Tác giả: Tùy Vũ Nhi An (Thượng)
Không biết Kỳ Hoàn đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng ở ngoài cửa bao lâu, nếu không phải hắn cố ý lên tiếng, hai người trong phòng có lẽ vẫn chưa phát hiện ra hắn đang đứng ngoài cửa.
Khương Hồi quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Hoàn với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đi đến, có lẽ vì thân hình cao lớn của hắn, căn phòng vốn rộng rãi, bởi vì hắn đến mà lộ ra vài phần chật hẹp, Cảnh Chiêu cũng bất giác nín thở.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn từ trong ánh mắt của Kỳ Hoàn cảm nhận được địch ý.
“Quận chúa.” Kỳ Hoàn nhàn nhạt chào hỏi một câu, nhưng không giống nô lệ bình thường cúi đầu quỳ gối hành lễ.
Khương Hồi đối với loại chuyện này không để ở trong lòng, nhưng rơi vào mắt của Cảnh Chiêu lại thành một giải thích khác — Nam sủng này được sủng mà kiêu.
Kỳ Hoàn hình thể cứng gầy, vai rộng eo mảnh, lưng thẳng và chân dài, so với nam tử bình thường thì cao hơn một cái đầu, Khương Hồi vốn đã thon dài, nhưng cũng chỉ đến ngực của hắn, bây giờ hắn đứng, Khương Hồi ngồi, càng cảm thấy một cảm giác áp bách bao phủ từ trên xuống dưới, ngực hơi ứ trệ.
Khương Hồi chưa khai thập khiếu, không rõ con đường tu hành, cho rằng uy áp trên người Kỳ Hoàn truyền đến là do việc tu hành, bởi vì trước kia lúc Cao Tương Vương tu hành đối địch cũng sẽ cho người loại cảm giác áp bách như này.
“Ta nghe Túc Du nói, hôm nay a phụ bảo thân tín đưa một phần công pháp và đan dược cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Có giúp ích cho những thương thế trước kia không?” Khương Hồi hỏi.
Móng vuốt sắc nhọn của Tu Úc để lại những vết thương khủng khiếp trên người
Kỳ Hoàn, nhưng Cao Tương Vương đã đích thân giúp hắn liệu thương, lại có linh đan công pháp tương trợ, bởi vậy tốc độ bình phục cũng rất đáng kinh ngạc.
Cao Tương Vương kinh ngạc phát hiện, tư chất của Kỳ Hoàn vượt xa những gì ông tưởng tượng, có thể nói rằng ông chưa từng thấy trong đời. Người bình thường tu hành dù có danh sư dạy bảo, hấp thu linh khí cũng như dùng rổ múc nước, mười phần không được một, mà Kỳ Hoàn lại khác biệt, bản thân hắn giống như đại dương bao la, cộng hưởng với trời đất, cùng tồn tại với vạn vật, hắn tuy chưa từng học qua con đường tu hành, nhưng hắn luôn tu hành mọi lúc.
Chưa trải qua bất cứ huấn luyện nào, nhưng đã có tu vi của dị sĩ thất phẩm, chỉ cần một chút chỉ dẫn, là có thể đột phá đến trung giai, nhất phẩm với hắn chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí siêu nhất phẩm cũng không thành vấn đề.
Cao Tương Vương tiếc tài, đến nỗi đang lúc trăm công nghìn việc cũng bớt thì giờ, tự mình viết một phong thư chỉ điểm cho hắn.
- Vấn đề của ngươi là ở chỗ chịu đòn quá nhiều mà đánh trả quá ít, chỉ có bản năng phòng thủ, không có ý thức tấn công.
- Con người là tiến hóa của loài thú, trong người có nhân tính và thú tính, nếu không có nhân tính, thì thú tính không có ràng buộc, nếu không thú tính, thì nhân tính sẽ không có chỗ dựa.
- Phá vỡ sau đó xây lại, thả ra sau đó thu về, tấn công sau đó phòng thủ. Chỉ khi nhấc nó lên, mới có thể thả nó xuống.
- Hạ phẩm dị sĩ tu thể phách, thượng phẩm dị sĩ tu nguyên thần, người siêu nhất phẩm tu đạo tâm.
- Con đường của người tu đạo là: Lập đạo, thực hành đạo, chứng đạo, đắc đạo.
Cao Tương Vương không giấu giếm gì cả, dốc túi dạy cho người. Từ khi linh khí hạ giới khôi phục đến nay, vô số Nhân tộc, Yêu tộc tìm kiếm con đường tu hành, coi linh khí như vũ khí sắc bén, tôi luyện phách thể nguyên thần, nghiên cứu pháp khí pháp trận, mà thân là cường giả đầu tiên đột phá siêu nhất phẩm, Cao Tương Vương tìm tòi ra con đường tu đạo, cũng mang phương pháp tu đạo này truyền dạy cho các tướng sĩ Liệt Phong Doanh, từ đó càn quét Bát hoang.
Nhưng không phải người người đều có ngộ tính để tu đạo, trên đời càng có nhiều người cả đời đần độn, không biết vì cái gì mà sống, không biết vì cái gì mà chết, tự nhiên vô pháp lý giải sự huyền diệu của đạo. Mà dùng linh khí tôi thể, tu thành thất phẩm, càng là sự lựa chọn của tuyệt đại đa số dị sĩ.
Cao Tương Vương từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Hoàn, liền cảm thấy nam tử này bất phàm, và trên đài dạ yến xả thân cứu Khương Hồi, càng khiến ông rất hài lòng, trong lòng đã coi Kỳ Hoàn như thuộc hạ dưới trướng của mình, bởi vậy dốc lòng chỉ dạy.
Kỳ Hoàn từ nhỏ thông minh hơn người, có khả năng nhìn qua là không quên, chỉ bảo của Cao Tương Vương như sự giác ngộ, khiến hắn rõ ràng những chuyện quá khứ không thể nghĩ thông, thế là đóng cửa một ngày, say sưa tu hành, đi vào cảnh giới quên đi bản thân và mọi vật.
Cũng nhờ vậy mà quên đi buồn phiền hôm qua nhìn thấy trên thẻ tre.
