Tác giả: Tùy Vũ Nhi An (Thượng)
Kỳ Hoàn tiến lên một bước, khàn giọng gọi: “Tiểu Hồi …”
“Ta không phải Tiểu Hồi!” Khương Hồi nghiêm giọng cắt ngang lời hắn, “Ta đã nhớ lại mọi chuyện suốt ba năm qua.”
Hơi thở của Kỳ Hoàn không thông, hắn nhìn sự đau buồn và chán ghét nặng nề trong mắt Khương Hồi, hoảng hốt nhớ đến đêm thành thân đó.
Thì ra ….
Không có gì thay đổi cả.
Đôi bàn tay giấu trong ống tay áo vô thức nắm chặt, sự sắc bén chìm vào lòng bàn tay không sánh được với đau nhói trong lòng hắn.
Kỳ Hoàn ôn hòa nói: “Nàng có thể giết ta, nhưng mà … đừng dùng vu thuật tổn thương chính mình.”
Nàng cũng biết mình không thể bắn mũi tên thứ tư này nữa, nếu không chưa tổn thương Kỳ Hoàn, bản thân sẽ bị trọng thương trước.
Khương Hồi đau thương cười gượng, chậm rãi buông cung tên xuống.
“Ta không thể giết ngươi …” Khương Hồi buông tay, cung tên rơi xuống đất, bả vai nàng run rẩy, giọng nói cũng vỡ vụn, nước mắt cùng máu tươi rơi xuống bụi đất, “Ta …”
Giọng nói đột nhiên dừng lại, cơ thể gần như căng ra không còn chống đỡ được nữa, mất đi ý thức ngã về phía trước — Rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chắc.
Kỳ Hoàn ôm chặt lấy thân thể của Khương Hồi, khuôn mặt tái nhợt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Hắn cúi đầu, cẩn thận hôn giọt nước
mắt đọng trên khóe mắt nàng.
Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới.
“Làm sao nàng biết được quan hệ giữa ngươi và ta? Thậm chí còn biết ba năm trước đã xảy ra chuyện gì …” trong giọng nói của Từ Thứ tràn đầy nghi hoặc, “Lẽ nào là vì khôi phục trí nhớ sao?”
Điều này không giải thích được sự nghi hoặc của hắn.
Kỳ Hoàn ôm thân thể của Khương Hồi vào lòng, che chắn cho nàng khỏi gió đêm.
“Ta nói rồi, đừng làm tổn thương nàng nữa, nàng là giới hạn của ta.” Kỳ Hoàn ôm Khương Hồi đứng dậy, không quay đầu lại nhìn Từ Thứ, giọng nói lạnh lùng và nặng nề.
“Nếu không có cuộc hôn sự này, ngươi không thể khống chế Liệt Phong Doanh. Nếu không có Nhiếp hồn cổ, ngươi cũng không thể ôm nàng trong tay.” Từ Thứ khẽ hừ một tiếng, mỉa mai nói: “Ngươi muốn nàng, ta liền đưa nàng cho ngươi, này với ngươi mà nói, tất cả đều có lợi và không có hại gì, ta thực sự không hiểu, ngươi có điều gì không hài lòng.”
Kỳ Hoàn lên ngựa, ôm chặt Khương Hồi đang bất tỉnh trong vòng tay, chiếc áo choàng khép lại bao bọc lấy cơ thể của nàng, những ngày tới, có lẽ chỉ khi đang mê man, nàng mới ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn như vậy.
Kỳ Hoàn miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt nàng, khi ánh mắt rơi vào Từ Thứ, lại khôi phục sự lạnh nhạt.
“Ta muốn nàng vui vẻ, chứ không phải ôm nàng vào lòng.” Kỳ Hoàn nhìn xuống Từ Thứ, “Từ Thứ, nàng không phải là một quân cờ vô cảm, có thể mặc ngươi điều khiển.”
“Vậy ngươi có thể nghĩ như thế này — ta là một người chơi cờ không có cảm tình.” Từ Thứ không để bụng mà cười, “Tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất, năm đó ta nhìn trúng chính là sự lạnh lùng lý trí của ngươi. Ván cờ này với ngươi mà nói, là đã chơi ba năm, nhưng đối với ta thì đã hơn mười năm rồi. Bây giờ đã đến lúc kết thúc, ngươi đừng vì một chút tình riêng nhỏ nhặt không đáng kể ảnh hưởng đến đại cục.”
“Nhỏ nhặt không đáng kể …” Kỳ Hoàn thấp giọng lặp lại, khẽ cười lắc đầu, ánh mắt đen tối, “Ngươi căn bản không hiểu.”
Nên hắn không nói gì thêm với Từ Thứ, liền cưỡi tuấn mã rời khỏi vùng hoang dã này.
*
Khương Hồi nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẩn người đứng yên hồi lâu.
Hơi ấm ở mu bàn tay khiến nàng tỉnh táo lại, quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt đen tối khó đoán của Từ Thứ.
“Tiên sinh.” Khương Hồi ngơ ngác mở miệng.
Rất nhanh nàng đã ý thức được, mình đã trở về ba năm trước, về lại trong cơ thể của chính mình!
Lại là thời gian này!
Một khắc trước nàng dùng máu thi triển vu thuật, đang định buông lời uy hiếp Tô Hoài Anh, thì ngay lập tức cảm thấy choáng váng, và khi tỉnh táo trở lại, đã thấy mình đứng giữa một vùng đất hoang lạ lẫm.
Từ Thứ?
Kỳ Hoàn?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong đầu nàng bối rối, nhớ lại cuộc trò chuyện của nàng với Đại Khương Hồi mấy ngày nay, còn có lúc hoàng hôn nhìn thấy, cũng không thể chắp vá chân tướng của cục diện này.
Kỳ Hoàn cau mày, tiến lên trước hai bước, đang định gạt tay Từ Thứ ra, thì nhìn thấy Khương Hồi lảo đảo, nhắm mắt lại, cảm thấy choáng váng.
Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng duỗi tay ôm nàng vào lòng.
Tay của Từ Thứ cũng thuận lý thành chương buông lỏng, hắn nghi hoặc nhìn Khương Hồi, trong mắt hiện lên một tia sóng dậy.
— Vừa rồi ánh mắt của Khương Hồi có chút kỳ quái.
—Tại sao nàng đột nhiên dùng giọng nghi hoặc để gọi hắn? Câu hỏi của Từ Thứ không có được đáp án.
