Khương Hồi đã về kinh mấy ngày nay, đã tấu trình lên Đế Diệp, Diêu gia thông yêu chứng cứ xác tạc. Tông Bá nhân cơ hội này, cũng mang chuyện tế phẩm trên đài dạ yến hoàn toàn đổ lên người Diêu Thái, suy cho cùng đèn lồng Phúc Điệp đã khiến hoa chu dương nở hoa ngược thời gian xác thực chính tay Diêu Thái chuẩn bị, và điện phụ đột nhiên bốc cháy khiến những tế phẩm ban đầu bị thiêu rụi, Tông Bá cũng quả quyết rằng đó là do Diêu Thái cố ý phóng hỏa.
Đế Diệp phẫn nộ, đem Diêu thị hợp tộc*hỏi tội. Khương Hồi lập đại công, Đế Diệp trọng thưởng rất nhiều, nhưng nàng là con gái duy nhất của Cao Tương Vương, lại là thân nữ tử, bởi vậy nàng không được phong quan nào khác, nhưng hạc phù không bị thu hồi, nàng vẫn có thể cầm hạc phù tự do ra vào Giám Yêu Tư, toàn quyền phụ trách việc xử lý Diêu thị.
(*Hợp tộc là cụm từ dùng để chỉ toàn bộ gia tộc, dòng họ, bao gồm tất cả các thành viên trong một dòng tộc)
Giám Yêu Tư cũng từ trên xuống dưới thay đổi một số người, thân tín của Diêu Thái đều bị bỏ tù, chỉ có Giám Yêu Tư Thiếu khanh Doanh Lộc may mắn tránh thoát một kiếp, mỗi lần nhìn thấy Khương Hồi đều hận không thể quỳ xuống vấn an.
Khương Hồi gần như đã thẩm vấn tất cả người chưởng quyền chủ yếu của Diêu thị, thậm chí dùng một ít vu thuật có thể mê hoặc tâm thần, nhưng không nhận được đáp án mình muốn.
Khương Hồi tràn đầy nghi ngờ, đang rơi vào bế tắc, Doanh Lộc đột nhiên bẩm báo, nói rằng Diêu Thành Quyết muốn gặp mặt nàng, liên quan đến núi Đăng Dương, hắn có chuyện quan trọng khác muốn nói.
Khương Hồi nghi hoặc nhướng mày, nhưng lập tức đi theo.
Nam nhân đứng trong phòng thẩm vấn đã không còn tôn quý ung dung của ngày trước, nhưng sự nuôi dạy từ khi còn nhỏ khiến hắn dù bị tống vào tù, cũng thẳng sống lưng, tỏ ra ung dung.
Tuy Diêu Thành Quyết là đích trưởng tử của Diêu Thái, tuổi lại không lớn, thân thể Diêu Thái không tốt, già mới có con trai, mà Diêu Thành Quyết có lẽ cũng nối bước cha mình, từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, Diêu Thái vô cùng yêu thương sủng ái Diêu Thành Quyết, phàm là hắn mong cầu, gần như không bị từ chối.
Diêu Thành Quyết tướng mạo giống mẹ, rất tuấn tú, chỉ là thân hình gầy gò, thường xuyên ốm yếu xanh xao, sau khi vào ngục bệnh cũ tái phát, ngày nào cũng ho, đôi mắt nổi lên tia máu, trên mắt trắng nhợt nhiều vài phần má hồng do bệnh hoạn.
Diêu Thành Quyết thấy Khương Hồi, hơi khom người, hành lễ, thảm hại lại không mất cao quý.
Khương Hồi không khách khí hàn huyên, mở miệng đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Diêu công tử, có gì muốn nói thì cứ nói đi, Yêu tộc tập kích ta trên núi Đăng Dương, là Diêu thị các ngươi cấu kết sao?”
Diêu Thành Quyết ho mấy tiếng, ngước mắt lên nhìn Khương Hồi, trong ánh mắt mang vài phần dò xét. Giọng hắn khàn khàn, nhàn nhạt cười nói: “Quận chúa trong lòng đã khẳng định là việc làm của Diêu thị, lại không tìm được chứng cứ.”
Khương Hồi cau mày: “Ngươi muốn gặp ta, là muốn thẳng thắn sao?”
“Trước khi ta trả lời, ta muốn hỏi quận chúa một câu hỏi trước.” Diêu Thành Quyết trầm mặc một lát, trong mắt hiện lên một tia đau khổ, nhưng vẫn khàn giọng hỏi, “A Diên ở trong tay cô sao?”
Ánh mắt Khương Hồi khẽ động, chưa kịp trả lời, Diêu Thành Quyết đã có được đáp án.
Hắn cười gượng nói: “Xem ra quả thực như vậy … Nàng vẫn bán đứng ta …”
Khương Hồi nghi hoặc quan sát Diêu Thành Quyết: “Ngươi hao tâm tổn sức muốn gặp ta, chính là muốn biết Diên Cơ có bán đứng ngươi hay không?”
“Nếu A Diên không bán đứng, tiểu quận chúa cô vừa về Ngọc Kinh không lâu, sao có thể tìm ra nhiều tội chứng của Diêu thị trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.” Diêu Thành Quyết một mặt nản chí ngả lòng, “Có lẽ ta nên nghe lời phụ thân … Là ta nhất thời mềm lòng, liên lụy toàn tộc.”
“Diên Cơ xác thực đã nói cho ta, việc Diêu Thái bao che cho Tông Bá, lợi dụng kênh rạch của Giám Yêu Tư để mang đèn lồng Phúc Điệp vào. Thực ra, việc này chưa đủ để buộc tội Diêu thị, thậm chí Tông Bá có thể phải gánh thêm tội,
ông ta là người trước tiên trông coi tế phẩm không tốt, sau đó lại lừa dối bệ hạ, không điều tra không bẩm báo, dối trên lừa dưới. Với năng lực của Diêu Thái, ông ta có thể tùy thời lật ngược tình thế, rửa sạch tội danh của mình.” Khương Hồi trầm giọng chậm rãi nói, trong ánh mắt kinh ngạc của Diêu Thành Quyết tiếp tục nói, “Những việc khác, Diên Cơ không nói một chữ. Tội chứng của Diêu gia, ta có cách thức của riêng mình để tìm ra, nàng ta không bán đứng ngươi.”