Nhưng mà lúc tiếng bước chân của Khương Hồi còn cách sân vài trượng, thì giống như một tiếng chuông vang dội khắp địa bàn của hắn, khiến hắn từ trong trạng thái huyền diệu giật mình tỉnh dậy.
Kỳ Hoàn không biết là mình đã đột phá giới hạn cảm nhận của dị sĩ lục phẩm, hay là sự hiện diện của Khương Hồi quá đặc biệt đối với hắn, nên ngay lúc đó hắn đã mở mắt ra, nhịp tim cũng không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
- Có lẽ chữ trên thẻ tre đó không phải như hắn nghĩ.
- Quận chúa vừa về phủ thì đến gặp hắn.
Kỳ Hoàn không nhận ra khóe miệng mình hơi nhếch lên, giây tiếp theo muốn đứng dậy đi mở cửa.
Cũng vào lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân đó đột ngột chuyển hướng, đi về hướng khác, mở một cánh cửa khác.
Ý cười thoáng đông cứng trong mắt hắn.
Nắm đấm bất giác nắm chặt lại, các khớp xương trắng bệch, mạch máu nổi rõ, vành tai khẽ run lên, sau đó nghe thấy tiếng vang từ sát vách truyền đến.
Nàng dịu dàng mỉm cười hỏi — ngươi sợ ta?
Người kia phủ nhận một cách rất vô dụng, lại quỳ xuống khấu đầu.
Sau đó là một trận yên tĩnh khiến người nghĩ ngợi lung tung, bởi vì không nghe thấy, cho nên hắn để trí tưởng tượng của mình bay xa, bay xa đến mức khó mà nắm bắt, hắn mới không thể nhịn được đẩy cửa ra, vừa bước tới cửa, thì nghe thấy nàng nói — Ta cho Kỳ Hoàn cái gì, cũng sẽ không thiếu ngươi một phân.
Thú tính đã ngủ đông trong lòng Kỳ Hoàn hơn mười năm, vào lúc này vọt ra khỏi mặt đất, im lặng vỗ cánh.
Nhưng hắn nhắm mắt giấu đi mũi nhọn, ho nhẹ một tiếng rồi bước vào, xen vào giữa hai người mà không để lại dấu vết nhưng cũng khó mà xem nhẹ.
“Đa tạ quận chúa quan tâm.” Kỳ Hoàn nhàn nhạt nói, “Vết thương của ta đã khỏi bảy phần rồi.”
Khương Hồi nhẹ nhõm gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Nàng quay đầu nhìn Cảnh Chiêu, lại thấy người sau môi trắng bệch, tinh thần bất ổn. “Cảnh Chiêu, ngươi nếu bằng lòng, ta sẽ bảo Kỳ Hoàn truyền thụ phương pháp tu hành cho ngươi, ngươi hiện giờ là dị sĩ mấy phẩm?”
Cảnh Chiêu sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần: “Vừa đột phá bát phẩm.”
Bởi vì Khương Hồi từ nhỏ lớn lên ở Liệt Phong Doanh, ở trong doanh thấy ngũ phẩm khắp nơi, thất phẩm bát phẩm không nhiều, nhưng đây là bởi vì Liệt Phong Doanh quá đặc thù, nhìn khắp Bát hoang, có thể khai thập khiếu rất hiếm có, như Liễu Phương Phi đã hơn bốn mươi tuổi nhưng cũng chỉ là thất phẩm.
Mà Cảnh Chiêu mới mười bảy tuổi đã là bát phẩm, quả thật tư chất bất phàm, bằng không vương thất Cảnh Quốc cũng sẽ không liều chết giữ lại huyết mạch này, hy vọng một ngày nào đó hắn trở mình, phục quốc hưng thịnh đất nước.
Khương Hồi nhớ lại những ghi chép trên hồ sơ mà nàng đã đọc qua, Cảnh Chiêu đột phá bát phẩm khi mười chín tuổi, thăng chức trung giai, khi hai mươi tuổi liền là ngũ phẩm. Tam phẩm là một khó khăn, dựa vào tư chất của hắn tiếp tục tu hành, có lẽ không đến hai mươi lăm tuổi thì là thượng tam phẩm, có thể sánh ngang với Tô Hoài Anh.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân Kỳ Hoàn chọn hắn để bồi dưỡng thành Giám Yêu Tư Thiếu Khanh.
Khương Hồi ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Chiêu nói: “Ngươi đi theo ta, ta cam đoan ngươi sẽ đột phá đến ngũ phẩm trước hai mươi tuổi.”
Cảnh Chiêu nghe thấy lời này đồng tử chấn động, không dám tin mà nhìn Khương Hồi.
Quý tộc không cho phép nô lệ tu hành, dị sĩ đột phá hạ tam phẩm thì không muốn làm nô nữa, từ xưa tới nay có rất nhiều nô lệ thiên tư bất phàm, thậm chí có nô lệ dị sĩ dẫn dắt mọi người phản kháng, nhưng không có ngoại lệ, họ đều
bị đàn áp treo cổ, dùng cực hình. Về sau rất nhiều nô lệ mặc dù biết bản thân đã khai thập khiếu, nhưng không dám rêu rao, sợ sẽ bị trấn áp bóp chết.
Cái đêm Cảnh Chiêu bị đưa đến Sướng Phong Lâu, vốn dĩ muốn phá hủy thần khiếu, đâm thủng xương tì bà, lúc đó thuộc hạ cũ của Cảnh Quốc vùng lên phản kháng, hắn mới trốn thoát ra ngoài.
Hắn cho rằng rơi vào phủ Cao Tương Vương, chẳng qua là bước vào một hang sói khác, từ tiện nô bị vạn người khinh nhờn chơi đùa trở thành nam sủng của nữ tử quý tộc, cũng không khá hơn là bao, nhưng giờ phút này nghe thấy Khương Hồi nói sẽ cho hắn tiếp tục tu hành, hắn tức khắc hốt hoảng, cho rằng mình nghe nhầm, hiểu sai rồi …
Không, có lẽ cách nghĩ trước đó mới là bất kính và hiểu lầm quận chúa! “Ta …”
Vành mắt Cảnh Chiêu nóng lên, suýt nữa rơi nước mắt, giọng khàn khàn định nói bằng lòng, lại bị giọng nói lạnh lùng của Kỳ Hoàn ở bên cạnh cắt ngang.