Khương Hồi vô lực dựa vào trong ngực Kỳ Hoàn, yếu ớt nói: “Ta chóng mặt
…”
“Để ta xem thử.” Từ Thứ duỗi tay muốn bắt mạch cho nàng, nhưng bị Kỳ Hoàn ngăn cản.
“Chưa thỉnh giáo?” Kỳ Hoàn lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói có chút thù địch. Từ Thứ khẽ cười: “Nam Hoang, Từ Thứ.”
Trên thế gian này có thể có hàng vạn người tên Từ Thứ, nhưng ở Nam Hoang Từ Thứ, chỉ có một người.
Sắc mặt Kỳ Hoàn tối xuống.
Hắn đương nhiên đã nghe đại danh của Từ Thứ, cũng biết người này là sư phụ trên danh nghĩa của Khương Hồi, nhưng không ngờ hắn lại trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy.
Túc Du là người nhiều chuyện, cũng có đôi tai to thích hóng hớt, nàng chắc chắn nói rằng, Từ Thứ và Khương Hồi đồng hành nhiều năm, tình nghĩa sâu đậm.
Bây giờ xem ra, ngược lại có vài phần đúng, bởi vì Khương Hồi bị hắn nắm tay, cũng không có chút kháng cự nào.
Kỳ Hoàn đè nén sự không vui trong lòng xuống, nói với Từ Thứ: “Ngưỡng mộ đại danh Từ Thứ tiên sinh đã lâu. Quận chúa thân thể không khỏe, ta phải đưa nàng về phủ, nếu có việc gì khác, thỉnh tiên sinh ngày khác gửi thiếp đến phủ.”
Kỳ Hoàn nói xong liền bế Khương Hồi và tiểu yêu hồ lên.
Từ Thứ đầy hứng thú nhìn Kỳ Hoàn, không để bụng trước sự vô lễ của hắn. “Ngươi có biết, bản thân là đạo thể trời sinh?” Từ Thứ hỏi.
Kỳ Hoàn dừng bước.
“Ừm, ngươi là nô lệ, chắc không hiểu những điều này.” Từ Thứ tự hỏi tự trả lời, “Đạo thể trời sinh, thực ra là …”
“Ta biết.” Kỳ Hoàn ngắt lời Từ Thứ.
Từ Thứ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói: “Cũng phải … Cao Tương Vương hẳn là đã sớm phát hiện, ông ấy – người này không giấu bí mật, phát hiện một hạt giống tốt, nhất định sẽ toàn tâm bồi dưỡng.”
Trong lòng Từ Thứ có chút tiếc nuối, nếu hắn phát hiện sớm hơn một chút thì tốt rồi, tư chất tốt như vậy, còn là một nô lệ, nếu có thể sử dụng cho mình, sẽ có không gian rất lớn để phát huy.
Cao Tương Vương cũng là sau khi đánh Kỳ Hoàn một trận tơi bời mới phát hiện, nam nhân to gan để lại khí tức trên người con gái mình, cư nhiên lại là một đạo thể bẩm sinh hiếm có khó tìm. Ngắn ngủi thời gian một tháng, tốc độ tiến cảnh của hắn, quả là kinh hãi thế tục.
Người thường tu hành, ắt có trở ngại, mà đạo thể bẩm sinh, đi thuận lợi không trở ngại, hòa hợp với trời đất, tiến cảnh một ngày ngàn dặm, thổ nạp như trăm sông đổ biển.
Loại người này, đạo tâm kiên định, càng chiến đấu càng dũng cảm, mỗi lần cận kề cái chết, đều sẽ thúc đẩy hắn tiến thêm một bước.
Từ Thứ nhìn bóng dáng Kỳ Hoàn rời đi, không khỏi âm thầm thở dài.
Đáng tiếc, không thể trở thành quân cờ của hắn, ngược lại nhiều thêm một tia lực cản.
Kỳ Hoàn cưỡi ngựa Tuyết Vân ra ngoài một lúc lâu, mới siết nhẹ người đang giả vờ ngất xỉu trong vòng tay mình.
“Quận chúa, người ngất xỉu, không phải thở như vậy.” Kỳ Hoàn xị mặt nói. Khương Hồi tim đập nhanh hơn.
“Người ngất xỉu, tim đập cũng sẽ không lúc nhanh lúc chậm.” Kỳ Hoàn lại bổ sung thêm một câu.
Khương Hồi mở mắt ra, mờ mịt nhìn màn đêm, rồi cúi đầu nhìn tiểu yêu hồ đang ngủ say trong lòng mình.
— Hiện tại nên làm gì đây …
Khương Hồi vốn là lo lắng cho tình cảnh của Tô Diệu Nghi bên đó, nhưng nghĩ lại, Đại Khương Hồi bình tĩnh dũng cảm hơn nàng rất nhiều, sẽ làm tốt hơn nàng, nàng cũng không cần phiền lòng nữa.
Hiện tại nên lo lắng, là tình hình hiện tại của bản thân nàng.
Khương Hồi ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy? Đây hình như không phải đường về vương phủ?”
Kỳ Hoàn kì quái cúi đầu nhìn nàng: “Không phải nàng vừa mới nói, muốn đưa Diệp Tử trở về động Chúc Long sao?”
“Ồ đúng, ta nhất thời bối rối.” Khương Hồi cười mỉa một chút.
Kỳ Hoàn càng cảm thấy Khương Hồi để lộ cổ quái, giọng điệu trong lời nói cùng lúc thường tựa hồ không giống nhau.
Là bởi vì tên Từ Thứ đó sao?
Kỳ Hoàn nén nỗi chua xót, vẻ như vô ý nói: “Tình cảm giữa nàng và Từ Thứ, chắc khá tốt nhỉ.”
Khương Hồi tâm sự nặng nề, không để ý đến ghen tuông của Kỳ Hoàn, nàng lơ đãng nói: “Đúng vậy, tiên sinh đối với ta rất tốt, dạy ta rất nhiều thứ.”
Hơi thở của Kỳ Hoàn nặng vài phần, đôi môi mỏng mím chặt, cánh tay ôm Khương Hồi cũng siết chặt.
