Tác giả: Tùy Vũ Nhi An (Thượng)
Khương Hồi và Tô Diệu Nghi chải đầu rửa mặt, dùng bữa sáng xong, lúc ra ngoài đã gần giờ Ngọ, may mà núi Đăng Dương có bóng râm tươi tốt, nắng ấm gió mát, giao mùa xuân hè vừa ấm áp lại vừa mát mẻ.
Hai người đều đổi sang quần áo cưỡi ngựa, bộ đồ vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn, chân dài thẳng tắp, có vẻ hiên ngang và khác so với thường ngày.
Tô Diệu Nghi cái gọi là cưỡi ngựa, cũng chỉ là ngồi trên lưng ngựa thong thả dạo bộ, hít thở gió ngắm nhìn phong cảnh, tìm một bờ hồ nơi hoa đang nở rộ để nghỉ ngơi nhâm nhi trà. Các tiểu thư quý tộc càng chú trọng dáng vẻ thanh nhã, vai không thể vác, tay không thể xách, thúc ngựa đi săn sẽ dễ dàng mang bản thân lăn lộn đến mồ hôi nhễ nhại và tóc rối bù, bởi vậy phần lớn mọi người không giỏi mảng này.
Khương Hồi lại là ở trên lưng ngựa lớn lên cùng với Cao Tương Vương đánh nam dẹp bắc, cưỡi trên lưng ngựa cảm giác bản thân hình như về đến Nam Hoang tự do không bị ràng buộc, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười, ngay cả đôi mắt cũng lóng lánh sáng sủa hơn ngày thường.
Không đợi Tô Diệu Nghi, nàng thúc ngựa quất roi, phi nước đại quanh vùng bằng phẳng hoang dã bên hồ.
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ mang theo hương thơm của đất và hoa cỏ, thổi bay đi cái nóng bức và phiền muộn, khiến tâm trí của Khương Hồi thoải mái.
Tô Diệu Nghi thấy thân ảnh màu đỏ của Khương Hồi trong nháy mắt liền chạy đi xa, vội vàng hét nói: “Quận chúa, đừng đi quá xa!”
Nhưng Khương Hồi sớm đã chạy xa, nào có nghe được giọng nói của nàng.
Tô Hoài Anh cau mày nhìn thân ảnh kia, có chút ngạc nhiên rằng kỹ năng cưỡi ngựa của Khương Hồi lại tốt như vậy, cũng có chút bất mãn về sự tự phụ và khinh cuồng của nàng.
“A huynh, huynh đuổi theo đi, đừng để nàng gặp phải nguy hiểm.” Tô Diệu Nghi vội nói.
Tô Hoài Anh nhàn nhạt gật đầu, lập tức thúc ngựa đuổi theo Khương Hồi.
Khương Hồi mượn tốc độ phi nước đại, tạm thời bỏ lại sau lưng rất nhiều phiền muộn trong lòng, cũng nhớ tới Tô Diệu Nghi còn chưa đuổi kịp, liền thả tốc độ chậm lại, muốn đợi Tô Diệu Nghi đuổi kịp.
Nhưng sau lưng rất nhanh liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, nàng quay đầu nhìn, thì nhìn thấy bóng dáng Tô Hoài Anh đang đuổi theo nàng.
Tô Hoài Anh đi đến bên cạnh Khương Hồi, hai con ngựa chạy song song, Tô Hoài Anh liếc nhìn tọa ky dưới người Khương Hồi, khẽ cười nói: “Không hổ là thần mã ngày đi ngàn dặm của Liệt Phong Doanh.”
Khương Hồi nhàn nhạt nói: “Ngựa của Thần Hỏa Doanh cũng không thua kém bao nhiêu.”
Khương Hồi vừa nói vừa đá vào bụng ngựa, con ngựa lại bắt đầu chạy chậm.
Nàng không muốn đối mặt với Tô Hoài Anh khi tâm tình đang vui vẻ, bằng không nàng sẽ phải phân tâm để khắc chế sự kích động muốn động thủ đánh hắn.
Đôi lúc nàng cũng cảm thấy khó hiểu, Kỳ Hoàn của ba năm trước và ba năm sau có sự khác biệt rất lớn, nhưng Tô Hoài Anh lại vẫn cứ trước sau như một khiến người khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, nàng sẽ nhớ tới ngày đó hắn đến vương phủ, đưa cho nàng chiếc khăn tay nhuộm máu, nói cho nàng tin a phụ chết.
Đôi mắt tàn nhẫn và máu lạnh giống như chim ưng đó, gần như biến thành ác mộng của nàng.
Tô Hoài Anh nhìn thấy Khương Hồi đột nhiên tăng tốc, tức khắc giật mình.
Hắn làm sao không nhìn ra sự ghét bỏ của Khương Hồi đối với hắn, nhưng hắn thực sự không hiểu mình đã làm sai cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là ở trên đài dạ yến giáo huấn Kỳ Hoàn một tý, thậm chí còn chưa thực sự đụng vào hắn.
Nàng ta thật sự thích tên nam sủng đó đến vậy sao?
Hiện giờ Cao Tương Vương như mặt trời ban trưa, hắn không muốn đắc tội
Khương Hồi, lần này đề nghị hộ tống hai người đến núi Đăng Dương, cũng là mang lòng dạ muốn hàn gắn mối quan hệ, nhưng xem ra Khương Hồi không cảm kích, thậm chí ngay cả lời khách sáo mặt ngoài cũng lười biếng qua quít, cả người trên dưới viết đầy kháng cự và chán ghét.
Tô Hoài Anh làm người kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, hắn cảm nhận được nhiều nhất từ trên người người khác, không phải yêu thích ngưỡng mộ, mà là sợ hãi thần phục, chưa từng có người trắng trợn phô bày chán ghét như vậy.
Sắc mặt hắn tối sầm tại chỗ, đá vào bụng ngựa đuổi theo Khương Hồi.
“Quận chúa, còn thỉnh quay đầu trở về, đừng đi xa khỏi sự bảo vệ của thị vệ, để tránh gặp phải nguy hiểm.” Tô Hoài Anh trầm giọng cảnh báo.
Khương Hồi không để ý, không liếc nhìn mà thúc ngựa chạy đi, thậm chí tốc độ càng ngày càng nhanh hơn.
Tô Hoài Anh càng không hài lòng, trước sau luôn theo sát Khương Hồi, hai người đã âm thầm đọ sức với nhau, đến cuối cùng vẫn là một nhanh một chậm.
Tô Diệu Nghi đứng xa xa nhìn, nghẹn họng nhìn trân trối: “Đây là đang làm gì vậy?”