“Hắn không được.”
Cảnh Chiêu giống như bị người bóp cổ, ngạc nhiên quay đầu nhìn Kỳ Hoàn.
Khương Hồi càng kinh ngạc hơn, nàng cau mày nghi hoặc dò xét Kỳ Hoàn: “Tại sao?”
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Kỳ Hoàn sẽ cự tuyệt, bởi vì vốn dĩ Cảnh Chiêu là thuộc hạ mà Kỳ Hoàn tự mình lựa chọn.
Kỳ Hoàn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Khương Hồi: “Hắn là hậu duệ của vương thất Cảnh Quốc.”
“Cho nên?” Khương Hồi không hiểu.
“Toàn bộ vương thất Cảnh Quốc mất mạng ở dưới gót sắt của Vũ triều, hắn chứng kiến cái chết của cha mẹ, người thân và bạn bè, gánh trên lưng mối thù đất nước gia tộc, tâm tồn chí hướng phục quốc. Ngài giữ hắn ở bên mình, là nuôi hổ thành họa.”
Lời nói của Kỳ Hoàn bình tĩnh mà vô tình chọc thủng tâm tư của Cảnh Chiêu, sắc mặt hắn tức khắc một trận đỏ một trận trắng, tia lửa vừa mới thắp sáng chớp mắt bị dập tắt, chỉ dư lại một làn khói xanh xào xạc trong gió.
“Ta …. sẽ không …..” Cảnh Chiêu vô lễ mà phản bác.
Kỳ Hoàn nghiêng đầu nhìn hắn, “Cảnh Quốc mười năm không cống nạp, quân thần đấu tranh liều chết vì chính nghĩa, vương hậu công chúa tự thiêu tuẫn quốc, lẽ nào huyết mạch duy nhất còn sót lại là một kẻ nhu nhược không có chí hướng phục quốc?”
Và bây giờ, hắn dùng cây thương dài làm bút, linh khí làm mực, màn đêm làm giấy, phẫn nộ viết bi phẫn.
Kỳ Hoàn ánh mắt bén nhọn như lưỡi băng, nhưng tổn thương người hơn cả ánh mắt, là những lời nói này.
Vũ triều áp bức bóc lột nặng nề, khiến Cảnh Quốc không chịu nổi gánh nặng, để bảo vệ tính mạng của bách tính, quốc quân Cảnh Quốc mới cự tuyệt cống nạp, chọc tức Vũ triều.
Ngày đó, gót sắt đạp vỡ cổng thành, ngọn lửa thiêu rụi cung điện, người thân bạn bè lần lượt chết trước mặt, mà hắn lại không thể cùng nhau tuẫn quốc, bị quan viên đánh ngất, chạy trốn từ đường hầm bí mật, nhưng vẫn rơi vào tay Tô Hoài Anh.
Hắn gánh trên vai kỳ vọng của cả đất nước, nhưng vô lực xoay chuyển tình thế.
Cảnh Chiêu không thể nhịn được nữa, những giọt nước mắt bao ngày kìm nén cuối cùng trào ra khỏi hốc mắt, hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, đả kích nước mất nhà tan, sự tủi nhục về thể xác và tinh thần trong mấy tháng qua, sớm đã khiến hắn kề cận bờ vực sụp đổ, ý tốt của Khương Hồi khiến hắn nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, nhưng mà, lời nói của Kỳ Hoàn lại là cọng rơm cuối cùng khiến trái tim hắn tan nát.
Khương Hồi nhìn thấy Cảnh Chiêu khóc nức nở nghẹn ngào, đau buồn của hắn đè nặng lên trái tim nàng, khiến nàng gần như không thở được.
Khương Hồi không khỏi nhớ tới ngày a phụ nàng bị giết, nàng cũng khóc nức nở bất lực như vậy, nước mắt khiến hạt giống mang tên ‘báo thù' bén rễ và nảy mầm, cũng chính niềm tin này chống đỡ nàng sống tiếp.
Cảnh Chiêu nước mất nhà tan, chịu đựng so với nàng nhiều hơn rất nhiều, niềm tin báo thù cũng sẽ mạnh mẽ hơn.
Kỳ Hoàn lúc này có thể nhìn thấu tâm tư của Cảnh Chiêu, hắn ở thế giới khác, đương nhiên cũng sẽ hiểu được. Kỳ Hoàn hiểu rõ lòng phục quốc của Cảnh Chiêu, nên mới giữ hắn ở bên cạnh, ngoài ra còn bồi dưỡng rèn luyện, giao phó
trọng trách, đó là vì cái gì?
Cảnh Chiêu đối với Kỳ Hoàn một lòng một dạ, lại là vì cái gì? Khương Hồi giật mình, mơ hồ đoán được đáp án.
— Chẳng lẽ Kỳ Hoàn đáp ứng Cảnh Chiêu, giúp hắn phục quốc.
Khương Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Hoàn.
“Ngươi ….” giọng Khương Hồi khàn khàn, hô hấp gấp gáp, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ và phòng bị mãnh liệt, “Lẽ nào ngươi không muốn phục quốc sao?”
“Phục quốc?” Kỳ Hoàn dường như nghe được lời nói kì quái gì đó, hắn không hiểu mà nhìn Khương Hồi, “Ta vì sao phải phục quốc?”
“Ngươi từng nói, mẫu thân ngươi đặt tên cho ngươi là ‘Hoàn', là hy vọng ngươi trở về Y Kì.” Khương Hồi vặn hỏi, “Mẫu thân của ngươi, cũng là sinh ra từ vương thất Y Kì đi.”
Kỳ Hoàn im lặng, cụp mắt nhìn xuống cái bóng trên mặt đất.
Cảnh Chiêu cũng hướng sự chú ý về phía hắn, từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Hoàn, hắn đã bị khuất phục trước dung mạo phong thái của Kỳ Hoàn, không dám tin một người như vậy sẽ là nô lệ, lúc này nghe Khương Hồi nói, hắn cảm thấy mình đã tìm được đáp án, tướng mạo phong thái của Kỳ Hoàn, nhất định cũng là hậu duệ của vương thất.