Khương Hồi tức khắc có chút khó thở. “Kỳ Hoàn …”
Nàng giãy giụa một cái, thấp giọng gọi tên hắn, giọng nói nhẹ nhàng, truyền vào trong tai Kỳ Hoàn, Kỳ Hoàn chợt cảm thấy tim mình lỡ nhịp, ánh mắt cũng bất giác trở nên dịu dàng.
Rất hiếm khi nghe thấy nàng gọi hắn bằng giọng điệu như vậy, Khương Hồi vốn luôn kìm nén và tự chủ trong cảm xúc, hắn phải rất càn rỡ, mới có thể nhận lại một chút hồi đáp từ nàng.
Kỳ Hoàn khẽ hừ một tiếng, không vui vừa rồi cũng tiêu tan bảy tám phần.
Nhưng Khương Hồi vừa mới mở lời, tâm trạng lại chùng xuống. Nàng bỗng nhiên ý thức được, người đang ôm mình – Kỳ Hoàn này, không phải là người mà nàng đã nghĩ.
Tại sao đột nhiên đổi trở lại rồi?
Rõ ràng đây là chuyện nàng vẫn luôn mong đợi, nhưng tại sao nàng lại không vui vẻ như mình tưởng tượng?
Nàng còn có thể nhìn thấy thế giới của ba năm sau nữa không? Nàng …. còn có thể nhìn thấy Kỳ Hoàn nữa không?
Mình của tương lai, sẽ đối xử với hắn thật tốt chứ?
Đôi mắt Khương Hồi ảm đạm, từng trận đau nhói lan ra như những gợn sóng, nàng còn chưa kịp tạm biệt hắn thật tốt ….
Ngựa Tuyết Vân chạy nhanh như chớp, trời vẫn chưa sáng, đã đến núi Đăng Dương rồi.
Khương Hồi đi theo Kỳ Hoàn, tiến vào động Chúc Long từ con đường khô ráo trên đỉnh núi.
Thủ vệ Yêu tộc nhìn thấy hai người, vội vội vàng vàng đi bẩm báo với Lâm Chi.
Lâm Chi nhìn thấy hai người cũng rất kinh ngạc, nghe Kỳ Hoàn nói rõ mục đích đến, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Kỳ Hoàn giao Diệp Tử và thi thể của mẫu thân nó ra, Lâm Chi ôm Diệp Tử vào lòng, ấm áp nói: “Đa tạ hai vị vì mọi chuyện đã làm cho Diệp Tử, cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng đánh nhau, Lâm Chi cau mày, nói với hai người: “Trong động còn có việc nội bộ, thứ lỗi không thể chiêu đãi hai vị.”
Kỳ Hoàn lập tức hiểu ý đuổi khách của đối phương, liền nắm tay Khương Hồi nói: “Chúng ta đi thôi.”
Nói xong liền rời đi từ nơi đến.
Nhưng tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã ở trước mặt bọn họ.
“Ngăn nàng ta lại, đừng để nàng ta đi!” giọng nói ngọt ngào của Hoa Lê trở nên vô cùng sắc bén.
Một bóng dáng duyên dáng lao về phía Khương Hồi và Kỳ Hoàn —— hoặc là
nói, mục tiêu của nàng là lối ra ở sau lưng hai người.
Khương Hồi quay người lại, gặp mặt trực tiếp với đối phương, chỉ thấy một nữ tử xa lạ có tướng mạo rất đẹp. Nhưng nữ tử đó nhìn thấy Khương Hồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, màu máu nhạt dần.
“Quận chúa?”
Khương Hồi chớp mắt —— Nữ yêu này quen biết ta?
Kỳ Hoàn càng kinh ngạc hơn, hắn gọi tên đối phương: “Diên Cơ?” Diên Cơ?
Khương Hồi nhớ đến cái tên này, đó là ca cơ của Diêu Thái, trước đó nàng đã điều tra lai lịch của nàng, cũng đã nghe ngóng kết cục của nàng ở Giám Yêu Tư, biết nàng đã tuẫn tình sau khi Diêu Thành Quyết chết. Mà thế giới này, nàng không chết, được đưa ra khỏi Ngọc Kinh, trở về quê nhà của mình.
Khương Hồi ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoàn, kinh ngạc hỏi: “Không phải huynh nói đưa cô ấy về rồi sao?”
Kỳ Hoàn cau mày không nói gì, và Hoa Lê nối gót theo sau đưa ra đáp án.
Hoa Lê vẻ mặt buồn bã và quyết tuyệt, vung tay ném dây leo ra, quấn lên Diên Cơ đang muốn chạy trốn.
“Tỷ tỷ! Tỷ đừng chấp mê bất ngộ nữa, nam nhân đó chỉ đang lợi dụng tỷ!” Hoa Lê lạnh lùng nói với đôi mắt đỏ hoe.
Kỳ Hoàn sắc mặt tối sầm, chăm chú nhìn Diên Cơ.
“Tỷ tỷ? Cô chính là Tả sứ Linh Âm tiền nhiệm …. Cô là yêu?”
Khương Hồi nghe được lời này, cũng trừng to mắt: “Diên Cơ …. là yêu?”
Diên Cơ, hoặc là Linh Âm, bị dây leo của Hoa Lê trói buộc thân thể, khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt và đáng thương, nàng vốn muốn rời khỏi động Chúc Long, lặng lẽ trở về Ngọc Kinh, nhưng không ngờ bắt gặp Khương Hồi ở nơi này.
—— Nàng chắc chắn sẽ không buông tha mình thân là Yêu tộc.
—— Nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?
Kinh ngạc và sợ hãi khiến Linh Âm mất đi sức lực phản kháng, nàng nhẹ nhàng ngã xuống đất, cụp mắt xuống, lã chã sắp khóc.
Hoa Lê tiến lên ôm lấy Linh Âm, nói với giọng điệu van xin: “Tỷ tỷ, tỷ không dễ gì mới rời khỏi Ngọc Kinh, hứa với muội, đừng quay lại đó nữa, có được không …. Cửu Âm đại nhân bị thương bế quan, Hữu sứ Lâm Chi cũng không truy cứu lỗi sai của tỷ, tỷ cứ yên tâm ở lại đi.”
Ánh mắt Kỳ Hoàn khẽ động, cúi đầu nhìn Linh Âm: “Cô đã thay da mặt người
…. Thảo nào, Diêu Thái là người cẩn trọng, lại còn là Giám Yêu Tư Khanh, mỗi người ở lại bên cạnh ông ta đều đã qua kiểm duyệt của kính Giám Yêu. Bất kỳ Yêu tộc nào ở dưới kính Giám Yêu cũng sẽ hiện nguyên hình, trừ phi đã thay da mặt người. Cô vào Diêu phủ, có mục đích gì?”