Kỳ Hoàn cau mày, dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người. Dưới mười mắt trông một, hắn không lo lắng Tô Hoài Anh sẽ làm ra chuyện bất lợi cho Khương Hồi, hắn ngược lại lo lắng Khương Hồi không khống chế được cảm xúc, tự làm tổn thương mình.
Hồ ở núi Đăng Dương không nhỏ, hai người đọ sức đua ngựa, vậy mà rất nhanh đã chạy xong một vòng, gần như đồng thời về đến bên cạnh Tô Diệu Nghi.
Tô Diệu Nghi vội vàng tiến tới tìm Khương Hồi, gò má người sau đã hơi hồng lên, thái dương cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Nàng dốc hết sức, Tô Hoài Anh cũng không nhường một tấc, hai bên đều không ngờ đến, mình cư nhiên không thắng được.
Khương Hồi không hài lòng với kết quả này, mà Tô Hoài Anh càng cảm thấy khuất nhục, hắn là đại tướng nam chinh bắc chiến, vậy mà lại không phân cao thấp với một tiểu cô nương về kỹ năng cưỡi ngựa, không đại thắng, thì sẽ là đại bại.
“Quận chúa, chúng ta tới đây nghỉ ngơi, đừng để bị thương và mệt mỏi.” Tô
Diệu Nghi vừa nói vừa giơ khăn tay lên lau mồ hôi cho nàng.
Tô Hoài Anh lạnh lùng nhìn Khương Hồi, đột nhiên cười nói: “Nghe nói quận chúa tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, nếu đã đến đây dạo chơi săn bắn, không bằng thử tài nghệ?”
Tô Diệu Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Hoài Anh, bất mãn nói: “Chúng ta tới đây chỉ là cưỡi ngựa hóng gió, không phải đi săn, huống chi lúc này cũng không có con mồi.”
Các quý tộc đi săn, sẽ không đặt mình vào tình thế nguy hiểm, thường thì đến bãi săn được chỉ định, để người chuẩn bị tốt con mồi dịu ngoan thả ở trong đó, tiến hành đi săn lần nữa. Mà có một số người thậm chí còn thả tù binh nô lệ làm con mồi, dùng cuộc đi săn này mua vui. Tô Diệu Nghi không thích loại đi săn này, nàng cảm thấy Khương Hồi cũng sẽ không thích, bởi vậy không cho người chuẩn bị trước.
Tô Hoài Anh lại nói: “Trong tay có cung tên, tại sao lại lo lắng không có con mồi?”
Hắn vừa dứt lời, dễ như trở bàn tay rút cung tên trên lưng ngựa, kéo căng dây cung, một tiếng sắc bén, mũi tên như tia chớp bắn ra, trong chớp mắt đã xuyên thủng chim sẻ bay qua hồ phẳng lặng, mà mũi tên chưa dừng lại, tiếp tục cắm thẳng vào thân cây đằng xa, run rẩy không ngừng, phát ra tiếng vo ve.
“Dị sĩ thượng tam phẩm, đối phó một con chim sẻ, vậy mà cũng dùng linh lực.” Khương Hồi khinh thường cười một tiếng.
Tô Hoài Anh hô hấp không thông — nữ nhân này rất biết cách chọc tức hắn.
Đốt ngón tay cầm cung dài hơi trắng bệch, Tô Hoài Anh khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười không có ý cười.
“Cùng quận chúa đi săn, ta đương nhiên sẽ không dùng linh lực, để tránh chiến thắng không vẻ vang.” hắn nói rồi giơ cung lên, khẽ kéo dây cung trống không: “Ta cũng sẽ không dùng mũi tên.”
Khương Hồi lạnh lùng liếc hắn một cái, nghiêng người, nhận lấy cung tên thị vệ đưa tới.
Tô Hoài Anh cười nói: “Chúng ta cùng so tài, trong ba mũi tên, xem ai bắn hạ được nhiều con mồi hơn.”
Cho dù cả ba mũi đều trúng, cũng chỉ được ba con mà thôi, hắn vậy mà lại
muốn so ai bắn hạ nhiều hơn, hàm ý chính là tự tin có thể bắn hạ hai con hoặc thậm chí nhiều hơn chỉ với một mũi tên.
Khương Hồi dùng hai ngón tay nhặt lấy mũi tên dài, chậm rãi kéo căng dây cung.
Đúng vào lúc này, một con chim sẻ xám bay qua mặt hồ, hai người đồng thời buông tay, cùng lúc mũi tên bắn ra, luồng sức mạnh vô hình cũng chém về phía chim sẻ xám.
Mũi tên của Khương Hồi bắn trúng cánh con chim sẻ xám, nhưng mũi tên dài vô hình lại cắt đứt đầu con chim sẻ xám.
Sắc mặt Khương Hồi hơi thay đổi.
“Quận chúa nhân từ, chỉ bắn vào cánh của con chim sẻ xám, vẫn muốn để lại cho nó một mạng.” Tô Hoài Anh cười nói, “Nhưng nếu đã tham gia trận săn bắn này, thì không nên có nhân từ thừa thãi, này đối với nó mà nói không phải chuyện tốt, đối với ngài mà nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt.”
Lời nói của Tô Hoài Anh khiến trong lòng Khương Hồi chấn động, giây phút đó rất nhiều ý nghĩ lướt qua đầu nàng.
— Nàng nếu đã quyết định trở thành thợ săn, vậy cũng nên buông bỏ chút mềm lòng dư thừa đó.
Tô Hoài Anh nhận ra sự thay đổi trong vẻ mặt của Khương Hồi, khi giương cung lần nữa, đôi mắt xinh đẹp đó chứa đầy sát ý sắc bén.
Trong lòng Tô Hoài Anh run lên, hắn mơ hồ có loại cảm giác, tuy mũi tên đó không ngắm vào hắn, nhưng sát ý đó dường như đang hướng về phía hắn.
Tô Hoài Anh bình tĩnh tâm thần, lại nói: “Quận chúa xin chờ một lát, để ta dọa chim trong rừng bay lên trước, kẻo con mồi không đủ nhiều, khiến quận chúa không thể thỏa thích.”
Vừa nói hắn vừa rút cây cung dài ra, một cái búng tay, linh lực cuồn cuộn lướt qua mặt hồ, dấy lên một làn sóng trắng, linh lực ẩn vào trong rừng, lập tức khiến vô số chim chóc kinh sợ.
Tô Hoài Anh khẽ mỉm cười, giơ cung lên định bắn, nhưng khi dây cung được kéo căng hoàn toàn, dư quang thoáng thấy mũi tên của Khương Hồi chuyển hướng, đang hướng về phía hắn!
