Chức Cẩm Đồ

Chương 37: Cấp tốc luyện nghệ


Chương trước Chương tiếp

Bọn tỳ nữ của Phong Lôi bảo thấy nói dối không xong, Triệu Khanh Khanh lại buộc dẫn đến gặp tiểu thư là việc chúng không được phép nên đều lo lắng đưa mắt nhìn nhau.

Tú Anh hoạt bát hơn cả, liền nghĩ cách gỡ bí, "Việc này... trước hết xin cô nương vào phòng nói chuyện! "

Trương Liêm ngoảnh sang Triệu Khanh Khanh gật đầu nói, "Kỳ hạn mười ngày chẳng nhiều gì, ta phải tận dụng thời gian nỗ lực luyện công. Khanh muội cứ ở đây một mình bồi tiếp họ."

Suốt gần nửa tháng qua, chàng đi suốt ngày đêm hết nơi này đến nơi khác nên chẳng những không còn thời gian nghiên cứu võ nghệ của Vân Dương thập kiệt mà đến cả tiên pháp của Lôi Tiên Tử và kiếm pháp của phụ thân chàng cũng không kịp ôn luyện.

Ðể năm thiếu nữ ở lại với nhau, chàng một mình trở về phòng ôn luyện tiên pháp và kiếm pháp, tham ngộ những biến hóa của nó.

Mãi đến khi lên đèn mới thấy Triệu Khanh Khanh mặt mày hớn hở bước vào phòng liền hỏi, "Muội đã gặp Chương cô nương rồi chứ?"

Triệu Khanh Khanh lắc đầu, "Hồng thư thư trách hận chàng ghê lắm, đâu chịu dễ dàng đến đây gặp chàng?"

Trương Liêm thở dài nói, "Cô ấy trách ta là phải, nhưng có lý do gì để hận ta chứ?"

Triệu Khanh Khanh nhìn chàng vẻ tinh quái rồi cười nói, "Thôi được, chuyện ấy để sau. Bây giờ chàng hãy đoán thử xem Hồng thư thư làm sao mà đến Nhạc Châu này?"

Trương Liêm lắc đầu, "Muội hãy nói đi, nếu để ta đoán thì những chiêu thức vừa mới nghĩ ra được sẽ quên hết mất!"

Triệu Khanh Khanh nhìn chàng với ánh mắt quan thiết, dịu dàng nói, "Mười ngày tới đối với chàng sẽ hết sức căng thẳng, vì thế việc cần kíp nhất lúc này là phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn tối đã rồi nói chuyện sau."

Trương Liêm tán thành, "Muội nói phải, đi nào! "

Nói rồi đứng lên định hướng ra cửa.

Triệu Khanh Khanh giơ tay ngăn lại, cười nói, "Chẳng cần phải đi đâu cả! Tú Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, nói rằng sẽ tận lực phục vụ cô gia trong mười ngày tới."

Nàng nhấn mạnh hai tiếng cô gia, liếc mắt nhìn chàng đầy ngụ ý.

Trương Liêm bất giác đỏ mặt lên.

Triệu Khanh Khanh lại tiếp, "Hồng thư thư làm thế vì sợ rằng nếu chàng đi ăn ngoài lỡ ra không cẩn thận bị tặc nhân đầu độc Chàng thấy chị ấy nghĩ thế có chu đáo không?"

Trương Liêm vội đánh trống lảng, "Nàng nói xem vì sao Hồng Lệ tới Nhạc Châu? Chẳng lẽ cô ta ở Phong Lôi bảo thấy buồn chán?"