Hoa Lê thấy Kỳ Hoàn liên thanh truy hỏi, hùng hổ dọa người, không khỏi tức giận bảo vệ Linh Âm ở sau lưng, trừng mắt nhìn Kỳ Hoàn. “Ngươi nói lời này là có ý gì? Tỷ tỷ ta không hại người!”
“Hoa Lê, không được thất lễ!” Lâm Chi vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở nàng một câu, lại nói với Kỳ Hoàn: “Xin lỗi, bởi vì chuyện của Linh Âm, Hoa Lê rất ghét Nhân tộc.”
Kỳ Hoàn khẽ cười lắc đầu: “Ta không để bụng. Chỉ là Linh Âm giả trang thành Nhân tộc đi vào Diêu phủ, mà Diêu phủ lại bởi vì tội thông yêu hợp tộc tống ngục, ta không thể không hỏi thêm một vài câu nữa.”
Khương Hồi nhìn Linh Âm, nhớ tới nàng vì Diêu Thành Quyết tuẫn tình mà chết, không khỏi thở dài một tiếng: “Cô là vì Diêu Thành Quyết, mới vào Diêu phủ sao?”
Kỳ Hoàn nhớ lại những gì Hoa Lê đã nói ngày hôm đó, Linh Âm là vì một Nhân tộc, mới khoác lên mình bộ mặt con người, từ bỏ chân thân Yêu tộc, nhưng không ngờ rằng, người đó vậy mà lại là Diêu Thành Quyết.
Nhưng Linh Âm nghe những lời của Khương Hồi, lại không trả lời. Kỳ Hoàn ngạc nhiên nhướng mày: “Không phải Diêu Thành Quyết?” Khương Hồi nhìn Kỳ Hoàn: “Tại sao huynh khẳng định như vậy?”
Kỳ Hoàn xem kỹ Linh Âm, chậm rãi nói: “Thân phận Yêu tộc của cô đã bị bại lộ, mà Diêu Thành Quyết cũng đã bị phán tử hình, tại sao cô không thừa nhận tình riêng với Diêu Thành Quyết? Sự im lặng của cô, là đang bảo vệ người thực sự có tình riêng với cô.”
Toàn thân Linh Âm run lên, thân thể cứng ngắc, nắm đấm siết chặt, đều phản bội lương tâm cắn rứt và hoảng sợ của nàng.
Hoa Lê cười lạnh thành tiếng: “Tỷ đến bây giờ, vẫn bảo vệ hắn sao? Nếu hắn thực sự yêu tỷ, sao lại lừa gạt tỷ thay da mặt con người? Nếu hắn thực sự quan tâm tỷ, sao lại để tỷ ở bên cạnh nam nhân khác? Những lời dạy của Cửu Âm đại nhân chắc chắn không sai. Trong chúng sinh trời đất, Nhân tộc là ti tiện nhất, trong Nhân tộc, nam nhân là ti tiện nhất, mà trong tất cả nam nhân, vương thất là ti tiện nhất!”
“Vương thất?” Khương Hồi và Kỳ Hoàn đồng thanh kêu lên.
Linh Âm mở mắt ra, nước mắt lưng tròng nhìn Hoa Lê, cố gắng cầu xin: “Đừng nói nữa …”
Hoa Lê khóe môi mấp máy, vẫn là không nói ra.
Nhưng trong lòng Khương Hồi và Kỳ Hoàn đã có đáp án, hai người nhìn nhau, trong lòng trầm xuống.
“Thái tử Chiêm.”
Cái tên này, khiến Linh Âm hoàn toàn sụp đổ.
Khương Hồi không dám tin nhìn Linh Âm: “Cô là nội ứng Thái tử Chiêm sắp xếp ở bên cạnh Diêu Thái …. Diêu Thái không gần nữ sắc, nhược điểm lớn nhất, chính là bệnh đau đầu, mà tiếng hát của cô vừa vặn có thể làm dịu cơn đau đầu của hắn.”
Kỳ Hoàng lạnh lùng nói: “Nói như vậy, cô không phải vô tội, tế phẩm của đài dạ yến, là cô cố ý tráo đổi, chắc hẳn nhận sai khiến của Thái tử Chiêm, mục đích rất rõ ràng …. Hắn sợ hãi Đế Diệp nhiều năm, ngày ngày sống trong bóng tối của cái chết, chỉ khi Đế Diệp chết đi, hắn mới có thể kê cao gối ngủ. Diêu Thái đến chết cũng không biết, ông ta cho rằng mọi chuyện chỉ là do sơ suất của bản thân, chưa từng có ai nghi ngờ cô – người mà thiện lương vô hại, ngay cả Diêu Thành Quyết, trước khi chết vẫn muốn nhờ quận chúa bảo vệ cô chu toàn.”
Nghe được lời nói của Kỳ Hoàn, nước mắt của Linh Âm trào ra, nàng run giọng nói: “Ta không muốn làm hại hắn ….”
“Vô luận cô có muốn hay không, sự thật đều đã gây ra. Hơn nữa, hắn cũng xác thực chết chưa hết tội.” giọng nói của Kỳ Hoàn lạnh lùng đến gần như vô tình.
Khương Hồi hỏi Linh Âm: “Cô muốn về Ngọc Kinh, là vì Diêu Thành Quyết, hay là vì Thái tử Chiêm?”
Ánh mắt Linh Âm lập lòe, dường như có chút mơ hồ.
Khương Hồi thở dài, khẽ nói: “Cô đừng quay về, bằng không, cô có thể sẽ chết
…. Thái tử Chiêm nếu có thể để cô đi làm nội ứng, thì sẽ không đem tính mạng của cô để ở trong lòng. Hiện giờ Diêu thị đã diệt tộc, hắn … có thể sẽ giết cô diệt khẩu.”
Tuy rằng nói Khương Hồi từ trên hồ sơ biết được quá khứ, là Diên Cơ vì Diêu Thành Quyết tuẫn tình mà chết. Nhưng hiện tại sau khi biết được càng nhiều nội tình, nàng không khỏi sinh ra một tia phỏng đoán.