Hắn mơ hồ hy vọng, Kỳ Hoàn có thân thế giống như hắn, như vậy hắn có thể thấu hiểu hắn ta, đồng cảm hắn ta, cùng hắn ta kề vai sát cánh.
Nhưng Kỳ Hoàn mỉm cười, đường cong trên khóe môi lại mang một tia mỉa mai và trào phúng.
“Ta từ khi sinh ra, đã là nô lệ của Vũ triều. Mà mẫu thân của ta … bà cũng chỉ là một nô lệ bình thường nhất của Y Kì.” hắn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Khương Hồi, đôi mắt đen tuyền rực lửa, lại không có chút ấm áp nào, ngược lại lộ ra lạnh lẽo, “Cảnh Chiêu muốn phục quốc, bởi vì Cảnh Quốc có hồi ức tươi đẹp nhất của hắn. Mà ta chưa từng nhìn thấy Y Kì, ngay cả qua lời nói của mẫu thân, ta cũng không cảm thấy có gì đáng nhớ ở đó cả. Ta và hắn khác nhau, ở Y Kì làm nô, cùng với ở Cảnh Quốc làm nô, với ta mà nói, không có gì khác biệt.”
Cảnh Chiêu kinh ngạc mở miệng, nhưng không thốt ra tiếng. Ánh mắt của Kỳ
Hoàn bỗng chốc nhìn về phía hắn, hắn vô thức co rúm lại, vì sợ hãi trước cái nhìn đó.
“Ngươi từng là Vương tử Chiêu cao cao tại thượng, một ngày làm nô, cũng không thay đổi được cao ngạo và cao quý trong xương cốt ngươi.” Kỳ Hoàn cười mỉa mai: “Ta biết trong lòng các người đang nghĩ, nghĩ rằng loại người như ta, sao có thể chỉ là một tên nô lệ bình thường, mẫu thân hoặc phụ thân ta chắc chắn có xuất thân vương hầu, chỉ có huyết mạch cao quý mới có thể sinh ra ngạo cốt bất phàm. Mà nô lệ không xứng có được mọi phẩm chất tốt đẹp.”
Lời nói của Kỳ Hoàn như tiếng băng rơi xuống đất, lạnh thấu lòng người.
“Mẫu thân ta chỉ là một người phụ nữ giặt giũ bình thường, bà có tướng mạo bình thường, hiền lành ít nói, không thể lựa chọn xuất thân của mình, cũng không thể lựa chọn cái chết của mình.” Kỳ Hoàn nghĩ tới người phụ nữ mệnh khổ đó, trong mắt hiện lên một tầng hắc ám, “Phụ thân ta …. bà cũng không biết là ai, có lẽ là người chăn ngựa, có lẽ là người gác cổng, ngoài ra không có ai khác, nghe nói ngày mất nước, bọn họ đều chết rồi …. Nhưng điều này đối với bà không quan trọng, điều quan trọng là ta thực sự là con của bà, và cả một ngày không bị đánh đập, có trấu thô lấp đầy cái bụng, thì đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi.”
Bà qua đời với đầy thương tích trên người, giống với hầu hết các nô lệ khác, mới hai mươi mấy tuổi đã vội vã kết thúc cuộc đời. Không một lời oán giận và không cam lòng, thậm chí chưa bao giờ ngước lên nhìn bầu trời một lần, chỉ là chấp nhận số phận một cách tê dại như vậy.
Khương Hồi nhìn bi thương trong mắt Kỳ Hoàn, tim giống như bị một bàn tay bóp chặt, cảm giác đau nhức chậm rãi lan ra ngực.
“Quận chúa với ta có ơn, bởi vậy ta không thể trơ mắt nhìn quận chúa bị người lừa dối, lừa ở trong bóng tối. Ta mang tâm tư của Cảnh Chiêu làm sáng tỏ, sau đó hắn đi hay ở, là do quận chúa tự mình quyết định.” Kỳ Hoàn nói xong cúi người, hành lễ rồi đi ra ngoài.
Cảnh Chiêu thấp thỏm nhìn về phía Khương Hồi, chờ đợi một phán xét khác.
Cao Tương Vương là tướng quân trung thành nhất của Vũ triều, Khương Hồi là con gái của ông, nàng có thể cho phép bên cạnh mình có một cây đinh sao?
Nhưng Khương Hồi không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng dõi theo bóng lưng của Kỳ Hoàn, thẫn thờ nhìn hắn rời đi.
“Quận …” Cảnh Chiêu còn chưa kịp nói gì thì Khương Hồi đã đứng dậy, lảo
đảo đi hai bước rồi đuổi theo hướng Kỳ Hoàn rời đi.
Cảnh Chiêu kinh ngạc nhìn căn phòng trống rỗng không còn người, cười gượng một tiếng rồi cúi đầu xuống.
(Hạ)
Kỳ Hoàn không về phòng, mà đi thẳng đến sân tập võ.
Cây thương dài trong tay, một điểm một đâm, một chém một quét, mang theo linh khí cuồn cuộn, gió về làm lá rụng, xé tan ánh trăng và đêm xuân.
Trong lồng ngực chứa quá nhiều nghiệp hỏa không thể giải thích được, khiến suy nghĩ của hắn hỗn loạn, cảm xúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát, vừa nãy mới thất lễ trước mặt Khương Hồi, nói mấy lời như vậy.
Lúc đầu có lẽ là vì có một ít ghen tị và u oán, nhưng về sau, lại xen lẫn với nhiều năm đau buồn.
Khương Hồi hỏi thị nữ trong phủ về hành tung của Kỳ Hoàn, chạy một mạch, còn chưa đến sân tập võ, đã nghe thấy tiếng rít của thương bạc xuyên qua không khí.
Linh khí tung hoành bên trên bầu trời đêm, người trong phủ đều né sang một bên, ngay cả mèo con cũng nhảy lên mái hiên ở gần đó, cả người nằm xuống run lẩy bẩy.
Khương Hồi dừng bước, nhưng còn chưa bước vào sân tập võ, cuồng phong hùng hổ xông đến khiến tóc mai và váy của nàng bay tung lên, như gió mạnh tạt vào mặt, âm ỷ đau nhức.