Tô Hoài Anh giật mình, quay người giơ tay lên, muốn chặn mũi tên đã rời dây của Khương Hồi.
Tuy nhiên mũi tên đó lại không phải hướng về phía hắn, mà lướt qua bên người hắn với cự ly hai thước, hướng về phía Tô Diệu Nghi ở sau lưng hắn.
Tô Diệu Nghi đã chết lặng, nàng đang ôm mèo trắng ngồi dưới gốc cây, nhìn hai người so tài bắn cung, lại mở to mắt nhìn mũi tên của Khương Hồi bắn về phía mình.
Nàng không dám động đậy nửa phân, và mũi tên đã bay qua đỉnh đầu nàng, một tiếng phập cắm vào thân cây sau lưng nàng.
Mũi tên bắn trúng con rắn độc màu xanh lá đang thò đầu ra khỏi ngọn cây.
Tô Diệu Nghi quay đầu lại nhìn, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống, sắc mặt tái nhợt mà chạy khỏi gốc cây đó.
Tô Hoài Anh tiến lên dò xét, hỏi: “Diệu Nghi, muội không bị thương?”
Tô Diệu Nghi lắc đầu, kinh hồn chưa định nói: “Không, không có …. May mà quận chúa đã bắn trúng con rắn đó.”
Con rắn đó chỉ cách đỉnh đầu nàng một hai thước, nếu không phải Khương Hồi phát hiện kịp thời, chỉ sợ nàng sắp bị rắn cắn vào cổ. Con rắn đó đầu nhọn, cả người màu xanh lá, là loài rắn cực độc, nếu bị nó cắn một ngụm, không chết thì cũng mất đi nửa mạng.
Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trận so tài này, không ai chú ý tới sự xuất hiện bất ngờ của rắn độc, ngoại trừ Khương Hồi ….
Tô Hoài Anh lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi đã hiểu lầm Khương Hồi. Cũng phải, nàng ta sao có thể vô duyên vô cớ muốn giết hắn ….
Tô Hoài Anh tự giễu đa nghi, hắn tiến lên hướng Khương Hồi chắp tay cảm ơn: “Đa tạ quận chúa ra tay cứu Diệu Nghi.”
“Không cần khách khí.” Khương Hồi nhàn nhạt nói, lại liếc nhìn cung tên của Tô Hoài Anh, “Mũi tên vừa nãy ngài bắn trượt, ta thắng rồi.”
Tô Hoài Anh giật mình, sau đó nói: “Vẫn còn mũi tên thứ ba.”
Khương Hồi mỉm cười, từ cao nhìn xuống Tô Hoài Anh, ánh mắt mang vài
phần giễu cợt.
“Tô tướng quân, quy tắc thắng thua, không phải do ngài quyết định. Ta chỉ so hai tên.”
Khương Hồi nói xong, liền thúc ngựa rời đi, không thèm liếc nhìn Tô Hoài Anh nhiều một cái.
Ánh mắt Tô Hoài Anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Hồi đi xa, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong tim, tim đập nhanh vài phần, máu cũng trở nên nóng hổi.
Hắn từ khi sinh ra, liền vào vai diễn thợ săn, nhưng khoảnh khắc này, có một loại cảm giác bị người coi thành con mồi.
Khương Hồi rũ mắt nhìn tay của mình. Thực ra vừa nãy, nàng muốn bắn chết Tô Hoài Anh, tuy nhiên khả năng thành công không lớn, nhưng cho dù thất bại thì hắn cũng không thể làm gì được nàng.
Nhưng may mắn thay, ánh mắt đó khiến nàng nhìn thấy con rắn độc chỉ cách Tô Diệu Nghi một thước, nàng không chút do dự, mang mũi tên bắn về phía con rắn độc đó.
Quả nhiên, nàng không thể làm người như Tô Hoài Anh được. “Quận chúa.” Kỳ Hoàn từ phía sau đuổi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Khương Hồi phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn hắn, gượng cười nói: “Tô Hoài Anh nói đúng, ta rõ ràng tham gia cuộc đi săn này, nhưng vẫn không thể buông bỏ được nhân từ dư thừa trong lòng.”
Kỳ Hoàn nhìn tự giễu và bi ai trong mắt nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng.
“Không có nhân từ nào là dư thừa ….” Kỳ Hoàn ôn thanh nói, “Có lẽ một phút nhân từ sẽ khiến ngài mất đi con mồi, nhưng mất đi nhân từ, ngài liền mất đi bản thân.”
Khương Hồi nghe được lời này thì sửng sốt, sương mù dày đặc bao phủ trái tim ngay lập tức bị câu nói này nhẹ nhàng thổi bay đi.
Trong lòng Khương Hồi sáng tỏ thông suốt, nàng không nên bị lời nói của Tô Hoài Anh ảnh hưởng, nàng vốn không muốn trở thành người trọng lợi khinh nghĩa như hắn.
“Ngươi nói, so với hắn càng có đạo lý hơn.” Khương Hồi nở nụ cười nhẹ với Kỳ Hoàn.
Đôi mắt lung linh như sóng nước ấy thực sự khiến người ta khó mà không đắm chìm.
Nhìn bóng lưng thành đôi thành cặp đó, Tô Diệu Nghi thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tô Hoài Anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “A huynh, vốn dĩ ta hy vọng quận chúa có thể trở thành tẩu tử của ta, nhưng bây giờ xem ra, huynh thật sự không xứng với người ta.”
Tô Hoài Anh nhìn Khương Hồi mỉm cười với Kỳ Hoàn, trong lòng tức khắc trầm xuống ba phần, lại nghe Tô Diệu Nghi nói những lời này, lại tiếp tục trầm xuống ba phần.
“Ta cảnh cáo huynh lần cuối. Quận chúa là bằng hữu tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất của ta, huynh tuyệt đối không được bất kính thất lễ với nàng!” Tô Diệu Nghi nhấn mạnh điều này ba lần, sau đó cưỡi ngựa đuổi theo Khương Hồi.
Hắn không xứng với Khương Hồi?
Tô Hoài Anh trong lòng cười lạnh một tiếng.
Nàng ta ngay cả nô lệ đều có thể, vậy hắn vì sao không thể?
Tô Hoài Anh lần đầu tiên trong đời thất vọng như vậy, loại cảm giác xa lạ này gần như muốn xé nát trái tim hắn, khiến hắn tràn ngập chán nản, không có nơi nào để trút giận.
Vì để kịp ngắm hoa nở lúc bình minh ngày hôm sau, Khương Hồi và Diệu Nghi đi ngủ sớm, nửa đêm dậy leo núi.