Có lẽ, Diên Cơ là bị diệt khẩu. Nàng biết quá nhiều, không chỉ Diêu Thái muốn bịt miệng nàng, sợ rằng Thái tử Chiêm cũng sẽ không để hậu hoạn.
Nhưng Linh Âm lại kiên định lắc đầu: “Không, hắn không phải loại người như các người nghĩ…. Thái tử dịu dàng thuần thiện, ngay cả một con chim cũng không nỡ làm tổn thương …”
“Có lẽ Thái tử Chiêm lương thiện giống như cô nói.” Kỳ Hoàn trầm giọng ngắt lời nàng, “Nhưng, Tô Hoài Anh sẽ không buông tha cô.”
Khương Hồi kinh ngạc nhìn Kỳ Hoàn.
Kỳ Hoàn nói: “Thái tử Chiêm bị vây khốn ở dinh phủ thái tử, Đế Diệp ngờ vực nặng nề, hắn căn bản không dám hành động liều lĩnh, chắn chắn có người khác giúp hắn bày mưu tính kế, bôn tẩu hành động.”
“Huynh hoài nghi Tô Hoài Anh?” Khương Hồi hỏi.
“Không phải hoài nghi, là khẳng định.” Kỳ Hoàn vẻ mặt nghiêm trọng, “Thủ vệ phụ trách đài dạ yến ngày hôm đó, là Tô Hoài Anh, muốn thực hiện kế hoạch thành công, không thể rời khỏi sự phối hợp của hắn. Nếu nàng suy nghĩ kỹ quá trình, thì sẽ phát hiện hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là lúc đó một mảnh hoảng loạn, không ai chú ý đến hắn. Hơn nữa … Tô Hoài Anh một lòng muốn đưa họ Tô lên đứng đầu hàng thất quý, nhưng chỉ cần Tát Ung còn đó, thì không thể thực hiện, và Đế Diệp còn đó, Tát Ung sẽ không ngã xuống. Phò tá tân quân lên ngôi, lập công từ việc phò tá vương quân, hắn muốn trở thành Tát Ung thứ hai.”
Lời suy đoán của Kỳ Hoàn, khiến Khương Hồi kinh ngạc đến rất lâu mới có thể
hồi thần lại.
Nàng biết Tô Hoài Anh dã tâm bừng bừng, nhưng không ngờ, hắn lại dám giết vua. Lên kế hoạch yêu tập đài dạ yến, dĩ nhiên hung hiểm, nhưng hắn lại hoàn toàn gạt mình ra ngoài, dù thành công hay thất bại, hắn đều có thể đứng ngoài cuộc.
Nếu thành công, Thái tử Chiêm lên ngôi, hắn sẽ là Thái Tể tương lai.
Nếu thất bại, Diêu thị tự nhiên sẽ làm kẻ chết thay, mà Diêu Thái sụp đổ, Diêu thị cũng có thể được chia một miếng bánh.
Nhưng hắn không ngờ rằng, hai kiếp đều có người phá hỏng kế hoạch của hắn. Lần đầu là Kỳ Hoàn cứu Đế Diệp, mà lần này là Khương Hồi.
Việc giết vua, nhưng không làm lại được nữa, và sau đêm đài dạ yến, Đế Diệp càng cẩn thận hơn, cấm cung trong nhà, hắn căn bản không có cơ hội ra tay lần nữa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ mưu đồ, giả vờ đi nương nhờ Thái Tể, mưu đồ binh quyền của Liệt Phong Doanh.
Nhưng quyền quý khắp triều, làm gì có kẻ nào đơn giản. Hắn giả vờ lấy lòng, nhưng Thái Tể cũng là lá phải lá trái, đến cuối cùng, binh quyền của Liệt Phong Doanh lại rơi vào trong tay Kỳ Hoàn.
Khương Hồi cuối cùng hiểu được Tô Hoài Anh đã từng bước làm gì trong ba năm qua.
“Linh Âm, nếu cô về kinh, Tô Hoài Anh nhất định sẽ không tha cho cô.” Khương Hồi trịnh trọng nói: “Cô không thể trở về bên cạnh Thái tử Chiêm, lẽ nào cô muốn đi tìm Diêu Thành Quyết sao?”
Linh Âm buồn bã cụp mắt xuống: “Ta đã hoàn thành giao phó của thái tử, nhưng … sau cùng ta lại có lỗi với đại công tử.”
“Cô muốn cứu Diêu Thành Quyết?” Khương Hồi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại lắc đầu, “Không thể được, với năng lực của cô, căn bản không thể cứu người từ Giám Yêu Tư.”
Hoa Lê nắm chặt tay Linh Âm, rưng rưng nước mắt nói: “Tỷ tỷ, tỷ không có lỗi với bất cứ ai …. Tỷ chỉ có lỗi với chính mình.”
(Hạ)
Nàng là tước yêu* giọng như âm thanh thiên nhiên, sau khi hóa hình, Cửu Âm đại nhân đã đặt tên cho nàng là Linh Âm, phong làm Tả sứ.
(*Chim tước là chim sẻ á)
Năm đó, nàng vì giúp Chúc Cửu Âm mà bay vào Nhạc phủ trong cung để lén xem các bản nhạc và khúc phổ, bị Giám Yêu Tư phát hiện tung tích, trong lúc hoảng loạn bay trốn, cánh nàng bị trúng tên, rơi vào dinh phủ thái tử.
Nam tử trẻ tuổi ăn mặc hoa quý đó bế nàng lên khỏi mặt đất, đưa nhà vào trong phòng, cẩn thận giúp nàng trị liệu vết thương do mũi tên bắn vào cánh trái.
“Sao lại bất cẩn như vậy.” nam nhân cúi đầu, đôi mắt dịu dàng như dòng suối trong veo, lòng bàn tay ấm áp như gió xuân, “Đừng bay đến chỗ đông người.”
Nàng đã dưỡng thương nửa tháng trong căn nhà lớn với những hoa văn chạm trổ tinh xảo, và biết được tên cũng như thân phận của hắn. Hắn là Thái tử Chiêm mới sắc phong, là chủ nhân thứ ba của tòa dinh phủ này.
Hắn sinh ra tuấn mỹ, nhưng luôn mang vẻ mặt u sầu, chân mày nhíu lại, bởi lưỡi đao treo trên đầu không biết sẽ rơi xuống lúc nào.