“Kỳ Hoàn.” giọng của Khương Hồi bị gió thổi bay đi.
Nhưng Kỳ Hoàn vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của nàng, bỗng nhiên giật mình, triệt tay thu cây thương, nhưng vẫn trượt tay, một luồng nhuệ khí chém về phía Khương Hồi.
May mắn Khương Hồi có đề phòng, đúng lúc nghiêng người tránh né, không bị thương, chỉ là ống tay áo dài bị cắt mất một mảnh, như cánh bướm nhẹ nhàng tung bay.
Kỳ Hoàn vội vàng đi đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng cẩn thận xem xét.
“Quận chúa có bị thương không!”
Tim Khương Hồi đập rất nhanh, nàng chỉ là người bình thường, linh khí tung hoành không thể cản như vậy, tuy không bị thương, nhưng cũng bị dọa sợ, sắc mặt hơi tái nhợt.
Kỳ Hoàn thấy nàng không nói gì, tay hắn hơi run rẩy, cho rằng nàng bị nội thương, bèn bế nàng đến đình bên cạnh, đỡ nàng ngồi vững, bản thân nửa quỳ trước mặt, nắm lấy tay của nàng, chậm rãi truyền lực vào trong cơ thể nàng.
Khương Hồi lúc này mới dần dần hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống Kỳ Hoàn, hắn cẩn thận nắm lấy tay nàng, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên đôi mày sâu thẳm của hắn, vẻ mặt nghiêm trọng gần như thành kính.
Khương Hồi vô thức rụt tay lại, nhưng lại bị Kỳ Hoàn nắm chặt hơn. “Đừng động.” giọng hắn trầm thấp, nhưng mang khí thế chân thật đáng tin.
Một hơi ấm khác lạ lan tỏa từ lòng bàn tay của hai người, một cảm giác tê dại từ cánh tay lan dần ra sau lưng, du tẩu khắp cơ thể nàng, cuối cùng bấu nhẹ vào đầu quả tim.
Trái tim Khương Hồi bỗng nhiên thắt lại, nàng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lòng bàn tay của đối phương cao hơn mình một chút, vì ngăn nàng đừng cử động, hắn dùng chút lực nắm chặt, những vết chai hơi thô dính chặt vào làn da mềm mại của nàng.
“Ta không bị thương …” Khương Hồi hồi lâu mới lấy lại giọng nói của mình, nhưng lộ ra vài phần run rẩy và khàn. “Ta chỉ là …. giật mình.”
Kỳ Hoàn ngước mắt nhìn nàng, không có ý định buông tay ra, nhưng Khương Hồi có thể cảm nhận được, hơi ấm đang dần dần rút khỏi cơ thể.
“Quận chúa, là đặc biệt đến tìm ta?” Kỳ Hoàn thấp giọng hỏi, “Có chuyện gì quan trọng sao?”
Khương Hồi bị giật mình, lúc này đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi vì sao mình đến tìm hắn.
Kỳ Hoàn im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng, càn rỡ cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của nàng.
Lúc đầu, là lo lắng.
Nhưng hiện tại, là tư lợi.
Nàng muốn tránh xa hắn, hắn càng không để nàng như nguyện. Huống chi, lần này là nàng chủ động tìm tới cửa, thật hiếm có.
“Ta ….” Khương Hồi cố gắng nhớ lại mục đích mình đến đây, nhưng quên mất tay mình đang bị người nắm nhẹ, “Những lời ta nói vừa nãy ….” Khương Hồi khó khăn mà mở miệng, “Xin lỗi …. Ta không phải cố ý nhắc đến chuyện thương tâm của ngươi …”
Kỳ Hoàn nhẹ nhàng cười: “Thật ra quận chúa không cần phải giải thích, càng không cần phải xin lỗi, với thân phận tôn quý của ngài, không làm sai gì cả, cho dù có sai, cũng nên để hạ nhân chịu phạt thay ngài.”
Kỳ Hoàn thông minh nhạy bén, sao có thể không biết câu nói của Khương Hồi là vô tình hay là cố ý — Xin lỗi không chân thành như vậy, nàng không cần, hắn cũng không cần.
Nàng luôn mâu thuẫn như vậy, cả người là gai nhọn đi thăm dò hắn, lại hối hận về những tổn thương mình gây ra.
Khương Hồi bị chặn họng, lập tức mặt đỏ bừng.
“Ta nhìn thấy vết thương cũ trên người ngươi, biết ngươi sống rất khó khăn, cũng muốn đối xử tốt với ngươi ….” Khương Hồi khẽ thở dài, “Ta không vì thân phận của ngươi mà coi thường ngươi.”
“Ta biết ngài không coi thường ta.” trong lời nói của Kỳ Hoàn mang theo một tia ý cười, “Ngài quá coi trọng ta, coi thường, là thân phận ‘nô lệ' này, ngài cảm thấy thân phận như vậy, không xứng với ta.”
Khương Hồi kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tuấn của hắn, một câu nói nhẹ tênh như vậy, bén nhọn mà hiểu rõ suy nghĩ của nàng.
Nàng cũng từng phái người đi điều tra lai lịch của Kỳ Hoàn, nhưng bất kể thế nào đều không tra ra sinh phụ hắn là ai, chỉ biết mẫu thân hắn là nô lệ Y Kì. Nhưng lúc nước mất, cũng có rất nhiều quý tộc cải trang thành nô lệ chạy trốn, giống như Cảnh Chiêu. Bởi vậy cha mẹ Kỳ Hoàn rốt cuộc là ai, ngoại trừ bản thân hắn thì không ai biết. Mãi đến hôm nay nghe Kỳ Hoàn chính miệng nói, nàng mới biết.
Bình thường như vậy, ngoài dự đoán, lại hợp tình hợp lí.
“Quận chúa cho rằng, nô lệ là loại tồn tại như thế nào?” Kỳ Hoàn tư thế cực thấp, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt nàng.
