sương đen dần dần nuốt chửng ý thức của hắn, đẩy linh hồn của hắn vào vực sâu không thể tỉnh lại.
Chính vào lúc nào, Khương Hồi từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi hắn, gần như là điên cuồng hôn lên đôi môi nhợt nhạt không còn chút máu, dùng độ nóng và đau đớn kéo hắn về từ bên rìa vách đá.
“Kỳ Hoàn, Kỳ Hoàn……” Lẩm bẩm tên hắn giữa đôi môi run rẩy, quyến luyến không rời, bi ai vô ngần.
Khương Hồi, người luôn khắc chế mình, lần đầu tiên chủ động mà nhiệt tình hôn môi hắn. Lòng bàn tay ấm áp áp lên gò má, miêu tả đường nét sắc bén, anh tuấn, gần như muốn khắc luôn hình dáng của hắn vào trong tim.
Mùi tanh ngọt sộc vào trong miệng Kỳ Hoàn, đó là máu Khương Hồi tự cắn rách môi nàng chảy ra.
Máu của Chúc U, đối với ma quỷ, như mặt trời nóng bỏng thiêu đốt. Ma khí tiến vào trong thần khiếu dường như đang sôi sục cuộn trào, làm Kỳ Hoàn cũng cảm nhận được đau đớn và giày vò giống như vậy.
Nhưng hắn thà chịu đựng cơn đau như uống phải thuốc độc này, còn hơn dừng nụ hôn này lại.
Khương Hồi dùng máu tươi khôi phục lại ý thức bị ma khí chiếm đoạt, trong mắt Kỳ Hoàn dần dần sáng tỏ, nhưng càng sáng, lại càng đau khổ.
Hắn biết nụ hôn này có ý nghĩa gì.
Nàng không muốn lừa dối hắn, cho nên dùng cách này để tạm biệt. Hôm nay vốn dĩ nên là ngày đầu tiên thành hôn của họ…… Nhưng cũng là ngày cuối cùng.
“Đừng nhập ma, đừng tìm ta.” Khương Hồi ngăn lại môi hắn lại, dịu dàng mà bi thương cười nói, “Trong tim chàng, nên có thứ quan trọng hơn ta……” Nàng đột nhiên dừng lại, gần như là lấy hết dũng khí, mới nói ra được ba chữ đó, “Ta thích chàng……” Trong mắt nàng có dải ánh sáng chảy qua, dịu dàng lưu luyến, “Không phải bởi vì tình cảm sâu nặng chàng dành cho ta, mà là vì chàng xứng đáng. Ta thích Kỳ Hoàn, trong tim có đạo, trong mắt có chúng sinh, chàng là người dẫn đường của ta, cũng là người đồng hành cùng ta, ta với chàng…… không chỉ là thích. Cho nên ta đồng ý với chàng……ở lại thế giới này, đi ngắm mặt trời mọc thuộc về chàng.”
Diệt ma thế nào, chỉ có lập đạo.
Nàng dùng cách dịu dàng cũng tàn nhẫn nhất cáo biệt hắn, quyết tâm đi tới tương lai cô độc.
Trước Quan Tinh Đài, tâm ma sau khi thiên nhãn bị phong ấn bị hủy mất thân xác của Đế Diệp, hiện ra bản thể là ma khí.
Không có thân xác của con người bảo vệ và ký sinh, bản thể của ma càng cường đại hơn, cũng càng suy yếu.
Mà tâm ma lúc này đã từ phân thân biết được máu của Chúc U khắc mình, hắn hoang mang lúng túng muốn chạy trốn, nhưng một tia sáng đỏ chiếu thẳng lên trời, Chúc Cửu Âm cõng hai người rời khỏi vực sâu.
Khương Hồi đứng trên thân rắn, sau lưng là ráng mây màu đỏ, trong mắt là ấm áp và từ bi, với đôi mày và mắt cụp xuống, ống tay áo tung bay, mơ hồ như bóng dáng của một vị thần.
Nhưng thần minh thật ra chưa từng như vậy — Bọn họ thực chất ảm đảm vô tình.
Động Huyền nói, vũ khí mà ba vị thần tộc khai mở và chế tạo, là hợp từ hồn người và thần tủy mà thành, là phương tiện đưa Thần tộc đến với nhân gian.
Bọn họ vốn không nên có bảy cảm xúc của con người, để tránh linh hồn nhiễm phải hồng trần, Thần tộc lệnh cho Nhân tộc xây lên Thần cung, nhốt bọn họ vào đó.
Tòa Thần cung thánh khiết đó, chỉ là cái lồng nhốt ba vu thánh, để cho bọn họ mãi mãi cao cao tại thượng, cách biệt với thế gian.
Mà hơn một nghìn năm nay, Thần tộc đột nhiên biến mất, ba vu thánh mất đi cảm ứng với Thần tộc, cho nên Chúc U Vu thánh đốt đèn mà đi, đi về quá khứ,
muốn tìm kiếm đáp án. Minh Chân Vu thánh tính toán thiên cơ, lại như bị bàn tay vô hình trong bóng tối nắm giữ tất cả, áp lực của thiên đạo khiến người bị trọng thương và suy sụp, rơi vào hôn mê lâu ngày.
Chỉ có Động Huyền Vu thánh đơn độc đứng trong Thần cung, chờ đợi vận mệnh bản thân được an bài.
Chúc Cửu Âm hỏi nàng: “Ngài bị hắn phong ấn ngàn năm, trở thành cái gương vô nghĩa, ngài không hận sao?”
Đế Diệp cũng từng hỏi nàng như vậy, trong ánh mắt bình tĩnh của nàng ánh lên nỗi hận và đau đớn của hắn.
- Nàng không hận ta sao?
Loại tình cảm mãnh liệt này, nàng vẫn chưa học được.
Động Huyền Vu thánh biểu tình ảm đạm, một nghìn năm này đối với nàng mà nói, giống như một cái búng tay, nàng không già không chết, mà năm tháng cũng không cách nào để lại vết sẹo trong mắt nàng.
“Ta chỉ là hóa thân của Động Huyền Kính, một mặt là cái gương phản chiếu thiên hạ, sẽ không có hỷ nộ ái ố của con người.”
Cửu châu Bát hoang, Tứ hải Lục hợp, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy tất cả những gì bản thân muốn thấy ở trong mắt nàng, bất cứ góc khuất nào của thế gian cũng không trốn khỏi đôi mắt của nàng, nàng chính là một mặt gương của thần minh, dùng để trông coi thiên hạ.
Nhưng cái gương không nhìn thấy chính bản thân nàng, mà người nhìn vào gương, cũng không nhìn thấy nàng, bọn họ chỉ để ý tất cả những gì cái gương phản chiếu.