Khương Hồi không biết tại sao Diên Cơ ở kiếp trước lại đem tội chứng nói cho Kỳ Hoàn, nhưng cuối cùng, nàng ta lại vì đó mà tuẫn tình, những mâu thuẫn trong này khiến Khương Hồi càng nghĩ càng không hiểu, nàng cảm thấy trong này có ẩn tình khác, nhưng không rảnh truy đến cùng.
Diêu Thành Quyết nghe Khương Hồi nói vậy, thật lâu đều không hồi thần lại.
Khương Hồi nhẹ nhàng thở dài: “Nếu ngươi đối với Diên Cơ có tình, nàng cũng không phải người không có nghĩa.”
Diêu Thành Quyết trầm mặc hồi lâu, lộ ra một tia cười gượng, trong mắt vừa có thất vọng, cũng có vui vẻ.
Hắn cúi đầu hướng Khương Hồi: “Đa tạ quận chúa.” Khương Hồi vẻ mặt không hiểu: “Sao lại cảm ơn ta?”
“Một là cảm tạ quận chúa đã cứu mạng nàng, nếu không có quận chúa, nàng có lẽ đã chết dưới sự truy bắt của phụ thân ta. Hai là cảm tạ quận chúa đã bảo vệ nàng, không tra tấn bức cung nàng. Ba là cảm tạ quận chúa đã nói cho ta biết những chuyện này.” Diêu Thành Quyết cười nhẹ, “Như vậy, ta cũng có thể nhắm mắt xuôi tay mà không còn gì hối tiếc.”
Khương Hồi nghe hắn nói cảm tạ, không cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng trầm xuống.
Nàng đã nhìn thấy tội trạng của Diêu Thành Quyết, người này tuy ốm yếu nhiều bệnh, nhưng tâm trí thủ đoạn đều không tầm thường, tất cả việc ác Diêu Thái làm, đều có hình bóng của hắn. Máu lạnh vô tình như vậy, ác nhân tàn hại tính mạng người khác, lại là một người si tình, quả thực thảm hại nực cười.
“Phần tình ý và lương tâm ngươi đối với Diên Cơ, nếu có thể chia cho người khác một chút, Diêu thị cũng sẽ không đi đến kết cục ngày hôm nay.” Khương Hồi lạnh lùng nói.
“Ha ….” Diêu Thành Quyết cười, “Quận chúa sai rồi, Diêu thị có ngày hôm
nay, không phải vì đã làm sai, mà là bởi vì đứng sai chỗ. Quyền lực của Giám Yêu Tư quá lớn, Tát Ung từ lâu đã muốn thu hồi, chỉ là không có cơ hội tốt, mà thế lực Diêu thị dần dần lớn lên. Như ngài vừa nãy nói, chuyện đèn lồng, ngay khi sự thật được phơi bày, Diêu thị ta cũng tự có cách thoái tội. Thậm chí thông yêu bán nước, thật sự là tội ác tày trời sao? Đó chỉ là cái cớ để trừ khử Diêu thị mà thôi. Tát Ung chỉ cần giơ tay hô hào, bảy họ đều hưởng ứng, bọn họ đều muốn được chia một phần khối máu thịt từ thi thể đã ngã xuống của Diêu thị.
Còn phủ Cao Tương Vương, ha ha …. Trở thành con dao sắc bén trong tay người khác mà không hề hay biết.”
Diêu Thành Quyết nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường cùng thương hại.
“Chuyện trong kinh, khác với chiến trường Nam Hoang của các người, trong mắt ngài chỉ nhìn thấy đúng sai thiện ác, lại không biết trên đời này không đáng để ý nhất, chính là đúng sai thiện ác. Quận chúa nhất định nghĩ, mình nắm được tội chứng của Diêu thị, thực thi chính nghĩa, trừng gian diệt ác. Nhưng tám họ trong Ngọc Kinh này, lại có ai trong sạch đến mức có thể chịu được sự điều tra kỹ lưỡng? Ai mà không có hàng ngàn mạng người trên tay? Nếu kẻ có tội đều phải chịu trừng phạt, thì Ngọc Kinh sớm nên máu chảy thành sông.”
“Người khác ăn thịt người, cho nên các ngươi cũng ăn thịt người, thế đạo sai, các ngươi lại tiếp tục sai, đây chính là đạo lý của các ngươi sao?” Khương Hồi siết chặt nắm đấm, không hề bị lay động bởi lời nói của Diêu Thành Quyết, “Trên đời này cái gì nhẹ, cái gì nặng, ngươi nói không tính, chúng công khanh đại phu nói cũng không tính, trên trời tự có thiên đạo, mà dưới trời tự có công đạo! Nếu Ngọc Kinh sớm nên máu chảy thành sông, vậy thì để nó máu chảy thành sông!”
Diêu Thành Quyết kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Khương Hồi, đôi mắt ấy trong trẻo và kiên định, ở trong bóng tối sinh ra nhật nguyệt, giọng nói của thiếu nữ trong trẻo êm tai, lại ăn nói mạnh mẽ, ẩn chứa âm thanh của sấm sét.
Không khuất phục chế độ mục nát, không trở thành đồng phạm của những kẻ ăn thịt người, tuy nàng không có thần thông, nhưng đã có đạo tâm.
Diêu Thành Quyết không khỏi thầm nghĩ, ngồi dưới giếng nhìn trời, rốt cuộc là thiếu nữ đến từ vùng đất man rợ của Nam Hoang, hay là sinh ra ở Ngọc Kinh, bản thân lớn lên trong bùn lầy?
“Haha … ha ha ha ….” Diêu Thành Quyết thất lễ mà cười sằng sặc, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra một tia đỏ tươi của bệnh hoạn, “Được, được, được ….” hắn mở to mắt nhìn Khương Hồi, “Vậy ta sẽ ở dưới đất nhìn xem, ngày Ngọc Kinh máu chảy thành sông. Nếu có ngày đó, cũng coi như ngài đã báo thù cho Diêu
thị nhất tộc của ta ….”
“Thật là hết thuốc chữa.” Khương Hồi thở dài, “Ngươi đi đi.”
Diêu Thành Quyết không nhúc nhích, hắn ngậm cười nhìn Khương Hồi: “Câu hỏi của quận chúa, ta còn chưa trả lời mà.”