Triệu Khanh Khanh cười đáp, "Cô gia sốt ruột muốn biết tin cô nữ cũng đúng thôi! "

Trương Liêm càu nhàu, "Muội thì cứ... "

Triệu Khanh Khanh nghiêm giọng nói, "Chuyện thế này, Phong Lôi bảo cũng nhận được một phong thư giả do Vương Quốc Lương mang đến. Hồng thư thư đương nhiên biết ngay định hạ thủ hắn lúc ở bảo nhưng sợ sẽ dẫn đến những cuộc thảm sát, hơn nữa còn làm hỏng kế hoạch của chàng. Vì thế chị ấy nói rõ tình cảnh với phụ mẫu, sau đó cho Mộc Lan đóng giả mình cùng với bọn Tú Anh bốn tỳ nữ theo bọn chúng, còn bản thân và Hoa Lan giả trang thành đạo tặc đón đường giết chết Vương Quốc Lương... "

Trương Liêm ngắt lời, "Vì sao cô ấy không sai bọn Tú Anh quay về báo tin?"

Triệu Khanh Khanh đáp, "Vì Cửu Cung sơn gần Nhạc Châu hơn vì thế Hồng thư thư quyết định đến đây trước. Ðồng thời chị ấy cũng phái Tú Hoa mang theo Xuân Uyển và Xuân Giao đến Phi Long trang báo tin nhưng mục đích chủ yếu là ngầm quan sát tình hình. Chẳng ngờ Phi Long trang chủ nhất quyết phủ nhận việc đã phái Vương Quốc Lương đến Phong Lôi bảo."

Trương Liêm trầm ngâm nói, "Giả sử ta ở vào địa vị Phi Long trang chủ cũng không thừa nhận."

Triệu Khanh Khanh hỏi, "Sao thế?"

"Bởi vì tiểu thư đã bị cướp đi, Phi Long trang chẳng được lợi lộc gì, trái lại tự chuốc thêm phiền phức và để lộ ra Phi Long trang là trọng địa phát lệnh của Bạch hạc lệnh chủ đối với chúng hiển nhiên không có lợi. Hơn nữa Vương Quốc Lương chỉ là một tên Vô danh tiểu tốt."

Triệu Khanh Khanh gật đầu, "Lang quân lập luận tất đúng! Tiện thiếp còn chưa nghĩ ra vấn đề này."

Nàng dừng một lát, nói thêm, "Hồng thư thư tối qua đã đến Quân sơn nhưng không dám thâm nhập vào Phi Long trang nên không rõ tình hình. Hơn nữa các thứ hóa trang của chị ấy bị lấy trộm mất cả nên không thể đến gặp chàng được.

Trương Liêm cười nói, "Ta sẽ có cách làm cho cô ấy ngày nào cũng đến đây!"

Triệu Khanh Khanh nghi hoặc hỏi, "Cách gì?"

"Kể từ ngày mai ta sẽ tìm một nơi kín đáo để luyện võ và yêu cầu Tú Anh cùng ba vị thư muội của cô ta đến cảnh giới đề phòng tặc nhân nhìn trộm. Vì hầu hết tỳ nữ của Chương Hồng Lệ đều ở đây cả nên cô ấy chẳng thể bỏ mặc..."

Triệu Khanh Khanh thán phục thốt lên, "Tuyệt hay! Chàng nghĩ ra kế đó thông minh thật!"

Lại gật đầu nói tiếp, "Tiện thiếp cũng giả cách luyện khinh công và kiếm pháp để Hồng thư thư theo đó mà học."

Trương Liêm lắc đầu cười nói, "Cô ấy không chịu học trộm đâu, tốt nhất là nàng hãy viết tâm pháp lại rồi đưa Tú Anh chuyển cho cô ấy."

Triệu Khanh Khanh thở dài nói, "Chàng và Hồng thư thư quả là một đôi tri kỷ... "

Trương Liêm nhíu mày hỏi, "Vậy nàng thì sao?"

Triệu Khanh Khanh lúng túng trả lời, "à, tiện thiếp cũng thế, cả Thi thư thư nữa."

Trương Liêm đến bên nàng, dịu giọng nói, "Không biết thật có duyên tiền định hay sao."

Triệu Khanh Khanh biết tâm sự của tình lang, âu yếm nhìn sâu vào đáy mắt chàng, cười nói, "Lang quân, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Hiện tại chàng còn có rất nhiều việc phải làm... "

Trương Liêm gật đầu cảm động nói, "Nàng nói phải. Ta còn chưa kịp xem đến bí kíp võ học của Vân Dương thập kiệt."