Đối với nàng mà nói, thế gian này người có thể khơi dậy sóng lớn trong mắt nàng, chỉ có Minh Chân và Chúc U. Đó là người duy nhất nàng không nhìn thấy, cũng là người duy nhất nàng có thể nhìn thấy.
Khương Hồi hỏi nàng: “Ta là chuyển thế của Chúc U Vu thánh sao?”
Động Huyền Vu thánh lắc đầu: “Chúc U Đài, Động Huyền Kính, Minh Chân Lục, là ba vũ khí của thần mang theo ba loại sức mạnh, vu thánh, chỉ là khí linh của thần khí. Chúng ta đều không có tình cảm và ý thức, mà ngươi không giống vậy. Vu thánh chết đi, không diệt là thần tủy. Sau khi Chúc U Vu thánh chết, thần tủy tách ra, chảy vào nhân gian, sức mạnh của Chúc U chảy trong huyết
mạch của Nhân tộc qua từng đời, có lẽ sức mạnh của ngươi đến từ mẫu thân ngươi. Ngươi là Chúc U, nhưng không phải là Chúc U Vu thánh.”
Khương Hồi là con người, có đầy đủ thất tình lục dục của con ngươi, yêu, ghét, giận, không phải là thần vô tâm vô tình, cũng không phải vu vô tri vô giác.
“Trong cơ thể ngươi sinh ra đã có thần tủy, chảy dòng máu của Chúc U. Thân là Chúc U Đài, thần tủy là bấc đèn, máu thần làm dầu, ngươi thi triển vu thuật, thiêu đốt máu của Chúc U, sẽ thắp sáng Chúc U Đài, từ đó soi sáng thế giới tăm tối, mở ra đường đi giữa hai giới. Nhưng thần tủy sẽ không tiêu tan, máu của con người vẫn cạn kiệt, khi dầu hết đèn khô, ngươi cũng vì thế mà chết đi. Mỗi phút giây duy trì ánh sáng của Chúc U, ngươi đều đang thiêu đốt dầu thắp đèn của mình.”
Người hiểu Chúc U Đài nhất trên thế gian này, chỉ có Động Huyền Vu thánh.
Cho đến tận bây giờ, Khương Hồi cuối cùng cũng hiểu sức mạnh của mình từ đâu mà đến, mà biến hóa và sinh ra như thế nào.
Sức mạnh của Chúc U vẫn luôn lưu truyền trong thế gian, nhưng có thể đốt sáng bấc đèn, chỉ có vu thuật.
Minh Chân cũng như vậy.
“Chúc U thuật chân chính, là dùng máu thần để dẫn, vẽ ra phù văn tượng trưng cho thời gian và đất, thắp sáng bấc đèn, là có thể thắp sáng quá khứ. Vu thánh sinh ra vô tâm vô tình, sẽ không lạc lối trong quá khứ và tương lai.” Động Huyền Vu thánh khẽ nheo mắt lại, đan hai tay vào nhau, mặt gương ngưng tụ giữa các ngón tay. Trên mặt gương xuất hiện những gợn sóng nhỏ, hiện ra phù văn trừu tượng khó hiểu, “Ngươi dùng sai cách thắp sáng bấc đèn, lửa sáng một ngày là tàn, thông đạo giữa hai thế giới một ngày không thể đóng lại. Đây chính là phù văn dập tắt ngọn lửa của Chúc U, có thể cắt đứt hoàn toàn kết nối với thế giới này.”
Khương Hồi hỏi: “Sau khi dập tắt ngọn lửa của Chúc U, thế giới này còn tồn tại không?”
Động Huyền Vu thánh cười nói: “Mỗi thế giới đều là sự tồn tại có thật, chỉ là theo ngươi nói, thế giới này là hình chiếu của quá khứ, mà sau khi ngọn lửa tắt, nó không còn là hình chiếu nữa, mà chứa ánh sáng của mình.”
Con ngươi trong veo của Khương Hồi phản chiếu phù văn màu máu kia, nàng biết sau khi vẽ xong phù văn này, nàng không thể nào quay về thế giới này được nữa.
Vậy thì hãy để nàng làm một việc cuối cùng, nhìn một người lần nữa.
Khương Hồi đứng trên thân rắn của Chúc Cửu Âm, nhìn xuống những bức tường đổ nát trong sắc đêm với lòng thương xót. Ngọc Kinh đã bị hủy, sự phồn hoa giả tạo đó cuối cùng cũng sụp đổ, lộ ra nền móng đã mục rữa từ lâu. Nhưng rồi chồi non sẽ mọc lên từ đống đổ nát, mặt trời sẽ màu sau đêm tối.
- A phụ……
- Con đã đồng ý với mẫu thân sẽ bảo vệ tốt cho người, hy vọng lần này, con làm được.
Nàng nhẹ nhàng thở phảo, hai tay kết ấn, mười ngón như lan, như cánh hoa chực nở, trong phút chốc không gian ngập tràn hương thơm.
Thần huyết như lửa nóng thiêu đốt đầu ngón tay, ánh lên con ngươi trong trẻo xinh đẹp. Ngọn lửa càng cháy càng hăng, từ lòng bàn tay Khương Hồi mọc ra hai cánh, ngước cổ gầm lên, vỗ cánh bay lên không trung.
Thần huyết hóa thành phượng hoàng lửa lao thẳng về phía tâm ma, tâm ma ngông cuồng kiêu ngạo kêu gào thảm thiết trong biển lửa, bị phượng hoàng nuốt chửng, ngay lập tức tan thành tro bụi.
Khương Hồi gần như đã cạn kiệt sức lực, mất đi ý thức, ngã vào trong lòng Kỳ Hoàn, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Kỳ Hoàn ôm chặt lấy thân thể nàng, nhẹ như mây bay, lạnh như tuyết mùa xuân, dù đã ôm chặt vào lòng, gần trong gang tấc, lại vẫn như xa xôi vời vợi.
Khương Hồi nói, hắn là người dẫn đường của nàng, cũng là bạn đồng hành.
Họ đồng hành trên cùng một con đường, đi cùng một hướng, lại không có ngày gặp nhau……
Hắn có được trái tim nàng, cũng mất đi nàng mãi mãi.
Cao Tương Vương vội vàng chạy đến, đau lòng nhìn Khương Hồi đã hôn mê bất tỉnh.
“Hồi Hồi!” Nếu như không phải có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở yếu ớt của nàng, Cao Tương Vương sợ là đã mất khống chế.
“Nàng ấy bị thương rơi vào hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng.” Kỳ Hoàn
khàn giọng nói.
Nàng sẽ tỉnh lại, nhưng Khương Hồi tỉnh lại, không phải người mà hắn luôn chờ đợi ấy.
Không có ai biết, hắn đã mất đi thứ gì.
Thứ nhiều người quan tâm hơn, là sau khi trời sáng, là sự tồn vong của vương triều này.