“Ta …. không biết.” trong mắt Khương Hồi hiện lên vẻ bối rối, “A phụ nói, dưới Thiên đạo, vạn vật bình đẳng, trời đất ban cho Nhân tộc linh khí, sẽ không bởi vì tôn ti mà có phân biệt, cho dù là cỏ cây điểu thú, cũng đối xử như nhau.” Nàng nhớ lại dấu ấn sau gáy tượng trưng cho thân phận nô lệ của Kỳ Hoàn, liền thấp giọng nói, “Không ai sinh ra đã có dấu ấn, chỉ là sau này được con người định nghĩa tôn ti, nô lệ và quý tộc, không nên phân biệt quý tiện.”
Khương Hồi cho rằng câu trả lời của mình đủ thận trọng, sẽ không tổn thương Kỳ Hoàn, nhưng không ngờ nàng ở trong mắt Kỳ Hoàn nhìn thấy một tia trào phúng nhàn nhạt.
“Quận chúa không hiểu thế đạo này, phân biệt tôn ti, quý tiện, chỉ tồn tại giữa ‘người' với nhau, còn nô lệ thậm chí không được xem là con người, mà là con dê hai chân. Còn nhớ ta đã nói với ngài không, Cao Tương Vương dùng mạng bảo vệ Nhân tộc, nhưng không bao gồm nô lệ trong đó. Nô lệ không thuộc về Nhân tộc.” đôi mắt đen của Kỳ Hoàn giống như một vực sâu không đáy, “Ngài ở Phong Tự Ngọc môn nhìn thấy cảnh người sống bị chôn, ngài cảm thấy, bọn họ có được coi là con người không?”
Khương Hồi tức khắc toát mồ hôi lạnh, mũi nàng dường như ngửi thấy mùi khét của thi thể bị đốt cháy, bên tai lại vang lên tiếng than khóc. Bọn họ bị khoét mắt, cắt đứt cổ họng, không khác gì súc sinh, chỉ có thể chết trong tiếng kêu bi thảm.
“Ta đã nhìn thấy rồi.” Kỳ Hoàn mỉm cười, trong mắt không có chút ấm áp nào, “Ngay cả ngài cũng buồn vì điều đó, nhưng mà, nỗi buồn này sẽ không kéo dài lâu, nếu không phải ta nhắc lại, ngài sợ rằng đã quên rồi.”
Khương Hồi muốn phản bác, nhưng vô lực bào chữa.
“Trên đời này không có đồng cảm chân chính, trừ khi bản thân ngài cũng có nỗi đau tương tự. Ta không mong ngài có thể hiểu hoàn cảnh của ta, bởi vì chúng ta vốn khác nhau như trời và đất. Ngài càng không cần xin lỗi … ” đôi mắt của Kỳ Hoàn cuối cùng cũng dịu xuống vài phần, cũng nói ra một câu thật lòng, “Không phải bởi vì thân phận của ngài tôn quý, mà là vì …. ngài là người đối xử với ta tốt nhất trên thế gian này.”
Câu nói này khiến Khương Hồi cảm thấy sợ hãi, rồi lại biến thành chột dạ. Nàng đối với hắn tốt sao?
Ăn ngon mặc đẹp, với nàng đều là những thứ không đáng kể, linh đan diệu dược, cũng là vì trước đó hắn cứu nàng nên bị thương, công pháp tu hành, là bởi vì nàng muốn mài giũa hắn thành một lưỡi đao sắc bén hơn.
Nàng cho không nhiều, nhưng thứ nàng muốn lại là mạng của hắn.
Lòng tốt của nàng có ý đồ khác, nhưng khi thật sự đạt được thứ mình mong muốn, nàng lại cảm thấy bỏng tay.
“Ta đối với ngươi …. không tính là tốt lắm.” giọng Khương Hồi yếu đi vài phần, nàng cảm thấy sự thiện chí của mình có phần hèn hạ giống như lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, “Ta ….. thăm dò ngươi nhiều lần, làm tổn thương ngươi, ngươi cũng vì ta mà bị thương. Ta cho ngươi, cùng với ngươi bỏ ra, không bằng nhau.”
Kỳ Hoàn nhìn bộ dạng chột dạ lại chân thành của nàng, đáy mắt không khỏi hiện lên một chút ý cười.
“Vậy làm sao mới coi là bằng nhau?” Kỳ Hoàn cười như không cười hỏi, “Chẳng lẽ quận chúa cũng muốn cản đao giúp ta?”
“Hả?” Khương Hồi giật mình, tức khắc hoảng hốt — nàng không muốn chơi lớn như vậy đâu.
Đầu ngón tay thô ráp của Kỳ Hoàn vuốt nhẹ da thịt mềm mại trên mu bàn tay của Khương Hồi, tay nàng mềm mại như không có xương, không chịu nổi một đòn, không như hắn sớm đã hứng chịu vô số gió rét cắt da cắt thịt, không sợ chết và đau đớn.
Sao có thể bảo nàng liều mạng cản đao cho hắn được.
Hắn cụp mắt xuống giấu đi ý cười và mũi nhọn trong mắt, đột nhiên cầm tay Khương Hồi lên, há miệng cắn vào tay nàng.
Cơn đau nhói từ tay truyền đến khiến Khương Hồi kinh ngạc thốt ra tiếng, nàng theo bản năng giơ tay đẩy Kỳ Hoàn đi, nhưng khi sắp rơi xuống ngực hắn, nàng nhìn thấy dấu ngón tay hồng nhạt trên cổ hắn — là nàng tối qua đã bóp cổ hắn.
Bàn tay này không rơi xuống được nữa.
Là nàng đã hứa sẽ không đánh hắn nữa, hơn nữa, chính nàng cũng là người hứa sẽ báo đáp bằng giá trị tương đương, hắn vì nàng mà bị thương rất nhiều, để hắn cắn một miếng thịt cũng là công bằng.
Vì vậy nàng nhắm mắt lại, nhẫn nhịn, để Kỳ Hoàn cắn vào thịt mềm trên tay nàng.
Bóng tối phóng đại cảm nhận, Khương Hồi nghe thấy tiếng thở gấp và run rẩy của mình, tim đập như sấm, mu bàn tay truyền đến đau nhói khi răng cắm vào trong thịt, kèm theo xúc cảm mềm mại và nóng bỏng.