Chàng vốn là người rất mẫn tiệp lại có thiên bẩm võ học nên đọc một biết mười, vì thế thâm nhập và tham ngộ rất nhanh, ngay cả việc khổ luyện nhờ có căn cơ và nội lực từ việc ăn nhầm hỏa táo nên rất nhanh đạt được thành tựu.

Sáng hôm sau, Trương Liêm tìm một vị trí thuận lợi ở chân núi phía đông của Ðông Mậu Lĩnh để làm nơi luyện võ.

Chỗ này mặt trước sát với hồ nước, mặt sau dựa vào vách núi cao, giữa khu rừng rậm có một khoảng đất trống ước chừng một mẫu, quả là một nơi luyện võ kín đáo và lý tưởng.

Theo sự bàn bạc từ trước, Triệu Khanh Khanh và bốn tỳ nữ của Phong Lôi bảo bố trước ở những nơi hiểm yếu xung quanh bãi trống để đề phòng người lạ đột nhập hoặc nhìn trộm.

Chẳng những bốn tỳ nữ mà cả thị tỳ thiết thân của Chương Hồng Lệ là Mộc Lan cũng giả làm ngư phủ đến câu cá ven hồ để ngầm giám sát, chỉ riêng bản thân vị nữ thiếu chủ Phong Lôi bảo là không thấy.

Nhưng có lẽ Trương Liêm đoán không sai, nàng nhất định bí mật giám sát bên ngoài nhưng không để ai nhận thấy.

Tối qua trong thời gian nghỉ ngơi hạn chế, Trương Liêm vốn đã suy tính kỹ mọi tình hình.

Ðối với Phi Long trang chủ, quyết không chỉ bằng vào một vài câu nói mà tên ma đầu đó thay đổi tâm tính tàn bạo ác độc của mình, nhưng chàng không thể đoán ra trong Phi Long trang đang ẩn phục những nhân vật lợi hại nào, chẳng biết bản thân Bạch hạc lệnh chủ có mặt ở nơi đó không?

Nghĩ tới Bạch hạc lệnh chủ, chàng không khỏi nghi ngại.

Ðối với tên ma vương nguy hiểm và bí ẩn này, muốn đối phó với hắn thì phải khổ luyện bao nhiêu cũng không thừa, võ học càng tinh diệu, công lực càng thâm hậu càng chắc thêm một phần thắng.

Trương Liêm ý thức rất rõ điều này, bởi thế chàng gạt bỏ hết mọi suy tư cá nhân cũng như mọi việc khác ra khỏi đầu, dốc hết thần trí vào việc khổ luyện, trừ khoảng thời gian ngắn ngủi dành cho giấc ngủ, ăn cơm và nghỉ ngơi, ngoài ra ngày thì ở bãi luyện chiêu thức và nghiên cứu những biến hóa, đêm thì hành khí vận công ngay tại phòng.

Mặc dù thời gian khẩn trương nhưng trong lòng không tỏ ra nôn nóng mà trái lại còn khá tự tin.

Chẳng những chỉ riêng Trương Liêm mà cả Triệu Khanh Khanh và bốn tỳ nữ của Phong Lôi bảo cũng luyện.

Ai cũng nghĩ rằng việc tên Dương Quốc Thanh là một trong những cao thủ thượng thặng của Phi Long trang bị đánh bại nhất định sẽ làm chúng củng cố lại lực lượng, chỉnh binh luyện võ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Cũng do thế mà tình hình ở Nhạc Châu trong vòng mấy ngày qua yên tĩnh hẳn đi, đặc biệt là Bình An khách điếm quả thật là bình an không thấy người giang hồ làm náo loạn.

Thời gian mười ngày chẳng mấy chốc trôi qua.

Hôm nay là ngày cuối cùng, vành trăng non đã chếch trên bờ liễu ven hồ, đã tới lúc trở về khách điếm.

Tối nay là thời hạn chót, nếu Phi Long trang vẫn không chịu treo cờ hàng thì sáng mai sẽ xảy ra cuộc sinh tử chiến.