Tô Hoài Anh, Cảnh Chiêu, Tần Quyết lúc này dẫn quân của mình đến, báo cáo tình hình của vương thành.
“Thủ vệ vương thành đều đã kiệt sức rơi vào hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, được Thần Hỏa Doanh giám sát.”
“Mấy lần địa long trở mình ban nãy, nhà cửa ở Ngọc Kinh phần lớn đã sụp đổ, đã bố trí binh lính cứu trợ.”
“Quý tộc trong kinh nghe tin Đế Diệp đã chết, bày tỏ nguyện ý đưa tân đế đăng cơ.”
Trong lòng mọi người xoẹt qua một suy nghĩ — Ai là tân đế?
Tô Hoài Anh mở lời nói: “Thái tử là người nhân từ đức độ, nhiều người ủng hộ, Đế Diệp đã chết, thái tử đăng cơ, là chuyện tất nhiên.”
Từ Thứ cười lạnh một tiếng: “Khí số Vũ triều đã tận, đại trận hộ quốc đã hủy, linh khí xung quanh Ngọc Kinh bán kính ngàn dặm đã cạn kiệt, đến lúc đổi triều đại rồi.”
Ánh mắt Tô Hoài Anh lóe lên: “Thay đổi triều đại, ai có thể phục chúng? Lẽ nào Từ Thứ tiên sinh cho rằng, với sức của một người, có thể ngăn cản tam quân sao?”
Từ Thứ cười nói: “Ta không được, vậy Cao Tương Vương thì sao?”
Tô Hoài Anh kinh ngạc ngẩn người, ánh mắt mọi người đều hướng về Cao Tương Vương, mà ánh mắt ông ta lại chỉ đặt trên người Khương Hồi.
Từ Thứ ý vị thâm trường nói: “Đế Diệp vô tình, tàn sát con dân, hãm hại chúng sinh, tự ăn trái đắng, bị tâm ma nuốt chửng. Cao Tương Vương khôi phục trật tự, diệt trừ bạo quân, giúp xã tắc, cứu vạn dân. Thoát khỏi hiểm cảnh, gió dữ nổi lên, lẽ nào còn có ai dị nghị?”
Tô Hoài Anh trầm mặc.
Nếu như Cao Tương Vương có ý xưng đế, thế gian không ai dám nói một chữ không.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Từ Thứ sẽ đồng ý.
Từ Thứ đã tính ra từ lâu, khí số Vũ triều đã tận, hắn thuận theo thiên mệnh, chỉ muốn vì thiên hạ tìm ra một quân chủ thích hợp hơn.
Theo hắn thấy, Yến Huân có thể, nhưng cũng không bắt buộc là hắn.
Cao Tương Vương tất nhiên là lựa chọn thích hợp hơn, chỉ là ông không nguyện ý, ông ôm những quan niệm bảo thủ lỗi thời của mình thủ giang sơn Vũ triều, mới khiến Từ Thứ động nảy lòng giết ông.
Nhưng giờ khắc này, Cao Tương Vương tận mắt nhìn thấy Vũ triều lụi bại, Đế Diệp nhập ma, Từ Thứ tin ông cũng không có lý do cự tuyệt.
Vô số ánh mắt tập trên lên người Cao Tương Vương, chỉ đợi ông mở lời, để giang sơn dễ bề có chủ.
Thần sắc Cao Tương Vương nghiêm trọng, trên mặt không có chút vui mừng. Mà lúc này có một âm thanh trầm thấp vang lên bên cạnh.
“Ta có dị nghị.”
Mọi người kinh ngạc, bởi vì không ai ngờ đến, người lên tiếng là Kỳ Hoàn.
Hắn ôm Khương Hồi, như núi cao yên tĩnh ẩn trong sắc đêm, lại tự có cảm giác áp bức khiến người ta không thể ngó lơ.
Một ánh sáng bình minh đầu tiên đến từ phía đông, từng chút từng chút chiếu sáng
“Ta muốn Khương Hồi xưng đế.”
Lời nói nhẹ nhàng, như đá lớn kinh động trời đất, làm mọi người trấn kinh, thậm chí cảm thấy hoang đường.
Trong lòng Kỳ Hoàn là thiếu nữ mặc một thân hỷ phục màu đỏ, ngược lại sắc mặt càng lúc càng trắng, nàng thuận thế dựa vào ngực hắn, như tất cả phong ba
ở đây đều không liên quan đến nàng.
Nhưng Kỳ Hoàn biết, tất cả đều vì nàng mà dậy sóng.
“Tiêu diệt bạo quân, diệt tâm ma, bình ổn xã tắc, cứu vạn dân……” Kỳ Hoàn chầm chầm mở lời, từng chữ nặng nề, “Tất cả những thứ này, lẽ nào không phải nàng cố gắng làm nên sao?”
Từ Thứ vốn còn muốn phản bác, lại cau mày im lặng.
Tô Hoài Anh không cho là vậy lắc đầu: “Nếu nữ tử xưng đế……”
Chúc Cửu Âm cười lạnh: “Nữ tử thì sao? Yêu tộc Bắc Vực ta, cũng đồng ý để Khương Hồi xưng đế.”
Tô Hoài Anh bất ngờ, kinh ngạc nói: “Yêu tộc hà cớ gì nhúng tay vào chuyện của Nhân tộc?”
“Ta đã từng lập lời thề, bất cứ người nào có thể lật đổ Vũ triều, phá giải thiên nhãn, ta sẽ làm ba chuyện cho nàng.” Chúc Cửu Âm bình thản liếc mắt nhìn Từ Thứ, “Ngày đó ngươi đến núi Đăng Dương cùng ta thương lượng, ta đã nói chuyện này. Đáng tiếc, ngươi không làm được việc, nàng ta thì làm được.”
Trong lòng Từ Thứ khẽ động, hỏi: “Đây chính là chuyện đầu tiên ngươi làm cho nàng ta?”
Chúc Cửu Âm nhếch miệng cười: “Không sai, nàng phải xưng đế.”
Nàng ở dưới vực thẳm, nói với Chúc Cửu Âm: “Chúng sinh vạn vật, có tình cảm có linh hồn, thiện ác đúng sai, luận tài chứ không luận xuất thân. Trong lòng ta, phân biệt người và yêu. Ngàn năm trước, là Đế Nghiêu đã hủy khế ước, thất tín bội nghĩa, bây giờ Nhân tộc nguyện cùng Yêu tộc lập lại minh ước, cùng hưởng thái bình.”
Nàng đưa tay ra với Chúc Cửu Âm: “Ngươi có nguyện ý tin ta một lần nữa không? Ta chắc chắn không tránh ngươi, không tránh thương sinh.”
Lời Khương Hồi nói khiến Chúc Cửu Âm phải nhìn nàng bằng con mắt khác, cũng vì vậy mà động tâm.