Lúc này Khương Hồi mới nhớ ra, nàng đến đây vì chuyện yêu tập trên núi Đăng Dương. Khương Hồi cho rằng đó chỉ là cái cớ, lại không ngờ Diêu Thành Quyết thật sự muốn thú nhận.
Nàng chăm chú nhìn Diêu Thành Quyết: “Là ngươi cấu kết Yêu tộc?”
Diêu Thành Quyết không trả lời, hắn mỉm cười nói: “Thực ra, lúc đầu ta định thừa nhận.”
Khương Hồi cau mày.
Diêu Thành Quyết ho khan vài tiếng, chậm rãi nói: “Nếu ta thừa nhận cấu kết Yêu tộc tập kích ngài, vậy người thực sự muốn giết ngài, sẽ thoát khỏi tầm mắt của ngài. Vô luận hắn là ai, nhưng để lại một cây đinh nhằm vào Cao Tương Vương như vậy, ngày sau sẽ luôn giúp ta báo thù.”
Khương Hồi giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Diêu Thành Quyết. “Vậy tại sao bây giờ ngươi lại thay đổi chủ ý?” Khương Hồi trầm giọng hỏi.
Diêu Thành Quyết cẩn thận nhìn Khương Hồi, đôi má nàng tròn trịa, khuôn mặt vẫn mang nét dịu dàng của thiếu nữ, đôi mắt lại có sự kiên định chững chạc không phù hợp với tuổi tác, nhưng nếu luận tâm cơ bụng dạ, nàng vẫn hơi non tay. Nàng đối với ác trong nhân tính, hiểu biết còn chưa đủ nhiều.
“Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy, để ngài sống, để phủ Cao Tương Vương đối phó với những người đó, có lẽ mới là sự trả thù tốt hơn.” Diêu Thành Quyết cười vui sướng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần yêu dị, “Hơn nữa …. Nếu như là ngài, nhất định có thể bảo vệ A Diên.”
Nhắc tới cái tên này, ánh mắt hắn dịu đi rất nhiều.
Khương Hồi im lặng hồi lâu: “Ngươi vậy mà đối với nàng ta thâm tình như vậy, nhưng nàng ta là cơ thiếp của phụ thân ngươi …”
“Ha.” Diêu Thành Quyết cười khẩy, “Phụ thân đã vô nhân tính từ lâu, ông giữ A Diên lại, là bởi vì tiếng hát của A Diên có thể xoa dịu bệnh đau đầu của ông.
Tình cảm ta dành cho A Diên, phụ thân không phải không biết …. Ta muốn cưới nàng làm thê, phụ thân lại không đồng ý, mà dùng loại cách này cắt đứt ý nghĩ của ta.”
Khương Hồi kinh ngạc mở to mắt.
Theo như nàng biết, tôn ti trật tự của Vũ triều nghiêm ngặt, quý tiện có phân biệt, chưa từng có quý tộc công khanh thành hôn với nô lệ dân thường, năm đó phụ thân nàng vì cưới mẫu thân xuất thân dân thường, thậm chí còn đoạn tuyệt với gia tộc.
Nàng trăm triệu không ngờ tới, Diêu Thành Quyết vì Diên Cơ, thế nhưng có thể làm đến bước đường này. Mà Diêu Thái đối với Diêu Thành Quyết đủ loại yêu thương dung túng, cũng không chấp nhận việc hắn chống đối trong chuyện hôn nhân như thế, trong mắt ông, đây không chỉ gây tổn hại đến thể diện của gia tộc, mà còn trở thành vết nhơ cả đời Diêu Thành Quyết.
Diêu Thành Quyết nhìn Khương Hồi, lần đầu tiên trong mắt lộ ra ánh mắt cầu xin.
“Mặc dù A Diên biết rõ tội ác của Diêu thị, nhưng không phải tự nguyện tham gia vào đó, tất cả những chuyện này, đều do ta làm, nàng thực sự vô tội, xin quận chúa tha cho nàng, để nàng rời khỏi Ngọc Kinh … Quên đi tất cả mọi chuyện ở đây.”
Khương Hồi nhìn quý công tử ốm yếu này, sau song sắt, cận kề cái chết, hắn vẫn duy trì tôn nghiêm và thể diện của một quý tộc, nhưng vì an nguy của nữ tử đó, hắn thế nhưng đã khom lưng.
Khương Hồi lơ đãng bước ra khỏi Giám Yêu Tư, ngước mắt thì nhìn thấy Kỳ Hoàn đang đợi ở trước cửa.
Hắn ngồi ở khoang trước của xe ngựa, đôi chân thon dài hơi co lại, tay phải cầm roi ngựa đặt trên đầu gối, ánh hoàng hôn lười biếng chiếu rọi lên đôi mày anh tuấn của hắn, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ánh hoàng hôn vốn nên mờ nhạt bỗng chốc lại bừng sáng.
Hắn đã đợi ở đây một lúc lâu, dung mạo tuấn tú nổi bật và khí chất xuất chúng khiến tất cả mọi người qua đường liếc nhìn, và với danh nghĩa tai mắt nhanh nhẹn của Giám Yêu Tư, hầu như không có ai biết, nam tử này là người được Cao Tương Vương quận chúa sủng ái nhất. Quý tộc có nam sủng không phải chuyện hiếm lạ, điều hiếm có là nam sủng này lại quá đỗi phô trương.
Thảo nào bị Tô tiểu tướng quân nói rằng được sủng mà kiêu.
“Sao huynh lại đến đây?” Khương Hồi tự nhiên mà đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, được hắn nhẹ nhàng đỡ lên xe.
Cửa xe đóng lại, Kỳ Hoàn ngồi trước xe nói chuyện với nàng.
“Ta vừa tiễn Diên Cơ rời khỏi, thấy cũng sắp đến giờ rồi, nên đến Giám Yêu Tư đón nàng về.” Kỳ Hoàn nhếch môi mỏng mỉm cười, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng.
Khương Hồi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, không khỏi có chút thất thần. Sao lại thành mối quan hệ như vậy …
Ngày hôm đó nhất thời bốc đồng, đáp lại nụ hôn của Kỳ Hoàn, rơi vào dụ dỗ dịu dàng của hắn, không biết bằng cách nào, nàng đã bị hắn đưa vào phòng, đè xuống giường.
May mà nàng kịp thời khôi phục tỉnh táo, đẩy hắn ra, hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng sau chuyện đó, một số lời đồn đã không còn là lời đồn nữa.