Thắng bại, vinh nhục, tồn vong sẽ quyết định trong cuộc chiến này.

Nếu nói rằng đạo trưởng ma tiêu hay không cũng phụ thuộc vào trận chiến ngày mai thì còn quá sớm. Nhưng danh vọng và tính mạng của Trương Liêm do nó quyết định là điều không phải nghi ngờ. Bởi thế việc khổ luyện để giành thắng lợi là điều hết sức cấp thiết.

Chàng quyết tâm như vậy vì bản thân mình, cũng vì những nữ nhân ăn sương nằm gió vì mình và những người hết sức quan tâm đến chàng nữa.

Trăng lên cao dần, Trương Liêm vẫn mải mê luyện tập.

Ðột nhiên từ mé hồ phía tây vang lên tiếng quát của Xuân Uyển, tiếp đó là thanh âm của một lão nhân cự nự, "Ðêm khuya người vắng, vì cớ gì mà cô nương canh giữ ở chốn hoang sơn này không để người ta vào?"

Nghe tiếng quát, Trương Liêm biết rằng có người đang vào núi.

Lúc đó cũng đã khuya, đến lúc phải trở về điếm từ lâu.

Chàng liền dừng tay luyện kiếm lắng tai nghe.

Khẩu âm của lão nhân nghe rất quen, chàng hồ nghi tự hỏi, "Có phải là Tất bá bá tới đây không? Những vị đó đã tới Cửu Hoa sơn làm sao lại vào đây chứ?"

Lại nghe thanh âm xẵng xói của Xuân Uyển, "Người ta không để ông qua thì không được qua! "

Giọng lão nhân cười hỏi, "Lão phu lên núi cũng không được sao?"

Xuân Uyển không chút nhân nhượng, "Cũng không được!"

Giọng lão nhân vẫn kiên nhẫn, "Cô nương làm thế là không đúng rồi! Cứ cho là phía sau cô có người hoặc sự việc gì bí mật không để ngoại nhân biết thì đã đành, chứ không cho người ta lên núi thì có lý nào lại như thế?"

Một người khác tiếp lời, cũng vẫn già nua như thế, "Hay trên núi cũng có cuộc hẹn ước đêm thanh nào?"

Xuân Uyển tức giận quát lên, "Ðừng lý sự! Các người quay lại ngay!"

Giọng nói của lão nhân thứ hai đã bắt đầu phát bực, "Nha đầu ngươi chớ khinh người thái quá! Nếu không chịu nhường đường thì đừng trách lão phu giáo huấn cho mà biết thế nào là lễ độ!"

Xuân Uyển hừ một tiếng, nói, "Lão đầu ngươi chỉ còn một tay mà cũng dám... "

Nghe tới câu này, Trương Liêm chợt thấy lòng rúng động.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng hướng về phía cuộc tranh chấp, cao giọng nói, "Người mình cả đấy!"

Lúc đầu chàng đã nghi ngờ giọng nói của vị Phật Vân trang chủ Vân trận đao Tất Hoành Sinh. Nhưng vì trước đó chàng biết rằng vị này đã tới Cửu Hoa sơn nên còn bán tín bán nghi không tin hẳn vào tai mình. Sau khi nghe Xuân Uyển nói lão nhân khác còn một tay chàng liền tin chắc đó là Nhậm Tiến Phương.

Lời vừa dứt, người đã lao nhanh tới hiện trường.

Xuân Uyển vừa nghe tiếng quát đã thấy Trương Liêm đến gần, liền chỉ tay vào đối phương nói, "Tướng công xem hai lão nhân này có Vô lý không! "

Quả đúng là Phật Vân trang chủ và Nhậm Tiến Phương.

Vì trời tối, Trương Liêm lại xuất hiện quá đột ngột nên nhị lão không nhận ra chàng ngay. Bấy giờ cả hai đều đã lui lại chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cho nha đầu này biết thế nào là lễ độ.

Trương Liêm vội nhảy tới trước mặt cúi người hành lễ nói, "Bá bá, thúc thúc sao lại tới đây?"