Hắn nói với chim tước: “Thật ngưỡng mộ ngươi có thể bay đi khi vết thương lành lại … Ta có lẽ không lâu sau, sẽ chết ở nơi này … giống như hai người huynh trưởng của ta.”
Thái tử Chiêm cho rằng chim tước không nghe hiểu lời của hắn, liền đem tất cả tâm sự nói với nàng.
Một ngày nọ, Thái tử Chiêm bị thương nặng trở về, máu thịt trên lưng mơ hồ, hơi thở yếu dần.
Nàng lo lắng bay đến bên cạnh, từ trong miệng y quan biết được nguyên do.
Thì ra Thái tử Chiêm ở trên triều giúp một vị quan viên nói đỡ một câu mạo phạm Đế Diệp, liền chọc giận và khiến Đế Diệp sinh nghi, hạ lệnh đánh năm mươi trượng.
Hắn không phải dị sĩ, thân thể máu thịt người phàm, năm mươi trượng này gần như muốn lấy mạng của hắn.
Thái tử Chiêm lại dường như không hề cảm thấy đau, trong mắt thậm chí có một tia thoải mái của giải thoát, đôi mắt trống rỗng của hắn nhìn về nơi xa,
chậm rãi tập trung ở trên người chim tước, vô thức lộ ra một chút ngưỡng mộ.
Đêm đó hắn lên cơn sốt cao, nhắm chặt mắt, chịu đựng sự giày vò của đau đớn và tuyệt vọng.
Linh Âm cuối cùng không nhịn được nữa, nhẹ giọng cất tiếng hát, hát ra tiếng hát cảm động lòng người.
Tiếng hát của nàng là âm thanh của thiên nhiên, đủ để xoa dịu mọi muộn phiền và đau đớn. Nàng hát suốt đêm, nhìn lông mày hắn dần dần giãn ra, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Ngày hôm sau y quan đến tái khám tặc lưỡi ngạc nhiên, nói thương thế của Thái tử Chiêm tốc độ hồi phục rất nhanh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chim tước ở trên bàn, lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Vài đêm liền, hắn đều nghe tiếng hát tuyệt diệu mà chìm vào giấc ngủ, cho đến khi vết thương của hắn lành lại, và vết thương của nàng cũng hồi phục.
Thái tử Chiêm bế chim tước bước ra ngoài sân, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, rồi đặt nàng lên cành cây. Bông hoa đầu tiên của mùa xuân năm nay nở ngay bên cạnh nàng, nhưng nó không rực rỡ và đẹp đẽ như đôi cánh của nàng.
“Cảm ơn tiếng hát của ngươi.” Thái tử Chiêm dịu dàng ngước nhìn nàng, “Vết thương của ngươi đã lành, cũng nên rời đi. Vương cung này … vây khốn một mình ta là đủ rồi, ngươi có đôi cánh, không thuộc về nơi này.”
Hắn hẳn đã hiểu ra điều gì đó, nàng không phải một con điểu tước bình thường. Đôi cánh của nàng đẹp hơn những loài chim khác, giọng hát của nàng hơn hẳn vô số linh đan diệu dược, nàng là chú chim mà Cửu Âm đại nhân yêu thích nhất, là Tả sứ Linh Âm trong được vô số Yêu tộc động Chúc Long ngưỡng mộ.
Linh Âm nhìn thái tử bị nhốt trong lồng bằng đôi mắt đen láy, một lúc lâu sau, vỗ cánh bay, rời khỏi sân nhỏ đó.
Hoa Lê thấy nàng rất lâu chưa trở về, lo lắng đến mức bật khóc.
Cửu Âm đại nhân nghe tiếng hát của nàng, nghi hoặc mà cau mày — tiếng hát của ngươi có vị đắng.
Linh Âm kinh ngạc, nàng không biết, tại sao lại có vị đắng, là bởi vì thái tử sao?
Nàng vốn tưởng rằng, sẽ không bao giờ gặp lại vị thái tử dịu dàng đó nữa, cho đến sau này, khi Đế Diệp dẫn theo một đoàn quý tộc đến núi Đăng Dương săn
bắn. Nàng phụng lệnh của Cửu Âm đại nhân, dẫn toàn bộ Yêu tộc trở về động Chúc Long, nhưng bản thân lại không kìm được mà lén chạy ra ngoài để nhìn hắn một lần.
Nàng thầm nghĩ, chỉ cần dừng lại trên cành cây lén nhìn một cái thôi là đủ, nhưng không ngờ suýt nữa bị mũi tên lạc bắn trúng.
“Tô tướng quân.” Thái tử Chiêm ngăn nam tử giương cung lại, nói với giọng ôn hòa: “Chỉ là một con chim tước, thả nó đi đi.”
Ánh mắt của Tô Hoài Anh lướt qua người nàng một lượt, uy áp của dị sĩ nhị phẩm khiến nàng không dám cử động, sợ rằng sẽ lộ ra chút yêu khí.
“Thái tử nhân từ.” Tô Hoài Anh nhàn nhạt cười, cưỡi ngựa rời đi.
Thái tử Chiêm bước đến cành cây nơi nàng đang đứng, ngẩng đầu nhìn nàng, với nụ cười ấm áp: “Không phải đã bảo ngươi, đừng bay đến những nơi đông người.”
Trái tim nhỏ bé của Linh Âm bị kéo mạnh một cái — Hắn vẫn còn nhớ nàng!
Vào khoảnh khắc đó, nàng không biết tại sao mình lại đánh mất lý trí, với hình dáng chim thú mà thốt ra tiếng người, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thái tử.”
Thái tử ngạc nhiên mở to mắt, nhưng ngay sau đó giơ ngón trỏ lên, đặt ở trên môi, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, làm một động tác im lặng.
Linh Âm lúc này bỗng nhiên phát hiện, sau một thời gian ngắn không gặp, thái dương của hắn đã có sương hoa.
Có phải phụ thân của hắn lại trách phạt hắn rồi không?
Khi hắn bị thương, khi hắn chịu đựng cơn đau đớn, sẽ có chim tước hát cho hắn nghe không?
Nỗi đau không thể giải thích được ở trong ngực khiến Linh Âm chợt hiểu được lời Cửu Âm đại nhân đã nói — Trong tiếng hát của ngươi có vị đắng.
Không nghĩ nhiều, chỉ tuân theo bản năng, nàng liền theo hắn trở lại đại trạch giống như chiếc lồng giam đó.