Mặc dù nàng bị Đế Nghiêu làm tan vỡ trái tim, nhưng để Yêu tộc cùng hưởng thế gian thái bình, vẫn là tâm tư không đổi của nàng.
Vì thế nàng nắm chặt tay của Khương Hồi.
Bàn tay đó rất mềm rất nhỏ, lại có sức mạnh kinh người, đủ để long trời lở đất, nắm chắc nhật nguyệt và các vì sao.
“Ta còn cho rằng, ngươi sẽ muốn để phụ thân ngươi xưng đế.” Chúc Cửu Âm cười nói.
“Phụ thân là cơn giá mạnh mãi mãi không ngừng thổi, bay khắp tứ hải, bình định bát hoang, đế vị đối với ông ấy mà nói, là trói buộc.” Khương Hồi cười nhẹ, quay lại nhìn Kỳ Hoàn, “Kỳ Hoàn, lời đã nói ngày đó, còn tính không?”
Lời đã nói ngày đó, hắn là thần tử trung thành nhất của nàng.
“Lời ước cả đời, dù chết cũng không hối hận.” Giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng đáp lại.
Hắn sẽ bảo vệ Tiểu Hồi, bảo vệ phụ thân của nàng, vì chúng sinh trong thiên hạ, cũng vì nàng mở ra một thái bình thịnh thế.
Khương Hồi lại nhìn thấy làn sương trắng đó, bây giờ nàng cuối cùng đã hiểu đó không phải sương trắng, mà là quầng sáng của Chúc U, cũng là cây cầu ánh sáng nối liền hai giới.
Mà lúc này đứng trong quầng sáng đó, còn có một thân ảnh khác.
Nàng quay người lại, khuôn mặt giống y hệt Khương Hồi mang theo bi thương và ý cười.
“Ta luôn ở đây đợi cô.” Tiểu Hồi nhẹ nhàng mở lời, “Đây là…… lần cuối cùng chúng ta gặp mặt sao.”
Khương Hồi trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu: “Ta đã làm hết tất cả mọi chuyện……tâm ma đã chết, Chúc Cửu Âm đã đồng ý liên minh với ta, Kỳ Hoàn……Chàng cũng đã hiểu…… Ta vốn cho rằng, cô yêu Kỳ Hoàn, là vì tác dụng của Nhiếp hồn cổ, nhưng cô lại chọn thành thân với chàng của quá khứ, điều đó ít nhất có thể chứng minh, không có Nhiếp hồn cổ, cô vẫn yêu hắn……”
Nghe thấy hai chữ Kỳ Hoàn, trong mắt Tiểu Hồi hiện lên nỗi buồn da diết, giọng nàng run rẩy nói: “Trên người ta, chưa từng có Nhiếp hồn cổ.”
Khương Hồi cả kinh: “Từ Thứ lừa ta, để ta gieo ấu trùng Nhiếp hồn cổ lên
người mình.”
“Nhưng vào đêm chúng ta thành hôn, Kỳ Hoàn đã mang Nhiếp hồn cổ nhập vào cơ thể chàng!”
Khương Hồi ngây ngốc tại chỗ, nàng thất thần nhìn nước mắt đong đầy gương mặt Tiểu Hồi.
“Tại sao cô không tin chàng……” Tiểu Hồi đau đớn khóc đến lạc cả giọng, “Chàng vẫn luôn yêu cô … Từ trước đến nay chàng chưa từng nghĩ sẽ hại a phụ, chàng chỉ muốn bảo vệ ông. Nhưng chàng chỉ là một nô lệ, thế gian này bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hủy hoại chàng. Cô không biết, chàng mất đi bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu mới có thể đến bên cô ……”
Hắn chỉ là một nô lệ sinh ra đã nhỏ bé, nếu như ánh mắt của nàng chưa từng dừng lại, cả đời này hắn cũng không thể nào đi vào thế giới của nàng.
Nàng sẽ không biết, câu nói “Cầu còn không được” trên đại điện đó, cất giấu bao nhiêu tình cảm sâu đậm không thể diễn tả bằng lời.Nếu như có biết, có lẽ nàng cũng không để ý đến, hoặc là xem thường, hoặc là sợ hãi, hoặc là ghê tởm.
Từng nói nhiều lời, đều là lời thật lòng, nhưng nàng không tin, hắn liền không nói nữa.
Ba năm trôi qua, đã mãi mãi một đi không trở lại.
Nàng sẽ không yêu một Giám Yêu Tư Khanh hai tay nhơ nhuốc, vẩn đục.
Hắn không cưỡng cầu tình yêu của nàng, chỉ cần nàng bình an, hắn đã thỏa mãn vô cùng.
Là Từ Thứ tự mình làm chủ, lừa nàng gieo Nhiếp hồn cổ xuống, khi hắn biết, vì thời gian đã muộn. Đêm đó, hấn lấy cổ mẫu từng thi triển thuật tế máu từ cơ thể nàng ra nghiền nát thành bột, nhưng trùng tử đã bám chặt lấy ngăn tim, khiến hắn không thể hành động.
Vì máu tươi là thức ăn cho trùng tử, chỉ có máu tươi mới có thể làm mồi nhử làm nó tự nguyện rời đi.
Cho nên hắn mổ trái tim, dán chặt lấy nàng, để con trùng tử tham lam đó rời khỏi trái tim nàng, từ dòng máu tươi hòa quyện chảy vào thân thể hắn.
Trùng tử mất đi mẫu trùng trở nên bất an, hung hăng bạo ngược, dữ dằn cắt vào
nơi yếu đuối nhất của đầu tim, tham lam hút phần máu tươi nơi đầu tim của chàng, khiến chàng thời thời khắc khắc phải chịu nỗi đau như bị đao cắm.
“Ta không biết……” Sắc mặt Khương Hồi trắng bệch, “Hắn chưa từng nói……”
Tiểu Hồi đột nhiên nói: “Chàng đã quen với ngàn vạn đau khổ của thế gian từ lâu, không một ai biết, không ai để ý…… Chàng dõi theo cô, là bởi vì cô không để ý, chàng cũng dõi theo Từ Thứ…… Chàng không muốn để người ta biết, cô là điểm yếu chí mạng của chàng, cũng là tâm ma của chàng…… Chàng vì cô mà nhập ma, lại vẫn nhớ đến cô ……”
Phải là tuyệt vọng và thống khổ một ngàn ngày đêm như thế nào, mới sinh ra tâm ma cường đại như vậy.
Hắn cắn nuốt tâm ma của Đế Diệp, nuốt chửng thần trí của Kỳ Hoàn, lại vẫn nhớ yêu nàng, bảo vệ nàng.
Khương Hồi buồn bã cụp mắt, tất cả những gì nàng nghĩ trong lòng lúc này, đó là người kia ở dưới vực sâu.
Chàng đau khổ cầu xin, để nàng đừng rời đi.