Lại thấy mùi hương thoang thoảng và nhân ảnh thấp thoáng, đó là Triệu Khanh Khanh cùng năm tỳ nữ khác vừa kịp đến.

Còn chưa phân biệt được địch ta thế nào, họ đứng thành một vòng cung phía sau Xuân Uyển.

Nhìn thấy Trương Liêm cung kính bái kiến hai lão nhân lạ mặt, trong đó có một lão cụt tay, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Phật Vân trang chủ ngẩn ra giây lát, sau khi nhìn kỹ lại nhận ra Trương Liêm, lão cười kha kha nói, "Thì ra là hiền điệt ở đây! Mấy nha đầu này là những ai vậy?"

Trương Liêm giới thiệu từng người xong lại hỏi, "Tiểu điệt nghe nói bá bá đến Cửu Hoa sơn, sao lại tới đây chứ?"

Phật Vân trang chủ đáp, "Chúng ta nghe tin lão điệt ước định quyết đấu với Phi Long trang nên vội vã tới xem hư thực thế nào... "

Nhậm Tiến Phương tiếp lời, "Chuyện đó có thật không?"

Trương Liêm gật đầu, "Thúc thúc cũng biết sao?"

"Chuyện này truyền khắp võ lâm rồi, ngu thúc lẽ nào không biết?"

Phật Vân trang chủ thở dài nói, "Bọn lão hủ chính vì chuyện đó mà cấp tốc tới đây. Lẽ ra vào Nhạc Châu tìm hiền điệt nhưng sợ tiết lộ hình tích, hơn nữa không biết ngươi trú lại ở đâu đành tạm thời vào núi ngủ qua đêm, nào ngờ may gặp hiền điệt ở đây."

Trương Liêm nói, "Tiểu điệt trú ở Bình An khách điếm, hàng ngày đến đây luyện võ tới khuya mới về. Bây giờ chính là lúc trở về khách điếm, xin bá bá và thúc thúc cùng về trấn đi!"

Phật Vân trang chủ cười nói, "Về khách điếm bàn việc không tiện đâu! Bây giờ trăng đang cao, cứ ở đây nói chuyện thì hơn."

Trương Liêm biết hai người tới đây tất có việc cần kíp và quan trọng liền tìm một nơi thoáng mát, bảo mấy tên tỳ nữ cảnh giới xung quanh rồi mời hai lão nhân ngồi lên những phiến đá.

Phật Vân trang chủ gật đầu nhìn chàng nói, "Nửa tháng nay không gặp, xem ra bây giờ hiền điệt xử sự đàng hoàng hơn trước nhiều."

Lão dừng một lúc, nói tiếp, "Nhưng vì sao lại khinh suất ước đấu với Mạc lão tặc vậy chứ? Thế lực của Phi Long trang hùng hậu thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?"

Trương Liêm chỉ gật đầu nhưng không đáp.

Phật Vân trang chủ lại tiếp, "Các ngươi chỉ bấy nhiêu người so với Phi Long trang thì chẳng thấm vào đâu. Nghe nói kỳ hạn chỉ có mười ngày, đúng không?"

"Dạ!"

"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

Triệu Khanh Khanh ngồi bên cạnh Trương Liêm, cúi mình cung kính trả lời thay, "Bẩm tiền bối, hôm nay đã ngày thứ mười rồi!"

"Thế thì hỏng!"

Phật Vân trang chủ lo lắng kêu lên, lại nói, "Còn có thể thay đổi kỳ ước không?"

Trương Liêm cũng biết Phật Vân trang chủ sợ mình thế cô lực yếu nên cố trấn an, nghiêm nghị nói, "Khi tiểu điệt tới Nhạc Châu thì Bạch hạc lệnh giả đã được mang đi rồi, chính hôm đó lại có người của Phi Long trang đến Bình An khách điếm gây sự, tiểu điệt liền ra hạn cho Phi Long trang chủ phải trục xuất Bạch hạc lệnh đồ, treo cờ trắng để biểu thị mình đã cải tà quy chính, vì thế không thể thay đổ i kỳ hạn được! "

Phật Vân trang chủ nghe nói biến sắc, giọng nói càng lo lắng, "Hiền điệt vì võ lâm chính phái mà tỏ rõ sự phẫn nộ đối với Phi Long trang như vậy cũng không sai. Nhưng lẽ ra phải tập hợp một số trợ thủ từ trước thì mới có hy vọng.