Một đội ngũ đi theo sau lưng, Tô Diệu Nghi sức không bằng Khương Hồi, nửa đường thì nghỉ ngơi một lát, sợ không kịp mặt trời mọc, vẫn là cắn răng tiếp tục lên đường.
Khương Hồi một tay kéo Tô Diệu Nghi, một tay cầm cây gậy dùng để leo núi, lúc lên tới đỉnh núi thì trời vẫn chưa sáng, trên người nàng cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Bầu trời màu chàm, đặc sệt như trộn mực, nhưng khi mặt trời mọc, nó sẽ dần dần phai màu.
Núi non tràn ngập sương mù dày đặc, trên vách đá cái gì cũng không nhìn rõ, Tô Diệu Nghi ngồi ở một bên thở hổn hển nói: “Nếu hôm nay hoa không nở, chúng ta ngày mai vẫn phải leo núi lần nữa nhỉ.”
Khương Hồi nhìn sương mù dày đặc, khẽ cười nói: “Vậy cô vẫn có thể leo được chứ?”
Tô Diệu Nghi nghiến răng nghiến lợi, nói: “Có thể leo được! Leo không được
…. thì cứ để bọn họ cõng ta lên.”
Khương Hồi không khỏi bật cười, quay đầu nhìn nàng ta: “Kiên định như vậy à.”
“Đúng vậy.” Tô Diệu Nghi ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, “Bởi vì người cùng nhau nhìn thấy hoa đan hà nở, có thể bạc đầu giai lão đó. Mặc dù đây là kỳ vọng giữa nam và nữ, nhưng ta lại thường cảm thấy …. ” đôi mắt của nàng hơi ảm đạm, “Hôn nhân thế gian phần lớn thân bất do kỉ, phu thê quý tộc thường thì bằng mặt không bằng lòng, có cặp tình nhân thường trở thành kẻ thù, biết đâu tình nghĩa giữa con gái, ngược lại có thể dài lâu.”
Những lời nói quen thuộc này, khiến Khương Hồi lại rơi vào hoảng hốt, nàng cúi đầu, lộ ra ý cười cay đắng, khẽ thở dài.
Tô Diệu Nghi nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Quận chúa, cô cũng phiền muộn về cuộc hôn nhân của mình sao? Ta biết, phụ thân cô hy vọng cô có thể tìm được một người phu quân ở Ngọc Kinh, người mà cô có thể cùng nhau bạc đầu giai lão.”
“Hả?” Khương Hồi chớp mắt, nàng gần như quên mất chuyện gì đã xảy ra.
Giờ phút này ba năm trước, đây thực sự là chuyện phiền lòng của nàng, nhưng khi quay về thời điểm này, nàng đâu còn nghĩ đến những chuyện không quan trọng như vậy nữa.
Tô Diệu Nghi cũng thở dài, yếu ớt nói: “Mấy ngày trước, vì chuyện nuôi mèo, ta cũng đã thỏa hiệp với a phụ, đáp ứng qua sinh thần, sẽ đi xem mắt.”
Thiếu nữ quý tộc Ngọc Kinh, phần lớn mười sáu tuổi liền bắt đầu hôn phối.
“Quý tộc trong kinh có trăm họ, nhưng hào môn vọng tộc chỉ có tám, thế lực của Tô gia chúng ta cũng tính là cường thịnh, phu tế của ta, có lẽ sẽ tiến hành lựa chọn từ bảy nhà còn lại. Những quý tộc thấp kém hơn một chút, mới mang con gái hứa gả cho chất tử chư hầu, gả xa đất khách, cả đời khó mà quay về Ngọc Kinh.” Tô Diệu Nghi nói, đôi mắt sáng ngời cũng ảm đạm đi xuống.
Khương Hồi nhớ rằng, ba năm sau, Tô gia mang Tô Diệu Nghi gả cho chất tử Cung Quốc, đó gần như là nước chư hầu xa nhất, đừng nói về kinh, đường đi này xa xôi, yêu thú hoành hành, có thể yên ổn đến đó, đều là ẩn số, cộng thêm thủy thổ* khác nhau, nhà mẹ để xa ở chân trời ….
(*Môi trường tự nhiên và khí hậu khác nhau)
Rất nhiều nữ tử gả xa, bị nhà chồng đối xử tệ bạc, không có nơi nào cầu cứu, còn trẻ đã chết nơi đất khách quê người.
“Ta có thể ở lại Ngọc Kinh, thường xuyên được gặp người thân, so với người khác đã coi là may mắn rồi.” Tô Diệu Nghi cười gượng một tiếng, dù ngày thường nàng có vẻ như vô tư không màng đến chuyện thế gian, tâm tư đơn thuần, nhưng rất nhiều việc nàng thực ra nhìn rất thấu đáo, nàng chẳng qua là tỉnh táo tìm niềm vui trong nỗi buồn, để ngày tháng của mình sống dễ chịu hơn một chút. Chỉ có trước mặt Khương Hồi, nàng mới biểu lộ tiếng lòng.
“Diệu Nghi …” Khương Hồi nhịn không được nhẹ giọng gọi một tiếng.
Có lẽ giọng nói của nàng vô thức bộc lộ sự lo lắng, Tô Diệu Nghi ngẩng đầu nhìn nàng, nặn ra một nụ cười.
“Quận chúa đừng lo lắng cho ta, ta không có buồn hay oán hận, thực ra ta rất mãn nguyện, ta được gia tộc che chở, cha mẹ nuông chiều, từ khi sinh ra đã hơn hẳn hàng vạn người thế gian. Đâu thể chỉ hưởng phúc mà không báo đáp, việc hôn nhân, thân bất do kỉ, lại tính là gì đâu.” Tô Diệu Nghi cười híp mắt, giấu đi một tia đau buồn, “Dù sao ta cũng không có nam tử nào mình thích, thành thân với ai cũng như nhau thôi, hơn nữa a phụ a nương thương ta như vậy, chắc chắn sẽ giúp ta chọn một lang quân tốt nhất.”
Không, họ không có ….
Mũi Khương Hồi cay cay, quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Tô Diệu Nghi.
Bọn họ yêu thương, là cô con gái khiến họ tự hào, là hình mẫu của nữ tử quý tộc trong kinh, chứ không phải nghịch nữ bội nghịch cha và huynh.
(Hạ)
Tô Diệu Nghi nhìn vành mắt chợt đỏ hoe của Khương Hồi, ngơ ngẩn nửa buổi, cẩn thận tiến lại gần nàng.
“Quận chúa …. Ta nói sai sao?” nàng nhẹ giọng hỏi, đưa tay kéo ống tay áo của Khương Hồi.