Tuy chàng xuất thân hèn mọn, lại chưa từng thật sự cong lưng xuống, chỉ có duy nhất một lần, chàng không tiếc tất cả muốn giữ nàng lại.
Cơn đau ở đầu tim làm Khương Hồi đỏ vành mắt, nàng nắm chặt hai tay để kìm nén nỗi buồn, khàn giọng nói: “Ta hiểu rồi……Tiểu Hồi, là ta hiểu nhầm chàng……Sau này ta sẽ đối xử tốt với chàng. Cô… Cô cũng hãy đối xử tốt với Kỳ Hoàn của quá khứ, đừng để chàng vì ta mà đau khổ.”
“Không có sau này nữa……” Tiểu Hồi run rẩy, “Chàng chết rồi……”
“Cái gì!” Khương Hồi kinh ngạc mở to hai mắt, nước mắt rơi trên gò má nàng. “Kỳ Hoàn chết rồi…… Ta không gặp được chàng nữa……”
Khi nàng rơi vào trong lòng hắn, hắn cũng run rẩy ôm đáp lại cái ôm của nàng. Nàng không biết, cái ôm đó đối với chàng mà nói nó nóng bỏng như thế nào.
Máu của Chúc U từng giọt từng giọt rơi vào miệng vết thương của hắn, sau khi thiêu đốt tâm ma nhập vào thần hồn. Hắn từng khao khát hơi ấm hơn bao giờ hết, bây giờ lại trở thành liệt hỏa thiêu đốt hắn. Nhưng hắn không buông tay,
chịu đựng đau khổ lửa nóng thiêu thân, gọi tên nàng bằng chất giọng khàn khàn, đứt quãng.
“Tiểu Hồi……” “Tiểu Hồi……”
Tay nàng run rẩy áp lên gò má hắn, ở giữa đầu lông mày của người in xuống hình hoa mai, xua đuổi tà khí bên trong thần khiếu.
“Tiểu Hồi……” hắn cuối cùng đã nhìn rõ được đôi mắt của người trong lòng, cũng nhìn thấy bóng dáng của mình bên trong nước mắt nàng.
“Tiểu Hồi, đừng khóc……”
So với máu của Chúc U, thứ khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn chính là nước mắt của nàng.
Cho dù nước mắt này có vì hắn mà rơi.
“Ta nên làm gì để cứu chàng đây……” Nhưng nước mắt của Tiểu Hồi lại vì hắn mà rơi liên hồi, nàng run rẩy ôm lấy Kỳ Hoàn, nhìn một vòng mọi người xung quanh, “Mọi người giúp chàng……Tiên sinh……Ngài chắc chắn biết……”
Từ Thứ chán nản lắc đầu.
Một giọng nói thanh lãnh từ xa truyền lại.
“Hắn đã nhập ma, không thể trở lại như trước nữa.”
Động Huyền Vu thánh nhìn Tiểu Hồi bi thương cùng tuyệt vọng, đôi mắt bình tĩnh cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng.
“Máu của Chúc U, có thể thiêu cháy tất thảy tai họa, nhưng thần hồn của hắn đã hòa thành một thể với tâm ma, tâm ma tiêu tán, thần hồn của hắn cũng sẽ tan biến.” Động Huyền Vu thành nhẹ nhàng thở dài, “Mỗi giây phút bên ngươi, với hắn mà nói đều là sống không bằng chết. Chúc U, buông tha cho hắn đi. hắn đã không thể trở lại linh hồn của con người nữa, đối với thế gian này mà nói, mặc dù hắn còn sống, nhưng cũng đã chết rồi.”
“Rõ ràng chàng vẫn còn sống ……Sao có thể chết được……” Tiểu Hồi khóc không thành tiếng, nàng rối rắm buông lỏng bàn tay ôm Kỳ Hoàn, lại bị hắn nắm chặt lại.
“Tiểu Hồi, đừng đi……” Hắn kìm nén cơn đau, kéo dài sự tỉnh táo cuối cùng, khó khăn mở miệng.
Lòng bàn tay Tiểu Hồi đột nhiên trĩu xuống— Đó là ba tấm binh phù nặng trịch. Hổ phù, Hạc phù, Giám Yêu Tư lệnh phù.
“Cảnh Chiêu, Giám Yêu Tư, Liệt Phong Doanh……Sau này……Nghe theo lệnh của nàng……Phong nàng làm vua……Tiểu Hồi……Xưng đế……”
Từ Thứ kinh ngạc nhìn Kỳ Hoàn.
Giọng nói của hắn vì đau đớn mà run rẩy, bàn tay đó trước sau vẫn chặt chẽ.
Hắn quản lý ba năm, đối phó với Đế Diệp, Tát Ung, Từ Thứ, chỉ vì giờ phút này.
Nước mắt Cảnh Chiêu đầy mặt, quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói: “Trên dưới Cảnh Quốc, nguyện nghe hiệu lệnh của Vương Cơ, ủng hộ Vương Cơ xưng đế!”
Mạng của hắn là Kỳ Hoàn cứu được, ba năm nay, hắn đi theo Kỳ Hoàn tu hành, ở đằng sau nuôi binh bố trận, tổ chức lại Giám Yêu Tư, chỉ chờ trận mưa gió này gột rửa thế gian, thay bằng ngày mới tươi sáng.
Hắn từng bày tỏ lòng trung thành với Kỳ Hoàn, trên dưới Cảnh Quốc nguyện phong hắn thành Vương, ủng hộ hắn xưng đế. Nhưng Kỳ Hoàn chỉ bình thản lắc đầu, nói với hắn — Có người thích hợp với vị trí này hơn ta.
Kỳ Hoàn không có lòng xưng đế, tất cả mọi người đều chắc chắn như vậy. Tát Ung coi hắn như thanh đao sắc bén, Từ Thứ coi hắn như quân cờ, cho đến giờ phút này, Từ Thứ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ — Chủ nhân chân chính trong lòng hắn, đã chọn được từ ba năm trước rồi.
Hắn làm tất cả, đều là vì một người. Cũng không chỉ vì một người.
Hắn kiên định tin tưởng như vậy, hắn không nhìn thấy ngày mai, sẽ thực hiện trong tay nàng. Nàng hiểu điều trong trái tim hắn, đi qua con đường hắn đã đi, cũng mang theo tâm nguyện của hắn bước tiếp.
Tấn Quyết quỳ xuống hành lễ, kìm nén nước mắt khàn giọng nói: “Liệt Phong Doanh nguyện nghe lệnh Vương Cơ, ủng hộ Vương Cơ xưng đế!”
Chúc Cửu Âm thở dài, cụp mắt nhìn Khương Hồi: “Ngươi đã cứu ta, Yêu tộc Bắc Vực, cũng ủng hộ ngươi.”