Quân sơn nằm lọt giữa hồ Ðộng Ðình rộng mênh mông, bốn bề là nước. Phi Long trang lại là trọng địa của hắc đạo, bang phái lớn nhất vùng Hồ Tương này. Chẳng những địa thế hiểm trở mà cao thủ cũng như mây, nếu lỡ ra không thắng được thì rút lui bằng đường nào?"

Trương Liêm cúi người đáp, "Tiểu điệt cũng đã nghĩ rằng rút khỏi Quân sơn không phải là chuyện dễ nên quyết định một mình tới đó."

Phật Vân trang chủ kêu lên, "Thế nào?"

Triệu Khanh Khanh cũng run giọng nói, "Chàng... "

Nhậm Tiến Phương nóng nảy ngắt lời, "Lão điệt ngươi điên thật rồi! Một mình xông vào hang cọp để vuốt râu hùm, sao lại mạo hiểm đến thế?"

Phật Vân trang chủ thêm lời, "Hiền điệt chẳng lẽ không biết câu chim sẻ đông cũng vây chết voi hay sao? Cho dù ngươi công lực thâm hậu, võ nghệ cao cường nhưng khi địch nhân vây đánh thì có thể duy trì được bao lâu?"

Trương Liêm hiểu rõ cả ba người đều mong muốn điều tốt cho mình, đặc biệt là Triệu Khanh Khanh lại càng quan thiết, bởi thế họ lo lắng như vậy là điều dễ hiểu.

Nhưng chàng đã tính toán cẩn thận mọi tình huống nên bình tĩnh đáp, "Hai vị lão nhân gia nói không sai. Nhưng tiểu điệt mới nhập giang hồ nên chưa có nhiều bằng hữu, lại không đủ thời gian để tìm kiếm thêm người trợ giúp. Ngoài ra cho dù thỉnh đến vài chục người thì so với lực lượng của Phi Long trang cũng chưa thấm vào đâu, lỡ xảy ra tai họa thì liên lụy đến người khác."

Triệu Khanh Khanh chẳng để ý rằng đang có hai vị tiền bối bên cạnh nữa, run giọng hỏi, "Chàng cũng cho tiện thiếp là người ngoài hay sao?"

Trương Liêm ngoảnh sang nhìn nàng, nhỏ giọng, "Ðương nhiên Khanh muội không phải là người ngoài. Nhưng ở Nhạc Châu không phải là nơi an toàn, cần phải có người chiếu cố đến Tú Anh và sáu tỳ nữ của Phong Lôi bảo. Nếu ta lỡ gặp chuyện không may thì phải nhanh chóng đưa họ rời khỏi Nhạc Châu ngay và lập tức báo tin cho cha để tìm cách báo thù..."

Những lời đó đối với Triệu Khanh Khanh có khác gì lời trăng trối?

Nàng giàn giụa nước mắt, đứng bật lên nói, "Thiếp phải đi trước đây!"

Trương Liêm ngơ ngác hỏi, "Nàng đi đâu?"

Triệu Khanh Khanh buông gọn hai tiếng, "Quân sơn!"

Dứt lời băng mình lao ra phía hồ.

Trương Liêm vội chạy theo kéo nàng quay lại.

Triệu Khanh vùng vằng nói, "Anh đi đường anh, tôi đường tôi. Từ nay đừng quan tâm đến tôi nữa!"

Trương Liêm hạ giọng, "Nàng đừng vội như thế, ta còn chưa nói xong mà!"

Triệu Khanh Khanh quát lên, "Tôi không muốn nghe!"