“Ta muốn hát cho ngài nghe.” nàng đậu ở đầu ngón tay thon dài của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói.
Thái tử thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ u sầu và vui mừng: “Ngươi thật là ngốc …. Sao lại tự mình chạy đến chiếc lồng này chứ?”
Không có ai biết, trong kim ốc của thái tử, ẩn giấu một con tước yêu giọng như âm thanh thiên nhiên.
Nàng chỉ hát cho hắn nghe, đã cùng hắn trải qua nhiều đêm khó khăn, khi hắn trọng thương hôn mê, liền hóa thành hình người, bí mật ôm hắn vào lòng mình.
Có lẽ hắn biết, nhưng lại dịu dàng không vạch trần.
Thẳng đến hắn lại bị thương, Tô Hoài Anh đêm khuya tới gặp hắn, cũng bắt được con tước yêu chỉ biết hát này.
“Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi chính là yêu.” Tô Hoài Anh ngậm cười nhìn nàng, hắn không cần ra tay, chỉ riêng khí thế đã đủ để áp chế nàng, khiến nàng không thể cử động, “Nhưng thái tử thích ngươi, và ngươi cũng chưa từng tổn thương hắn, ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh hắn.”
Linh Âm rùng mình dưới cái nhìn của hắn.
“Ngươi cũng thích thái tử nhỉ.” Tô Hoài Anh hỏi nàng. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu.
“Ngươi muốn giúp hắn thoát khỏi cái lồng này không?” Tô Hoài Anh lại hỏi.
Linh Âm không ngốc, nàng hiểu ý tứ của Tô Hoài Anh. “Ta có thể giúp hắn làm cái gì?”
Tô Hoài Anh lộ ra nụ cười hài lòng: “Ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào.”
Sau đó, nàng bị Tô Hoài Anh đưa đến một nơi tối tăm, chịu đựng nỗi đau dữ dội để đổi khuôn mặt thành người, từ đó mất đi lực lượng biến trở lại yêu thân, chỉ có thể sống với dáng vẻ của con người.
Nàng bị an bài ở nơi Diêu Thái sẽ đi qua, ở bên bờ sông dùng tiếng hát thu hút sự chú ý của ông ta, cầu được ước thấy tiến vào Diêu phủ, trở thành nội ứng và quân cờ của Tô Hoài Anh.
Linh Âm chỉ là một yêu thú đơn thuần, nàng tu hành trăm năm, chỉ học hát, người khác đối với nàng tốt, nàng cũng sẽ ăn mận trả đào. Nhưng nếu có quá nhiều người tốt với nàng, thì nàng sẽ không biết phải làm sao.
Diêu Thành Quyết đối với nàng cũng rất tốt, ánh mắt hắn nhìn nàng khác với thái tử. Sự dịu dàng của thái tử, là gió xuân tháng ba, mà Diêu Thành Quyết lại giống như cái nắng thiêu đốt tháng sáu.
Nhưng bọn họ đều nói với nàng một câu giống nhau — Nàng không thuộc về nơi này.
Nàng là yêu, xác thực không thuộc về Ngọc Kinh.
Nhưng nàng đã không còn đôi cánh nữa, chỉ còn lại tiếng hát, ngày ngày đêm đêm vẫn tiếp tục cất tiếng.
Nàng giống như một con chim khắc gỗ, tùy ý để người sắp đặt, Tô Hoài Anh bảo nàng làm gì, Diêu Thái bảo nàng làm gì, nàng đều chỉ có thể làm từng việc một, nàng cũng không hiểu những việc đó có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng nếu hoàn thành những việc này, thái tử sẽ có thể rời khỏi chiếc lồng giam, không còn phải lo lắng, sợ hãi, và không còn bị đánh đập nữa.
Sau đó bởi vì chuyện yêu tập, Diêu Thái muốn giết nàng diệt khẩu, là Diêu Thành Quyết chống lại Diêu Thái, lén thả nàng rời đi.
Hắn giống như thái tử, với ánh mắt không hiểu của nàng, giọng điệu bi thương và nặng nề nói: “Rời khỏi nơi này, đừng quay lại nữa.”
Linh Âm không hiểu, nhưng cảm thấy đau lòng, còn đau hơn vết thương trên người.
Nàng vội vàng bỏ chạy, mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi rơi vào phủ Cao Tương Vương, lại rời khỏi thành Ngọc Kinh, nàng vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó.
Là Hoa Lê nghe được thuộc hạ bẩm báo, vội vàng đến tìm nàng, trói nàng đưa về động Chúc Long, nàng mới tỉnh táo lại.
Nàng muốn về Ngọc Kinh.
Có lẽ nàng đã hiểu, thích một người, sẽ đẩy nàng ra khỏi vực sâu. Và thích một người, cũng sẽ bằng lòng rơi vào vực sâu.
*
Biết rằng là Khương Hồi cứu Linh Âm, Lâm Chi bảo hai người ở lại động Chúc Long nghỉ ngơi một đêm, đợi trời sáng thì về thành.
Khương Hồi vào phòng, vội vàng nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại, như nóng lòng muốn chìm vào giấc ngủ.
Kỳ Hoàn cau mày, kỳ quái nhìn kỹ Khương Hồi, Khương Hồi như vậy khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Cổ cổ quái quái, cũng có điểm đáng yêu.
Hắn cong khóe môi, tiến vài bước về phía giường, giúp nàng đắp chăn. Thân thể Khương Hồi cứng đờ, khẽ mở mắt nhìn Kỳ Hoàn.
Bị Kỳ Hoàn bắt quả tang.
“Quận chúa, nàng đang làm gì vậy?” Kỳ Hoàn ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn nàng, “Tối nay nàng thực sự có chút … cổ quái.”
“Là ảo giác của huynh.” Khương Hồi mặt nghiêm túc nói, “Ta vẫn luôn như vậy mà.”
“Thật sao?” Kỳ Hoàn khẽ cười một tiếng, “Được rồi, nàng ngủ đi, ta ở đây trông chừng nàng.”
Khương Hồi theo thói quen lùi về phía trong giường, nhưng vừa lùi được nửa giường, cả nàng và Kỳ Hoàn đều sững sờ.
Khương Hồi chợt nhận ra, Kỳ Hoàn trước mặt này, không phải Kỳ Tư Khanh, người có danh phu thê với nàng, phu thê thực sự.