Nhưng mà hắn không dùng lực nhiều như tưởng tượng, chỉ nhẹ nhàng cắn một ngụm rồi dừng lại, để lại dấu răng nông trên mu bàn tay, lại không rời đi, môi và răng cà vào da thịt trắng nõn mịn màng, hơi thở nóng bỏng cùng với cơn đau lan tỏa ra, cơn đau dần dần lấn át, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và cứng rắn trong miệng.
Đầu lưỡi quét qua mu bàn tay, mang đến một trận tê dại, Khương Hồi đột nhiên run rẩy, theo bản năng mở mắt ra nhìn Kỳ Hoàn, thì bắt gặp một đôi mắt đen láy.
Hắn ngậm thịt mềm trên mu bàn tay nàng, lại ngước mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh trăng xuyên qua ngọn cây, chiếu xuống khuôn mặt thanh tuấn của hắn, phản chiếu đôi đồng tử tối đen như mực, còn có môi mỏng ẩm ướt.
Đôi mắt đen hơn, màu môi cũng tươi đẹp hơn.
Giờ phút này hắn trông xinh đẹp gần như yêu dã, đáy mắt lại lặng lẽ lướt qua một tia dục vọng xâm lược và tính công kích của mãnh thú, chỉ chợt lóe rồi biến mất, khiến người không kịp phát hiện.
Khương Hồi chỉ cảm thấy có chút nóng rát từ mu bàn tay lan đến trái tim, khiến cả người nàng đều bỏng rát.
Kỳ Hoàn lúc này mới thả lỏng, giọng khàn khàn nói: “Chúng ta … này được coi là bằng nhau rồi.”
Khương Hồi cứng đờ không thể cử động, tai ù đi, đầu óc hỗn loạn, tim đập loạn xạ, không phân biệt được là sợ hãi hay là cái gì khác, chỉ biết thất thần nhìn ý cười trong mắt Kỳ Hoàn, nhất thời không nói nên lời.
- Đây là bằng nhau sao? Nàng mơ hồ nghĩ.
- Không cần cắn một miếng thịt sao?
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy mình như chiếm được tiện nghi, nhưng dường như cũng cảm thấy chịu thiệt.
Kỳ Hoàn rũ mắt xuống, trong miệng hình như vẫn còn sót lại hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang bùng cháy, từ khi nhìn thấy chiếc thẻ tre vào tối qua thì vẫn chưa dập tắt, nhưng bị hắn ẫn nhẫn rồi giấu đi, sợ sẽ tổn thương nàng.
Tuy nhiên mọi lời nói và hành động của nàng tối nay dễ dàng khơi dậy u phẫn mà hắn không dễ gì mới đè nén xuống, khiến tà hỏa trong lồng ngực bùng cháy gấp ngàn lần — nàng không khác gì những quý tộc khác, mà hắn ở trong mắt nàng, cùng với những nô lệ khác cũng không có khác biệt.
Hắn mở miệng đầy u hận, để lại dấu vết trên tay nàng, chờ đợi nàng động thủ đánh hắn lần nữa.
Bàn tay giương cao như trong dự liệu, nhưng lại nhẹ nhàng rơi xuống, đặt ở trên vai hắn.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt nàng nhắm chặt, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt tràn đầy tủi thân, không hiểu, kinh ngạc, xấu hổ, giận dữ, sợ hãi, nhưng cuối cùng biến thành một tia nhẹ nhõm.
- Bỏ đi, để ngươi cắn vậy.
Lửa giận trong lồng ngực bỗng nhiên bị một trận mưa xuân dập tắt, có thứ gì đó ở trong lòng nảy mầm, mặc ý sinh trưởng, gắt gao quấn chặt.
Hắn thả lỏng, môi lưỡi lại lưu luyến không nỡ rời đi.
Trên người thiếu nữ không có huân hương của quý tộc, nhưng có một loại ngọt ngào của hoa quả, ngay cả da thịt ở lòng bàn tay cũng mềm mại tinh tế. Giống như một loại quả cả người đầy gai, lớp vỏ cứng được bóc ra, để lộ phần thịt quả mềm mịn trơn bóng, bất cứ ai cũng có thể nếm thử.
Nàng nhắm chặt mắt, khẽ quay đầu đi, không biết rằng có một ánh mắt phóng đãng đang nhìn vào chiếc cổ mảnh khảnh và mỏng manh của nàng, mạch máu bởi vì tim đập nhanh mà kịch kiệt dao động, cổ họng vì khẩn trương mà nuốt nước bọt tạo nên những nhấp nhô lay động lòng người.
Kỳ Hoàn không khỏi hình dung răng nhọn mềm mại đâm vào trong đó, hắn ở bên cổ nàng lưu lại dấu vết, hắn nên nhận được báo đáp bằng nhau.
- Dùng răng nhọn cọ xát, dùng môi lưỡi liếm mút.
Lúc này Kỳ Hoàn bỗng nhiên hiểu ý trong lời nói Cao Tương Vương.
Là Khương Hồi khơi dậy thú tính của hắn, mà hắn đang dùng nhân tính của mình trói buộc thú tính.
Mũi nhọn được phóng ra, lại chậm rãi thu về.
“Meo ———” một tiếng mèo kêu phá vỡ màn đêm yên tĩnh, bánh bao trắng như tuyết nhảy từ trên mái hiên xuống, chen mình vào giữa hai người, một móng vuốt sắc nhọn cào về phía Kỳ Hoàn, Kỳ Hoàn giơ tay lên, bị móng vuốt của mèo cào rách cổ tay áo.
Khương Hồi nhân cơ hội rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Hoàn, đôi tay ôm lấy quả bóng lông mềm mại.
Đoàn Đoàn trừng đôi mắt màu xanh trong veo, giơ đuôi nhe răng đe dọa Kỳ Hoàn, chỉ là một cục bông nhỏ, tiếng kêu của bà nội, thật sự không có lực uy hiếp gì.
Nó nằm ở mái hiên gần đó nhìn hồi lâu, đương nhiên là nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, vô cùng buồn chán tự nghịch cái đuôi của mình, bỗng cúi đầu thì nhìn thấy Kỳ Hoàn đang cắn Khương Hồi. Nó lập tức xù lông lên, kêu một tiếng rồi nhảy xuống bảo vệ chủ nhân, cũng không ý thức được sự chênh lệch về sức lực và thể hình của mình và đối phương.