Mấy lâu nay nàng vẫn quan niệm phu thê phu thê đồng sinh đồng tử, chàng mạo hiểm tới Quân sơn là vì nghĩa lớn và nàng nguyện theo bên cạnh chàng có chết cũng được chết bên nhau không có gì phải hối hận. Thế mà đột nhiên chàng lại tự tách mình ra quyết chết một mình, làm sao nàng không tức giận? Bản tính nàng tuy hiền dịu nhưng kiên cường nên vừa rồi quát lên nghe như tiếng hổ gầm!

Hai lão nhân không ngờ thiếu nữ này có công lực thâm hậu như thế, bị tiếng quát làm chấn cả lỗ tai, bất giác cùng đưa mắt kinh dị nhìn Tri êu Khanh Khanh.

Trương Liêm vẫn nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói, "Vừa rồi ta nói là phòng trường hợp xấu nhất, nhưng kỳ thực ta tin rằng đến chín mươi chín phần chắc thắng."

Triệu Khanh Khanh nghe giọng chàng tự tin như vậy thì đỡ lo phần nào, quay sang nhìn chàng hỏi, "Chàng lấy cơ sở nào mà tin chắc như thế?"

Trương Liêm buông tay nàng ra nói, "Ta muốn Tất bá bá và Nhậm thúc thúc đến bờ hồ xem nàng đánh ta một chưởng."

Triệu Khanh Khanh ngạc nhiên hỏi, "Ðánh chàng một chưởng? Ðể làm gì chứ?"

Nhậm Tiến Phương chợt vỗ mạnh vào vai Phật Vân trang chủ cười nói, "Lão ca yên tâm đi! Mới rồi vị Triệu cô nương này đã để lộ nội lực thâm hậu thế nào rồi. Tiểu đệ tin rằng Trương hiền điệt đã luyện thân đến cảnh giới kim cương bất hoại, chúng ta hãy xem cháu dâu đánh một chưởng sẽ ra sao thì biết!"

Triệu Khanh Khanh thấy Nhậm Tiến Phương khen mình, cúi đầu hổ thẹn nói, "Lão nhân gia chỉ cười điệu nữ!"

Phật Vân trang chủ ngờ rằng Trương Liêm dám đơn đao nhập hội tất phải có căn cứ, cười nói, "Triệu cô nương cú đánh chàng ta một chưởng xem thế nào! "

Trương Liêm vội nói, "ở đây không được, phải ra bờ hồ."

Triệu Khanh Khanh bấy giờ đã hết giận, cười nói, "Chắc rằng lang quân sợ bị đánh rồi. Ði nào!"

Trương Liêm dẫn hai lão nhân cùng Triệu Khanh Khanh ra bờ hồ, dọc đường bẻ mười mấy cành liễu cầm trong tay, trước hết ném mấy cành xuống nước rồi đề khí vận công sau đó nhảy lên đứng trên đám cành liễu.

Mười mấy cành liễu nhỏ chịu trọng lượng của Trương Liêm vẫn nổi lềnh bềnh như không, thậm chí không một chút xao động.

Phật Vân trang chủ thích chí nói, "Thì ra hiền điệt đã luyện thành khinh công đăng bình độ thủy. Nhưng hồ rộng tới mấy chục dặm thế này phải mang thêm nhiều vật nổi mới được!"

Trương Liêm gật đầu lĩnh hội rồi hướng sang Triệu Khanh Khanh nói, "Khanh muội đánh một chưởng đi!"

Triệu Khanh Khanh lẩm bẩm, "Chẳng biết chàng ta bày trò quỷ quái gì?"

Ðột nhiên nàng hiểu ra thâm ý, cười nói, "Lang quân muốn nhờ lực để vượt hồ chứ gì? Nào xem chưởng! "

Dứt lời liền phát chưởng.

Chưởng lực của Triệu Khanh Khanh không nhẹ nhưng chẳng biết biến đi đâu mất tăm mất dạng, chỉ thấy thân thể Trương Liêm lướt đi trên mặt hồ như một mũi tên chớp mắt đã xa tới ba bốn mươi trượng, nhưng mấy cành liễu vẫn nằm nguyên dưới chân, chỉ khác là lao xao rẽ sóng.