Khí số của Vũ triều, như ngọn đèn trong gió, Từ Thứ nhìn thấy kết quả, lại không đoán ra được kết cục thật sự.
Trong tay Tiểu Hồi nắm trong tay quyền binh mà tất cả người trong thiên hạ đều mơ ước, lại không thể ôm lấy người mình yêu nhất. Thứ nàng mang lại cho hắn, chỉ có đau khổ tận cùng.
Nhưng hắn chạy về phía nàng không chút do dự, rõ ràng biết sẽ bị thương, sẽ chết đi, vẫn nhào vào liệt hỏa rực cháy, ôm nàng vào lòng.
Lần này, Tiểu Hồi không phản kháng, không đẩy hắn ra, để mặc nước mắt thấm qua áo của hắn, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau.
Nàng nhớ lại không lâu trước kia, Kỳ Hoàn cõng nàng đi qua con đường lầy lội, âm u đó, leo lên Phong Tự Ngọc môn trên đỉnh núi phủ đầy mủn lá.
Ở trước mặt tượng thần, nàng hôn hắn bằng nụ hôn nồng cháy, ôm lấy hắn, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho hắn.
Nàng đã bỏ lỡ binh minh của ngày đó.
Mà Kỳ Hoàn đã bỏ lỡ bình minh của quãng đời còn lại.
“Là ta hiểu lầm chàng, tổn thương chàng……” Khương Hồi nhắm mắt lại, không thể kìm nén được những giọt nước mắt tràn ra, “Tiểu Hồi… Cô và ta không giống nhau……Quay về quá khứ, để bi kịch không xảy ra lần nữa……”
“Vậy còn cô ……” Tiểu Hồi bi thương nhìn nàng, “Ở lại tương lai, đối mặt với thế giới mất đi a phụ, mất cả Kỳ Hoàn sao?”
“Đó vốn dĩ là những thứ ta nên đối mặt.” Khương Hồi tiến lên một bước, ôm chặt bản thân của quá khứ, “Cuộc đời của cô, mới vừa bắt đầu thôi.”
“Không……Đã kết thúc rồi……” Tiểu Hồi cụp mắt, đôi mắt bị nước mắt gột rửa hết bi thương lại sáng lên, “Đây là lần cuối cùng ta gặp cô, bởi vì, ta phải ở lại thế giới của cô.”
Khương Hồi rùng mình kinh ngạc, quay đầu khiếp đảm nhìn nàng.
“Ở trước Quan Tinh Đài, ta ôm thân thể lạnh lẽo của Kỳ Hoàn đợi bình minh ló
rạng, nghĩ rất nhiều chuyện……” Tiểu Hồi bình tĩnh nói, “Ta muốn thiên đạo phải công bằng, mỗi người đều sẽ có được có mất. Khương Hồi mười sáu tuổi, dựa vào cái gì thản nhiên chấp nhận tất cả, để cô năm mười chín tuổi mất đi tất cả……”
“Đó vốn dĩ là cô mà!” Khương Hồi khàn giọng nói.
“Không phải đâu……” Tiểu Hồi đau khổ cười một cái, “Cô cũng là nữ nhi mà a phụ kiêu ngạo nhất, cô mới là Khương Hồi mà Kỳ Hoàn yêu nhất …… Người mà chàng luôn để trong ánh mắt, không phải ta. Ta nghĩ, chàng chắc chắn đã phát hiện ra……Cho nên khi thành thân, chàng không vui vẻ chút nào…… Chàng đang đợi cô.”
Nàng nhắm lại đôi mắt ảm đạm, nhẹ giọng nói: “Ta tưởng rằng, ta sẽ buông bỏ được Kỳ Hoàn của tương lai, yêu ta của quá khứ, nhưng mà bây giờ ta cảm thấy ta không buông bỏ được, chàng cũng không làm được……Bởi vì trong tim chúng ta, đã có một bóng hình khác rồi.”
Tiểu Hồi nhẹ nhàng đẩy Khương Hồi ra, lùi lại sau một bước, thân thể nàng dần dần nhạt đi.
“Chúng ta của quá khứ và tương lai, bốn con người ở hai thế giới, nên có người được vui vẻ…… Không cần vì ta mà buồn lòng, nếu như không phải cô, ta cũng sẽ đi đến kết cục hai bàn tay trắng.
“Ta sẽ sống thật tốt, mang theo tâm nguyện của Kỳ Hoàn, đi ngắm nhìn tương lai chàng không thể nhìn thấy……Còn có bình minh của quãng đời còn lại.
“Đợi đến khi làm hết những chuyện chàng muốn ta làm, ta sẽ đi gặp chàng……”
Trước bình minh, Động Huyền Vu thánh hỏi nàng, đã đưa ra quyết định hay chưa.
Nàng nhìn bầu trời đêm tối đen không có sao sáng, nhẹ nhàng gật đầu.
— Ta muốn ở lại.
Nàng cũng từng nghĩ đến, trả lại Khương Hồi hoàn chỉnh cho hắn, nhưng bây giờ, hắn đã không cần nữa rồi.
Cho nên nàng muốn ích kỉ lấy đi hết tất cả mọi thứ của hắn.
Động Huyền Vu thánh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của nàng.
Người sống ở quá khứ và tương lai, dễ bị lạc đường nhất, mà nàng của hiện tại, mới là một vu thánh hững hờ vô tình nhất trong ba người.
Người thắp đèn đi đêm, lạc vào trong đêm tối.
Ngàn năm nay, lần đầu tiên nàng thở dài, dùng lòng bàn tay biến ra phù văn của Chúc U.
“Sau khi vẽ ra phù văn này, lửa của Chúc U sẽ dập tắt, hai thế giới từ đó cắt đứt liên hệ. Thế giới kia không còn là ảnh, nó sẽ trở thành ánh sáng mới, vì thế ngươi cũng không thể quay về đó nữa.”
Tiểu Hồi nhìn dòng phù văn đó, nhẹ giọng hỏi: “Ta có thể gặp cô ấy một lần không?”
“Sau khi ngọn đèn của Chúc U lụi tàn, vẫn còn một khắc, đây là lần cuối cùng, các ngươi có thể gặp nhau trên cầu ánh sáng.”
Động Huyền Vu thánh nhìn bóng dáng cô đơn của nàng, hỏi: “Vì sao ngươi không quay về?”
Nàng nói: “Đây là kết cục tốt nhất.”
Mỗi người đều có thể đạt được kết cục mà mình mong muốn nhất, mà nàng đã không còn cái gì để mất nữa rồi.
Ba ngày sau, Khương Hồi hồi sinh từ vết thương chí mạng.
Khi mở mắt ra, nàng đang trên xe ngựa rời khỏi Ngọc Kinh, mà ở bên cạnh nàng, là Kỳ Hoàn.