Khương Hồi hắng giọng, kìm nén nước mắt, giọng nói lại có chút khàn: “Không có, chỉ là nghe cô nói tới người nhà, có chút cảm động ….”
Tô Diệu Nghi bỗng nhiên nhớ ra, Khương Hồi mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, nàng vừa nãy nói a phụ a nương yêu thương mình, nhất định đã khơi gợi chuyện đau buồn của nàng ấy.
Tim Tô Diệu Nghi thắt lại, dang rộng vòng tay ôm lấy vai Khương Hồi.
“Quận chúa.” Tô Diệu Nghi có hơi nghẹn ngào, “Cô cũng có phụ thân tốt nhất trên đời, ta đã thấy trên đài dạ yến, ngài ấy đã liều mạng vì cô.”
Nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ không nóng bỏng, nhưng đủ làm tan chảy mọi tảng băng.
“Đúng …. A phụ vì ta mà có thể liều cả tính mạng, ta cũng có thể.” Khương Hồi lẩm bẩm với chính mình.
“Ngài ấy chắc chắn sẽ không muốn cô làm như vậy.” Tô Diệu Nghi nhẹ giọng nói, “Ngài ấy làm rất nhiều chuyện, chỉ mong cô có thể sống thật tốt, tránh xa nguy hiểm và buồn lo, chẳng qua ngài ấy không biết nên làm thế nào mới là tốt nhất với cô.”
Khương Hồi hơi giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tô Diệu Nghi.
Đôi mắt óng ánh mà trong suốt, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng đích nữ của quý tộc thế gia, sao có thể không am hiểu thế sự.
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy cô, liền biết cô không thuộc về nơi này.” Tô Diệu Nghi cười nhẹ, “Nơi này tuy rằng không giống Nam Hoang yêu thú hoành hành, nhưng bề ngoài thì yên bình, bên dưới lại sóng ngầm hung hiểm, ta thường nghe những cuộc trò chuyện của cha và huynh, cho nên ít nhiều biết một chút. Nếu như nói Ngọc Kinh là một vũng nước sâu không thấy đáy, vậy Cao Tương Vương chính là một con cá sấu khổng lồ đột nhiên xông vào, phá vỡ sự cân bằng của vũng nước này, có người muốn lấy lòng ngài ấy, có người muốn đối phó ngài ấy, rất sợ sự xuất hiện của ngài ấy sẽ nuốt chửng lãnh địa của mình.”
Khương Hồi cổ họng nghẹn lại, hỏi: “Vậy Tô gia thì sao?”
Tô Diệu Nghi cười cười, rất thành thật nói: “A phụ ta muốn nịnh bợ Cao Tương
Vương.”
“Cho nên …. mới bảo cô tiếp cận ta sao?” Khương Hồi bất lực cười gượng.
Tô Diệu Nghi kiên định nhìn nàng, đột nhiên phì cười thành tiếng: “Ngược lại cũng không phải …. chỉ là, ta muốn bảo vệ cô.”
Khương Hồi kinh ngạc mở to mắt.
“Nhưng hiện tại ta cảm thấy, cô hình như không cần ta bảo vệ.” Tô Diệu Nghi cười đến lông mày cong cong, “Cô và ta ban đầu suy nghĩ, không giống nhau. Ta vốn cho rằng cô chỉ là một con thỏ con ngốc nghếch, đến Ngọc Kinh nơi rồng rắn lẫn lộn này, chỉ sợ sẽ bị người ăn tươi nuốt sống.”
Khương Hồi thầm nghĩ —— Ta ban đầu cũng nhìn cô như vậy.
Nhưng mà, ban đầu Khương Hồi quả thực ngây thơ, mà Tô Diệu Nghi từ trước đến giờ đều không ngu ngốc.
“Cô khác với những người khác ở Ngọc Kinh, ta cảm thấy rất mới lạ, nhịn không được muốn trêu chọc cô.” Tô Diệu Nghi thấy Khương Hồi cau mày, vừa cười vừa nắm lấy tay của nàng, “Cô đừng tức giận, ta không có ý xấu, ta muốn bảo vệ cô, dạy cô quy củ của quý tộc, nhưng lại không muốn cô trở nên giống các nàng ta.” ánh mắt nàng sáng trong, chân thành và dịu dàng, “Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc nói điều này với cô, nhưng mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, có lẽ ta đánh giá thấp cô rồi, cô thông minh dũng cảm hơn chúng ta, ta không nên tự cho là đúng nghĩ muốn bảo vệ cô.”
Khương Hồi cuối cùng hiểu rồi ….
Thì ra Tô Diệu Nghi vẫn luôn nghĩ như vậy, nàng ta bảo vệ nàng theo cách riêng của mình.
Những lời này, ba năm trước nàng ta không nói cho nàng biết, bởi vì lúc đó Khương Hồi còn chưa trải qua khó khăn, không am hiểu thế sự, Tô Diệu Nghi muốn bảo vệ sự ngây thơ của nàng, thậm chí cho rằng có thể vĩnh viễn bảo vệ.
Khương Hồi buồn bã cụp mắt xuống —— A phụ cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng không thể sống mãi dưới sự che chở của người khác, rồi có một ngày phải tự mình đối mặt với những mưa gió đó.
“Diệu Nghi, cảm ơn …” Khương Hồi cay đắng cười nói, “Ta hiểu tâm ý của cô.”
“Không cần nói cảm ơn, ta cũng không thể làm gì cho cô.” Tô Diệu Nghi bất đắc dĩ cười cười, “Ta lúc đầu là nghĩ …. nếu như cô có thể gả cho a huynh thì tốt rồi.”
Đối với phần tâm tư này của nàng ta, Khương Hồi ngược lại biết.
“Nếu như phủ Cao Tương Vương kết minh với Tô gia, như vậy triều đình và dân chúng sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể ngang hàng, cũng không cần lo lắng sẽ có người ức hiếp cô, ngay cả a huynh ta cũng không thể ức hiếp cô, bởi vì ta nhất định sẽ đứng về phía cô.”
Tô Diệu Nghi lúc này thẳng thắn nói ra, kiếp trước chưa nói, là bởi vì nàng không muốn làm bẩn mối quan hệ giữa hai người bằng loại quyền mưu lợi ích này, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, nàng không cần phải giấu giấu giếm giếm, bởi vì Khương Hồi đủ sáng suốt để hiểu rõ sự quỷ quyệt trong đó.
Tô Diệu Nghi tiếc nuối thở dài, giả vờ tỏ ra nhẹ nhõm cười nói: “Nhưng mà xem ra, duyên phận của cô và a huynh không sâu đậm như giữa ta và cô, huynh ấy thực sự không đáng yêu chút nào.”