- Có người lời thề son sắt nói nhìn thấy Cao Tương Vương quận chúa cưỡng hôn nam sủng của nàng trên mái nhà.
- Sau đó còn đi vào phòng.
Khương Hồi trăm miệng cũng không biện bạch được, nên cũng chẳng tranh cãi nữa.
Nàng xác thực không trong sạch như vậy.
Nụ hôn đáp lại đó dường như đã cho Kỳ Hoàn một cái thang để leo lên, hắn tự nhiên mà đi đến bên cạnh Khương Hồi, khi có người, hắn cũng không giấu giếm, khi không có người, hắn thậm chí được nước làm tới.
Giới hạn của Khương Hồi từng chút một bị bào mòn đến mờ nhạt, nàng ngầm đồng ý để hắn xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Giữa hai người bọn họ đã hình thành một sự ăn ý, nhiều khi không cần nói ra, cũng có thể thấu hiểu ý nhau, và Khương Hồi cũng có thể yên tâm giao rất nhiều việc cho hắn xử lý.
Ví dụ như lần này, nàng nhờ Kỳ Hoàn sắp xếp chốn về cho Diên Cơ.
Trước khi Diêu Thành Quyết mở miệng, nàng đã trả lại tự do cho Diên Cơ. Kỳ Hoàn bí mật đưa nàng rời khỏi Ngọc Kinh, bảo nàng quay về cố hương của
mình.
Diên Cơ dường như không dám tin, nhìn bóng dáng Ngọc Kinh dần dần khuất đi, nàng vẫn cho rằng mình đang ở trong mơ.
“Diên Cơ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cô ấy bảo ta thay mặt cô ấy cảm ơn quận chúa nhân từ.” Kỳ Hoàn quay đầu nhìn Khương Hồi, “Hôm nay nàng thẩm vấn Diêu Thành Quyết, có thu hoạch không?”
Khương Hồi khẽ cười nhạt: “Thu hoạch? Lòng chân thành của kẻ tồi tệ chăng, hắn nói một số sự thật, nhưng không giúp ích được gì nhiều. Ta chỉ biết, người cấu kết Yêu tộc tập kích ta trên núi Đăng Dương, không phải Diêu thị, mà là kẻ khác. Nhưng ta không thể đoán ra đó là ai.”
Hiện giờ cùng phủ Cao Tương Vương có thù, ngoại trừ Diêu thị, thì là Tu Úc, và kẻ thù ở trong tối, chính là Tô Hoài Anh.
Tô Hoài Anh đối với phủ Cao Tương Vương trước nay không có ý tốt, nhưng lần này ra ngoài, có Tô Hoài Anh đích thân hộ tống, dù có bốc đồng và liều lĩnh đến đâu, cũng sẽ không chọn thời điểm đó ra tay.
Khương Hồi nhẹ nhàng thở dài: “Vẫn không có manh mối.”
Nàng tưởng mình chiếm hết tiên cơ, nhưng khi bước vào trong cục diện, tình thế lại khác, đây vẫn là một vũng nước đục.
“Nàng sau này ra vào cẩn thận chút, người đó ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, đừng để bọn họ đục nước béo cò.” Kỳ Hoàn nói, đột nhiên thu chân về, hơi cúi người bước vào trong xe, giơ tay đóng cửa lại.
Khương Hồi kinh ngạc nhìn hắn: “Huynh vào đây làm gì? Xe ngựa …”
“Ngựa quen đường cũ, nó tự biết phải đi thế nào.” Kỳ Hoàn cắt ngang lời nàng.
“Không phải, ta muốn đi Tô phủ.” Khương Hồi chợt nhớ tới, “Tô Hoài Anh bảo người gửi thư đến, nói Diệu Nghi tỉnh rồi.”
Kỳ Hoàn nhướng mày, không vui nói: “Chuyện riêng của Tô tiểu thư, tại sao hắn phải gửi thư cho nàng?”
“Hả?” Khương Hồi không ngờ tới điểm này, “Này không quan trọng, ta muốn đi thăm Diệu Nghi.”
“Sắc trời không còn sớm nữa, ngày mai lại đi.” Kỳ Hoàn một tay ấn vào cửa,
tay còn lại chống ở bên tai Khương Hồi, cúi đầu xuống gần mặt nàng, hơi thở ấm áp phả vào lông mi của nàng.
“Huynh thật to gan, khi nào đến lượt huynh làm chủ của ta!” Khương Hồi mặt đỏ bừng thấp giọng mắng một tiếng.
“Ừ, là ta sai rồi.” Kỳ Hoàn khẽ cười một tiếng, thái độ không thành kính nhận sai, còn không đợi Khương Hồi nổi giận, hắn đã cúi đầu hôn lên môi nàng.
“Ưm ưm …” Khương Hồi cau mày, hơi thở dồn dập, đẩy hắn hai lần nhưng không thành, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Kỳ Hoàn không thích nghe tên người đàn ông khác từ trong miệng nàng, hắn cũng vừa mới nhận ra điểm này, thế là hắn chặn miệng nàng lại, mút hôn cánh môi mềm mại của nàng, để lại hơi thở nóng bỏng của mình trong miệng nàng.
Khương Hồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cũng là sự quấn quýt thân mật như vậy, mà nàng lại thấy toàn thân tê dại và mềm nhũn, còn Kỳ Hoàn lại càng thêm hưng phấn và mạnh mẽ.
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi khiến Khương Hồi giật mình, nàng không biết lấy đâu ra sức lực, dùng sức đẩy Kỳ Hoàn ra, thở hổn hển quay mặt đi, mím đôi môi đỏ mọng có chút tê dại.
Nàng nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, màu máu trên mặt nhạt dần, trông như vừa trải qua một cơn hoảng loạn.
Kỳ Hoàn kinh ngạc nhìn nàng, tiến lên xem xét sắc mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Khương Hồi không mở mắt, nàng sợ bị Tiểu Khương Hồi nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy, và lúc này nàng cũng đột nhiên tỉnh táo lại, mình đang dùng thân thể của Tiểu Khương Hồi thân mật với người khác.
- Nàng còn phải quay về thế giới của ba năm sau, vậy sau khi hoán đổi lại, Tiểu Khương Hồi phải làm sao đây?