Triệu Khanh Khanh mừng rỡ nói, "Chàng làm sao luyện thành tuyệt đỉnh khinh công này thế?"

Tiếng Trương Liêm vọng vào từ mặt hồ, "Ðâu có..."

Nhưng chàng vừa mở miệng để chân khí thoát ra thì bỗng thụt chân xuống sâu dưới nước vội bám vào một cành liễu nhảy lên được, cười ngượng nghịu nói, "Ta đâu có luyện thành tuyệt công đạp ba thả hành?"

Triệu Khanh Khanh lại hỏi, "Chàng làm thế nào để trở lại?"

Trương Liêm cười đáp, "Ta chỉ mới nghĩ ra thôi, còn phải thử xem đã."

Nói xong lấy một cành liễu phất về phía đối diện, lập tức tạo thành một phản lực đẩy vào bờ chừng một trượng.

Chàng lại vươn trảo về phía trước như người ta phất roi rồi lại giật về, lại tiến thêm được một trượng nữa.

Cứ một phất một vươn đã tiến được hai trượng, nếu động tác nhanh thì chẳng kém gì người ta thi triển khinh công chạy trên đất bằng, một thứ thân pháp độc bộ võ lâm!

Chàng dùng động tác như vươn roi đánh về phía trước chính là tiên pháp của Lôi tiên tử, nhưng chẳng ngờ mình đạt thành tựu nhanh đến thế.

Lôi tiên tử phải mất mười năm khổ luyện, thế mà chàng chỉ mất có mười ngày đã luyện thành tiên pháp thượng thừa, thật là một thành tựu hiếm nghe hiếm thấy, đến nỗi chàng cũng sung sướng thốt lên, "Thành rồi!"

Nào ngờ ở trạng thái vong ngã này, thông thường rất dễ phát sinh những biến cố khó lường.

Chàng vừa buột miệng thì khí lực đã thoát ra và cả người lại thụt sâu xuống nước!

Phật Vân trang chủ và Nhậm Tiến Phương cùng kinh hãi kêu lên một tiếng.

Triệu Khanh Khanh chẳng quản gì mình kém thủy tính vội đâm bổ ra giữa hồ đến chỗ tình lang.

Nhưng ngay lập tức Trương Liêm lại nhoi mình nhảy lên đứng được trên những cành liễu như trước.

Thấy Triệu Khanh Khanh đang lóp ngóp cách bờ tới năm sáu trượng, chàng vội kêu lên, "Ðề khí khinh thân, tụ khí xuống bàn chân!"

Triệu Khanh Khanh vốn đã nhớ được khẩu quyết nhưng chưa luyện được thành thục nên mới thụt chân xuống.

Nghe Trương Liêm đề tỉnh, nàng hiểu ra ngay liền làm theo rồi dưới người nổi lên được nửa mình.

Trương Liêm quay lại giữa hồ phát liền ba chưởng tạo thành lực đẩy lướt đi như bay đến bên Triệu Khanh Khanh một tay níu lấy nàng, tay kia tiếp tục phát chưởng, chỉ phút chốc đã vào tới bờ hồ.

Nhậm Tiến Phương kêu lên thán phục, "Hiền điệt luyện thành tuyệt nghệ như vậy, lão phu và Tất bá bá của ngươi yên trí quay về uống rượu được rồi!"

Triệu Khanh Khanh bước lên bờ, đang giũ giũ y phục cho khỏi dính bết vào người, nghe Nhậm Tiến Phương nói thế liền hỏi, "Nhậm thúc thúc về thật sao?"

Nhậm Tiến Phương cười hô hô nói, "Cháu gái đừng lo! Ðó là ta nói chuyện sau này, còn trước mắt ngày mai cùng hiền điệt đến Quân sơn để chứng kiến sự thành công đã!"

Trương Liêm vẫn kiên trì quan điểm của mình, lắc đầu nói, "Tiểu điệt vẫn quyết định một mình đến Quân sơn!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...