Duyên phận giữa nàng và Tô Hoài Anh rất sâu sắc, nhưng đó là nghiệt duyên. Vô luận là ba năm trước hay là ba năm sau, hắn một chút cũng không thay đổi, như cũ ngạo mạn ác nghiệt như vậy.
“Cho nên ….” Tô Diệu Nghi nắm lấy tay Khương Hồi nói, “Cô không thích huynh ấy thì không thích thôi, dù sao người không thích huynh ấy vốn dĩ có rất nhiều. Nhưng mà đừng bởi vì huynh ấy, ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta.”
Khương Hồi bật cười, cong cong khóe môi, nhẹ giọng nói: “Được.”
Trong lòng lại thở dài một hơi —— Nàng lại có tư cách gì nói chuyện với Tiểu Khương Hồi, nàng cũng không có tiến bộ gì, như nhau người ta nói cái gì, nàng liền tin cái đó ….
Đúng như Tiểu Khương Hồi đã nói, sau khi phụ thân qua đời, nàng không còn gặp Tô Diệu Nghi nữa, bởi vì nàng biết, chỉ cần nhìn thấy Tô Diệu Nghi, nàng sẽ nhịn không được mềm lòng, nhịn không được tin tưởng nàng ta ….
Nhưng chung quy nàng ta là con gái, muội muội của kẻ thù, nàng nếu như tha thứ cho nàng ta, thì làm sao có thể đối diện với phụ thân đã chết uổng.
Khương Hồi kìm nén đắng chát nơi đầu tim, chợt nghe thấy Tô Diệu Nghi vui mừng hét lên: “Trời sáng rồi, hoa nở rồi!”
Khương Hồi ngước mắt nhìn biển mây, ánh sáng vàng xuyên qua mây mù rơi xuống, từ xa đến gần, từng bước một tiến đến trên đỉnh núi, phảng phất có mồi lửa ném vào giữa sơn cốc, làm tan biến sương mù dày đặc trên núi, thắp sáng đan hà trên vách đá hai bên.
Nụ hoa khổng lồ được ánh sáng vàng đốt cháy, từ từ nở ra những cánh hoa màu đỏ vàng, giống như những quả cầu lửa lần lượt bốc cháy, trong nháy mắt biến thành thảo nguyên lửa, ánh sáng đỏ rực bao phủ núi non, gần như muốn ánh chiếu đỏ bầu trời phía trên, hương hoa nồng đậm lan tỏa không chút kiêng dè, ngang ngược mà tuyên bố nở rộ ngàn ngày một lần của mình.
Bất luận nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, đều sẽ bị chấn động trước phong cảnh tráng lệ như này.
Hoa đan hà, thực sự xứng đáng được gọi là hoa thần tiên.
Khương Hồi thất thần nhìn cảnh đẹp hoa đan hà nở, bỗng cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, mới phát hiện lòng bàn tay đã bị Tô Diệu Nghi nắm lấy không biết từ lúc nào.
Các nàng đan mười ngón tay vào nhau, kết thủ ẩn, cười nói: “Như vậy, chúng ta có thể bạc đầu giai lão rồi!”
Khương Hồi bất giác cười, đáy mắt lại có ẩm ướt.
Tô Diệu Nghi lại nói: “Lần sau, nếu cô tìm được người mình muốn thành hôn, chung sống cả đời, thì hãy cùng hắn đến đây ngắm hoa nở, à nhớ làm động tác tay kết ấn đấy. Tay trái của cô đã kết ấn với ta rồi, tay phải thì để lại cho hắn đi.”
Khương Hồi không tin những lời đồn vô căn cứ này, nhưng Tô Diệu Nghi hào hứng như vậy, nàng cũng không muốn làm phật ý nàng ta, liền mỉm cười gật đầu đồng ý.
Cùng người thành hôn, chung sống cả đời …
Khương Hồi thầm nghĩ, thật ra nàng đã thành thân rồi, chẳng qua, nàng chưa từng nghĩ sẽ cùng người đó sống chung một đời.
“Trong lòng quận chúa phải chăng đang nghĩ đến ai đó?” Tô Diệu Nghi lại gần, nhìn vào mắt nàng: “Một người khiến cô tâm tình phức tạp, cô muốn cùng hắn bạc đầu giai lão sao?”
Khương Hồi ánh mắt lập lòe, né tránh xem xét của nàng ta, ngập ngừng nói: “Ta và hắn …. không thể.”
Tô Diệu Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ vỗ vai nàng an ủi: “Quận chúa, cô và ta không giống nhau, ta không có lựa chọn, nhưng cô thì có. Chỉ cần là người cô thích, vô luận phú quý bần tiện, thân phận địa vị khác xa bao nhiêu, đều không phải vấn đề, ta tin, Cao Tương Vương để ý, chỉ có hạnh phúc của cô.”
Khương Hồi cười khổ thở dài: “Không phải như cô nghĩ đâu.”
Giữa nàng và hắn, không chỉ đơn giản là sự khác biệt tôn ti, mà còn có mối thù giết cha, thậm chí còn cách biệt bởi khoảng thời gian rất xa.
Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc chung sống cả đời với hắn.
“Lẽ nào cô thật sự chỉ coi hắn là nam sủng thôi sao?” Tô Diệu Nghi không tin, “Ta cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy đâu.”
Nếu trước ngày hôm qua, nàng còn nghĩ đến việc đưa Khương Hồi về nhà làm tẩu tử, thì khi nhìn thấy sự ăn ý thầm lặng giữa Khương Hồi và Kỳ Hoàn, còn có nụ cười mà Khương Hồi dành cho Kỳ Hoàn, nàng liền biết, người a huynh bất tài của mình hết hy vọng — Sự chán ghét của Khương Hồi đối với huynh ấy gần như tràn ra ngoài.
“Nam sủng gì?” Khương Hồi giật mình, đối với lời nói của Tô Diệu Nghi cảm thấy mù tịt.
“Chính là Kỳ Hoàn đó, hắn không phải nam sủng của cô sao?” Tô Diệu Nghi nói.
Khương Hồi tức khắc mặt ửng đỏ: “Ai nói vậy!” Tô Diệu Nghi nói: “Mọi người đều nói như vậy.”
Trước mắt Khương Hồi tối sầm, suýt nữa ngã: “Nói năng lung tung, hắn không phải, hắn …”
“Hắn là cái gì?” Tô Diệu Nghi đỡ Khương Hồi, tò mò truy hỏi. Khương Hồi ngậm miệng lại, mím môi.
Hắn là cái gì?