- Nàng và Kỳ Hoàn trước mắt này rốt cuộc là mối quan hệ gì …
Trái tim Khương Hồi thắt lại, hàng nghìn sợi dây rối rắm khiến nàng không thể gỡ bỏ. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoàn, chỉ nhìn ánh sáng lờ mờ từ khe cửa, khàn giọng nói: “Không có gì … Chỉ là đầu có chút choáng.”
Kỳ Hoàn làm sao có thể không nghe ra đây là một câu nói dối lấy lệ, nhưng nếu
Khương Hồi không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép buộc.
Hắn đỡ Khương Hồi ngồi vào lòng mình, để nàng dựa lưng vào ngực hắn, bao bọc nàng bằng hơi thở của mình, đôi tay ấn lên huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng có lực xoa bóp cho nàng.
Khương Hồi phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Sau lưng truyền tới tiếng cười trầm thấp của Kỳ Hoàn: “Thế nào, ‘nam sủng' ta đây, có được tính là xứng chức không?”
Khương Hồi ho nhẹ một tiếng: “Không được nói bậy.”
“Nhưng nói bậy không phải ta, hiện tại nửa thành Ngọc Kinh đều đang bàn tán, quận chúa lẽ nào có thể chặn miệng từng người sao?” Kỳ Hoàn nói với vẻ tự mãn, không những không cảm thấy xấu hổ mà còn tỏ ra kiêu ngạo.
Khương Hồi dở khóc dở cười: “Huynh … bị người nói là nam sủng, lẽ nào huynh không tức giận sao?”
Kỳ Hoàn cười nói: “Có chút tức giận, suy cho cùng có tiếng mà không có miếng, nếu ngồi vững rồi, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.”
Trong lòng Khương Hồi run lên, nhưng không thể đáp lại.
Nàng biết mình bắt đầu tham luyến hơi thở và hơi ấm xung quanh mình, nhưng mà … thứ này không thuộc về nàng.
Khương Hồi nhắm mắt lại, âm thầm thở dài.
Sự thăm dò của Kỳ Hoàn lại thất bại, nhưng hắn không nản lòng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Khương Hồi.
Cái nhìn đầu tiên khi họ gặp mặt, hắn cũng không ngờ rằng mình lại không thể thoát ra khỏi việc thích nàng đến như vậy.
Xe ngựa chậm rãi dừng ở trước cửa vương phủ.
Kỳ Hoàn đỡ Khương Hồi ngồi dậy, giúp nàng chỉnh lại quần áo, đầu ngón tay lướt qua đôi môi hơi đỏ và sưng của nàng.
“Tiểu quận chúa, nói cho nàng một tin tức tốt.” Kỳ Hoàn cong môi, trên mặt mang theo nụ cười, “Vương gia về rồi.”
Đôi mắt Khương Hồi sáng lên, nụ cười vừa mới nâng lên liền đông cứng trên mặt, nàng đột nhiên che đôi môi sưng đỏ của mình, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Kỳ Hoàn: “Huynh cố ý!”
Hắn cố tình để lại dấu vết và hơi thở trên môi nàng, chính là muốn nói cho Cao Tương Vương — những lời đồn đó, đều là sự thật.
Khương Hồi nhéo mạnh Kỳ Hoàn một cái, tâm tình phức tạp đi vào phủ, nàng chỉ mong cảnh đêm che phủ, để a phụ không chú ý đến dấu vết trên môi và hơi thở trên người nàng.
Thị vệ gác cổng nhìn thấy Kỳ Hoàn cùng Khương Hồi ra vào, trên mặt đều không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí cảm thấy chuyện này rất hợp tình — Dù sao cũng là nam sủng thiếp thân.
Khương Hồi còn chưa bước vào hậu viện, xa xa đã nghe thấy tiếng cười cởi mở quen thuộc.
“Còn phải nói, Hồi Hồi nhà ta trí dũng song toàn, giống A Dĩnh cũng giống ta.” Trong giọng nói của Cao Tương Vương ẩn chứa sự đắc ý không thể che giấu.
Khương Hồi bước nhanh đến, cười nói: “A phụ, cha uống say rồi!”
Niềm vui này xen lẫn một chút hạnh phúc — Say rồi, chắc sẽ không để ý đến những điều khác.
Hậu viện ngoại trừ Cao Tương Vương, còn có Tần Quyết, đồ ăn và rượu trên bàn đều đã hết, bên cạnh rải rác rất nhiều vò rượu, hiển nhiên hai người đã say sưa uống được vài hiệp.
Thấy Khương Hồi trở về, Tần Quyết cười vẫy tay nói: “Tiểu quận chúa, mấy ngày không gặp, thực sự đã trưởng thành tiến bộ rất nhiều.”
“Tần bá bá.” Khương Hồi nghẹn ngào gọi một tiếng. Với Tần Quyết mà nói, hai người xa nhau mới một tháng, nhưng nàng đã hơn một năm không gặp mặt đối phương.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức, là tóc mai bạc trắng sau một đêm của ông, còn có đôi mắt đau buồn ảm đạm. Ký ức và hiện thực chồng lên nhau, khiến Khương Hồi cảm thấy khóe mắt nóng lên, giọng nói cũng vô thức mang theo vài phần bi thương.
Tần Quyết cùng Cao Tương Vương uống rượu rất lâu, cũng đã say năm sáu
phần, bóng đêm che mờ bi thương của Khương Hồi, ông nhất thời không nhận ra sự khác thường của Khương Hồi, thân thiết nói: “Nghe nói con ở núi Đăng Dương bị Yêu tộc tập kích, may mà không gặp phải nguy hiểm. Vương gia nghe được chuyện này, trong lòng không yên tâm, nhất định bảo mấy người bạn cũ theo sát con mọi lúc mọi nơi, đi cùng bảo vệ con.”
Cao Tương Vương hừ lạnh một tiếng: “Tên tiểu tử Tô gia đó, nói dị sĩ nhị phẩm, vậy mà không thể bảo vệ được hai tiểu cô nương, là ta sơ suất, con gái của mình vẫn phải tự mình bảo vệ.”
Khương Hồi không nhịn được cười, cười nói: “A phụ, con sẽ chăm sóc tốt bản thân, cha đừng vì con mà chậm trễ việc công. Mọi người tìm kiếm Tu Úc lâu như vậy, có tin tức gì không?”
Nói đến đây, Tần Quyết thở dài: “Một sợi lông hổ cũng không nhìn thấy, không biết yêu quái đó chui vào trong cái động nào, có thể ẩn náu như vậy.”