Khương Hồi một tay ôm Đoàn Đoàn, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
“Không sao không sao, Kỳ Hoàn không có ức hiếp ta.” Khương Hồi nhẹ giọng nói, xoa dịu tâm trạng phẫn nộ kích động của nó.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Khương Hồi, không biết nó có hiểu được lời Khương Hồi nói hay không, có lẽ giọng điệu ôn hòa và vỗ về dịu dàng của Khương Hồi đã bình ổn cơn tức giận của nó, nó thấp thấp kêu hai tiếng, lè chiếc lưỡi hồng hào liếm dấu răng trên tay Khương Hồi.
- Che đậy khí tức của người khác.
Kỳ Hoàn cụp mắt xuống, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Vết thương trên tay Khương Hồi đã không còn đau nữa, nhưng lại có chút tê rần
khó hiểu, tim đập nhanh và hỗn loạn, nàng không biết mình đang hoảng sợ cái gì, không ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Hoàn, chỉ mang ánh mắt tập trung nhìn Đoàn Đoàn, loạng choạng đứng dậy, đi ngang qua Kỳ Hoàn bước ra khỏi đình, có chút cảm giác như hoảng loạn bỏ chạy.
“Quận chúa.” sau lưng truyền đến giọng nói của Kỳ Hoàn, Khương Hồi khựng lại, nhưng không quay đầu.
“Về phần uy hiếp của Cảnh Chiêu, ta đã nói rõ rồi, chuyện này, ngài vẫn nên cẩn thận suy xét.”
Nghe thấy chuyện liên quan đến Cảnh Chiêu, nàng thở dài một hơi, cảm xúc căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều.
Nàng ôm Đoàn Đoàn suy nghĩ chốc lát, mới quay người nhìn Kỳ Hoàn, nghiêm túc hỏi: “Nếu như ta biết rõ một người có lòng phục quốc, nhưng vẫn giữ người đó ở bên mình, sẽ là bởi vì nguyên nhân gì?”
Kỳ Hoàn hơi giật mình, hắn cho rằng mình đã nói rõ mọi chuyện, sẽ khiến Khương Hồi từ bỏ suy nghĩ đó, nhưng không ngờ nàng cứng đầu như vậy. Này cũng khiến hắn sinh ra một tia không vui — Cảnh Chiêu có chỗ nào hơn người?
Kỳ Hoàn rũ mắt xuống, trầm mặc một lát, mới hỏi: “Quận chúa rất coi trọng hắn? Cho dù đã biết hắn có lòng dạ bất trung, cũng muốn mạo hiểm dùng hắn?”
Thật ra không phải Khương Hồi muốn giữ Cảnh Chiêu, mục đích thực sự của nàng, là muốn thăm dò ý đồ thật sự của Giám Yêu Tư Khanh Kỳ Hoàn, hiểu Kỳ Hoàn nhất, chắc chỉ có bản thân hắn.
Khương Hồi không chú ý tới tâm tình khác thường của Kỳ Hoàn, kiên định nói: “Nếu như ta nhất định mang theo hắn thì sao?”
Yết hầu Kỳ Hoàn hơi động, giọng lạnh lùng: “Trừ phi …. ngài cũng có lòng dạ bất trung.”
Khương Hồi tức khắc cứng đờ.
Đây chính là tâm tư thực sự của Kỳ Hoàn sao ….
Nàng luôn cho rằng, Kỳ Hoàn sở cầu, là địa vị cao trong triều, nhưng chưa từng nghĩ, hắn muốn càng nhiều hơn thế.
Hắn không chỉ là tay sai của Tát Ung, điều hắn muốn không chỉ là địa vị dưới một người, hắn chính là muốn lật đổ chính quyền Vũ triều!
Hiện giờ trong tay hắn có hổ phù hạc phù, ôm trăm vạn hùng binh tám nghìn dị sĩ, nếu như thực sự có ý mưu phản, e rằng Vũ triều sẽ dấy lên gió tanh mưa máu!
Mà Cao Tương Vương đã chết, không ai có thể ngăn cản hắn, vô luận hắn thất bại hay là thành công, đều định sắn trăm họ lầm than.
Nàng thất thần nhìn Kỳ Hoàn, trước mắt lại hiện lên một bóng dáng nam nhân khác.
Cao lớn, cô đơn, là núi cao, cũng là vực sâu.
Kỳ Hoàn từ trong mắt Khương Hồi nhìn thấy sự sợ hãi và kiêng dè, nàng vô thức lùi lại phía sau nửa bước, muốn giữ khoảng cách với hắn.
Kỳ Hoàn đột nhiên hiểu ra, nàng không phải đang nhìn hắn, mà đang nhìn một người khác thông qua hắn.
Tim hắn thắt lại, tiến lên nửa bước nắm lấy cổ tay Khương Hồi. “Quận chúa.” hắn thấp giọng nói, “Ta không phải hắn.”
Khương Hồi chớp mắt, vẻ bối rối trong mắt dần dần tiêu tán, nàng nhìn rõ khuôn mặt của Kỳ Hoàn, trẻ hơn người đó ba phần, dịu dàng hơn người đó ba phần.
Khương Hồi kìm nén sự run rẩy, khẽ hỏi: “Vậy lòng ngươi thì sao … ngươi cũng có lòng dạ bất trung sao?”
“Ta?” cảm nhận được lòng bàn tay đang run rẩy, ánh mắt Kỳ Hoàn khẽ động, đối diện với đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly, hắn không hiểu vì sao trong đôi mắt đó lại hiện lên vẻ kinh hãi và bất an, tim hắn mềm nhũn đi vài phần, giọng cũng bởi vậy dịu dàng, “Quận chúa … ta là thần tử trung thành nhất của ngài.”
Tuyên thệ tận hiến như vậy, còn hơn muôn vàn lời yêu thương trên thế gian.
Tim Khương Hồi đập thình thịch, thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ — nếu ba năm trước ở Tô phủ, nàng đưa hắn đi, vậy thì tốt biết bao.
Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt của Kỳ Hoàn, nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Lúc lâu sau, nàng khẽ nói: “Nhớ những lời lúc nãy ngươi nói.”