Nàng cũng không thể nói rõ, trượng phu đã bái đường ở kiếp trước, kiếp này thì
là nô lệ ký khế ước?
Nàng vừa không coi hắn là trượng phu, cũng không coi hắn là nô lệ, không trên không dưới như vậy, lẽ nào thực sự tính là nam sủng sao?
Trái tim Khương Hồi đập thình thịch.
Không được, không thể để người khác làm nàng rối rắm.
Khương Hồi quay mặt đi, hừ lạnh nói: “Cô đừng hỏi nữa, dù sao … ta và hắn không phải như các ngươi nghĩ đâu.”
Tô Diệu Nghi hiểu ý gật đầu, trong lòng cười thầm — tiểu quận chúa mắc cỡ rồi.
Tô Hoài Anh không ngờ rằng có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai tiểu cô nương rõ ràng như vậy, nhưng dị sĩ thượng tam phẩm, khả năng nghe đương nhiên không giống người thường.
Tiếng lòng của Tô Diệu Nghi hắn đều nghe ở trong tai.
Nàng từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, tuy rằng cha mẹ chiều chuộng nàng đến mức có phần tùy hứng, nhưng nàng hiểu đạo lý quan trọng, ở những việc lớn không bao giờ khiến người trong nhà thất vọng. Có lẽ cũng vì biết rằng một ngày nào đó nàng sẽ phải hy sinh hôn nhân của mình vì lợi ích của gia tộc, cho nên cha mẹ mới bù đắp cho nàng gấp bội.
Con cái của thế gia quý tộc, đã hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì sao có thể không hy sinh một chút lợi ích cá nhân vì điều đó.
Tô Diệu Nghi như thế, Tô Hoài Anh cũng như vậy.
Nhưng Tô Hoài Anh không ngờ đến rằng, cảm tình giữa Tô Diệu Nghi và Khương Hồi lại sâu sắc như vậy.
Trên đời này thật sự có đầu bạc như mới, vung lệch như cũ sao?
Vậy giữa hắn và Khương Hồi, có được coi là vung lệch như cũ không? Tô Hoài Anh cười tự giễu.
Hắn thích nữ tử hiền thục ân cần, không muốn dồn tinh lực vào việc thuần phục nữ nhân, nữ tử một thân ngạo cốt người phủ đầy kiêu ngạo giống như Khương Hồi, liền là người hắn chán ghét nhất.
Có lẽ Khương Hồi và hắn là người giống nhau, nàng ta cũng không thích bản thân một thân ngạo cốt, thích chính là tên nô lệ khiêm tốn nhu thuận đó.
Ban đầu hắn cũng từng nghĩ qua, nếu là vì lợi ích gia tộc, cưới một nữ tử bản thân chán ghét, đảo cũng không sao cả, dù sao chính thê Tô gia chỉ là vật trang trí mà thôi.
Nhưng chuyện như hôm nay, quyền lựa chọn không còn là của hắn nữa. Đúng như Khương Hồi nói, quy luật thắng bại, không phải do hắn định đoạt. Khương Hồi và Tô Diệu Nghi dìu đỡ nhau, chậm rãi đi xuống bậc thềm.
Tô Diệu Nghi xa xa la hét với Tô Hoài Anh: “A huynh, huynh giúp ta hái một đóa hoa đan hà từ trên vách đá xuống đi!”
Tô Hoài Anh quay đầu lại, nhìn hai tiểu cô nương đang nắm tay nhau, đôi mắt trong trẻo của Khương Hồi ẩn chứa nụ cười nhẹ, phảng phất vàng vụn rải rác trong ánh bình minh, so với hoa đan hà nở rộ trên núi còn đẹp hơn ba phần.
Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Hoa này sẽ hóa thành tro vào lúc hoàng hôn.”
“Vậy ta cũng muốn.” Tô Diệu Nghi hừ một tiếng, “Huynh nếu không đi hái, vậy bảo thị vệ đi.”
Tô Hoài Anh bất lực nói: “Ta đi hái.”
Thấy Tô Hoài Anh bay sâu vào trong vách đá, Khương Hồi nói với Tô Diệu Nghi: “Tô Hoài Anh đối xử với cô không tồi.”
Tô Diệu Nghi cười nói: “Huynh ấy thực ra làm phiền ta, bởi vì ta luôn thích cáo trạng, a phụ cũng thiên vị ta một chút. Có lẽ bởi vì biết ta không thể ở lại trong nhà bao lâu, nên cưng chiều hơn mười năm qua, liền là bù đắp cho mấy chục năm về sau.”
Bên dưới sự hồn nhiên ngây thơ của Tô Diệu Nghi, ẩn giấu một trái tim lung linh sáng suốt. Sự giáo dục mà nàng nhận được từ khi còn nhỏ, khiến nàng sớm đã chuẩn bị tốt vì lợi ích gia tộc mà hy sinh tự do của bản thân. Mọi người đều như vậy, nàng cũng như vậy.
“A huynh là đại tướng quân của Vũ triều, là gia chủ tiếp theo của Tô gia, huynh ấy vì gia tộc đánh đổi, sẽ chỉ càng nhiều hơn ta.” Tô Diệu Nghi nhìn mây mù
trên núi, nhẹ nhàng cười nói: “Ngày tháng chúng ta ở trong kinh có thể an ổn, đều là bởi vì huynh ấy ở bên ngoài đánh nam dẹp bắc, nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ được có một ngày yên ổn. Dù rất nhiều người sợ hãi huynh ấy, nhưng ở trong lòng ta, huynh ấy là trụ cột của Tô gia, cũng là anh hùng của Vũ triều.”
Lời nói của Tô Diệu Nghi khiến Khương Hồi hơi thất thần, lúc lâu khóe môi gợi lên một độ cong cay đắng.
An ổn của Tô gia, xây dựng trên thi thể của vô số người. Tô Diệu Nghi có thể hiểu được tranh đoạt lợi ích giữa các quý tộc, lại nhìn không thấy cực khổ ở bên ngoài Ngọc Kinh. Cả đời nàng đều ở trong chiếc hộp gấm dát vàng khảm ngọc này, nhìn không thấy càng nhiều quảng cảnh.
Nàng luôn coi Tô Hoài Anh như một anh hùng, thậm chí hy vọng hắn có thể trở thành Cao Tương Vương thứ hai, cho nên sau khi biết Tô gia cấu kết hãm hại trung lương, giết hại Cao Tương Vương, tín ngưỡng của nàng cũng theo đó sụp đổ.
—— Gia tộc và gia đình đáng tự hào của nàng, không phải anh hùng, mà là kẻ phản bội thông yêu, sâu mọt của Nhân tộc.