Khương Hồi không có gì ngạc nhiên, bởi vì kiếp trước cũng không có ai tìm được Tu Úc, suốt ba năm không thấy tung tích của Tu Úc, luôn có tin đồn nói rằng hắn âm thầm trốn thoát về Nam Hoang. Nhưng ở Nam Hoang cũng không ai thấy Tu Úc xuất hiện, vì vậy còn có một lời đồn khác, nói rằng Tu Úc ở trên đài dạ yến bị Cao Tương Vương đánh trọng thương, chết ở nơi hoang dã nào đó, hoặc bị dìm xác xuống Bắc Hải.
Theo Khương Hồi, Tu Úc không rõ tung tích, tạm thời không tạo thành mối uy hiếp gì.
Uy hiếp lớn nhất, trái lại nằm trong Ngọc Kinh, trong Nhân tộc.
Khương Hồi an ủi nói: “Không tìm thấy cũng chưa hẳn là tin xấu, ít nhất điều đó chứng tỏ hắn đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn sẽ không dám hành động gì thêm.
“Những Yêu tộc tập kích con trên núi Đăng Dương người thì chết, kẻ thì chạy trốn, cũng không thể hỏi ra là được ai sai khiến.” Cao Tương Vương lộ vẻ lo lắng, “Những Yêu tộc đó rõ ràng là nhắm vào con, nhưng thực ra vẫn là vì đối phó ta. Hồi Hồi, ta đưa con về kinh, vốn muốn cho con một cuộc sống yên ổn, không cần phải đi theo những lão già thô lỗ như chúng ta nam chinh bắc chiến, không ngờ lại khiến con rơi vào nhiều nguy hiểm hơn.”
Cao Tương Vương cũng bắt đầu hoài nghi, việc giao phó con gái quý giá nhất của mình cho người khác, có thực sự là một quyết định sáng suốt không?
Khương Hồi tựa vào bên cạnh Cao Tương Vương, ngẩng đầu nhìn ông như khi
còn nhỏ, cười nói: “A phụ, con không thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của người, cha cũng không cần giao phó con cho người khác, con là con gái của Cao Tương Vương, không phải bông hoa tơ hồng chỉ biết bám víu vào người khác để sống, con có thể tự bảo vệ mình, cũng muốn bảo vệ cha.”
Cao Tương Vương kinh ngạc cúi đầu nhìn con gái nhỏ của mình, trong hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng vong thê của mình trong đôi mắt trong veo và ấm áp đó.
Nữ tử xinh đẹp thông minh đó, ở trong thân thể nhỏ nhắn yếu đuối đó ẩn chứa linh hồn kiên cường dũng cảm nhất, nàng dịu dàng ấm áp như sông Hồi, lại có lòng dạ bao dung của trời đất, khiến ông không kiềm chế được sinh ra quyến luyến.
Mỗi khi Cao Tương Vương nhớ về vong thê, trong lòng sẽ dâng lên nhớ nhung và bi thương, ông cười để che đi đau buồn của mình, vui vẻ mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Khương Hồi.
“Hồi Hồi nói đúng, là a phụ đánh giá thấp con, con gái của Khương Thịnh ta, phải trở thành vương giả che chở một phương, chứ không phải kẻ yếu được người khác che chở.”
Trong tiếng cười phóng khoáng lại có một tia buồn bã và cảm khái — con gái thực sự lớn rồi.
Có lẽ bắt đầu từ đêm Khương Hồi uống rượu say khóc lóc đó, ông cảm nhận được con gái trưởng thành rồi, không thích cười nhiều nữa, trong đôi mắt luôn có tâm sự.
Ông cũng bởi vậy trằn trọc vài đêm, còn phái thám tử đi dò la khắp nơi để tìm hiểu xem ai đã khiến Khương Hồi phải chịu ấm ức. Cũng không biết là đám thám tử đó chỉ biết ăn không làm được việc, hay là Khương Hồi giấu quá kín, ông không dò la được gì. Về sau công vụ bận rộn, lại thấy tâm tình của Khương Hồi đã ổn định, ông không nghĩ nhiều nữa.
Nhưng trên suốt chặng đường trở về lần này, tâm trí của ông không nhàn rỗi, những việc mà Khương Hồi đã làm sau khi vào Ngọc Kinh, mọi việc đều kinh thiên động địa, thực sự không giống những điều ông hiểu về con gái mình sẽ làm ra.
Có đắc ý thì đắc ý, có khoe khoang thì khoe khoang, trong lòng ông vẫn có chút lo lắng và bất an, nhưng lúc này nhìn vào ánh mắt Khương Hồi, ông đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
- Phải, con gái của ông và A Dĩnh, vốn phải như thế này. Là bản thân ông quan tâm tắc loạn, luôn coi nàng thành đứa trẻ ba tuổi đặt ở đầu quả tim.
- Ông không thể che mưa chắn gió cho nàng mãi được, cũng không cần phải tìm chiếc ô khác che chở cho nàng.
- Nàng sẽ tự mình đảm đương mọi việc.
Tần Quyết cúi đầu uống rượu, giấu đi những giọt nước mắt, nhưng đôi tay run rẩy đã bộc lộ tâm tình kích động của ông.
Tiểu cô nương của Liệt Phong Doanh chúng ta đã lớn rồi.
Tần Quyết nuốt ngụm rượu mạnh, ngẩng đầu cười nói: “Vương gia, ta thấy tiểu quận chúa về sau nhất định sẽ không thua ngài.”
Cao Tương Vương đắc ý nói: “Đó là đương nhiên!”
“Lần này tiểu quận chúa lập được đại công, chuyện vui như này, ngài cũng nên lấy những rượu ngon đã cất giữ nhiều năm ra để chúc mừng một phen chứ, mấy loại rượu nhạt nhẽo này uống chẳng có vị gì, uống bao nhiêu cũng không say nổi.” Tần Quyết nói.
Sắc mặt Cao Tương Vương lập tức thay đổi: “Không được, đó là của hồi môn cho Hồi Hồi!”
“Chậc, thật là keo kiệt.” Tần Quyết chán ghét nói, “Tiểu quận chúa, điểm này con không được học a phụ con.”
Khương Hồi ngồi ở một bên, chống cằm cười nhoẻn miệng nhìn hai đại lão gia môn* vì vài bình rượu mà đấu đá, cười đùa mắng mỏ nhau.