Nàng không quan tâm thân thể yếu ớt của mình sau khi bị thương nặng, chống người dậy nhào vào lòng Kỳ Hoàn, khóc không thành tiếng.
Giây phút đó, Kỳ Hoàn hiểu ra, hồi sinh lại, là người mà trong lòng hắn luôn chờ đợi.
Nhưng hắn không hiểu, Khương Hồi mất đi là một nửa khác của bản thân.
Vũ triều một nghìn hai trăm mười sáu năm, Đế Diệp nhập ma, Ngọc Kinh sụp đổ, Vũ triều theo đó lụi bại.
Nhưng ma không vì tâm ma chết đi mà biến mất, đó chỉ là khởi đầu.
Khu vực Trung Nguyên, Ma tộc bốn phía, trở thành một nhánh trong tương lai hàng ngàn năm sau của Nhân tộc.
Mà Liệt Phong Doanh chưa từng dừng lại, đi khắp tứ hải, gột rửa vẩn đục, trừ ma, bảo vệ công lý.
Năm Vũ triều sụp đổ, Khương Hồi xưng đế, đổi quốc hiệu thành Chu, lập đô ở Trung Châu, sử xưng Thiên Đô.
Đế Hồi bãi bỏ chế độ nô lệ, dừng chiến tranh, cùng Yêu tộc lập ước đình chiến, cùng chống lại Ma tộc. Trấn chỉnh Giám Yêu Tư, con người cùng Yêu tộc cùng tội cùng hình phạt, không phân biệt xuất thân, thiện ác sang hèn.
Chu triều năm thứ ba, Kỳ Hoàn thăng lên dị sĩ siêu nhất phẩm, trấn chỉnh lại trật tự tu viện của Nhân tộc, lập đạo luật diệt tâm ma.
Thuyết dị giáo cửu phẩm từ đó ghi danh sử sách, Nhân tộc bắt đầu lịch sử tu đạo kéo dài hàng vạn năm.
Chu triều năm thứ tư, Kỳ Hoàn xưng đế, đây là nhị thánh lâm triều duy nhất trong lịch sử lâu đời của cửu châu bát hoang, kéo dài trăm năm, xây dựng thời đại huy hoàng nhất trong hàng ngàn năm nay của Nhân tộc.
Khương Hồi gặp lại Từ Thứ, là vào mùa hạ năm Chu triều thứ năm.
Nơi đó nằm trong thung lũng dưới chân núi hoang dã dốc nhất ở phía nam, chim thú ít ỏi.
Dẫn đường cho nàng là Tu Minh, hắn đã hóa thành hình người, hình dáng một đồng tử mười tuổi, vẫn mang nét hồn nhiên của trẻ con, tuấn tú lanh lợi.
“Đây không phải là nơi Từ Thứ viết trên thư sao? Hắn sẽ không đặt bẫy ở đây chứ……” Tu Minh nhìn xung quanh, cau mày lẩm bẩm.
Một tiếng cười quen thuộc từ phía xa truyền đến.
“Người là nhị đế của Nhân tộc, người là Yêu vương tương lai của vùng Nam Hoang, sao ta dám giăng bẫy đối phó ba vị?”
Từ Thứ lướt qua trăm hoa, từ từ đi đến.
Ba năm không gặp, hắn không thay đổi gì nhiều.
Trên bàn của Khương Hồi tất nhiên lúc nào cũng có tin tức liên quan đến hắn, tất cả những gì hắn trải qua, luôn gây ra động tĩnh không nhỏ.
Từ Thứ cùng Liệt Phong Doanh đồng hành qua hai năm, sau này mỗi người mỗi ngả. Theo Khương Hồi biết, hắn bắt được một vài Ma tộc, đóng cửa nghiên cứu, muốn biết những thứ này từ đâu sinh ra, rồi làm thế nào tiêu diệt.
Sức mạnh của Ma tộc với vu thuật tương tự nhau, còn giống Thần tộc mười phần, điều này khiến Từ Thứ luôn canh cánh trong lòng. Hắn không chỉ nghiên cứu lai lịch của Ma tộc, cũng đang điều tra tất cả tin tức liên quan đến thần và vu.
Lần này Khương Hồi và Kỳ Hoàn nhận được thư của hắn liền chạy đến đây, là bởi vì nghe nói Từ Thứ tìm ra được một di tích thượng cổ, hắn đã giải mã một số văn tự được ghi trên các bức họa vẽ trên tường, có khả năng liên quan đến Chúc U.
Khương Hồi đi theo Từ Thứ đi qua đường núi chật hẹp, đột nhiên dưới chân trơn trượt, may mà được Kỳ Hoàn kịp thời đỡ được eo.
“Chậm thôi, chú ý thân thế.” Kỳ Hoàn thấp giọng nói một câu.
Từ Thứ quay đầu lại nhìn một cái, lông mày nhếch lên, cười nói: “Chúc mừng hai vị nhé.”
Tu Minh không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Tại sao tỷ tỷ suýt chút nữa bị ngã, ngươi còn chúc mừng nàng?”
Từ Thứ cười nói: “Bởi vì trong bụng nàng có bảo bảo rồi.”
Tu Minh kinh hỷ cười nói: “Vậy chẳng phải ta sắp có đệ đệ muội muội rồi sao!”
Từ Thứ không bật cười, nhẫn nại giải thích một câu cho Yêu vương nhỏ: “Nếu như ngươi đã gọi nàng là tỷ tỷ, thì đứa bé trong bụng nàng nên là cháu trai cháu gái của ngươi.”
Tu Minh nhíu đôi mày thanh tú lại, ra sức hiểu các mối quan hệ.
Hắn mới năm tuổi, vẫn là một con hổ con, đây không phải vấn đề hắn nên suy nghĩ ở cái tuổi này.
“Vậy nếu như Diệu Nghi tẩu tẩu có bảo bảo, nên gọi ta là gì?” Hắn nghiêm túc hỏi.
Từ Thứ thở dài — Đây không phải vấn đề để người như hắn – đường đường là Minh Chân Vu thánh, hiền giả Nam Hoang nên trả lời.
“Chúng ta đến rồi.” Từ Thứ nói sang chuyện khác, búng tay một cái, một ngọn lửa xanh bùng lên ở đầu ngón tay, mặc dù là chùm lửa nhỏ, nhưng chiếu sáng được cả sơn động.
Khương Hồi thất thần nhìn những bức họa trong động, nguyên liệu đó không biết đã dùng linh thảo gì điều chế ra, trải qua ngàn năm vậy mà vẫn tươi mới rõ nét, không có dấu vết của năm tháng.
Mỗi bức họa đều sống động như thật, ghi chép lại một buổi lễ tế của thời kì thượng cổ, mà người được bảo vệ trong đó, là ba thân ảnh màu trắng.