Kỳ Hoàn sững sờ là bởi vì — Khương Hồi, đối với tình cảm từ trước đến nay luôn kiềm chế dè dặt, đột nhiên làm ra nhượng bộ lớn như vậy.
Hay một lời mời?
Còn không đợi Khương Hồi phản ứng lại, Kỳ Hoàn đã leo lên giường, nằm bên cạnh Khương Hồi.
“Huynh!” Khương Hồi đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt tươi cười của Kỳ Hoàn, lúng túng nói: “Huynh xuống đi!”
Nhịp tim và hơi thở của nàng đều rối loạn, khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng có thể cảm nhận được lồng ngực của đối phương đang phập phồng, ánh mắt rơi trên người nàng chứa đầy ý cười, nóng bỏng đến mức khiến nàng không
dám nhìn thẳng.
Nàng chợt nhớ tới lời nói của Kỳ Hoàn ngày đó khi hắn chống lại sự tiếp cận của nàng — Nàng sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ….
Nàng không hiểu, ánh mắt của nàng có chỗ nào khác biệt.
Cũng không hiểu, tại sao hắn cự tuyệt sự thân cận của nàng, rõ ràng các nàng là cùng một người.
Nhưng khi đối mặt với Kỳ Hoàn ở trước mắt, nàng chợt hiểu ra …
— Hắn sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.
Giám Yêu Tư Khanh thân cư địa vị cao đó, không có đôi mắt nóng bỏng và tươi cười như vậy.
Đôi mắt của hắn, dịu dàng nhưng nặng nề, là nhìn thấy quá nhiều đêm tối cô độc, nhưng chưa từng nhìn thấy mặt trời và trăng sáng, nên mới có màu sắc như vực thẳm.
Chỉ cần bị hắn nhìn, nàng sẽ cảm thấy buồn không thể giải thích được.
Và Kỳ Hoàn trước mặt, trẻ hơn hắn, trong mắt có ánh sáng. Đó là ánh sáng được Khương Hồi thắp lên, là nàng đưa hắn rời khỏi Tô phủ, cho hắn tất cả, để hắn nhìn thấy trăng sáng trong đêm tối …
Nhưng Khương Hồi đó, không phải nàng.
Và trong lòng nàng nhớ đến, cũng không phải hắn.
Kỳ Hoàn nhạy bén nhận ra tâm trạng của Khương Hồi đột ngột trở nên buồn bã, nhưng không biết nguyên nhân từ đâu.
Hắn nghi hoặc duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa mày nàng.
“Sao lại cau mày rồi?” Kỳ Hoàn khẽ thở dài, “Hôm nay tâm trạng của nàng thăng trầm quá nhiều, và không giống như mọi khi. Là bởi vì Diệp Tử? Linh Âm? Hay là … Từ Thứ?”
“Ta như vậy … không tốt sao?” giọng nói của Khương Hồi nghèn nghẹt, nàng dùng chăn che nửa mặt, có chút tránh né ánh mắt thăm dò của Kỳ Hoàn.
“Không phải không tốt …” Kỳ Hoàn cân nhắc chữ, cười nói, “Có chút hoạt
bát.”
Thực ra trong lòng hắn cảm thấy, có chút trẻ con.
Nhưng mà, ngược lại phù hợp với độ tuổi của nàng, đôi khi lời nói cử chỉ của nàng, sẽ có phần điềm tĩnh và tự chủ hơn tuổi, và cảm tình cũng quá là khắc chế. Nhưng hắn thích khi được gần gũi với nàng như vậy, nhìn thấp vỏ bọc bên ngoài của nàng dần dần bị tan chảy, sự bình tĩnh và tự chủ bị nghiền nát thành vụn, đôi mắt trong treo trở nên mơ màng, và giọng nói cũng trở nên khàn khàn và ngọt ngào.
Ánh mắt Khương Hồi lóe lên, nàng chưa từng nghĩ, việc đóng vai chính mình lại là một điều khó khăn như vậy.
Không đúng!
Nàng thầm nghĩ, Đại Khương Hồi chưa bao giờ nghĩ đến việc giả làm nàng!
Khương Hồi chán nản cau mày, tại sao nàng ở trong cơ thể của Đại Khương Hồi thì lại bắt chước nàng, trở về trong cơ thể của mình, vẫn phải bắt chước nàng sao?
Kỳ Hoàn thấy vẻ mặt của nàng rất phong phú, cau mày hết lần này đến lần khác, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào các cô nương mỗi tháng đều có vài ngày tâm trạng thất thường sao?
Khương Hồi thất thần hồi lâu, đột nhiên khàn giọng hỏi: “Nếu như ta trở nên không giống ta nữa, huynh có còn thích ta không?”
Kỳ Hoàn kinh ngạc bật cười: “Nàng thay đổi thế nào đều là nàng, sao lại không giống nàng nữa?”
“Một giọt nước từ thượng nguồn chảy đến hạ lưu, thì là mùi vị khác nhau. Nước chảy vào các con sông khác nhau, cũng là một loại nước khác.” Khương Hồi nghiêm túc nói, “Có người thích Hồi Thủy, có người thích Hoan Toánh Xuyên, chúng đều là nước từ cùng một ngọn núi chảy xuống, huynh nói chúng là cùng một dòng sông không?”
Sự nghiêm túc của Khương Hồi khiến Kỳ Hoàn lộ ra ý cười, hắn cúi đầu, dường như cũng thật nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
“Nhưng một giọt nước, không thể cùng lúc hòa thành hai con sông, đối với giọt nước đó, nó vĩnh viễn chỉ nhìn thấy con sông ở phía trước.” Kỳ Hoàn đáp.
Khương Hồi há miệng, nhưng không phát ra tiếng. Với nàng mà nói, là có thể ….
Nhưng với Kỳ Hoàn mà nói, xác thực không có lựa chọn, hắn vĩnh viễn chỉ nhìn thấy Khương Hồi ở trước mặt mình.
“Ta muốn đi ngủ, huynh đừng quấy rầy ta.” Khương Hồi tự hờn dỗi mình, nàng kéo chăn lên che đầu mình, quay lưng về phía Kỳ Hoàn.
Nàng cần phải vào giấc mơ gấp, không biết khi trời sáng còn có thể gặp được Đại Khương Hồi trong giấc mơ hay không.
Kỳ Hoàn nhìn Khương Hồi cuộn tròn, khẽ cười lắc đầu.