(*大老爷们: thường dùng để chỉ những người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ có tính quyết đoán, cứng rắn. Cụm từ này cũng có hàm ý hài hước hoặc trêu
đùa, thể hiện rằng những người đàn ông này đang hành xử một cách hơi trẻ con)
Khung cảnh như vậy, thật sự khiến người hoài niệm …
Tần Quyết không xin được rượu ngon, liền vung tay áo rời khỏi vương phủ. Vừa tới cửa, có một tiểu cô nương mặt tròn chạy theo đuổi kịp.
“Tần hiệu úy, Tần hiệu úy!” Túc Du ôm vò rượu, thở hổn hển nói: “Quận chúa nói, ngài có thể mang vò rượu này về.”
Tần Quyết ngạc nhiên, nhìn vò rượu ngon lâu năm được Cao Tương Vương cất giấu nhiều năm, rất lâu sau, trên mặt lộ ra một nụ cười lớn.
Ông cầm lấy vò rượu, nhìn lên bầu trời cười lớn và ra khỏi cửa.
Cao Tương Vương sao có thể không biết những trò nhỏ của Khương Hồi, gõ nhẹ vào mũi nàng bất lực cười nói: “Con đấy, con với hắn cùng một giuộc, ăn hiếp cha con.”
Khương Hồi cười tít mắt nói: “A phụ rõ ràng muốn đưa cho Tần bá bá, nhưng lại trêu chọc ông ấy.”
“Lão tham ăn đó, chẳng phải ta sợ ông ấy uống rượu rồi làm hỏng việc sao.” Cao Tương Vương bị Khương Hồi nói trúng tim đen, cười ngượng ngùng, “Khà khà, nhưng ta thích nhìn bộ dạng ông ấy vò đầu bứt tai, tìm đủ mọi cách xin rượu của ta.”
“Cho nên người tốt thì để con làm, a phụ cứ làm người xấu đi.” Khương Hồi ranh mãnh cười một tiếng.
Cao Tương Vương nhìn Khương Hồi, cơn say trong mắt dần nhạt đi, ý cười thâm trầm vài phần.
“Hồi Hồi, con có tâm sự, có thể nói với a phụ.” Cao Tương Vương vỗ vỗ bả vai Khương Hồi, nhẹ nhàng thở dài: “Đừng tự mình giấu ở trong lòng.”
Khương Hồi giật mình.
Đúng vậy, không ai hiểu con bằng cha, nàng thay đổi lớn như vậy, che giấu được những người khác ở Ngọc Kinh, là bởi vì bọn họ vốn dĩ không hiểu nàng, nhưng làm sao có thể qua mắt phụ thân đã nuôi nấng nàng từ nhỏ.
Khương Hồi cụp mắt xuống, nhìn bóng cây đung đưa trên mặt đất, hồi lâu mới nói: “A phụ, có người hỏi con, nếu căn nhà lớn lung lay sắp đổ, sẽ chọn chống đỡ bức tường nguy hiểm, hay sẽ chọn dựng lên một cao lầu mới.”
Đồng tử của Cao Tương Vương co rút lại, kinh ngạc nhìn Khương Hồi, cơn say rượu trong nháy mắt biến mất hết.
Ông làm sao cũng không ngờ đến, quấy nhiễu Khương Hồi, lại là vấn đề này. Ông có vẻ thô lỗ thẳng thắn, nhưng tâm tư cũng tinh tế, không thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Khương Hồi.
Ông im lặng rất lâu mới đáp: “Nếu nhà lớn sụp đổ, sinh linh lầm than, có thể chống đỡ một ngày, thì hãy chống đỡ một ngày.”
“Chẳng lẽ tòa nhà lớn miễn cưỡng không sụp đổ, thì sinh linh sẽ được yên ổn tự tại sao?” Khương Hồi lại hỏi.
Cao Tương Vương nhíu chặt mày, khó mà trả lời, không phải vì không biết đáp án, mà là vì đáp án khó nói ra.
“Chính sách hà khắc ăn thịt người, còn tàn ác hơn cả yêu quái và hổ dữ.” Khương Hồi nhàn nhạt nói.
“Khương Hồi!” Cao Tương Vương hét lên ngăn cản nàng.
“A phụ, thực ra cha đều hiểu.” Khương Hồi buồn bã nhìn ông, “Cho nên cha chạy trốn nhiều năm như vậy, bây giờ, cha lại đưa con trở về, để con tận mắt chứng kiến những việc này, nhưng con không thể nhắm mắt làm ngơ được.”
Cao Tương Vương kinh hãi nhìn Khương Hồi, ông sững sờ trước sự thay đổi nhanh chóng của nàng, ông không biết nàng “tận mắt chứng kiến”, còn xa hơn những đau khổ trước mắt.
“Con … mơ một giấc mơ, mơ thấy a phụ chết.” Khương Hồi kể lại “câu chuyện” một cách cay đắng, “Hung thủ có rất nhiều người, Ngọc Kinh tám họ, đều ở trong đó. A phụ giữ vững đạo tâm, đến chết cũng chưa từng tổn thương Nhân tộc, nhưng lại chết dưới sự phản bội và vây đánh của Nhân tộc.”
Cao Tương Vương nín thở, ông cau mày nhìn chằm chằm Khương Hồi, từ giọng điệu nặng nề và buồn bã của Khương Hồi cảm nhận được, đó dường như không chỉ là một giấc mơ.
“Sau khi con tỉnh dậy, vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề. A phụ,” Khương Hồi sâu thẳm nhìn ông, “là giữ gìn đạo tâm của cha quan trọng, hay cứu chúng sinh thoát khỏi nước sôi lửa bỏng quan trọng hơn?”
Cao Tương Vương thân thể chấn động, đồng dạng vấn đề quấy nhiễu ông nhiều năm, dưới đòn nặng nề của một vấn đề còn bén nhọn hơn, đã sụp đổ hoàn toàn.
Trong mắt ông mất đi ánh sáng lấp lánh, nhưng có những mảnh vỡ vẫn đang không ngừng ngưng tụ tái tạo lại.
“Không làm tổn thương, thì có thể cứu vãn sao?” Khương Hồi chậm rãi nói, “Nhưng thiên đạo, từ trước đến nay đều phá vỡ sau đó dựng lại.”