“Đây chính là tam thánh Khai Minh năm đó.” Từ Thứ chỉ vào bức tranh, “Động Huyền Vu thánh từng nói, Minh Chân Vu thánh vì rình mò thiên cơ mà bị thiên đạo trấn áp, hồn phi phách tán, mà Chúc U Vu thánh trở về quá khứ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, từ đó mất tích không gặp lại. Nhưng mà thần tủy không mất đi, sẽ tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau. Ta ở đây nghiên cứu nhiều tháng, cuối cùng đã đọc hiểu được hơn nửa văn tự, bức họa ở đây, hầu như là những người đã từng là truyền nhân của Chúc U lưu lại.”
Khương Hồi nói: “Động Huyền Vu thánh từ khi được tạo ra, đã bị nhốt ở Khai Minh Thần cung, nàng thật ra không biết, sau khi vu thánh chết sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Nếu như những gì các bức tranh ở đây diễn tả là thật, vậy thì nó đã kể một câu chuyện thế này.” Từ Thứ hùng hồn kể lại, “Mấy trăm năm trước, ở đây có một bộ lạc vu tộc ẩn thế, tộc trưởng qua nhiều thế hệ của bọn họ sở hữu một sức mạnh đặc biệt, bọn họ đốt cháy máu, tiến hành nghi thức đặc biệt, là có thể nhìn thấy quá khứ, nói chuyện với người chết. Loại sức mạnh này, chỉ lưu truyền cho một họ, cũng chỉ truyền cho đứa con đầu tiên của tộc trưởng, không phân nam nữ.”
Tộc trưởng trên bức họa quả thật có nam có nữ.
Khương Hồi nhìn về phía Từ Thứ: “Cho nên, sức mạnh của ngươi và ta, đều đến từ mẫu thân.”
Từ Thứ gật đầu: “Nhưng không phải người nào sở hữu sức mạnh vu thánh cũng có thể sống đến khi sinh con.”
Khương Hồi hoảng hốt, hỏi: “Vậy sức mạnh vu thuật……”
“Sẽ phân tách ra trong cơ thể ký chủ ban đầu, thần tủy bị thất tình lục dục của linh hồn chủ thể lôi kéo, bay đến chỗ người cô ấy yêu nhất.
Khương Hồi nghe vậy, như có sấm sét đánh qua tâm trí trong đêm tối, tia sét ngay lập tức chiếu sáng mọi chi tiết ẩn trong bóng tối, khoảnh khắc mà nàng từng nghi hoặc, bây giờ đã có lời giải thích hợp lý nhưng khiến nàng khó mà chấp nhận.
Thân mình nàng cứng đờ, mạnh mẽ quấn chặt lấy tay của Kỳ Hoàn ở bên cạnh, hai tay vì kinh ngạc, hoảng hốt mà run rẩy kịch liệt.
Kỳ Hoàn cúi đầu nhìn nàng, thì thấy trên mặt nàng đột nhiên mất đi huyết sắc, mà nước mắt lại chực chờ rơi ra.
“Khương Hồi?” Trái tim Kỳ Hoàn quặn thắt, đưa tay lên chạm vào bên má mềm mại ướt đẫm của nàng.
“Kỳ Hoàn……” Giọng Khương Hồi khẽ run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, “Nếu bây giờ ta chết đi…. tủy thần của ta, bắt buộc phải chảy vào cơ thể chàng……”
Đồng hành nhiều năm, Kỳ Hoàn đương nhiên biết tình cảm sâu đậm của nàng dành cho hắn, nhưng tình cảm của nàng luôn chứa đựng khắc chế, chỉ khi hắn khiến nàng mặt đỏ lựng, nàng mới thốt ra được vài lời dịu dàng.
Mà bây giờ, nàng lại ở trước mặt người khác không hề giấu diếm nói ra tình ý của mình với hắn, chắc chắn và sâu sắc đến vậy.
Nhưng Kỳ Hoàn lại vì lời của nàng mà trong lòng trầm xuống.
“Nàng sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn biết, bản thân không thể chấp nhận việc mất đi nàng.
Nước mắt Khương Hồi đong đầy, tầm nhìn mờ mịt nhìn hắn: “Nếu như ta chết, mà chàng có lại được sức mạnh như ngày xưa……Chàng sẽ quay về chứ?”
Kỳ Hoàn không chút do dự, nói ngay: “Bất chấp tất cả, ta cũng phải tìm được nàng.”
Khương Hồi mỉm cười, nhưng bi thương trong mắt lại gần như chiếm lấy tâm trí nàng.
“Ta hiểu rồi……Ta cuối cùng đã hiểu rồi……” Nàng đau đớn òa khóc, ôm chặt lấy Kỳ Hoàn, “Đừng quay về, Kỳ Hoàn……Ta của năm mười sáu tuổi, sẽ
không chọn chàng……Chàng sẽ cô độc rơi vào bóng tối và tuyệt vọng…… Thì ra người hắn yêu không phải là ta…… mà là Tiểu Hồi…….Luôn luôn là Tiểu Hồi……”
— Đợi đến khi làm xong việc chàng muốn ta làm, ta sẽ đi gặp chàng ấy. Câu nói cuối cùng của nàng và Tiểu Hồi, chính là nói như vậy.
Người thắp đèn đi đêm, lại lạc trong bóng đêm u ám.
Cuối cùng có một ngày, nàng cũng sẽ thắp sáng Chúc U Đài, dùng thái bình thịnh thế trao đổi với bản thân mười sáu tuổi.
Đổi lấy người mà nàng chờ đợi nhiều năm.
Lần này, nàng muốn trở thành người cứu chàng, đưa chàng rời khỏi vực sâu vào năm mười sáu tuổi ấy, dùng tất cả sức lực yêu chàng.
Nàng muốn một Kỳ Hoàn hoàn chỉnh.
Nhưng Tiểu Hồi không biết, nàng không thể cùng chàng đi đến cuối cùng, nàng sẽ chết vào năm mà chàng yêu nàng nhất, mà thần tủy sẽ chảy vào cơ thể chàng.
Người thắp đèn đi đêm, lại lạc trong bóng đêm u ám.
Hai người lạc đường, ở nơi thời không giao nhau tìm kiếm lẫn nhau, lại mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nhau.
Chàng ở trong cô độc canh gác hơn một nghìn ngày đêm, thứ nhìn thấy chỉ có bóng lưng lạnh lùng của nàng.
Quá khứ chỉ lưu chuyển trong mắt chàng, những hồi ức yêu thương đó, không liên quan đến nàng.
Mà tâm ma từ đó âm thầm lớn dần.
Cho đến tận đêm thành thân cùng nàng, nàng từ trong mơ tỉnh lại, hôn lên khóe môi chàng.
Với nàng là bắt đầu, với chàng đã là kết thúc.
Thật ra kết cục, đã được viết ra trước khi bắt đầu rồi. HOÀN THÀNH CHÍNH VĂN