—— Vậy sự hy sinh của nàng có ý nghĩa gì?
“Diệu Nghi, có lẽ … Tô Hoài Anh không giống như cô nghĩ.” Khương Hồi khó khăn mở miệng, không biết phải làm sao để Tô Diệu Nghi hiểu, thế đạo dơ bẩn này không đáng để một thiếu nữ hy sinh.
Tô Diệu Nghi quay đầu lại, chăm chú nhìn Khương Hồi. Nhưng vào lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra.
Một cái bóng nhanh như tia chớp phóng ra từ khu rừng bên cạnh, lao thẳng về phía Khương Hồi và Tô Diệu Nghi.
Thị vệ canh giữ bên cạnh nhanh mắt nhanh tay, lập tức bao vây đi lên. “Yêu tập! Yêu tập!” có người hét lớn.
Ánh mắt Khương Hồi nghiêm nghị, nắm chặt roi Lang Ngọc vung về phía yêu vật, thân ảnh đó rất linh hoạt, vậy mà lại tránh thoát roi của Khương Hồi trong nháy mắt.
Khương Hồi cũng nhìn rõ yêu vật tập kích đó là hình dáng gì, những yêu thú đó
hình dạng giống như viên hầu, hai mắt màu đỏ, phần đầu màu trắng, tứ chi lại có màu đỏ, sau lưng kéo lê một cái đuôi to khỏe, treo ngược ở trên cây tới lui như gió.
“Chu Yếm!” Khương Hồi giật mình. Chu Yếm hiện thế, thiên hạ đại binh.
Loại yêu thú tính công kích cực cường, tứ chi cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng mang người xé thành vụn, mối đe dọa ở trên chiến trường Nam Hoang không kém gì lang yêu, sức mạnh thực sự tương đương một tên lực sĩ bát phẩm, tốc độ lại nhanh gấp mười lần lực sĩ, hơn nữa thường xuất hiện thèo bầy đàn.
Bất cứ nơi nào Chu Yếm đến, tất có chiến tranh, gặp đại hung. Bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này.
Khương Hồi bảo vệ Tô Diệu Nghi ở sau lưng, vung roi dài ép lùi tập kích của Chu Yếm.
Thị vệ đi cùng có hai mươi người, nhưng Chu Yếm lại một lần xuất hiện không chỉ hai mươi con, hơn nữa Chu Yếm có linh trí, vài con cùng nhau vây đánh một người, giữa lên xuống thì đã giết ba bốn tên thị vệ.
Khương Hồi vừa chiến đấu vừa rút lui, mắt thấy Chu Yếm muốn vây đánh đi lên, một tia sáng bạc từ trên trời quét xuống, đẩy lùi mấy con Chu Yếm.
Kỳ Hoàn tay cầm trường thương, ngăn cản ở trước mặt Khương Hồi, linh lực tung hoành, khiến những con Chu Yếm đó vô pháp tiến lên nửa bước, phát ra tiếng rít chói tai.
“Quận chúa, đi mau!” Kỳ Hoàn giết ra một đường, bảo vệ hai người rời khỏi.
Tô Diệu Nghi sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Đợi a huynh ta tới thì sẽ không sao.”
Nàng hối hận muôn phần, không nên bảo Tô Hoài Anh đi hái hoa đan hà.
Những con Chu Yếm đó khá có linh trí, ẩn nấp rất lâu, cũng là đợi Tô Hoài Anh rời đi mới hiện thân bao vây tấn công.
May mà Tô Hoài Anh cảm nhận nhạy bén, vừa mới hái được một đóa hoa, liền nhận ra dị động trên đỉnh núi, lập tức quay người trở về.
Tô Hoài Anh thần sắc hung ác, một đấm vào hư không, tức khắc có một con Chu Ýểm nổ tung đầu mà chết.
Lửa giận của dị sĩ nhị phẩm không phải thứ mà những con yêu thú này có thể chịu đựng được, từng khóm hoa máu lần lượt nổ tung, mùi máu nồng nặc lấn át mùi thơm của hoa đan hà.
Một tiếng rít bén nhọn từ trên trời rơi xuống, đôi cánh dang rộng che trời lấp đất, Tô Hoài Anh ngẩng đầu nhìn, vung một quyền đấm vào con yêu thú đang sà xuống.
“Là Chu Loan?” Khương Hồi không dám tin mà nhìn yêu thú đang lượn lờ trong không trung.
Chu Yếm, Chu Loan, đều là yêu thú không lành. Chu Loan hình dáng như chim diều, lại sinh ra bàn tay con người, tiếng kêu chói tai, có thể khiếp sợ tâm thần của người. Loại yêu thú này có huyết mạch thần thú loãng, nhưng cho dù chỉ có một phần huyết mạch, cũng khiến chúng đủ để kiêu ngạo với bầy yêu.
Thực lực của Chu Yếm là lực sĩ bát phẩm, Chu Loan sinh ra liền ở trên ngũ phẩm, và nhìn khí thế của con Chu Loan trước mắt này, sợ rằng đã tu luyện đại thành, cho dù chưa thành yêu vương, cũng không khác gì dị sĩ thượng tam phẩm.
Mà đôi cánh mọc ở sau lưng nó, đối đầu với dị sĩ Nhân tộc, đã đứng ở vị trí bất khả chiến bại.
Chu Loan tiếp tục phát động công kích Tô Hoài Anh, khiến Tô Hoài Anh không rảnh rỗi lo chuyện khác.
—— Kiếp trước chưa từng nghe Tô Diệu Nghi nói trên núi có Chu Yếm và Chu Loan.
—— Lẽ nào là nhằm vào nàng sao?”
Khương Hồi trong lòng kinh ngạc, nhưng vào lúc này, một cơn gió lạnh có mùi tanh hôi thổi qua tai.
“Quận chúa cẩn thận!” Tô Diệu Nghi hét lên, hai tay đã dùng sức đẩy Khương Hồi ra ngoài.
Khương Hồi nghiêng người về phía trước, quay đầu lại thì nhìn thấy một con rắn độc hình thể khổng lồ cắn vào cánh tay của Tô Diệu Nghi khi đẩy nàng ra, răng nanh sắc nhọn cắm vào máu thịt mềm mại, Tô Diệu Nghi tức khắc mất hết
màu máu.
Rắn độc công kích thất bại, trong mắt hiện lên lửa giận, ngẩng đầu một vung, mang thân thể Tô Diệu Nghi ném ra ngoài.
Và ở chỗ bên cạnh vách núi, thân thể Tô Diệu Nghi nhẹ như cánh hoa rơi rụng, trong nháy mắt bị mây mù nuốt chửng.
“Diệu Nghi …”