Khương Hồi và phụ thân nói chuyện rất lâu, khi trở về trong viện thì trăng đã lên cao giữa trời. Trong căn phòng không có người, náo nhiệt lúc này có chút quá mức.
Mèo trắng nhe răng trợn mắt đuổi theo tiểu yêu hồ, tiểu yêu hồ hoảng loạn bỏ chạy, va phải đủ loại lọ chai, nhất thời vang lên các loại tiếng leng keng, kèm theo tiếng meo meo gào khóc, ồn ào khiến trán Khương Hồi hơi co giật.
Nhìn thấy Khương Hồi xuất hiện, tiểu yêu hồ lập tức hai mắt sáng lên, nhào vào lòng Khương Hồi.
“Mẹ!”
Khương Hồi hai tay đỡ lấy nó, thở dài: “Chạy nhanh như vậy, cẩn thận đụng đến vết thương.”
“Vết thương đã khỏi rồi!” chóp tai Diệp Tử giật giật, ngẩng đầu nhìn Khương Hồi một cách háo hức.
“Meo meo meo!” Đoàn Đoàn dùng hết sức nhảy lên, cũng chen vào lòng Khương Hồi, duỗi chân muốn cào Diệp Tử.
Nó có ý thức lãnh thổ rất mạnh, từ đầu đã cực kỳ ghét kẻ xâm nhập này. Nhưng khi đó Diệp Tử còn thoi thóp, gần như sắp chết, nên nó không có tâm tư để ý đến, chỉ là khi nhìn thấy Khương Hồi ôm nó, nó sẽ ghen tị tức giận, ở bên cạnh kêu meo meo.
Nhưng hai ngày này thân thể của Diệp Tử đã tốt hơn, bắt đầu nói chuyện và làm nũng, mở miệng gọi Khương Hồi là mẹ thân thiết âu yếm với nàng, nó nhìn thấy mắt đều đỏ lên, luôn muốn tìm cơ hội bắt nạt Diệp Tử.
Diệp Tử có thể nói tiếng người, thân phận Yêu tộc khó mà che giấu, bởi vậy Khương Hồi liền hạ lệnh người khác không được vào phòng, cũng dặn dò Diệp Tử không được ra ngoài, càng không được nói chuyện trước mặt người khác.
Điều này đã tạo cho Đoàn Đoàn một cơ hội tuyệt vời để ra tay, nhân lúc trong phòng không có người tác oai tác quái, bắt nạt kẻ bị thương.
Nhưng mà dẫu sao Diệp Tử là tiểu hồ yêu, tuổi tác và kích thước đều lớn hơn Đoàn Đoàn rất nhiều, sao có thể bị Đoàn Đoàn bắt nạt được. Ngược lại nó rất nhượng bộ Đoàn Đoàn, điều này càng khiến Khương Hồi đau lòng hơn, cũng khiến Đoàn Đoàn càng tức giận hơn.
Nếu có có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói rất khó nghe.
Khương Hồi một tay ôm Diệp Tử, tay kia xách Đoàn Đoàn lên, nghiêm mặt trách mắng: “Đừng bắt nạt Diệp Tử!”
Đoàn Đoàn tủi thân kêu meo meo, vùng khỏi tay Khương Hồi, chạy đến góc tường và buồn rầu.
Lúc này Khương Hồi cảm thấy mình giống như một mẫu thân kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất, về nhà nhìn thấy hai đứa trẻ ồn ào, ghen tị và đánh nhau, khiến nàng khó mà xử lý công bằng …
Diệp Tử thò đầu ra khỏi vòng tay Khương Hồi, ngẩng đầu nhìn Khương Hồi nói: “Mẹ, mẹ đừng thở dài.”
Khương Hồi mỉm cười, sửa lại nói: “Ta không phải mẹ ngươi …”
Diệp Tử tỉnh lại, đã ở trong vương phủ, Khương Hồi đã thay lại quần áo của mình, nàng từ trên người Khương Hồi không ngửi được khí tức của mẹ mình, cuối cùng cũng nhận ra mình nhận nhầm người, nhưng nhất thời vẫn không sửa được lời nói.
“Vậy ta phải gọi mẹ là gì?” nó chớp chớp đôi mắt đen như quả nho, bối rối hỏi. “Cứ gọi tên ta là được.” Khương Hồi nhẹ giọng nói, “Ta tên Khương Hồi.” “Khương Hồi …” nó nửa hiểu nửa không gật đầu, “Vậy cha tên gì?”
Ánh mắt Khương Hồi khẽ động, rũ mắt xuống, một lúc sau mới nói: “Hắn tên Kỳ Hoàn.”
“Kỳ Hoàn.” Giọng nói của Diệp Tử rất nhẹ, nghe như tiểu cô nương sáu bày tuổi, nó liếc nhìn Đoàn Đoàn đang không vui rồi hỏi: “Khương Hồi, tại sao Đoàn Đoàn không thể nói chuyện?”
“Bởi vì nó chỉ là một con mèo con bình thường, không phải yêu.” Khương Hồi giải thích.
Lỗ tai Diệp Tử khẽ động, lại hướng ánh mắt về phía tấm lưng mềm mại và bồng bềnh, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ.
“Nó không phải yêu sao?”
Thế thì tại sao có đôi khi nó lại cảm nhận được yêu khí trên người Đoàn Đoàn?
Không đúng, cũng không giống yêu khí, nó không nói ra được đó là cái gì, nhưng sẽ khiến nó sợ hãi, đôi chân mềm nhũn, cả người không còn sức lực để chống cự.
Diệp Tử còn quá nhỏ, nếu cha mẹ còn sống, thì sẽ dạy nàng cho biết làm sao áp chế huyết mạch. Tuy bây giờ Đoàn Đoàn vẫn là một con mèo, nhưng cũng là hổ, càng là hổ vương ẩn chứa lực lượng thần mạch. Khác với Nhân tộc, huyết mạch tôn ti và bẩm sinh của thú tộc, hổ vương nổi giận, bách thú thần phục.
Chỉ kêu meo meo, cũng có một tia uy áp dật tán ra ngoài. Hồ yêu từ nhỏ nhạy bén, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng cũng cảm thấy phát run và sợ hãi.
Nhưng Diệp Tử lúc này chỉ cho rằng đó là ảo giác của mình, nghĩ rằng mình ngay cả cha mẹ cũng có thể nhận nhầm, có lẽ cũng nhận nhầm khí tức của Đoàn Đoàn.